Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2.
Triệu Lỗi ôm đàn guitar an tĩnh ngồi trong phòng viết nhạc, thành thật mà nói, anh đối với tuần lễ thời trang lần này không có gì hứng thú, đơn giản chỉ là cọ nhiệt, kiếm những người có nhân khí tốt, anh lại càng không hứng thú.

Theo lời Trương Nhan Tề, Triệu Lỗi người này, nếu bỏ qua thì chính là lãng phí điều kiện tốt. Lúc phỏng vấn, Trương Nhan Tề từ lúc anh mở miếng đến lúc hát xong, khiếp sợ đến mức chỉ biết nói “Tốt tốt tốt rất dễ nghe”, vì thế không cần suy nghĩ nhiều liền đề nghị với Châu Chấn Nam xin dẫn dắt anh, hơn nữa trong một đêm đã lên kế hoạch cho tuyến đường phát triển sau này của anh.

Triệu Lỗi rất giỏi, ca hát thì không còn gì để bàn, vừa xuất đạo liền hút không ít fans. Đáng tiếc ở chỗ khởi đầu tốt đẹp lại không kéo dài, Triệu Lỗi người này quá lạnh lùng, trừ bỏ âm nhạc, chuyện khác đều không thèm để ý đến. Quan hệ xã giao một mực không nhận, lăng xê hot search cũng không chịu phối hợp, Trương Nhan Tề muốn thử cho anh tiếp xúc với diễn xuất cũng phải xem tâm tình anh thế nào. Nhiệt thu hút người qua đường cũng dần dần lắng xuống, độ hot cũng từ từ giảm.

Công ty ngay từ đầu thực sự có ý định hộ trợ Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam cũng vì chuyện này tìm Trương Nhan Tề nói về vấn đề này.

“Người ta không để tâm đến, tôi cố gắng cũng chả có tác dụng gì. Tôi thực sự khổ quá mà.”

“Lỗi, cái danh ngạch này là tôi nhiệt tình muốn cho cậu, cậu cũng biết hoa hồng từ sự kiện này cao bao nhiêu.”

Trương Nhan Tề nhiệt tình khuyên bảo, nhưng Triệu Lỗi một mặt không đổi sắc.

“Cậu không thích diễn không thành vấn đề, tiếp xúc với giới thời trang một chút cũng không sao đâu. Fans đều nói phong cách thời trang của cậu rất tốt, đi đến tuần lễ thời trang cũng không có vấn đề gì.”

Triệu Lỗi mày nhăn lại, trầm mặc.

Trương Nhan Tề tận tâm tận lực, anh đều nhìn ra. Chẳng qua so với theo đuổi danh tiếng và tiền bạc, anh càng hy vọng thấy người khác nhiết tình đón nhận âm nhạc của mình hơn.

Nhậm Hào ở bên khán đài, lời Trương Nhan Tề nói cũng nghe được không ít.

“Lỗi, cậu cho cậu ta chút mặt mũi đi. Đi cũng không có hại gì, đến lúc đó nếu phải xã giao mà cậu không muốn đi, anh làm lá chắn cho cậu.”

“Hơn nữa, người trong ngành giải trí hiện nay đều mang đến bài hát, cậu muốn làm âm nhạc, vẫn cần phải có chút nhiệt, đi một chút thôi chưa chắc đã không thể.”

Triệu Lỗi nhìn Nhậm hào, ánh mắt tựa hồ có chút dao động. Nhậm Hào chính là một ví dụ cho sự thành công, thành công của anh không bùng nổ chỉ sau một đêm, mà là qua nhiều tháng ngày tích lũy, dùng thực tế chứng minh kế hoạch của Trương Nhan Tề thực sự có lý.

Trương Nhan Tề nhìn về phía cửa, lập tức nhảy bổ vào Nhậm Hào giả bộ lau nước mắt, “Hào ca anh đến thật đúng lúc huhuhu, trước giờ không thấy anh còn có tiềm năng thay thế tôi huhuhu… …”

Triệu Lỗi sau một hồi cũng bị chọc đến cười, giữa mày giãn ra, thay bằng biểu cảm nhẹ nhàng thoải mái thường ngày. Xem ra sự kiện lần này cũng không có ảnh hưởng gì xấu, huống chi lại là chất lượng hàng đầu.

“Được rồi, em đi.”

***

Đêm trước khi khai mạc tuần lễ thời trang, Hà Lạc Lạc mất ngủ cầm giấy xác nhận tham dự.

Bản thân cậu không phải nhân viên công tác, làm như vậy không phải tư sinh sao?

Chính là em chỉ muốn đến gần nhìn anh thôi, tuyệt đối không quấy rầy đến cuộc sống của ạnh.
Anh đại khái, không nhớ rõ em đâu.

Hào Hào ca ca.

Nghĩ mãi, Hà Lạc Lạc liền ngủ rồi.

***

“Gia ca, chìa khóa phòng và giấy xác nhận tôi đều sắp xếp ổn cả rồi, xuống máy bay sẽ có người đón cậu.”

“Cảm ơn! Còn nữa, nếu chuyện này bị bố già biết được, thì anh xong rồi!”

Yên Hủ Gia bắt đầu mong chờ sự kiện lớn hiếm có này để xem gặp được nhà thiết kế nổi tiếng nào đây. Nhân tiện, cũng nhìn thử cái người tên Nhậm Hào mà Hà Lạc lạc tâm tâm niệm niệm trong như thế nào.

Nói là tuần lễ thời trang, nhưng thực tế, Nhậm Hào, Triệu Lỗi bọn họ cũng chỉ là đến tham gia lễ khai mạc, hai ngày sau liền trở về. Nhưng thanh niên theo đuổi ước mơ Yên Hủ Gia lại muốn ở lại xem đến cuối, khách sạn phải đặt trước cả tuần, việc này càng làm Trương Nhan Tề cảm thấy tò mò với “tiểu minh tinh tuyến mười tám đi cửa sau” này hơn.

Chưa đợi tò mò xong chuyện người ta, thì nghệ sĩ nhà mình liền gặp chuyện.

“Nhậm Hào bị tư sinh theo đến tận của khách sạn” nháy mắt leo lên hot search, Trương Nhan Tề không thể không khởi động xã giao, Nhậm Hào cũng nhanh chóng phát Weibo nói với fans mình vẫn ổn.

***

“Không thể chấp nhận được!”

Hà Lạc Lạc bực bội chuyển tiếp Weibo của Nhậm Hào, viết “Kiên quyết chống lại tư sinh”, nhưng quên tắt định vị trên Weibo.

“Gia ca, công tác bảo mật của công ty các cậu sao lại thế này! Anh ấy vừa đến thành phố S, tin tức khác sạn tại sao nhanh như vậy đã bị tiết lộ!”

Hà Lạc Lạc hỏi Yên Hủ Gia, thanh niên vẫn đang nghiêm cứu về bộ sưu tập mùa xuân năm nay không mảy may chuyện gì xảy ra.

“Làm sao tôi biết được?” Yên Hủ Gia tùy tiện đáp lại, vẫn cặm cụi sửa chữa phắc thảo trong tay.

“Yên Hủ Gia! Cậu có nghe tớ nói không vậy!” Hà Lạc Lạc nói rồi cướp lấy bản phác thảo trong tay Yên Hủ Gia.

“Này cậu trả lại cho tôi!” Yên Hủ Gia không nói đến câu thứ hai liền giành lấy, “Đó là bản thiết kế của tôi!”

Hà Lạc Lạc lần đầu tiên thấy Yên Hủ Gia như vậy, cầm theo bản thiết kế chạy ra ban công,Yên Hủ Gia vừa hét vừa đuổi theo, hai người liền ở ban công làm náo loạn cả lên.

Yên Hủ Gia định dùng lời nói đe dọa, kết quả chưa kịp nói gì Hà Lạc Lạc đã buông tay cả người mềm nhũn.

Hà Lạc Lạc sợ độ cao.

***

Mấy tiếng trước buổi khai mạc, Triệu Lỗi tận dùng khoảng thời gian này tiếp tục viết nhạc, tầng trên lại ồn ào đến mức anh không kiên nhẫn nổi, định gọi cho lễ tân để khiếu nại thì lại không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Suy nghĩ bị đánh gãy, cũng không còn tâm trạng sáng tác, Triệu Lỗi đem máy tính ném sang một bên, tìm mở điện thoại lên.

Triệu Lỗi không thích dùng Weibo, cũng ít khi quan tâm đến chuyện này kia của ngành giải trí. Anh lại chỉ thích ở mấy app âm nhạc xem bình luận về bài hát của chính mình.

Tháng trước vừa phát hành đĩa đơn mới, lấy cảm hứng từ lần đi chơi Vienna, giống như là nhật ký du hành, cho nên không cần Trương Nhan Tề sắp xếp quảng bá, bài hát tên "Người nên nghe chắc chắc có thể nghe được".

Bởi vì không đi theo con đường ca sĩ thần tượng, phong cách bài hát lần này cũng không giống bình thường, bài hát này cũng không quá phổ biến, lượt bình luận cũng không đến 999+.

Lượt bình luận một hồi, không có gì khác ngoài "Phong cách mới lạ thật đấy!", "Không hiểu kiểu gì", cho đến cái bình luận.

@808bass: R&B rất nhẹ nhàng, cảm giác còn có chút khác nhạc cổ điển, gần đây có nghiên cứu một chút về Mozart Beethoven. Nhớ không nhầm thì đây là lần đầu theo phong cách này đúng không?  Cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng nha!

Nhìn đến ID này Triệu Lỗi bất giác mỉm cười, anh quá quen thuộc với cái ID này rồi. Nói đúng ra, anh lần đầu tiên nhìn thấy bình luận từ ID này đã rất kinh ngạc, từ ca từ đến âm điệu đều lý giải được bảy tám phần, lại thêm một ít ý nghĩ của bản thân, Triệu Lỗi thậm chí còn cảm thấy người này hiểu ca khúc hơn cả mình.

Trang chủ của tài khoản này vô cùng đơn giản, lưu trữ bộ sưu tập danh sách các bản nhạc Âu Mỹ và hiphop, tới tới lui lui theo dõi một vài ca sĩ, đại khái có vẻ rất thích rap.

Nhưng một số bài hát ở phần nổi bật, lại là tác phẩm mà Triệu Lỗi thích nhất. Hầu hết các hit của anh đều phục vụ công chúng, hơn nữa còn có quảng bá, thành tích kỳ thật cũng không tồi, nhưng lại không có được những nét riêng biệt trong ca từ. Các bài hát trong cùng album, chất lượng cũng rất tốt nhưng không đủ độ hot, nếu không phải fans căn bản không ai chú ý đến.

Chủ nhân tài khoản này thì rõ ràng không phải fans.

Như vậy Triệu Lỗi mới cảm thấy, anh viết nhạc vì có một người như vậy tồn tại, liền cảm thấy có ý nghĩa.

Nếu có cơ hội, thật muốn cùng "808bass" người này làm quen, Triệu Lỗi đang mải suy nghĩ, Trương Nhan Tề liền gọi điện đến.

***

Yên Hủ Gia cảm thấy bản thân đào tám đời người mời gặp được người như Hà Lạc Lạc. Đã sợ độ cao còn tự mình chạy đến ban công. Nói buông tay liền buông tay, ai khiến cậu thả bản thảo tôi rơi xuống tầng dưới chứ!

Xử lý Hà Lạc Lạc xong, cậu chạy nhanh đi xác định vị trí của bản thảo. Phòng thiết kế dưới lầu là ban công lộ thiên, so với tầng trên này thừa ra cả mảng lớn, vì thế bản thảo của chính mình hiện tại đang nằm xinh tươi đẹp đẽ trên ban công người ta.

Người ở khách sạn này đều đến tham dự tuân lễ thời trang, khẳng định toàn nhân vật có uy tín trong ngành, giờ mà gõ cửa nói với người ta mình làm rơi đồ trên ban công, người ta chưa cần tin mình, nhưng lỡ thân phận bị bại lộ bố già mà biết được thì xong đời. Khoảng cách giữa hai tầng cũng không cao, bên cạnh còn có thang thoát hiểm, chi bằng... ...

Quan sát tầng dưới nửa ngày phát hiện không có động tĩnh gì, ngó thêm một chút để xác nhận tấm rèm cửa ban công đã kéo xuống, Yên Hủ Gia theo thang thoát hiểm leo xuống, hạ cánh an toàn xuống ban côn tầng dưới.

Bản thảo bị bẩn một chút, tấm lót bị vỡ một góc, có điều chỉ là vấn đề nhỏ.

Từ từ, tôi cmn hình như gặp vấn đề lớn rồi.

Không gian trên ban công lộ thiên này vừa đủ, theo thang thoát hiểm leo xuống sẽ chả có nguy hiểm gì, vì thế bạn học Yên Hủ Gia lỡ quên mất ban công phòng mình không phải ban công lộ thiên.

Yên Hủ Gia: Xin hỏi tôi phải làm thể nào để leo từ ban công tầng 8 lên tầng 9 mà không bị ngã chết, online chờ, rất cấp bách.

***

"Lỗi Lỗi anh nói với cậu, cậu cũng phải chú ý một chút, tư sinh bây giờ thực lợi hại, cái gì cũng điều tra được." Trương Nhan Tề ở đầu bên kia lải nhải.

"Anh yên tâm đi, em thì là gì có thể có tư sinh, anh vẫn nên lo cho Hào ca đi."

"Hả... Cậu nói gì cơ, tín hiệu bên cậu không tốt a."

Triệu Lỗi bất đắc dĩ, đẩy cửa đi ra ngoài ban công, tìm chỗ đứng nói chuyện.

Vì thế nên không may nhìn thấy một thanh niên kỳ quái trong miệng ngậm một tờ giấy ở trên ban công phòng mình.

Yên Hủ Gia thấy có người đến, bản thiết kế ngậm trong miệng liền rơi xuống đất, tấm lót đáng thương lại lần nữa ôm hôn đất mẹ, lại vỡ thêm một mảng nữa.

Xong đời rồi, cậu nghĩ.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau, Triệu Lỗi cố kìm nén bộ dạng khiếp sợ, điện thoại vẫn ở bên tai.

"Trương Nhan Tề!"

Yên Hủ Gia thở phào, còn may không phải gọi cảnh sát.

"Có tư sinh!"

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip