Chương 11 Tìm chị cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng xe hơi dừng lại trước một căn nhà lầu hai tầng, Dương Thu Thảo được chồng chưa cưới mở cửa xe đưa vào nhà. Võ Thành Nhân ôm lấy một cái thùng to đem vào nhà cho cô, hắn thấy vợ mình có vẻ hoảng sợ. "Em sao vậy xảy ra chuyện gì sao".

"Không có gì ". Dương Thu Thảo thở ra một hơi trả lời , lo sợ trong lòng cũng đã không còn như khi ở nhà Hồ Mộc Trà. Dương Thu Thảo vừa bước vào nhà đã đến thắp nhang vái lại trước bàn thờ gia tiên, trong miệng cô lầm bầm khấn vái gì không nghe rõ.

Bà Huệ từ trong phòng đi ra đã thấy con gái thắp nhang thì tiến đến, đợi khi cô vái xong mới mở miệng hỏi. "Con thấy cái gì sao".

"Lát nữa con nói cho mẹ nghe". Dương Thu Thảo nói nhỏ với bà Huệ rồi đi ra ngoài phòng khách , cô nói chuyện với chồng rồi tiễn hắn về.

Bà Huệ ngồi xuống cái ghế gỗ màu hạt dẻ, bà cằm lấy bình trà rót ra ly uống. Trà này là trà xanh Thái Nguyên chồng bà thích uống nhất, chồng bà có thói quen uống trà mới đi ngủ.

Đợi đến khi xe hơi đi mất Dương Thu Thảo mới đóng cửa đi vào nhà, cô ngồi xuống ghế gỗ cầm ly trà uống một hơi. "A". Dương Thu Thảo lè lưỡi la lên trà nóng quá đi mất.

"Nè uống nước lạnh cho nó đỡ, trà nóng mà con làm như nước lọc vậy tua một hơi". Bà Huệ thấy con gái bị bỏng lưỡi liền đến tủ lạnh lấy nước, con bé nhà bà bị làm sao không biết.

"Mẹ con bị ma đẩy". Dương Thu Thảo uống nước xong gương mặt trầm trọng nói, theo như cô thấy chắc chỗ cái ghế đó của người khuất mặt đã sử dụng."Con lỡ ngồi lên người ta"

"Chết rồi". Bà Huệ bật người ngồi dậy lo lắng hoảng lên , bà vô cùng tin tưởng vào chuyện tâm linh, con gái bà ngồi lên người ta chắc họ sẽ quở trách cho xem."Con bước lại bàn thờ xin gia tiên phù hộ một lần nữa, mẹ đem gạo muối rải trước cửa".

Bà Huệ nói xong thì đứng lên đi làm ngay, bà lấy muối trắng rải khắp cửa nhà. Khi rãi xong bà liền vào phòng mở tủ lấy ra một vòng tay làm bằng dâu tằm, đây là bà đi thỉnh từ một ông thầy cao tay ở núi Thất Sơn An Giang. Bà Huệ đem đưa cho con gái dặn dò không được tháo ra, bà còn chưa an tâm nên lấy tỏi treo trước cửa phòng của cô.

Làm xong hết mọi chuyện thì cũng đã gần 1h , Dương Thu Thảo leo lên giường đắp chăn ngang ngực ngáp dài một cái. Dương Thu Thảo rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng không bao lâu lại thấy rất khó chịu. Cô cảm giác như có ai đó đang vuốt ve mặt của cô, trên gò má trở nên vừa ngứa vừa lạnh. Dương Thu Thảo nhíu mày mở mắt ra muốn xem là cái gì, khi cô vừa mở mắt ra thì hét lên một tiếng kinh hãi.

Trước mặt cô bây giờ là một gương mặt đầy máu,mái tóc dài che kín một bên con ngươi đỏ rực. Dương Thu Thảo ngã nhào xuống giường cố gắng bò ra cửa , miệng cô bây giờ cứng đơ không phát ra nổi âm thanh nào.

"Tránh xa chị ấy ra". Trần Tường Vi khóe môi cong lên phát ra nụ cười ghê rợn, tiếng cười vang vọng nặng nề quanh quẩn khắp phòng.

Dương Thu Thảo sợ hãi bịt lại lỗ tai, cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn đến nàng nữa. Trần Tường Vi lướt đến dí sát gương mặt trắng bệch đầy máu vào mặt Dương Thu Thảo,nàng đưa lên móng tay nhọn đâm vào tay cô cười man dại.

"A". Dương Thu Thảo hét lên đưa tay còn lại ôm  lấy tay đang chảy máu bật khóc, chiếc vòng dâu tằm cũng đứt ra rơi xuống đất.

"Dâu tằm này không có tác dụng với ma đâu, nó vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành vật trừ tà". Trần Tường Vi dùng tay cầm lên vòng dây dâu tằm, nàng đưa tay bóp nát nó.

"Tha cho tôi... tôi biết lỗi rồi tôi không nên ngồi lên cô, nếu cô bỏ qua cho tôi thì tôi sẽ mua gà vịt cúng cho cô". Dương Thu Thảo nhìn vòng dâu bị nàng bóp nát thì cúi đầu vái lạy, cô chỉ mong mình thoát chết, cô không muốn chết.

"Cô lại muốn ngủ cùng Mộc Trà". Trần Tường Vi hừ lạnh âm khí tản ra lạnh lẽo đến thấu xương , tư vị trong lòng không hề tốt tí nào.

"Mộc Trà, tôi...". Dương Thu Thảo ngẩn ra tại sao ma nữ này lại biết cô nghĩ gì, nhưng điều đó thì đâu có liên quan gì đến nàng ta.

"Tránh xa chị ấy ra, chị ấy là của tôi". Trần Tường Vi lại đưa gương mặt nàng sát vào cô ,điều này khiến Dương Thu Thảo hét lên tay không ngừng quơ quào muốn nàng tránh xa.

Trần Tường Vi khóe môi câu lên, nàng lại đưa tay muốn cắm vào người cô thêm một ngón.Nhưng khi sắp đến gần thì nàng dừng lại, ánh mắt nàng dâng lên sát khí rồi nàng lập tức biến mất, trong phòng thấp thoáng câu nói tức giận của nàng.

"Muốn chết".

____

Hồ Mộc Trà ôm lấy cánh tay vừa bị đứa nhỏ cắn, máu tươi từng giọt rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Hồ Mộc Trà cắn răng chịu đau, mà cơn đau này cũng không bằng lần trước nàng gây ra. Hồ Mộc Trà nhìn vào cánh tay mình rồi nhìn đến đứa nhỏ mà tự hỏi, cô tại sao lại gặp phải những chuyện đáng sợ thế này. Tại sao ai cũng muốn làm cô bị thương, tại sao lại muốn làm cô đau đớn. Hồ Mộc Trà tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà, cô buông tay rồi ai muốn gì thì cứ làm đi.

Đứa nhỏ kia khi uống máu của cô thì cười khanh khách,  cái lưỡi không ngừng liếm láp vệt máu còn sót lại trên miệng. Thân thể nó tỏa ra một luồn âm khí đen kịt ,hốc mắt đen ngòm lại biến thành đỏ rực, nó trở thành quỷ linh nhi.

Quỷ linh nhi nhìn vào tên bác sĩ kia rồi nhảy xuống đất, nó há cái miệng ra cắn nuốt linh hồn của tên bác sĩ. Tên bác sĩ đau đớn giẫy giụa hắn không muốn bị cắn nuốt , hắn chính là người nuôi dưỡng quỷ thai này, hắn cố gắng vùng vẫy bò đến gần Hồ Mộc Trà.Trước khi hắn kịp lè lưỡi liếm lấy vết máu trên sàn nhà,thì đã bị chính quỷ thai mình nuôi dưỡng nuốt.

Quỷ linh nhi sau khi cắn nuốt linh hồn thì lớn hay một chút, nó bước đi trên sàn nhà mà liếm liếm khóe môi. Quỷ linh nhi đến chỗ Hồ Mộc Trà, nó nhe răng nhắm ngay cổ cô mà cắn xuống. Nhưng răng chưa đụng được cổ cô thì nó liền bị đạp một phát, thân hình nhỏ bé văng ra tông thẳng vào tường.

Trần Tường Vi nhìn đến Hồ Mộc Trà ngồi trên sàn nhà như người mất hồn, lại nhìn đến tay cô đang chảy máu. Trần Tường Vi gầm lên một tiếng lướt đến quỷ linh nhi mà đạp, răng nàng cắn chặt mà nghiến, đồ ăn của nàng cũng dám đụng đến. Đứa con gái kia muốn ăn đồ ăn của nàng thì cũng thôi đi, ngay cả một đứa nhỏ cũng đòi ăn. Cả gan uống máu của nàng sao, máu đó chỉ mình nàng được uống.

Trần Tường Vi càng nghĩ càng nổi lên sát ý, chân của nàng cũng mạnh mẽ mà đạp xuống. Quỷ linh nhi bị nàng đạp thì nỗ lực phản kháng, âm khí trên người tỏa ra mạnh hơn muốn cắn nuốt nàng. Trần Tường Vi dùng tay đánh vào âm khí đang tỏa ra nó lập tức tan đi, nàng ngồi xổm xuống bóp lấy cổ quỷ linh nhi. Một thứ nhỏ bé yếu xìu mà cũng muốn cắn nuốt nàng, ánh mắt càng đỏ rực âm khí trên người quỷ linh nhi bắt đầu rót vào người nàng.

"Mẹ ơi cứu con". Quỷ linh nhi biết không đánh lại nàng thì bắt đầu kêu cứu, nó đã uống máu của cô nên xem cô là mẹ của mình.

Hồ Mộc Trà mơ màng nghe tiếng kêu đau đớn của quỷ linh nhi, cô nhìn đến phía nàng đang bóp chặt cổ nó. Một chút âm khí bất ngờ chui vào đầu nàng từ thái dương, Hồ Mộc Trà ôm đầu ngục xuống đất.

Hồ Mộc Trà thấy mình đang đi trong một không gian tối đen vô định, cô nhìn xung quanh muốn tìm lối ra. Khung cảnh đột nhiên biến đổi cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng cũ kĩ, dưới chân cô vết máu bê bết dính đầy dưới sàn. Bên trên chiếc giường dính đầy máu có một người phụ nữ đang nằm, bà ta đau đớn la hét bám vào thành giường.

Một người đàn ông mặc áo pluse trắng đã dính máu lem luốc, ông ta đang đưa tay vào giữa hai chân bà, hình như bà ta đang sinh con. Một lát sau tiếng khóc trẻ con vang lên, ông vui mừng nói là một bé gái. Nhưng không dừng lại ở đó còn một đứa trẻ nữa cũng sắp ra, vẻ mặt vị bác sĩ liền thay đổi, trên môi ông ta lại xuất hiện nụ cười nham hiểm. Hồ Mộc Trà có thể nhìn thấy ông ta bóp chết đứa trẻ sinh ra sau đó, rồi ông ta bảo rằng không giữ được.

Hình ảnh đến đó thì lại biến đổi rồi  chuyển động, Hồ Mộc Trà nhìn thấy mình trong ngôi nhà rất lạ. Hồ Mộc Trà muốn bước đi nhưng không được, chân của cô không tài nào bước nổi. Hồ Mộc Trà lại thấy vị bác sĩ kia đang ôm một cái hủ, lại nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông.

"Ông nuôi nó thì phải cho ăn đầy đủ ,nếu ông để nó đói nó sẽ quật chết ông". Người đàn ông đó nói xong thì rút ra một mảnh giấy màu vàng , trên mảnh giấy ghi những chữ đỏ ngoằn ngoèo."Nếu nó không khống chế được nữa thì đốt lá bùa này bỏ vào hủ, tôi đảm bảo nó sẽ nghe lời ông".

Bùa!.

Hồ Mộc Trà chỉ nghe được một chút thì  đầu lại đau nhói, cô ôm đầu hét lên một tiếng. Bỗng nhiên cơn đau lại biến mất, bên gò má có một vật lạnh ngắt chạm vào. Hồ Mộc Trà mở mắt ra thì thấy nàng đang nhìn mình, mà trên gò má cô là tay của nàng. Trần Tường Vi nắm trong tay một chút âm khí đang cố gắng giãy giụa, nàng hừ lạnh siết tay bóp tan âm khí.

Quỷ linh nhi nằm ở dưới đất thân thể dập nát đôi mắt nó không còn là màu đỏ nữa, hóc mắt lại trở lại đen ngòm. Âm khí trên người nó đã bị Trần Tường Vi rút sạch, nó bây giờ chỉ là một quỷ thai yếu ớt.

"Mẹ ơi, con muốn chị con muốn tìm chị ". Quỷ thai giọng nói yếu ớt, trong lòng nó luôn có một chấp niệm tìm chị của nó. Trong ký ức của nó có một người chị ôm lấy nó, cùng nó được bao bọc lấy trong một dòng nước ấm áp. Nhưng nó bị tách khỏi chị nó bị người ta nhét vào một nơi chật hẹp, bị người ta thêu đốt rất đau,vì thế trong lòng nó sinh ra oán hận.

Hồ Mộc Trà nhìn thấy hết tất cả, cô nhìn thấy ký ức của quỷ thai đáng thương, cô nhìn đến nàng một giọt nước mắt rơi xuống, nàng lúc đó cũng rất oán hận cô đi.

"Đau lắm sao". Trần Tường Vi cầm lấy tay cô còn đang chảy máu, nàng cúi xuống dùng lưỡi liếm sạch vết máu, đến khi nàng ngước lên vết cắn cũng đã biết mất.

“Không đau”. Hồ Mộc Trà nhìn thấy nàng như thế thì tim đập mạnh một cái, không hiểu sao trong lòng có chút xấu hổ xen lẫn chút chờ mong.

Trần Tường Vi khóe môi nhẹ câu lên, nàng đưa mắt nhìn quỷ thai sát ý lại dâng lên . Nàng bước đến nâng tay lên cao, móng tay lại dài ra thêm một phát đâm xuống.

"Đừng giết nó". Hồ Mộc Trà nắm lấy tay nàng, cô có thể cảm nhận đau đớn trong lòng quỷ thai."Nó muốn tìm chị".

Trần Tường Vi nhíu mày tay dừng lại trong khoảng không, nàng  xoay đầu khó hiểu nhìn cô."Đừng tin oan hồn". Trần Tường Vi nói xong lại trầm mặc, nàng cũng là một oan hồn.

Một luồng âm khí bốc lên Trần Tường Vi cắn chặt khớp hàm nhìn Hồ Mộc Trà, nàng nhìn vào cái cổ trắng nõn của cô ,nàng muốn uống máu. Trần Tường Vi lùi lại vài bước tay nắm lại đặt nơi lồng ngực, nơi đây đang co rút đau đớn.

"Tường Vi sao vậy ". Hồ Mộc Trà muốn tiến lên ôm lấy nàng nhưng bị nàng quát lớn ."Dừng lại''. Cô đứng im nhìn nàng đau đến nằm rạp dưới đất, Hồ Mộc Trà mím môi bất chấp nàng cản lại mà tiến đến.

Hồ Mộc Trà chưa kịp chạm vào nàng  thì nghe tiếng cửa va đập ,cô liền quay đầu ra nhìn quỷ thai đã trốn đi mất. Cô cũng không có tâm tình mà đi bắt nó lại, liền tiến đến ôm lấy nàng.
Trần Tường Vi nắm chặt tay cô áp cô xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cổ cô. Trong mắt nàng bây giờ cô chính là thức ăn, nàng đang muốn ăn sạch cô đây.

"A"

Hồ Mộc Trà la lên cổ bị cắn đau nhói, cô muốn đẩy nàng ra nhưng tay bị kìm chặt,Hồ Mộc Trà cắn răng nhìn cái đầu bù xù vùi vào cổ mình. Lưỡi nhỏ liếm lên những giọt máu đỏ tươi, môi lạnh cũng chạm đến mút lấy. Từ trong cơn đau cô lại cảm thấy một chút tê dại, cổ bị nàng liếm láp đã nóng lên. Hồ Mộc Trà gương mặt từ đau đớn trở nên ửng đỏ, hơi thở vì thế cũng trở nên gấp gáp.

Khi tay cô được tự do cũng là lúc nàng nằm ngục trên người cô, Hồ Mộc Trà đưa tay ôm lấy nàng trở người nghiêng qua một bên. Hồ Mộc Trà nhìn vào gương mặt nàng trắng bệch, mi mắt nhắm chặt trên khóe mô vẫn còn vươn lại máu của cô. Hồ Mộc Trà ngồi dậy ôm lấy nàng bế lên giường, cô ngồi xuống cạnh giường vén lên mái tóc rối của nàng.

Giờ tắm giúp nàng được không.!!

________

Tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong căn nhà nhỏ, người đàn ông nhìn  bông hoa sắp nở rộ cười đắc ý.

"Sắp rồi, sắp nở rồi".

Hắn ngồi trên một tấm vải thêu hình thù kỳ quái, bên cạnh là một bàn tay khô quắt ,bên trái một chút là một bát nước đen như dầu hắc. Phía trước hắn có 5 chậu hoa được đặt hình vòng, mỗi chậu đều làm bằng đất nung, trên thân chậu lằng ngoằng chữ viết. Dưới 5 gốc cây đều có đặt một đồng tiền cổ, mà mỗi đồng tiền đều được cột đầu dây của sợi chỉ đỏ. Phía chính giữa vòng tròn cũng là một chậu cây, chậu này đặt biệt hơn nó được làm bằng một cái sọ người, cái so có 5 lỗ được cột vào 5 đầu dây còn lại của chỉ đỏ.

Đầu lâu lúc này không còn màu trắng mà là màu đỏ tươi, rễ của cái cây được trồng bên trong không ngừng phình lên rồi xẹp xuống. Nó đang hút lấy từng chút máu đỏ trong đầu lâu, lá trên cây nổi lên gân tím, chúng lan ra trải dài lên tận cuốn hoa.

Quan tài nằm phía trên run lên một chút, bàn tay trắng nõn nắm lên thành quan tài ngồi dậy. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp nhưng không có biểu cảm gì, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào cái đầu lâu đỏ.

“Thằng Pâng đâu rồi”. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, ông ta đặt tay xuống cầm lên một lá bùa màu đỏ đốt lên.

“Thầy gọi con”. Pâng từ bên nhà chạy vào gấp gáp hỏi, hắn còn bận cho mấy thứ đồ của thầy hắn ăn.

“Mày cho nó ăn đi nó đói”. Người đàn ông chỉ vào quan tài, đứa con gái này lại muốn ăn rồi.

Pâng nghe xong liền xuống nhà lấy con gà mới luộc xong , hắn đem lên để lên chiếc bàn cúng trước quan tài. Khi người con gái đó đến gần hắn nhìn nàng nuốt nước miếng cái ực, hắn càng ngày càng không chịu nổi, nếu không có thầy hắn đã đè nàng ra mà thỏa mãn dục vọng.

Pâng đưa gà lên xong thì lùi về , nhưng cặp mắt vẫn dính chặt vào phần ngực đầy đặn kia, cả thân hình nóng bỏng sau lớp áo dài trắng khiến hắn phát cuồng.

“Mày lại nghĩ bậy tao đập chết bây giờ". Người đàn ông kia hét lớn đứng lên tiến đến giáng cho hắn một bạt tai, hắn sắp thành công rồi kẻ nào cản trở chỉ có chết.

Pâng ôm lấy gò má không ngừng vái lạy thầy, nhưng trong lòng hắn không ngừng chửi rủa, sẽ có một ngày hắn tài giỏi sẽ có một ngày hắn trả lại sự nhục nhã này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip