The9 Txcb2 Nhat Ngon Duong Don Phuong Thich Cau Tieu Duong Dung Khoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để đảm bảo an toàn cho Tiểu Đường, sân khấu chạy thử cậu không tham gia.

Chiều tối hôm sau đó là diễn ra sân khấu chính thức, có người xem. Dụ Ngôn từ sáng sớm đã tìm đến Tiểu Đường để chăm sóc vết thương. Ngu Thư Hân từ nhà ăn, tay chân lúng túng bê 3 hộp cơm, còn cầm cả thuốc cho Tiểu Đường.

- Dụ Ngôn chưa ăn gì đúng không? Chị mang luôn phần cơm cho em này.
- Cảm ơn. Chị không ăn à?
- Chị ăn dưới nhà ăn rồi. Không cần lo cho chị, lo cho bảo bối của chị đi.

Trong phút chốc, Dụ Ngôn lại muốn ấn vào cái bong gân tội nghiệp kia thêm 1 cái.

- Dạ.

Sau khi băng bó lại an toàn, Dụ Ngôn cầm hộp cơm, ngồi bên bàn của Khổng Tuyết Nhi say sưa ăn. Triệu Tiểu Đường ngía chỗ đang băng bó kia, mải mê tìm cách vận động như nào cho hết đau. Ngu Thư Hân thấy em không vui, còn rất lo lắng nên ân cần cầm hộp cơm của Tiểu Đường đến cho em.

- Này. Ăn cơm trước đi đã.
- Không có tâm trạng ăn đâu bảo bối.
- Em không ăn sao có sức diễn chứ. Đây, chị đút cho em.

Ngu Thư Hân mở hộp cơm, múc từng muỗng bón cho Tiểu Đường, Dụ Ngôn vô cùng khó chịu, khịa liền vài câu.

- Ân ân ái ái, ở đây còn hai cẩu độc thân.

Triệu Tiểu Đường miệng bị Ngu Thư Hân dồn cho đầy cơm, mắt nhìn đến chỗ Dụ Ngôn lắc lắc tay, nhanh chóng tiêu hóa đống cơm kia.

- Không đâu. Tớ còn lâu mới yêu chị ấy.

Ngu Thư Hân nghe xong, lập tức díu hộp cơm vào tay Triệu Tiểu Đường.

- Chị thì sao chứ? Tại sao lại không yêu chị?
- Ể? Sao chị lại quạu em rồi? Chẳng phải là hứa hẹn sẽ cùng làm tỷ muội tốt, làm hàng xóm của nhau sao?
- Nhưng chị muốn em yêu chị nữa.
- Được được, không giận nữa. Em yêu chị mà, bảo bối.

Dụ Ngôn thấy bản thân như vừa đi sai một nước, nhanh chóng mất bình tĩnh mà cầm hộp cơm kiếm cớ rời đi, miệng còn lẩm bẩm:

- Cậu với Ngu Thư Hân làm hàng xóm, thì tớ sẽ làm hàng xóm của Ngu Thư Hân luôn, cậu chờ đấy.

Dụ Ngôn một mạch xuống nhà ăn, ăn một lần 3 hộp cơm cho bỏ ghét. Tăng Khả Ny, Lâm Tiểu Trạch, Thái Trác Nghi cùng một vài tts khác ở đấy đều ngạc nhiên vô cùng.

- Đây là cách Dụ Ngôn giữ dáng sao? Đỉnh quá rồi.

Trưa hôm đó, tất cả các đội đều luyện tập lại để nhớ bài kĩ càng. Tăng Khả Ny trước ống kính, nhân lúc Dụ Ngôn vắng khỏi phòng tập vài phút mà bóc phốt việc sáng cậu ăn 3 hộp cơm, hên là Dụ Ngôn không nghe được gì nên Tăng Khả Ny chưa bị quật qua vai.

----------------------
Kết quả công diễn 2, team B thắng.
Tiểu Đường tuy thua nhưng tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí còn an ủi đồng đội. Đến cuối cùng, chính bản thân lúc quay về KTX lại không ngủ mà ngẫm nghĩ, trằn trọc suốt 2 tiếng  rồi tự mình trốn vào nhà WC nam lặng lẽ khóc.

Dụ Ngôn từ lúc nào lại âm thầm bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu tờ khăn giấy.

- Đường Tỷ, vất vả rồi.

Triệu Tiểu Đường cầm lấy lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng lem. Dụ Ngôn nhìn bộ dạng cậu mà phì cười, lấy tờ khác giúp cậu lau.

- Cậu biết cậu khóc xấu lắm không? Đừng khóc nữa.
- Kệ tôi.
- Ai thèm quan tâm đâu mà kệ.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở một chút thì phát hiện cậu.

Nói thì như vậy, nhưng Dụ Ngôn chỉ loanh quanh trong KTX. Lúc đi về, Triệu Tiểu Đường còn phải cần Ngu Thư Hân và Đoàn Tiểu Vi đỡ hai bên làm Dụ Ngôn rất lo lắng cho cái bong gân vừa được hoạt động mạnh kia. Dụ Ngôn muốn xem Tiểu Đường thế nào nên cứ đứng vòng vòng quanh cửa phòng số 21, lại sợ làm phiền mà không dám gõ cửa, đến cuối lại phát hiện Tiểu Đường trốn ra nhà WC khóc.

Triệu Tiểu Đường bình tĩnh hơn, bắt đầu kiểm soát lại cảm xúc. Dụ Ngôn dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu.

- Ổn chưa?
- Rồi.
- Nếu như mệt mỏi quá thì cứ tìm đến tôi. Tôi sẵn sàng nghe cậu nói.

Triệu Tiểu Đường cứ thế ôm chầm lấy Dụ Ngôn, siết chặt.

- Cảm ơn cậu.

Dụ Ngôn cười nhẹ, ôm lại cậu. Hai người cứ ở cạnh nhau như thế, cùng nhau trôi qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip