Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin chào, cho tôi hỏi...phòng của Tổng Giám Đốc...

Jungkook đi đến trước quầy lễ tân ngay sảnh chính tầng một của tập đoàn VK.

Số lần cậu đến đây không nhiều lắm, mỗi lần đều cùng Taehyung dùng thang máy riêng đi thẳng từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên phòng Tổng Giám Đốc.

Nhưng vị trí của cậu hiện tại đã thay đổi rồi.

- Cậu có hẹn với Tổng Giám Đốc Kim phải không?

Nữ nhân viên ở quầy tiếp tân nở nụ cười đầy chuyên nghiệp.

Cách đây ba mươi phút cô nhận được điện thoại từ thư ký của Tổng Giám Đốc dặn dò đón khách.

Không nghĩ đến vị khách quý được cẩn thận dặn dò tiếp đón lại là một cậu nhóc thấp thấp mới chừng mười bảy mười tám tuổi.

- Vâng. – Jungkook nhanh chóng gật gật đầu.

- Mời cậu đi hướng này. – Nữ nhân viên từ trong quầy đi ra, tiếng giày cao gót đệm trên nền gạch nhẹ nhàng theo nhịp.

Jungkook nhìn từng con số nhảy nhót trên bảng hiển thị, rất nhanh đã đến tầng thứ ba mươi.

- Thư kí Kim, khách của Tổng Giám Đốc đã đưa đến rồi.

Namjoon rời tầm nhìn từ máy tính chuyển đến người con trai đang đứng phía sau nữ nhân viên quầy tiếp tân.

- Chú Namjoon, đã lâu không gặp. – Jungkook cười cười, mở miệng chào hỏi.

Bình thường Namjoon vừa gặp cậu liền cười nói. Bây giờ đang ở công ty cũng không tiện bày ra khuôn mặt tươi cười thường ngày. Vì thế Jungkook liền cảm thấy có vài phần xa cách, cũng không biết phải chào hỏi ra sao mới đúng.

- Cảm ơn, cô vất vả rồi. – Namjoon đứng dậy, cầm theo một xấp giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. – Jungkook, vào trong đi, Tổng Giám Đốc đang đợi cháu.

Nữ nhân viên cúi đầu chào hai người, theo đường cũ trở lại thang máy.

Trong lòng bỗng nổi lên thắc mắc, cậu nhóc này hẳn là có mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc của bọn họ.

Cách xưng hô với Thư kí Kim rất tự nhiên mà gọi thẳng tên tiếng Hàn, lại còn được Tổng Giám Đốc tiếp đón riêng trong phòng làm việc nha.

Tuổi còn trẻ như vậy, khả năng là đối tác kinh doanh gần như bằng không. Rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì vậy?








*








Jungkook theo sau Namjoon, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Không rõ tại sao cậu lại cảm thấy cả người căng thẳng thế này.

- Ngồi đi. – Taehyung liếc mắt nhìn cậu một cái, từ trên bàn Tổng Giám Đốc đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Jungkook khép nép ngồi một bên, cái gì cũng không dám nói.

- Giấy tờ thủ tục đã hoàn tất rồi, bây giờ cháu chỉ cần ký vào là được.

Namjoon đẩy đến trước mặt cậu một tờ giấy và bút mực.

Trên tiêu đề thật lớn có mấy chữ THỦ TỤC TỪ BỎ QUAN HỆ vô cùng chói mắt, phía góc dưới bên trái là chữ ký của Taehyung.

Jungkook nhìn chằm chằm vào chữ ký kia, ngồi thật lâu cũng không đụng đậy.

Chỉ cần bây giờ cậu kí vào, lập tức chấm dứt mối quan hệ kéo dài suốt tám năm này của hai người.

Cậu chua chát hiểu được, hóa ra giữa hai người kết thúc lại đơn giản đến vậy. Chỉ một tờ giấy, chỉ một chữ ký.

- Còn suy nghĩ gì nữa? – Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

- Không có.

Jungkook lắc đầu, cầm bút lên ký vào ô trống bên phải. Chữ ký của cậu vì run tay mà trở nên cực kì khó coi, đặt bên cạnh chữ ký của Kim Taehyung càng trở nên xấu xí.

- Đây là cổ phần đã được chuyển sang tên của cháu và những giấy tờ thừa kế liên quan.

Namjoon cầm đi tờ giấy kia, đưa cho cậu một tệp tài liệu nhỏ.

- Cổ phần? Giấy tờ thừa kế? – Jungkook nhìn lướt qua con số 10% cổ phần kia. – Đã ký giấy tờ hủy bỏ quan hệ cha con rồi, tại sao còn đưa cho cháu mấy thứ này?

- Vào ngày cháu tròn mười tám tuổi, tất cả tài sản thừa kế đã được chuyển sang tên cháu. Bao gồm cả cổ phần này. – Namjoon mở lời giải thích.

- Những thứ này không phải là của cháu, không cần đưa cho cháu làm gì.

- Lúc nhận nuôi cậu, tôi đã ký xác nhận với viện trưởng Kim về việc chuyển nhượng cổ phần. Những thứ khác có thể không lấy nhưng cổ phần thì không.

Kim Taehyung vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Vậy, hiện tại tôi cầm trước. Sau này sẽ trả lại cho ông.

- Tùy cậu.

- Đã làm mất nhiều thời gian của ông rồi.

Jungkook đứng dậy, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

- Jungkook, chờ đã. – Namjoon lúc này đuổi theo sau cậu. – Bên trong tệp tài liệu còn có cả visa và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục nhập học ở Nhật. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi.

- Cảm ơn chú Namjoon. – Jungkook thật sự thấy cảm động. Vào lúc sắp rời xa nơi đây, ít nhất vẫn có người quan tâm tới cậu.

- Chú chỉ làm theo những gì được dặn dò thôi. Mỗi tháng số tiền được hưởng từ cổ phần sẽ chuyển thẳng vào thẻ của cháu. - Namjoon vỗ vỗ vai Jungkook, mỉm cười động viên cậu. –Chú thay lời người đang ngồi trong phòng, đi đường cẩn thận Jungkook.

Jungkook vào trong thang máy cũng không ấn số tầng.

Cậu ngồi sụp xuống một góc, kìm nén cảm xúc muốn khóc.

Người đàn ông kia, bất cứ lúc nào cũng làm cậu không thể hận anh ta.

Từng chút từng chút đối xử với cậu thật dịu dàng nhưng lại luôn bày ra thái độ như hai người xa lạ.

Giữa hai người đã không còn bất cứ mối quan hệ nào ràng buộc. Cơ hội để đứng trước mặt người đó cũng không còn.

Từng khoảnh khắc tiếp theo trong cuộc đời của cậu, đã không còn bóng dáng của Kim Taehyung nữa rồi.








*








Jungkook cùng Riki dành hai ngày cuối cùng ở Hàn Quốc đi một vòng chào hỏi từ viện trưởng viện mồ côi cũ của hai người rồi đến Jimin và Jaemin.

Kim Seokjin lúc này cũng đã hơn ba mươi tuổi, thế nhưng lại đứng trước mặt hai đứa nhóc này lén lút khóc, còn nhất mực cho rằng là do mình bị bụi rơi vào mắt.

Hai đứa nhỏ đã xa cách thật lâu, hiện tại cùng nhau đứng trước mặt anh. Cảm xúc đột nhiên trở nên hỗn loạn đến không kìm nén nổi.

Nhưng Riki cảm thấy, viện trưởng Kim vẫn chưa lợi hại bằng hai cậu bạn thân của Jungkook. Thái độ của hai người này với việc Jungkook gấp rút bay sang Nhật là hoàn toàn khác biệt.

Jimin đương nhiên là không sao, vài tháng nữa cậu cũng bay sang Nhật rồi. Vì thế Jimin nam tính đầy mình, vẫy tay một cái cũng không nói thêm lời nào thừa thãi mà tạm biệt Jungkook.

Chỉ có Jaemin lại bắt đầu mít ướt, vừa mếu máo khóc vừa ôm loạn lấy Jungkook không chịu buông.

Cậu nhóc này rõ ràng lớn lên rất nhanh. Bây giờ đã cao hơn Jungkook, giọng nói trầm đến mức dọa người nhưng tính cách trẻ con hay làm nũng vẫn không thay đổi chút nào.

Cuối cùng cuộc chia tay đầy nước mắt của một mình Jaemin khiến Riki và Jungkook suýt chút nữa không về nổi khách sạn để sắp xếp đồ đạc.

Jungkook nhìn qua cửa sổ sát đất, thu toàn bộ cảnh sắc Seoul vào tầm mắt.

- Cậu nhóc Jaemin kia cũng thật đáng yêu. – Riki ngồi bên giường, vừa xếp quần áo vào va li vừa cảm thấy buồn cười.

- Nếu tớ không gọi điện về thường xuyên, nhất định sẽ bị mắng cho đau đầu. – Jungkook ngồi xuống bên cạnh Riki.

- May mắn thật đấy. Dù không có tớ ở bên cạnh cậu vẫn có những người bạn thật tốt.

Thật ra ở đây Jungkook không có quá nhiều bạn. Nhưng những người xung quanh đều đối xử với cậu rất tốt.

Suy nghĩ của Jungkook chuyển đến hình ảnh một người, lập tức cả mặt đều tối sầm xuống.

- Sao vậy? – Riki nhìn nụ cười có phần méo mó trên mặt Jungkook. – Nghĩ đến phải rời đi nên thấy buồn sao?

- Không có. – Jungkook lắc đầu. – Cũng không phải nói mãi mãi sẽ không trở về đây mà.

Câu này vài phần là Jungkook tự nhủ chính mình.

Cậu sẽ trở về thôi. Vì ở đây, còn có quá nhiều thứ khiến cậu thấy tiếc nuối.

- Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ muộn chuyến bay mất.

Riki kéo khóa va li lại, hướng cậu cười nói.

- Ừm, đi thôi.

Jungkook đưa tay cầm chặt vali hành lý nhẹ tênh của cậu.

Bên trong chả có gì nhiều cả.

Lúc rời đi này, Jungkook chỉ mang theo bên người một mảnh tình đau khổ của Kim Taehyung. Mảnh tình mà cậu không biết nên làm thế nào để chấp nhận được.








*








Sân bay Incheon.

Mười một giờ đêm.

Taehyung lặng lẽ chọn một góc trong hàng ghế chờ của sân bay.

Giờ này chỉ còn mấy chuyến bay muộn. Sân bay cũng thưa thớt vài bóng người qua lại.

Anh đan hai tay vào nhau, ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn xung quanh.

Vốn dĩ không định đi tiễn cậu nhưng không kìm được lại chạy đến đây.

Lúc anh đến nơi, chuyến bay của Jungkook đã cất cánh được mười phút. Anh cũng không hy vọng sẽ giữ cậu lại, vì thế đến muộn hay không thì có sao. Chỉ là lòng không yên, vẫn muốn đến đây mà thôi.

Trong tấm kính lớn trước mặt, hình dáng một người vô cùng quen thuộc hiện lên. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc này có mệt mỏi, có ngạc nhiên.

- Sao...ông lại tới đây?

Jungkook đi đến, ngồi cách anh một hàng ghế.

- Máy bay chưa cất cánh sao? – Taehyung không trả lời, hỏi ngược lại cậu.

- Thời tiết ở Nhật Bản không được tốt lắm, mưa lớn nên chuyến bay hoãn lại ba mươi phút. Năm phút nữa sẽ bắt đầu vào bên trong làm thủ tục xuất cảnh. – Jungkook chầm chậm trả lời.

Lúc đó cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm. Không ngờ thật sự là Taehyung đến đây, chỉ ngồi một chỗ, cũng không chạy loạn đi tìm cậu.

- Vậy...đi an toàn. – Taehyung đứng dậy muốn rời đi.

- Chỉ cần...ba...nói một tiếng, con sẽ quay về với ba. Điều này...ba biết rõ mà.

Jungkook run rẩy nhìn theo bóng lưng người kia. Cậu muốn trở về giống như trước đây. Nhưng thật sự khó quá rồi sao?

Một tiếng ba này thật quen thuộc thế nhưng cậu đã thật lâu rồi không gọi. Đến lúc này lại cảm thấy mở miệng nói một tiếng ba cũng thật khó khăn.

- Em muốn trở về giống như trước đây, an an ổn ổn làm một cậu con trai ngoan? – Taehyung dừng bước chân, không quay đầu lại nhìn cậu nói. – Em có thể tha thứ cho tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Em có thể làm được không?

-... – Jungkook nhất thời cứng họng. Cậu thật sự có thể tha thứ cho anh hay không?

- Thật ra...tôi không cần em tha thứ. – Taehyung âm thầm thở dài. – Tình cảm của tôi đối với em đã không còn là tình cảm ba con nữa. Vĩnh viễn đã không thể quay lại giống như trước đây nữa rồi.

Jungkook cắn cắn môi, không tiếp tục nói nữa.

Đúng.

Hai người sao có thể quay lại như trước đây được nữa chứ.

- Tạm biệt, ba nuôi.

Jungkook đứng dậy, kéo theo hành lý đi về phía cửa làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Hai người, lưng đối lưng.

Con đường tiếp theo của hai người đã hoàn toàn trái ngược.

Mọi thứ đều trật khỏi đường quỹ đạo của nó, không biết tiếp theo sẽ đi về đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip