Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13.
Mãi cho đến lúc Nhậm Hào nhận được điện thoại giục quay về của Trương Nhan Tề, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Hà Lạc Lạc.

Trên đường trở về phim trường, trong đầu Nhậm Hào toàn là ánh mắt không thể tin của Hà Lạc Lạc, ngay cả khi anh đứng dậy nói, "Anh phải đi rồi, em từ từ nghỉ ngơi", Hà Lạc Lạc vẫn cúi đầu trầm mặc.

Mình đây là bị từ chối sao?

Cũng đúng, đều là tại mình mà em ấy bị thương nặng như vậy. Người mình thích còn không bảo vệ được, đã vậy còn mong xa em ấy đồng ý.

Nhậm Hào hướng cửa sổ nhìn chính mình khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng nảy sinh một ý niệm.

***

Hà Lạc Lạc phát ngốc nhìn chằm chằm mặt đất.

Nhậm Hào nói anh ấy thích mình, nhưng tại sao mình lại không thể vui nổi? Rõ ràng là giống mười năm trước như vậy, phải vui mừng nhảy đến ôm lấy anh ấy mới đúng, nhưng mình đang sợ cái gì vậy?

Vứt bỏ tất cả chuyện quá khứ, Nhậm Hào là đại minh tinh vạn chúng, còn mình chỉ là một fan bình thường. Hai người như vậy xứng đôi sao? Hơn nữa anh ấy hiện tại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, lại có nhiều bạn gái màn ảnh như vậy, nếu cùng nam nhân yêu đương, sẽ rất ảnh hưởng đến anh ấy.

Hà Lạc Lạc, mày không thể ích kỷ như vậy.

***

"Ngẩn người cái gì vậy?"

Hà Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây. Không phải bảo hai người bận công tác thì không cần đến đây sao... ..."

"Mẹ lo lắng cho con trai mẹ." Mẹ Hà Lạc Lạc ngồi xuống mép giường, thuần tiện để một túi hoa quả cùng đồ ăn lên bàn.

"Mang cho con ít trái cây con thích nhất với vài món mẹ tự nấu, tiểu tử thối, gãy xương còn dám lừa ba mẹ là chỉ bị căng cơ, nếu không phải mẹ đi công tác về đi ngang qua trường định thăm con, thì cũng không biết còn nằm viện."

"... ... Không phải còn sợ ba mẹ lo lắng sao."

Hà Lạc Lạc cảm thấy trong ánh mắt mẹ mình trộn lẫn một ít cảm xúc phức tạp, đau lòng có, bất đắc dĩ có, còn có chút tự trách, vài giây tiếp theo nước mắt liền chảy ra.

"Ninh Ninh, con khi còn nhỏ không hiểu chuyện như vậy." Mẹ bất chợt gọi nhũ danh trước đây của mình, Hà Lạc Lạc có chút ngạc nhiên, "Từ khi thằng bé kia rời đi, con liền thay đổi."

"Mẹ, mẹ biết hết rồi?"

"Mẹ cái gì cũng biết."

Một câu ngắn ngủn, đânh tan phòng tuyến trong suốt mười năm của Hà Lạc Lạc. Là do cất giữ bí mật bao lâu nay, lại không nghĩ đến mẹ vẫn ở đây, vẫn luôn ngầm đồng ý, thậm chí còn dung túng.

"Mẹ nghe bạn học con nói, con bị thương cũng liên quan đến thằng bé kia."

Hà Lạc Lạc cắn môi đến muốn chảy máu, nước mắt trong mắt cũng không kìm được mà tuôn ra, "Mẹ, con thật sự thích anh ấy, bị thương con cũng không sao. Nhưng, nhưng lúc anh ấy nói anh ấy thích con, con lại sợ, con sợ như thế này sai... ..."

"Thích một người, sao lại sai? Huống chi hiện tại đồng tính đã là hợp pháp rồi."

"Anh ấy hiện tại phát triển tốt như vậy, con sợ vì con, anh ấy phải chịu đánh giá không tốt... ..."

"Ninh Ninh, từ nhỏ mẹ đã nói với con, mọi chuyện phải nghe theo con tim mình. Con vẫn luôn là đứa trẻ dũng cảm, không cần sợ hãi, cứ làm chuyện con muốn đi. Ba mẹ tin tưởng con, bạn bè con cũng tin tưởng con."

***

"Con cũng phải tin tưởng chính mình."

Hà Lạc Lạc nhìn hộp đồ ăn còn lại trên bàn, hiểu ý cười.

***

Yên Hủ Gia thuận lợi có tên trong danh ngạch của học viện thiết kế nổi tiếng ở nước F, album《Ngôi thứ nhất》của Triệu Lỗi sau một tuần phát hành cũng đã được bán ở nước ngoài.

Lần hợp tác cùng HT này thập phần thành công, phát hành ngày đầu tiên liền đứng No.1 danh sách bài hát mới, bài hát cũng được đông đảo mọi người khen ngợi. Doanh số album cũng thập phần khả quan, so với trước đây có nhiều fan ủng hộ hơn, lần này còn có không ít người qua đường bởi vì bài hát mà mua album.

Đương nhiên, cái tên đứng đầu bảng doanh số vẫn là 808bass.

Yên Hủ Gia vô cùng hài lòng lướt siêu thoại của Triệu Lỗi.

Đọc bình luận mà cười đắc ý, vừa lúc Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề bước vào.

"Nói đi Gia ca, tìm hai bọn tôi có chuyện gì!"

Yên Hủ Gia nhìn hai người vừa đến, lập tức cất điện thoại, bày ra vẻ mặt thâm trầm.

"Là như này. Trước tôi có cùng Triệu Lỗi nói chuyện, là nói làm đối tượng thực tập một tháng, hiện tại kì hạn một tháng sắp đến... ..."

"Triệu Lỗi không cần cậu nữa à? Con đường theo đuổi tình yêu của báo đạo tổng tài thật mênh mang... ..." Châu Chấn Nam che miệng, lệ chảy thành sông.

Yên Hủ Gia: Châu Chấn Nam anh đến bao giờ mới ngưng xem phim cẩu huyết vậy?

"Tôi muốn lập kế hoạch để tỏ tình! Phía trước đã từng thổ lộ qua với anh ấy, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cho nên, tôi muốn làm gì đó chấn kinh thiên địa quỷ thần khiếp sợ, khiến anh ấy cả đời đều nhớ kỹ!"

Châu Chấn Nam: (gạt nước mắt) Cảm động quá hu hu hu.

Trương Nhan Tề: (mắt lấp lánh) Không hổ là thiếu gia, Lỗi Lỗi nhà ta tìm được chỗ dựa tốt rồi T^T

"Cho nên bây giờ tôi cần hai người giúp. Tôi hỏi một chút, chọn ngày lễ gần đây nhất giống như mùng 1 tháng 5. Ngày quốc tế lao động, làm việc cần cù vất vả, ngụ ý rấy tốt, hai người thấy sao?" Yên Hủ Gia đắc ý cười.

"Được, khá tốt. Lao động là vinh quang nhất!"

Vì thế ba người định ngày 1 tháng 5 tại nhà hàng Sunless ở số 310 đường Bình Tây. Trương Nhan Tề phụ trách đặt chỗ và bố trí, Châu Chấn Nam phụ trách âm nhạc và hoa, Yên Hủ Gia phụ trách chuẩn bị bản thảo diễn thuyết.

"Buổi sáng 9h30, không gặp không về."

***

Yên Hủ Gia dậy từ sớm để chuẩn bị, mặc lên mình bộ tây trang mà bản thân thích nhất, còn không quên sịt lên người loại nước hoa mà Triệu Lỗi thích nhất, dùng chircs xe thể thao mới mua để đến điểm hẹn.

Giơ tay ra để lộ chiếc đồng hồ kim cương trị giá hàng chục triệu, đã đến giờ rồi.

Chờ chút có gì đó không đúng lắm, Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề đâu?

Nhà hàng này cũng không có trang trí, chẳng lẽ mình nhầm?
Yên Hủ Gia liếc mắt xác định lại hôm nay đúng là ngày 1 tháng 5, chỗ này đúng là số 310 mà!

“Alo, Châu Chấn Nam? Alo?”

“Alo… … Gia Ca… … Mới sáng sớm có chuyện gì à… …”

Yên Hủ Gia: ? Đừng nói là anh còn chưa rời giường?

“Tôi không phải nói 9h30 hôm nay gặp sao?”

“Hôm nay?” Giọng đối phương có chút nghi hoặc, “1/5 không phải ngày mai sao?”

“M* **!” Châu Chấn Nam giật mình một cái từ trên giường bò dậy, “Gia ca tôi lập tức đến!”

Cúp điện thoại, Yên Hủ Gia tự nói với chính mình, không phải tức giận, thế giới này còn khối người nghĩ tháng 4 có 31 ngày như Châu Chấn Nam.

Trương Nhan Tề gọi điện qua phi thường đúng lúc.

“Alo, Gia ca, cậu cùng Nam tổng tại sao còn chưa tới?”

“Tôi tới rồi.” Yên Hủ Gia nghi hoặc nhìn bốn phía.

“A, sao tôi không thấy cậu.”

Yên Hủ Gia có một dự cảm không lành.

“Anh đang ở đâu?”

“Số 103 đường Bình Tây!”

Yên Hủ Gia: Không được tức giận, không được tức giận, tức giận ma quỷ sẽ thoát ra.

***

Trương Nhan Tề cùng Châu Chấn Nam rất nhanh đã đến, Châu Chấn Nam trong miệng còn ngậm sandwich.

Yên Hủ Gia dựa vào cột điện bên đường, khoanh tay mỉm cười nhìn hai vị trước mặt.

Bạn thảo diễn thuyết còn chưa chuẩn bị xong, xem ra lát nữa phải tự ứng biến rồi.

“Hồi học tiểu học, thầy cô có dạy chúng ta, văn tường thuật gồm ba yếu tố, thời gian, địa điểm, nhân vật.”

“Thời gian lúc nào?”

“Địa điểm ở đâu?”

“Còn nhân vật?”

Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề nhìn nhau, không dám nói gì.

“Thật ra còn ba cái nữa.”

“Nguyên nhân và kết quả, Gia ca phải nắm chắc, chúng ta vẫn còn cơ hội chứ?”

Không đợi Yên Hủ Gia trừng mắt lườm, caauj đã thấy xe của Triệu Lỗi đỗ ở ven đường.

Xong, thảm rồi.

Yên Hủ Gia đành chấp nhạn số phạn hít sâu một hơi.

“Cả ba người đều ở đây sao, anh còn tưởng là hẹn hò, hóa ra là tụ hội.” Triệu Lỗi cười nhìn Yên Hủ Gia, lại phát hiện mặt Yên Hủ Gia xanh như miếng rau xà lách trong bánh sandwich của Châu Chấn Nam.

“Tại sao không ai nói gì vậy?”

“Cái kia, Lỗi, hai người đi trước đi, anh dẫn Nam tổng đi gội đầu… …” Nói xong Trương Nhan Tề liền kéo Châu Chấn Nam đi.
Yên Hủ Gia tùy tiện đá mấy viên đá bên đường, cúi đầu vẻ mặt ủy khuất.

“Làm sao vậy? Là ai khi dễ Yên Yên của chúng ta.”

Yên Hủ Gia nhăn mặt, dù thế nào hôm nay nhất định phải nói ra.

“Vỗn dĩ hôm nay muốn chính thức tỏ tình với anh, bảo Trương Nhan Tề bố trí nhà hàng còn bảo Châu Chấn Nam chuẩn bị hoa, kết quả hai người bọn họ chả đáng tin gì cả, một người nhớ nhầm ngày, một người nhớ nhầm chỗ… …”

Triệu Lỗi ban đầu sửng sốt, ngay sau đó nhận ra hôm nay Yên Hủ Gia ăn mặc thật sự quá đẹp trai, ý cười lại lan đến khóe mắt.

“Không sao, đều chỉ là hình thức thôi, anh không để ý đâu.”

“Nhưng, em biết anh là người rất chú trọng đến cảm giác, cho nên em muốn cho anh một ký ức khó quên.”

“Vậy, em hát cho anh một bài đi.”

“Hả?”

“Gia ca!” Trương Nhan Tề cùng Châu Chấn Nam đột nhiên từ đâu bay đến.

“Chúng tôi vừa mới đàm phán với bên nhà hàng, bon họ cho phép chúng ta mượn phòng tiệc cười, không có bố trí gì thêm, nhưng có mic có thể sử dụng.”
Trương Nhan Tề cấp báo xong, Châu Chấn Nam liền đưa 99 bông hồng nhét vào người Yên Hủ Gia.

***

Hai nhân vật chính, hai người xem.

Triệu Lỗi ôm hoa hồng, nghe người trên sân khấu hát bài hát của chính mình, là bài hát mới của anh,《Ngôi thứ nhất》

Yên Hủ Gia trời sinh giọng trầm, âm vực của Triệu Lỗi cậu không theo kịp, mỗi lần tới nốt cao như dùng cả khuôn mặt để lên, cái biểu tình buồn cười đến độ khiến Châu Chấn Nam với Trương Nhan Tề không thể nhịn cười.

Nhưng Triệu Lỗi nghe Yên Hủ Gia hát rất nghiêm túc. Bài này viết về bản thân anh, cũng không phải tình ca, nhưng lúc Yên Hủ Gia hát, Triệu Lỗi thấy được cả một đường từ lúc hai người quen biết đến yêu nhau, chuyện cũ lên xuống phập phồng như khắc cốt ghi tâm.

Dùng ngôi thứ nhất, nói về chúng ta.

Hát xong, Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề ngoan ngoãn vỗ tay. Yên Hủ Gia xuống sân khấu, ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn Triệu Lỗi.

"Em có phải phá hỏng bài hát của anh rồi hay không... ..."

Triệu Lỗi mỉm cười lắc đầu.

***

"Yên Hủ Gia tiên sinh, chúc mừng cậu, đã chuyển chính thức."

Yên Hủ Gia còn chưa kịp phản ứng, Châu Chấn Nam cùng Trương Nhan Tề đã nhảy ra vỗ tay chúc mừng.

"Đi đi đi, tôi đặt một chỗ bên 103 rồi."

Yên Hủ Gia vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng được chuyển chính thức, "103 cái gì! Là 310310!"

Triệu Lỗi: Anh thấy 103 cũng rất được mà, cũng vừa lúc đến giờ ăn chưa không phải sao?

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip