Chương 28 Trao cho chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hưm”.

Âm thanh trầm thấp nỉ non cứ vang vọng trong phòng, Hồ Mộc Trà đầu lưỡi không ngừng câu lấy lưỡi nàng. Trần Tường Vi hơi thở trở nên gấp gáp, từng làn hơi lạnh phả ra như que kem ngọt tan chảy trong nụ hôn.

Quần áo trên người cũng đã cởi bỏ từ lúc nào, chúng nằm trên đất xen lẫn nội y bên trong. Cơ thể nàng rất lạnh, khi da thịt của cô chạm vào ,thì như hòa vào làm cả cơ thể trở nên nóng lên . Trần Tường Vi chân di chuyển chạm vào phần đùi trong của cô, vừa mịn màng lại vừa nóng ấm.

Hồ Mộc Trà hôn lên cằm của nàng rồi hôn xuống cổ nàng, đầu lưỡi vẽ vời trên xương quai xanh trắng nõn. Trần Tường Vi nghiêng đầu thở ra một hơi, nàng đưa tay luồn vào tóc cô mà giữ chặt. Môi nhẹ di chuyển đến nơi đầy cám dỗ, Hồ Mộc Trà há miệng nuốt trọn một bên ngực của nàng. Hồ Mộc Trà mút lấy nụ hoa khiến nó đứng thẳng lên, nụ hoa của nàng hình như lớn hơn của cô nha, thật rất ngon.

“A...Trà ...em ...”. Tiếng nàng phát ra càng lúc càng nhiều, Trần Tường Vi ôm chặt lấy cái đầu đang không ngừng tác quái trên ngực mình, khó chịu khiến nàng cạ chân vào đùi cô.

Hồ Mộc Trà nhả ra nụ hoa đang ngậm lấy, cô tiến đến bên ngực còn lại nhìn nó một chút,cô không trực tiếp ngậm lấy mà đưa lưỡi trêu đùa. Trần Tường Vi hít một hơi tay nắm chặt tóc cô, khi cô thổi nhẹ lên nụ hôn cơ thể nàng cũng theo đó mà run lên.

Hồ Mộc Trà tay di chuyển đến vùng eo của nàng vuốt ve, cô vòng quanh qua rốn nàng một đường đi xuống bên dưới. Trần Tường Vi cảm nhận động tác của cô liền kẹp chân lại, nàng có thể cảm giác được nơi đó giờ đang ẩm ướt.

Hồ Mộc Trà không vội vàng, cô vuốt ve mơn trớn quanh đùi nàng. Vùng đùi trong da thịt mền mại như da em bé, cô nhẹ nhàng len ngón tay vào nơi trung tâm giữa chân nàng. Tay cô chạm vào nơi đồng cỏ thưa thớt, khóe môi cười rộ lên tay lại di chuyển vào sâu hơn.

“Trà...”. Trần Tường Vi rùng mình một cái, ngón tay cô đã chạm đến cánh hoa của nàng, nàng bất giác kẹp chặt ngón tay cô.

“Ngoan đừng kẹp tay chị”. Hồ Mộc Trà tay không tiến vào được nữa , cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng, còn hé môi cắn vào vành tai của nàng.

“Hức....”. Trần Tường Vi cả người nhũn ra, vành tai của nàng rất mẫn cảm, nàng hé môi khẽ kêu lên một tiếng.

Ngón tay được buông lỏng lập tức mò mẫm đi xuống, Hồ Mộc Trà hít một hơi thật sâu khi chạm vào một mảnh ướt át.

“Ướt rồi này”.

“Đáng ghét... Hưm”.

Trần Tường Vi nâng hông lên khi ngón tay cô chạm vào hạt đậu nhỏ, cô lại đang dùng đầu ngón tay xoa lấy nó.

Hồ Mộc Trà quan sát từng biểu hiện trên gương mặt nàng, cô biết mình đã chạm đúng nơi cần chạm. Hồ Mộc Trà trượt dần xuống phía dưới, cô tách hai chân nàng ra nhìn vào cánh hoa của nàng. Cánh hoa hồng nhạt vì ánh mắt nóng rực của cô mà khẽ run rẩy, một ít mật dịch đang rỉ ra như muốn nhị hoa thêm ngọt ngào.

Hồ Mộc Trà nuốt nước bọt, cô liếm liếm môi rồi tiến đến gần cánh hoa như đang mời gọi. Hồ Mộc Trà áp mặt vào nơi cánh hoa,đầu lưỡi nhô ra chạm nhẹ vào phần cánh hoa mềm mại.

“A...đừng... Trà....a”. Trần Tường Vi run lên khi đầu lưỡi của cô chạm vào cánh hoa, mỗi cái chạm vào khiến nàng kích thích không thôi.

Hồ Mộc Trà như tìm tòi được một nơi tốt đẹp, cô không ngừng dùng đầu lưỡi chạm vào hai bên cánh hoa hồng nhạt, mật dịch lại bắt đầu rỉ ra liền bị cô nuốt xuống. Tuy mật dịch không ngọt nhưng cô lại rất thích, Hồ Mộc Trà mút lấy cánh hoa liền nghe nàng kêu lên một tiếng.

Bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa đều đặn, động tác của cô liền ngừng lại. Trần Tường Vi mê man nhìn ra phía cửa, nàng đưa tay lên vẽ một ấn phù trong không trung, ấn phù lan ra bao phủ trong phòng.

“Trà ơi , con ngủ rồi hả”. Lê Thanh Nga không gõ cửa nữa mà cất tiếng hỏi, khi bà đi bán về đã thấy xe cô trong nhà.

Không có tiếng trả lời phát ra,Lê Thanh Nga cũng không có gọi cửa nữa. Hồ Mộc Trà miệng vẫn không rời nơi cánh hoa,cô chỉ liếc mắt nhìn qua cửa rồi lại đem ánh mắt dời về chỗ cũ. Đầu lưỡi cô tìm được nơi suối nguồn mật dịch, cô chép miệng lưỡi đi vào theo cửa động .

“A...không.. đừng “. Trần Tường Vi dường như không biết mình đang cố nói điều gì, câu từ lộn xộn đến nỗi không hiểu được ý nghĩa của câu nói.

Hồ Mộc Trà tay ôm lấy chân nàng, cô không muốn nàng trườn lên mà trốn đầu lưỡi cô. Hồ Mộc Trà đầu lưỡi đánh sâu vào bên trong, mật dịch lại bắt đầu rỉ ra càng nhiều hơn.
Hồ Mộc Trà đang say sưa thưởng thức ,thì bị tay nàng nắm chặt lấy bả vai, một cái lôi kéo liền đem cô kéo lên trên. Hồ Mộc Trà đầu lưỡi lui ra ngoài mang theo một tia mật dịch, khóe môi cô cũng dính mật dịch ươn ướt, cô nhìn nàng như muốn trách móc cô chưa ăn đủ mà.

Trần Tường Vi đôi mắt đỏ ngầu trong rất hung tợn, nàng nhìn cô nghiến chặt răng lại. Hồ Mộc Trà mắt mở to không lẽ lại giống như lần trước sao, nàng lại không kiểm soát được bản thân nữa.

Trần Tường Vi nhìn cô một lát, nàng nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy đầu cô kéo xuống, môi lưỡi lại bắt đầu tìm đến nhau. Hồ Mộc Trà mơ màng rồi bắt đầu hôn nàng thật sâu, cô nhắm mắt lại tay lại di chuyển đặt lên cánh hoa đã ướt át.

Trần Tường Vi đang nhắm mắt lại mở ra,trong ánh mắt có điều gì khác lạ.

......

Thầy Xiêng tay ôm lấy ngực thở dốc, ông ta nhìn cô gái trước mặt gương mặt nhăn nhó không thôi.”Mày định phản lại tao sao, mày là thí ngải do tao luyện ra,mày muốn tao cho mày chết thật không”.

“Ông giết được tôi sao”. Cô gái áo trắng nhìn ông ta cười mỉa mai, lúc trước nàng sợ ông ta nhưng giờ thì không. Tuy bây giờ nàng chưa thể rời khỏi đây, nhưng ông ta cũng không làm được gì nàng. Đợi đến khi người kia tự xuất hiện, đến lúc đó sẽ không thể giam nàng ở đây được nữa.

Thầy Xiêng nghiến răng dùng kiếm gỗ đánh vào nàng, tuy là kiếm gỗ nhưng đường kiếm vô cùng mạnh mẽ. Nàng cười khẩy nghiêng người né đường kiếm kia, khi ổn định lại nàng liền đưa tay báu chặt vào cánh tay ông ta. Móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt đến nứt toác ra,máu tươi từ vết nứt bắt đầu chảy ra ngoài.

“Tôi đã nói đừng có làm phiền tôi, ông không nghe hay là không muốn nghe”. Nàng đánh mạnh vào ngực ông ta,khiến ông ta ngã ngửa dưới đất.

Thầy Xiêng lại ôm ngực, nhưng xem ra lần này nặng hơn lần trước, ông muốn đứng lên lại bị nàng đạp thêm một đạp ngất xỉu tại chỗ.

Nàng bật cười khanh khách, nhưng một giây sau lại che miệng lại mà thở dốc. Gương mặt nàng ửng đỏ, cả cơ thể khó chịu lắm. “Trà... thật là ...sao lại đè ở đó”.

Nàng đi đến quan tài rồi bước vào trong,nằm xuống xong liền kéo lại nấp quan tài. Âm thanh vụn vỡ quanh quẩn trong quan tài, rồi lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Hồ Mộc Trà tay đè lên hạt đậu nhô ra,cô vừa hôn nàng vừa xoa lấy cánh hoa ướt át. Hồ Mộc Trà nỉ non hỏi nàng.“Chị đi vào được không”.

“Ừm”. Trần Tường Vi cắn môi, thẹn thùng vương trên gò má đỏ ửng, tuy bây giờ nàng chưa thể trao cho cô thân thể thật sự, nhưng sau này cả linh hồn lẫn thân thể đều sẽ cho cô hết.

Hồ Mộc Trà đặt ngón tay ngoài cửa động, cô cẩn thận đi vào phía bên trong. Hồ Mộc Trà có thể cảm nhận nơi đó đang muốn hút lấy ngón tay cô, cảm giác ẩm ướt chặt chẽ này khiến cô hít sâu một hơi. Tuy nói nàng chỉ là linh hồn nhưng đã uống máu của cô, người khác không thấy không thể chạm vào nàng, nhưng chỉ riêng cô có thể cảm nhận được chân thật nhất.

Ngón tay đi sâu vào bên trong, cô cũng không có đụng phải trở ngại của thiếu nữ. Hồ Mộc Trà khẽ cong ngón tay liền nghe tiếng nàng kêu lên, cô rút tay ra rồi lại tiến vào bên trong.

“Ahh ....ưm...a...Trà”. Trần Tường Vi rên rỉ theo từ cử động của ngón tay cô, từng cơn khoái cảm theo ngón tay cô mà dâng lên.

Hồ Mộc Trà cắn lấy ngực nàng liếm mút, ngón tay được nóng ẩm bao chặt ,thật khiến cô càng thêm hưng phấn,tâm như có gì đó được lấp đầy vui sướng.

Tay cô di chuyển càng lúc càng nhanh ,mật dịch cũng chảy ra ướt cả cái niệm giường. Trần Tường Vi ôm chặt lấy đầu cô, từ đôi môi hồng từng tiếng nỉ non phát ra. Ngón tay cô như bị ghì chặt, nàng ưỡn người kêu lên một tiếng rồi thở hỗn hển.

“Tường Vi... “. Hồ Mộc Trà trườn lên cắn cắn vành tai nàng, cô thì thầm nói.”Chị không muốn dừng lại làm sao bây giờ”.

Trần Tường Vi ánh mắt như phủ sương mù, hơi thở cửa cô quanh quẩn bên tai khiến vành tai cũng đỏ lên. Nàng hơi nhúc nhích cái eo lại khẽ rên lên một tiếng, ngón tay cô vẫn còn nằm sâu trong người nàng. Hồ Mộc Trà nghe âm thanh của nàng bên tai, trong lòng lại bắt đầu dâng lên ý muốn chiếm hữu.

Tay cô lại di chuyển đi sâu vào bên trong, rồi lại lui ra ngoài một cách đều đặn. Trần Tường Vi vừa mới ổn định một chút lại bắt đầu thở dốc, nàng cong chân lên kẹp lấy chân cô, nơi cánh hoa lại tràn ra mật dịch. Ngón tay cô lại bị hút chặt, cảm giác bị bao lấy chặt chẽ khiến cô yêu thích.

Sau khi lên đỉnh lần nữa nàng đã mệt đến nỗi không muốn cử động, Hồ Mộc Trà rút ra ngón tay còn mang theo mật dịch trong suốt. Cô bước xuống giường mặc lại quần áo, rồi đi ra ngoài tìm khăn sạch lau cơ thể cho nàng, khi lau đến vùng giữa chân cô lại không tự chủ mà nuốt nước bọt. Cánh hoa đỏ ửng ướt đẫm mật dịch, tay cô thật muốn xong vào yêu thương một lần nữa.

Hồ Mộc Trà hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng, cô dùng khăn ấm lau sạch nơi giữa hai chân nàng. Hồ Mộc Trà lau xong thì lại nhìn xuống niệm giường, ở đây cũng ướt luôn rồi. Hồ Mộc Trà mặc quần áo vào cho nàng, cô suy nghĩ một chút rồi lấy mền đắp lên cho nàng, cô đứng lên đi ra ngoài tìm cái niệm mẹ đã cất trước đó ra dùng đỡ.

Lần này khi vừa mới bước ra đã đụng trúng Lê Thanh Nga, bà nhìn cô gương mặt có chút đỏ thì lo lắng.”Con bệnh hả mặt đỏ lên cả rồi”.

“Không có con không có bệnh, bên trong phòng nóng quá nên con mới bị nóng đỏ mặt thôi”. Hồ Mộc Trà gặp mẹ thì có chút chột dạ, cô lùi lại muốn che lại cửa phòng.

“Phòng con có máy lạnh mà  “. Lê Thanh Nga kinh ngạc trong phòng con bé có máy lạnh mà nóng sao,không lẽ máy lạnh hư rồi sao.

“Con chưa mở để lát con mở, mẹ mau đi ngủ đi giờ trễ rồi, ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe “. Hồ Mộc Trà sợ mẹ sẽ đi vào phòng mình nên vội nói qua chuyện khác, mặc dù mẹ sẽ không nhìn thấy nàng, nhưng cô cũng không muốn ai vào phòng lúc này.

Lê Thanh Nga bị cô nói một hồi thì mới chịu đi ngủ, Hồ Mộc Trà vuốt ngực rồi mới đi tìm cái niệm khác. Hồ Mộc Trà ôm cái niệm đặt trên đất, cô đi đến giường ôm lấy nàng bế lên.

“Trà em mệt”. Trần Tường Vi cảm nhận bàn tay nóng ẩm đang chạm vào da thịt,nàng tay chân có chút không yên, nàng tưởng cô muốn mình nữa nên yếu ớt nói.

“Ngoan, chị thay niệm giường thôi”. Hồ Mộc Trà bế nàng để nàng ngồi trên ghế trong phòng, nàng dựa vào tường nhìn cô đang thay niệm giường.

Hồ Mộc Trà thay xong lại bế nàng nằm xuống, cô đem cái niệm kia nhét vào một góc trong phòng.

“Trà em muốn ôm chị”. Trần Tường Vi nằm trên giường dang tay ra chờ đợi cô.

Hồ Mộc Trà nhét xong cái niệm thì đi đến trèo lên giường, cô nắm tay nàng kéo nàng vào lòng ngực mình. Trần Tường Vi mặt áp vào ngực cô mỉm cười , nàng nhắm mắt lại cứ thế yên ổn nằm trong lòng cô. Hồ Mộc Trà cảm giác được lòng mình được lấp đầy, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy thỏa mãn như thế.

Hồ Mộc Trà vẫn nhớ từ khi còn nhỏ đến giờ, trong mỗi giấc mơ cô sẽ thấy một khung cảnh kỳ lạ, cùng với một hình dáng mơ hồ. Mỗi khi tỉnh giấc lòng cô lại trống rỗng, có một cảm giác mình đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Cô đã từng thử chạy theo người trong mơ nhưng không được, khi gần như nhìn thấy được,  thì hình dáng ấy lại tan vào trong không gian tối mịt. Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ gì nữa, cô thật mong ước nàng sẽ ở bên cô mãi.

Mấy hôm rồi Hồ Mộc Trà không có đến chỗ làm, khi đến nơi cô liền bị mấy bà chị kéo đến nhiều chuyện. Hồ Mộc Trà cũng chỉ biết trả lời qua loa cho qua, cô đi đến tủ đồ lấy đồng phục để thay.

“Em cũng muốn mặc nữa ”. Trần Tường Vi đứng bên cạnh cô hứng thú nói, nàng cũng chưa từng trải nghiệm làm nhân viên bao giờ. 

“Em không mặc mới là quyến rũ nhất”. Hồ Mộc Trà cười hề hề nói với nàng.

“Chị là tên biến thái”. Trần Tường Vi mặt đỏ lên đánh vào người Hồ Mộc Trà, cái người này sao cứ thích nói mấy câu xấu hổ.

“Ha ha”. Hồ Mộc Trà cười vang ,cái danh từ này lúc cô mới bóp trúng ngực nàng đã nghe qua,giờ đây nghe lại thì thêm một ý nghĩa khác.

Nhân viên bên ngoài đang làm thì nghe tiếng cười nói của cô,Chị Mai mới ló đầu vào xem ,thì ra là nói chuyện điện thoại sao.

Hồ Mộc Trà thở phào một hơi, cũng may là có nàng nhắc nhở cô, chứ nếu để chị Mai thấy cô nói chuyện một mình lại đồn ầm lên. Hôm nay khách hàng rất hài lòng sản phẩm nên nhân viên được thưởng, Hồ Mộc Trà cũng được một bao thư nho nhỏ.

Mai thấy thế liền rủ mọi người đi ăn hải sản, lâu lâu chăm sóc bản thân mình tốt một chút. Hồ Mộc Trà định từ chối nhưng bị chị Mai kéo đi, cô không có đi xe nên một nên đi chung xe với chị Mai.

Hồ Mộc Trà leo lên xe liền ngồi cách ra một khoảng, quả nhiên khi vừa ngồi cách ra thì nàng liền leo lên ôm cô. Mai đang chống xe lên chợt thấy sống lưng lạnh ngắt, chỉ mới đưa tay sờ sờ xem là cái gì.  Mai đụng vào sau nhưng không chạm được ai, nên mới quay ra nhìn về phía Hồ Mộc Trà.

“Sao ngồi xa vậy xích vô tí”.

“Em ngồi vầy được mà”.

Hồ Mộc Trà lập tức không chịu, cô làm sao mà dám nhích vô trong khi nàng đang liếc cô đây này. Cô vẫn còn nhớ mấy hôm trước nàng lôi con ma da kia ,cô không muốn bà chị này bị lôi đi như thế đâu. Mai cũng không bắt ép cô, Mai đề máy xe lên rồi chạy ra quốc lộ.

Đang chạy giữa chừng thì gặp một chiếc xe tắt máy, Mai lật đật thắng xe lại. Hồ Mộc Trà theo quán tính mà ngã nhào về phía trước ,Trần Tường Vi cản lại lực ngã cho cô. Nàng híp mắt quay đầu ra sau nhìn chiếc xe phía trước, Hồ Mộc Trà nuốt nước bọt sống lưng như run lên. Nàng chỉ xoay cái đầu còn thân thể vẫn ôm lấy cô, cũng may là cô đã quen nhìn mấy tình cảnh này rồi, nếu là người khác bị dọa cho xỉu luôn ấy chứ.

Trần Tường Vi định đưa tay lên liền bị cô ngăn lại, không thể để nàng đụng vào chiếc xe kia được, cô cũng đã thấy những lần nàng tức giận rồi.

“Chị không sao”.

Hồ Mộc Trà kề vào tai nàng nhỏ giọng nói, khi nhìn thấy vành tai trắng nõn lại không kìm được mà ngậm lấy.

“Hưm”.

Trần Tường Vi khẽ kêu ra một tiếng, nàng úp mặt vào ngực cô cả người như mền nhũn.

Mai đâu hề biết những chuyện xảy ra sau lưng, cô lại chửi người phía trước vài tiếng rồi lại tiếp tục chạy đi.

Trần Tường Vi ở trong lòng ngực cô ai oán mà nhe răng ra cắn cắn, giữa đường mà cũng đối với nàng làm chuyện xấu hổ nữa. Hồ Mộc Trà tay bắt đầu ôm lấy đầu nàng, đây là nàng muốn chọc cô nổi lên dục hỏa đây mà. Hồ Mộc Trà cũng không ngại người ta nhìn , bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cô cúi xuống nhắm ngay môi nàng đè ép.

Trần Tường Vi bị cô hôn thì bối rối muốn đẩy ra,tuy ban đêm không ai để ý nhưng không phải không có thứ khác nhìn. Nhưng trước nụ hôn kia nàng rất nhanh đầu hàng, nàng ôm lấy eo cô bắt đầu đáp trả.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip