Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung mở mắt, một bên cánh tay đã tê rần lại không nỡ nhúc nhích.

Trong phòng một màu tối đen, ánh trăng nương theo rèm cửa sổ được kéo lên rải đầy lên sườn mặt của người đang nằm trong lòng anh.

Cậu nhóc này giống như thỏ nhỏ, rúc vào lồng ngực của anh, hết dụi lại tham lam hít hà, dù là đang ngủ rất ngon cũng không yên đến một giây.

- Thỏ con, anh nhớ em rất nhiều.

Taehyung vuốt lên quầng thâm dưới mắt Jungkook.

Anh từng mong muốn có thể bao bọc, bảo hộ cậu cả đời nhưng mọi sóng gió cuộc đời cậu đều từ anh mà ra.

- Nếu không gặp anh, có lẽ cuộc đời của em đã tốt hơn nhiều rồi.

Đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy hối hận về quyết định nhận nuôi cậu của mình.

Có lẽ Jungkook đã có thể được một gia đình bình thường nhận nuôi, lớn lên và sống một cuộc sống bình thường không đau thương, không sợ hãi.

- Em không cần. - Mí mắt của Jungkook khẽ run rẩy.

- Anh làm em tỉnh giấc rồi? - Taehyung hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh ngập nước của cậu. - Đừng khóc, hai mắt em đã sưng cả lên rồi.

- Em nghĩ em đã cạn nước mắt rồi. Vào lúc nghe tin anh mất tích. - Jungkook dụi dụi mắt. - Anh hối hận rồi à? Vì lúc trước gặp em?

- Không phải em mới là người hối hận à? Lúc trước em còn rất ghét anh còn gì?

- Tất nhiên là ghét. - Jungkook hơi hơi bĩu môi. - Anh doạ em sợ như thế. Trong lòng em, anh là một người rất vĩ đại, rất...không thể chạm tới.

- Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã rất sai trái rồi. - Taehyung vuốt nhẹ mái tóc Jungkook.

Căn phòng tối dần chìm lại vào yên tĩnh.

Taehyung đã từng ép Jungkook bước vào con đường này.

Trải qua cửa tử một lần, lúc này suy nghĩ của anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh thật sự chỉ mong muốn có thể nhìn thấy người anh yêu thương sống yên bình vui vẻ một đời. Vì thế sự lựa chọn của cậu là gì anh cũng sẽ tôn trọng, lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ cậu.

Jungkook nép vào lòng anh, trong lòng cũng ngổn ngang không kém.

Cậu đã sẵn sàng để nói ra tình cảm trong lòng mình chưa? Cậu thể hiện như vậy còn chưa đủ sao?

- Suy nghĩ gì mà đến trán cũng nhăn cả vào thế? - Taehyung đưa tay vuốt nhẹ trán cậu. - Dậy ăn chút gì đi. Mai anh cần nhờ Giám đốc đại diện đưa đến tập đoàn một chuyến.

- Ngày mai?

- Ừm, anh cho Namjoon triệu tập một cuộc họp Hội đồng cổ đông bất thường vào ngày mai rồi.

- Anh quyết định ra mặt?

- Cũng đến lúc rồi. - Taehyung khẽ gật đầu.

- Được. Em ở bên cạnh anh.

Taehyung buồn cười nhìn khuôn mặt khí thế bừng bừng của Jungkook, kéo theo cậu nhóc lười biếng này xuống phòng bếp.

- Hai người cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à? - Hoseok miệng phàn nàn nhưng lại nhanh tay hâm nóng một bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Ba người một bàn ăn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ trò chuyện, tận hưởng một bữa khuya ấm áp nhẹ nhàng như ngày xưa.








*








Đây là lần thứ hai Jungkook tiến vào căn phòng này.

Lần đầu tiên là khi Taehyung mất tích.

Lần thứ hai là khi Taehyung trở về.

Cảm xúc giữa hai lần này rõ ràng rất khác biệt.

Hiện tại cậu ngồi một bên, miệng cười như hoa nở đối với người đang ngồi trên vị trí cao nhất ở trung tâm kia.

- Nhìn cháu rất không có tiền đồ. – Namjoon nhìn cậu như thế nhẹ giọng nhắc nhở. - Dù sao cháu hiện tại cũng là Giám đốc đại diện của tập đoàn đấy, giữ thể diện cho Chủ tịch và tập đoàn một tí đi được không?

- Cháu có sao? – Jungkook vẫn không buông xuống được nụ cười của mình. – Nhưng mà chú Namjoon, cháu vẫn giận chú đấy. Ngày hôm qua là chú lừa cháu.

- Nhìn đậm mùi mê trai. – Namjoon ném cho Jungkook một ánh nhìn khinh bỉ, mặt dày, bình thản nói. - Chú không lừa cháu, rõ ràng là cháu tự mình hiểu nhầm. Chú cái gì cũng chưa có nói hết.

- Ồ, chỉ có cháu mê trai thôi sao? Chuyện ngày hôm qua viện trưởng Kim nghe được nhất định sẽ không vui. – Nụ cười trên mặt Jungkook lúc này có chút tà ác. – Chú nói xem, viện trưởng Kim ghét nhất là mấy người làm việc không đứng đắn mà.

- Chú không đứng đắn lúc nào? Jungkook, cháu không thể đổ oan cho chú được.

Taehyung nhìn không được hai người đang ngồi dưới kia thì thầm to nhỏ.

Đang ở giữa cuộc họp Hội đồng cổ đông căng thẳng, một người là Giám đốc đại diện, một người là thư kí đắc lực của anh, hai người lại cãi nhau như hai đứa trẻ con như thế thì còn ra thể thống gì.

Jungkook tính cách trẻ con không nói đến, ngay cả Thư kí Kim bình thường điềm đạm mà cũng bị cậu chọc thành cái dạng này.

Lúc này làm anh thật sự thắc mắc hai người này đã điều hành tập đoàn suốt thời gian qua như thế nào vậy.

- Thư kí Kim, văn kiện đã được đưa đến cho các cổ đông chưa?

Namjoon nghe được giọng nói lạnh băng của Taehyung, lúc này mới đứng dậy, quay trở lại bộ dạng thường ngày.

- Văn kiện trước mặt các vị là giấy tờ liên quan đến vụ án mất tích lần này của Chủ tịch Kim. Ngay khi cuộc họp kết thúc, đã có cảnh sát chờ những người có liên quan ở bên ngoài.

Namjoon hài lòng nhìn biểu hiện biến sắc của mấy người ngồi bên dưới. Anh đã làm việc đương nhiên sẽ không bỏ sót thứ gì.

- Bên cạnh đó, những người có liên quan đến việc trốn thuế, tham nhũng và những hành vi gây ảnh hưởng đến tập đoàn VK cũng đã được liệt kê thành một danh sách. Tiếp theo cũng mời đến trình diện cảnh sát.

Bên dưới im lặng như tờ.

Taehyung đã chuẩn bị từ lâu rồi, lần này một công đôi việc, xử lý sạch sẽ tập đoàn này.

- Chắc mọi người cũng đã nghe qua thông tin về người vắng mặt ở cuộc họp ngày hôm nay. Luật nhân quả sớm muộn đều sẽ không buông tha một ai. Mọi người thời gian qua đã vất vả nhiều rồi.

Taehyung đứng dậy, cúi gập người chào.

Nếu không phải các người vì lòng tham mà mờ mắt thì anh cũng sẽ không làm đến mức này.

Trước giờ mắt nhắm mắt mở cho qua, đáng tiếc bọn họ đều không biết giới hạn mà làm tới.

Nhìn Taehyung đứng dậy đi ra ngoài, Jungkook cùng Namjoon lặng lẽ đi sát theo sau anh.

Cửa phòng họp mở ra, cảnh sát đối diện ba người chào một tiếng.

- Người kia đã bắt được chưa? – Taehyung đối với vị cảnh sát kia hỏi.

- Đã bắt được. Việc tiến hành điều tra cứ giao cho chúng tôi.

- Nếu cần thêm tư liệu gì các anh có thể liên lạc với tôi. Mời vào.

Taehyung tránh người sang một bên, vị cảnh sát gật đầu xong liền quay người đi vào phòng họp tìm bắt đối tượng liên quan.

- Mọi chuyện giờ đã ổn cả rồi. – Taehyung nắm lấy tay Jungkook, mỉm cười nhìn cậu. – Thời gian tới anh muốn nghỉ ngơi, rất rảnh rỗi, em nói xem muốn làm gì đầu tiên?

- Trước hết, tối nay đặt một nhà hàng thật sang trọng. Chú Namjoon đãi chúng ta bữa này.

- Sao lại là chú? – Namjoon đang cảm thấy hai con người này vô cùng buồn nôn, bỗng dưng lại bị réo tên trả tiền.

- Tối nay thầy Uno và Riki có mặt ở Hàn Quốc rồi, đương nhiên phải mời hai người họ một bữa thịnh soạn chứ. – Jungkook nghịch ngợm nói.

- Hai người đó là bạn của Chủ tịch và bạn cháu, liên quan gì đến chú? Tại sao chú phải mời? - Namjoon cảm thấy mình rất vô tội, rất không liên quan. Ví tiền của anh lại càng không liên quan gì rồi.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Cháu lỡ nói với chú Seokjin là hôm nay chú mời cơm rồi.

- Cả Seokjin cũng đi? – Namjoon lúc này mới có chút phản ứng. – Vậy chú đi tìm đặt nhà hàng đã.

Thấy đôi chân dài của Namjoon hai ba bước đã chạy mất dạng, Taehyung mới quay sang hỏi cậu.

- Chuyện của Santa và Riki anh coi như có thể hiểu được nhưng mà thư kí Kim với viện trưởng Kim là sao?

- Lúc anh không có ở đây, em ở tạm nhà chú Namjoon phát hiện ra một số điều rất thú vị. – Jungkook cười cười. – Trên bàn làm việc ở nhà của chú Namjoon có một bức ảnh, là ảnh chụp chung của chú Seokjin, em và Riki hồi còn nhỏ.

- Chính là bức ảnh cũ của em mà không hiểu sao bỗng dưng bị mất đấy à? – Taehyung nhớ lại, cảm thấy việc này cũng quá sức là mất mặt. – Thư kí Kim cũng thật là, còn đi lấy trộm ảnh nữa.

- Lúc trước khi sang Nhật, em và Riki đến chào chú Seokjin, cũng gửi một ít tiền quyên góp cho cô nhi viện mới thấy chú Namjoon làm từ thiện ở cô nhi viện cũ của em rất nhiều. Tên chú ấy xuất hiện dày đặc trong sổ từ thiện luôn.

- Em dường như rất thích thú thì phải? – Taehyung đem mũi cậu nhéo một cái. – Đừng bày trò nghịch ngợm đấy.

- Em không làm gì thì chú Namjoon với chú Seokjin có đến được với nhau không? – Jungkook hai mắt hấp háy cười. – Bọn họ quen nhau đã tám năm rồi mà không có chút tiến triển gì. Chú Namjoon thực sự quá kém.

- Em đang mắng anh? Anh so với Namjoon còn kém hơn vài phần đấy.

-... – Jungkook nén cảm giác muốn cười đến đau bụng. – Em biết nói ra trong hoàn cảnh này chả lãng mạng tí nào cả...nhưng mà...em yêu anh.

Taehyung đem cậu nhóc kia ôm vào trong lòng.

Anh đợi câu nói này thật sự đã rất lâu rồi.

Hoàn cảnh nào thì có gì quan trọng chứ.

- Thật ra so với chú Namjoon, anh còn đốt cháy giai đoạn quá nhiều. - Jungkook hơi nghiêng đầu, bộ dáng ngược lại mang chút sức hấp dẫn trưởng thành hơn hẳn so với bình thường.

-... - Taehyung xoa xoa trán bất lực. - Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra em là một tiểu yêu tinh thích chọc người vậy?

- Em có sao? - Jungkook nhún nhún vai, vô tội nói. - Có trách thì chỉ trách anh yêu em quá nhiều rồi đi, em làm gì đều khiến tâm can anh ngứa ngáy.

Taehyung lắc đầu, đem tên nhóc nghịch ngợm này bế bổng lên, nghe tiếng cậu cười lanh lảnh bên tai, không nhịn ý cười lan ra khắp mặt.

- Nhất định không thể thả em ra ngoài được. Vì dân trừ hại, nhốt em ở bên cạnh anh cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip