Chương 3 Chưa trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà tay cầm theo một bó hoa cúc trắng ,cô nghe mẹ nói viếng mộ nên tặng hoa cúc trắng cho trang trọng. Hồ Mộc Trà đứng trước cửa lớn,cô ngước nhìn 4 chữ to được sơn tỷ mỹ mà khóe môi co rút, khi cô đọc cái tên này cứ ngỡ lạc vào khu vui chơi nào chứ. Hồ Mộc Trà đi qua cổng lớn có ghi 4 chữ "Sơn Trang Tiên Cảnh", khi cô vào bên trong còn có bảo vệ đứng gác.

Hồ Mộc Trà đi đến phần đất dành để chôn cất, trước các phần mộ có đặt một tượng Phật mạ vàng rất trang nghiêm. Theo lối đi có trồng rất nhiều hoa, gạch lót nền cũng là gạch men tốt. Hồ Mộc Trà nhìn những ngôi mộ ốp đá hoa cương mà cảm thán, không biết khi cô già rồi chết đi có được một vị trí trong đây không nữa. Hồ Mộc Trà nhìn từng ngôi mộ để tìm kiếm thông tin của nữ sinh, nhưng tìm mãi mà không thấy được. Cô cũng không nhớ rõ cho lắm nên đi tìm một vòng, tìm qua tìm lại cũng không thấy có ai giống nữ sinh.

Hồ Mộc Trà nhíu mày đi đến phòng bảo vệ để hỏi thăm, anh bảo vệ nói rằng người cô cần tìm không có phần mộ ở đây. Hồ Mộc Trà có chút hoang  mang ,rõ ràng người ta bảo nữ sinh được chôn cất ở đây mà. Cô nhìn vào phía khu đất phần mộ rồi ngập ngừng bước ra ngoài, nữ sinh kia không ở đây thì ở đâu. Hồ Mộc Trà cầm bó hoa  lặng lẽ đi giữ trời nắng, cô mãi suy nghĩ mà không để ý bên cạnh mình xuất hiện một người.

"Chị nghĩ cái gì thế". Nữ sinh nhìn dáng vẻ không tập trung của Hồ Mộc Trà, chị ta không định đi xuống cống thoát nước luôn chứ.

Hồ Mộc Trà giật mình đứng lại, chân cô vừa định hạ xuống liền nâng lên, chỉ một bước nữa thôi là cô rơi xuống cống rồi. Hồ Mộc Trà nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới, dòng nước có màu xám đục xung quanh còn có rất nhiều bọc ni lông. Hồ Mộc Trà lại nhíu mày cô nhìn một lượt xung quanh, nắp cống đã bị kéo qua một bên. Bên trên nắp cống có vài hủ mì Hảo Hảo chua cay, trong một hủ mì lại có mấy cái xác giun đất  chết khô,chắc là câu cá rồi bỏ đi luôn này. Hồ Mộc Trà đặt bó hoa xuống đất, cô kéo cái nắp xi măng đậy miệng cống lại, cô sợ có người không cẩn thận rơi vào . Hồ Mộc Trà tay dùng hết sức cũng không kéo nổi, cái nắp này bằng xi măng đổ thành nên rất nặng.

Nữ sinh kia thấy thế liền dùng tay kéo lên, nàng lại dễ dàng kéo lại cái nắp. Hồ Mộc Trà kinh ngạc mở to mắt nhìn nữ sinh vừa đậy xong nắp cống, cô nhìn lên trời lại nhìn nàng ấy ."Em không sợ nắng sao".

Nữ sinh cũng bắt chước theo cô nhìn lên trời rồi nhìn cô lắc đầu, nàng quả thật không sợ ánh nắng nha. Nữ sinh nói xong nhìn vào góc khuất đằng sau vách tường, nơi đó có một gã đàn ông ngồi nhìn cô. Người đàn ông ngồi đó tay trái nát bét không còn nhận ra được nữa, ngay cả phần bụng hắn cũng không còn nguyên vẹn, hắn ngồi thu mình trong góc vì sợ ánh sáng chiếu vào.

"Sao không trả lời, bên đó có gì sao". Hồ Mộc Trà thấy nàng nhìn bên kia đường cũng nhìn theo,nhưng cô lại không hề thấy người đàn ông đó.

"Có". Nữ sinh trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ hãi càng thu mình vào góc nhỏ, ánh mắt nàng đỏ như máu lại mang theo lãnh ý thấu xương."Một người đàn ông bị xe cán nát bét".

Hồ Mộc Trà nghe nàng nói thì gương mặt tái đi, cô cảm thấy người mình có cảm giác lạnh dần. Đứng giữa trưa nắng thế này mà người lại cảm thấy lạnh, Hồ Mộc Trà bất giác rùng mình.  Không phải người đàn ông đó sờ vào cô đấy chứ, cô không thấy được không biết có bị sờ không nữa."Anh ta có sờ chị không". Hồ Mộc Trà tay sờ ra sau gáy rồi lại đụng lên người phủi phủi, không chừng cô sẽ đánh trúng cái tay đó.

"Không có anh ta đang trốn". Nữ sinh vén lên mái tóc dài bê bết máu, gương mặt nàng trắng bệch nhưng lại có phần xinh đẹp.

Hồ Mộc Trà ngẩn ngơ nhìn nữ sinh, thì ra em ấy rất xinh xắn. Nữ sinh thấy Hồ Mộc Trà nhìn mình thì thả tóc xuống, ánh mắt đỏ nhìn cô có chút ngại ngùng. Hồ Mộc Trà cảm thấy mình quá thất thố liền chuyển ánh mắt đi nơi khác, cô cúi xuống ôm lên bó hoa."Em được an táng chỗ nào". Hồ Mộc Trà khi hỏi câu này trong lòng lại mơ hồ đau, là cô hại nàng thành ra như thế.

"Nghĩa địa đôi". Nữ sinh không có gì gọi là buồn trả lời, nàng cũng chết rồi còn gì mà buồn.

Hồ Mộc Trà quan sát sắc mặt của nữ sinh, khi thấy gương mặt nàng như thường mới thở phào một hơi. Cô nhìn ra đường muốn bắt taxi đi đến nghĩa địa, trong lòng cô có chút khó hiểu , sao nữ sinh lại được chôn cất nơi đó. Cô nghe mẹ nói gia đình bên kia cũng rất giàu có, trong nhà lại quen biết rộng rãi, sao họ lại chôn cất con nơi nghĩa địa.

Hồ Mộc Trà ngồi trên taxi nhìn nữ sinh cạnh bên, đột nhiên cô muốn hỏi nữ sinh hận mình lắm đúng không. Cô đã từng tự hỏi câu này rất nhiều lần, nếu là cô chắc chắn sẽ hận đến thấu xương. Hồ Mộc Trà len lén nhìn gương mặt của nàng, ánh mắt nàng luôn buồn bã như thế. Hồ Mộc Trà còn nhớ cái đêm cô chạm trúng ngực nàng, lúc đó ánh mắt nàng thẹn thùng rất đáng yêu. Hồ Mộc Trà tò mò muốn nhìn thấy gương mặt thật sự của nàng, cô chưa từng nhìn thấy một lần.
Lúc xảy ra tai nạn cô cũng chỉ nhìn gương mặt hiện giờ của nàng, khi ra tòa cô như kẻ mất hồn thậm chí chỉ nhớ mang máng cái tên của nàng.

Nữ sinh biết cô đang nhìn mình nhưng vẫn im lặng không nói gì, nàng tự hỏi sao bản thân không ra tay giết cô. Cứ mỗi lần nàng đến đều hù dọa cô sợ hãi, nhưng đến khi tay nàng chạm đến cổ cô thì lại do dự. Nếu tính ra sau ngày tai nạn nàng đã theo cô gần 3 năm, mỗi đêm đều sẽ đến tìm cô nhưng không tài nào giết được. Nàng rất hận cô hận đến muốn bóp chết ngay tại chỗ, nhưng khi thực hiện lại mềm lòng buông bỏ. Nàng chết rồi chết rất khó coi, khi sống nàng rất tự tin vào nhan sắc của mình, vậy mà khi chết đi lại xấu xí như vậy.

"Em rất khó coi đúng không". Nữ sinh thì thào hỏi cô, nàng sợ cô sẽ trả lời rất khó coi, nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn hỏi.

"Không có". Hồ Mộc Trà vội vàng nói sợ nàng hiểu lầm cô, không phải cô nhìn nàng khiến nàng suy nghĩ thế chứ.

"Cô cần gì". Tài xế nghe tiếng Hồ Mộc Trà thì ân cần hỏi, hắn cũng không biết cô không nói chuyện với mình.

"Tôi nói chuyện qua ghi âm với bạn". Hồ Mộc Trà mỉm cười trả lời, cô quên là chỉ có cô thấy nàng. Cô ngồi trên xe nói chuyện một mình có khi người ta tưởng cô bị điên, cô liền mở điện thoại giả vờ trò chuyện.

Tài xế không hỏi nữa nhưng sau gáy hắn lại lành lạnh, hắn nhìn lại đằng sau gương chiếu hậu lại không có gì. Hồ Mộc Trà nghiêng người dựa vào cửa xe, cô muốn tránh đi cái nhìn của tài xế. Hồ Mộc Trà bỗng thấy khóe môi nữ sinh câu lên, sau đó cánh tay nàng vươn ra chạm lên gáy của tài xế. Tài xế rùng mình một cái nhưng không dám lấy tay sờ phía sau, hắn đang lái xe làm thế rất nguy hiểm.

Hồ Mộc Trà vươn tay nắm lấy tay nữ sinh giữ chặt, cô không cho nàng làm chuyện nguy hiểm như thế. Nữ sinh nhìn vào tay mình bị cô nắm chặt, lại nhìn đến gương mặt nghiêm túc của cô, mi mắt hơi cụp xuống gương mặt trắng bệch có chút ửng hồng. Hồ Mộc Trà không định buông tay nữ sinh ra,cô sợ nàng sẽ lại phá rối nữa.

Đến khi taxi dừng lại cô vẫn còn nắm lấy tay nàng, đến khi xuống xe cô mới buông tay ra. Nữ sinh nhìn vào bàn tay trống không trong lòng cảm thấy mất mát, nàng vươn tay muốn nắm lấy tay cô. Trước khi nàng chết đi cũng chưa từng được người khác nắm tay, cảm giác ấm áp khiến nàng luyến tiếc. Lúc trước ngoài ba mẹ ra nàng không hề tiếp xúc da thịt với ai, nàng cũng không có nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ba nàng rất quản thúc nàng, ngoài việc đi học hầu như nàng rất ít ra đường. Khi nàng kết bạn ba nàng lại điều tra này nọ, rồi xét thân phận bối cảnh, chính vì điều này mọi người không thích kết bạn với nàng.  Thêm việc cơ thể nàng không khỏe mạnh như người ta,nàng rất hay bị bệnh nên thường xuyên ở trong nhà.

Hồ Mộc Trà cảm nhận bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình, cô ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. Hồ Mộc Trà trong lòng có chút khó chịu, cô lại nhìn thấy ánh mắt nàng đầy vẻ u buồn. Hồ Mộc Trà nắm lấy tay nàng ,khóe môi bất giác câu lên trong vô thức. Cô nắm tay nàng đi trên đường lớn để vào nghĩa địa đôi, Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh thì hiểu tại sao lại nghĩa địa có cái tên như vậy. Cô cùng nàng đứng trên đường hai bên toàn là phần mộ, chính vì như thế mới gọi là nghĩa địa đôi. Hồ Mộc Trà đi một đoạn vào bên trong, đi một lát cô tìm được ngôi mộ của nàng, Hồ Mộc Trà lập tức ghi nhớ tên nàng.

Ngôi mộ không ốp đá hoa cương, cũng không xây gạch men hảo hạng. Ngôi mộ làm bằng đá xanh, bốn gốc mộ chạm khắc những nét vẽ kỳ lạ. Giữa ngôi mộ có một bức hình người con gái mặc áo dài trắng, bên dưới hình  có ghi tên nàng" Trần Tường Vi". Khi nhìn xuống dòng chữ phía dưới tên  Hồ Mộc Trà càng thêm kinh ngạc, khi nàng chết mới có 15 tuổi. Nếu tính đến bây giờ nàng cũng chưa tròn 18 tuổi, Hồ Mộc Trà xòe bàn tay ra co mấy ngón tay lại rồi thẳng ra, cô đã từng chạm vào ngực nàng.

"Chị làm cái quái gì vậy, chị nghĩ bậy đúng không". Trần Tường Vi nhìn cái tay không ngừng co lại rồi thẳng ra kia, lại nhìn theo ánh mắt cô mà đưa ra kết luận ,cô là đang nhớ chuyện bậy bạ đi.

"Em chưa 18 sao". Hồ Mộc Trà khóe môi câu lên một nữa lại hạ xuống, nàng có khi nào phải đi xé lịch vì tội sàm sỡ không.

" Qua 2 tháng nữa em mới đủ 18". Trần Tường Vi híp mắt nhìn cô nói, nàng đang muốn đoán xem cô sẽ suy diễn đến vấn đề gì.

Hồ Mộc Trà mỉm cười rồi lại tắt đi, cô nhìn vào ngực nàng lại nhìn vào tay mình. Mà hình như có gì đó không đúng, 15 tuổi thì ngực đâu có phát triển dữ vậy đâu. Hồ Mộc Trà lại nhìn ngực của nàng rõ ràng là lớn lắm nha, rõ ràng một tay chạm vào như cái bánh bao nha.Trần Tường Vi thật muốn đập cô một cái , nàng nâng tay che ngực mình lại cách xa cô mấy bước. Hồ Mộc Trà cười cười rồi đặt bó hoa xuống trước phần mộ của nàng, cô chấp tay cúi lậy một cái.

"Coi chừng".

Trần Tường Vi bất ngờ hô lên, nhưng Hồ Mộc Trà lại phản ứng không kịp. Hồ Mộc Trà bị một cái tát như trời giáng vào mặt, cô chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy ngã xuống đất. Lưng cô va phải một cạnh nhô ra của phần mộ, Hồ Mộc Trà hít một ngụm khí lạnh miệng phát ra âm thanh vì đau. Hồ Mộc Trà tay vịn vào phần mộ đứng lên, liền bị người đối diện ném hoa vào trong mặt.

"Cô đến đây làm gì, cô biến ngay". Một phụ nữ trên tay cầm một cái giỏ , chính bà ấy đã đánh cô một bạt tai.

"Cô định giả vờ cho ai xem, sao cô ra tù sớm vậy, đúng là trời không có mắt". Nam nhân bên cạnh người phụ nữ cũng lên tiếng mắng chửi, hắn định tiến lên đánh cô thì người phụ nữ liền ngăn lại.

"Con xin lỗi, con không phải cố tình gây ra tai nạn, con...". Hồ Mộc Trà nói không nên lời, má trái trở nên đau rát ,trên lưng cũng đau khiến cô nhíu mày.

"Đi nhanh tôi sẽ không nương tay nữa, đi". Người phụ nữ quát lớn đưa tay kéo tay cô , bà không muốn nhìn thấy cô nữa.

Hồ Mộc Trà nhặt lên bó hoa gật đầu chào người phụ nữ kia rồi rời đi, nước mắt theo bước chân mà lăn trên má. Cô đưa tay muốn chạm lên má thì cảm thấy hơi lạnh ôm lấy gò má mình, khi đôi tay ấy rời đi cơn đau rát cũng không còn nữa. Hồ Mộc Trà đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn nàng, rồi xoay đầu tay lung tung lau nước mắt.

"Hết đau chưa". Trần Tường Vi đứng bên cạnh cô ,nàng im lặng nhìn cô lau xong nước mắt mới hỏi.

"Không đau nữa ". Hồ Mộc Trà đưa tay sờ lên gò má quả thật không còn đau nữa, nhưng gò má lại rất lạnh.

Trần Tường Vi chỉ hỏi như thế rồi không hỏi nữa, nàng xoay người nhìn người phụ nữ đứng trước mộ. Người phụ nữ đấy là mẹ của nàng, nhìn thân người gầy đi không ít của mẹ nàng lại đau lòng thêm. Mẹ nàng tuổi đã cao lại phải chịu thêm cú sốc này, nàng muốn ôm lấy mẹ nhưng lại không thể rồi.

"Anh hai không phải muốn đánh chị đâu, anh hai chỉ là quá thương em thôi". Trần Tường Vi nhìn nam nhân bên cạnh mẹ nói với cô, người này là anh nàng Trần Thế Duy.

"Chị biết người có lỗi là chị, nếu có thể chị cũng mong mình chết đi". Hồ Mộc Trà ánh mắt lại trở nên tiêu cực, cô nhìn ra phía đường lớn, cô nhìn thấy một chiếc xe lớn đang chạy đến. Nếu bây giờ cô lao ra ngoài sẽ được giải thoát đúng không, cô thật sự rất mệt mỏi.

"Đồ ngốc". Trần Tường Vi nắm lấy tay cô , nàng có thể cảm nhận cô đang tuyệt vọng. Mà lúc con người tuyệt vọng sẽ nghĩ những việc không nên, Trần Tường Vi cũng từng có ý nghĩ này trước đây. Nhưng khi chết rồi nàng mới biết cuộc sống rất quý giá, đến khi chết rồi mới cảm nhận nàng hối tiếc đến dường nào."Nếu chết là tốt thì sao em lại phải thế này". 

Hồ Mộc Trà cúi đầu đứng yên lặng một lúc, trên đường rất nhiều người tò mò nhìn xem cô đang làm gì. Có ai ngốc như cô giữa trưa nắng đứng trước nghĩa địa như thế, nhiều người nghĩ rằng cô bị điên đó chứ. Hồ Mộc Trà đứng đến khi chân có cảm giác tê thì mới ngẩng đầu lên, một làn gió mang theo cái nóng phả vào mặt cô. Hồ Mộc Trà nặng nề nhấc chân bước đi, do chân tê nên lúc đi có hơi loạng choạng.

Trần Tường Vi dường như có gì đó mệt mỏi, nàng nhìn lên mặt trời rồi cảm thấy mờ ảo. Nắng đã lên cao nằm trên đỉnh đầu cũng đã 12h rồi , Trần Tường Vi lùi vào nơi dưới một cái cây mọc bên đường để tránh nắng. Nàng không phải không sợ nắng, nàng cảm thấy mệt mỏi khi nắng lên trên đỉnh đầu.

Hồ Mộc Trà nhìn nàng có chút sợ hãi, cô sợ linh hồn của nàng sẽ tan ra. Hồ Mộc Trà cởi ra áo ngoài muốn trùm lên cho nàng nhưng lại nhìn xung quanh, rất nhiều người đang nhìn về phía cô. Hồ Mộc Trà nhíu mày không muốn để tâm tới việc này nữa, nàng dùng áo che lên đầu mình rồi che luôn cho cả Trần Tường Vi. "Em khó chịu sao".

"Nắng quá". Trần Tường Vi âm thanh nhợt nhạt hơn trước, tay nàng chạm trúng cô càng lạnh hơn khi nãy.

Hồ Mộc Trà nhìn nàng rồi lại tự trách mình, là do cô đứng nơi đây quá lâu nên nàng mới thế này. Hồ Mộc Trà không biết là mình đã không còn cảm giác sợ hãi với nàng nữa, trong lòng cô bây giờ chỉ lo lắng nàng bị thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip