KaJa | Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kalim bất cẩn trong tiết luyện kim nên mắt bị mù tạm thời. Tuy không có gì nghiêm trọng vì sẽ khỏi rất nhanh, nhưng sinh hoạt có phần bất tiện.

Thế nên vài ngày nay, Jamil đã học thêm được một kĩ năng mới. 

Cậu học cách miêu tả thế giới, vì chủ nhân của mình yêu cầu.

"Ở bên đó?"

Kalim tựa vào lan can, chỉ về sân sau kí túc xá.

"À..."

Thật ra Jamil đã miêu tả cảnh sắc bên ấy được hai lần rồi, nhưng cậu vẫn chịu khó làm lại. Bởi lần này cậu ấy hỏi cảnh sắc của bãi cát mịn màng lịm hẳn khi về đêm, khác hẳn với hai lần bình minh và hoàng hôn.

Chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại thích trò này, nhưng cậu vẫn lẳng lặng nghe theo. Vì đôi mắt của Kalim không thấy được là do cậu "bất cẩn".

Sau lần nổi loạn đó, Jamil cố tình bất cẩn ở rất nhiều mặt để không trở thành người tốt theo những gì Kalim nhận định. Cậu không còn đi theo chuẩn bị chu đáo mọi thứ như mình vẫn từng.

Jamil học cách bỏ mặc Kalim nhiều hơn.

Nhưng thế thì cậu ấy đưa Jamil đến trường để làm gì? Lựa chọn người hầu duy nhất và từ chối mọi sự giúp đỡ từ gia đình để làm gì?

"Có Jamil ở bên thật tuyệt."

Cậu ấy cười lên sau khi nghe tả về bãi cát mịn màng sẫm màu, đôi chỗ lóe lên bàng bạc vì trăng trời.

Dường như đấy là câu trả lời. Kalim để cậu ở bên chỉ vì như thế mà thôi. Dù mọi thứ không còn như phút ban đầu, cậu ấy vẫn nghĩ sự tồn tại của Jamil thật tuyệt.

"Vậy quanh đây còn gì nữa không?"

Nghe câu hỏi của Kalim, cậu nhìn quanh một lần nữa, rồi một lần nữa, để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì. Jamil bắt đầu miêu tả hành lang sâu hun hút, cánh cửa nặng trịch xỉn màu và chậu cây cảnh chìm vào bóng tối...

"Hết rồi đó."

"Jamil thiếu rồi nha."

Thiếu chỗ nào chứ? Chẳng lẽ trong kí ức Kalim nơi này còn thứ gì mà cậu không thấy? Jamil nhìn kĩ một lúc, còn cậu ấy vẫn nhìn về phía này như chờ đợi.

"Đâu còn gì nữa?"

Nghe cậu hỏi với giọng nửa mơ hồ nửa gắt gỏng, Kalim cười lên.

"Cậu."

"Sao?"

"Lần nào Jamil cũng miêu tả thiếu hết. Vẫn luôn còn cậu mà."

Dù không thể thấy gì, nhưng đôi mắt của Kalim vẫn hẹp lại và lóe lên ánh sáng như đang nhìn hình ảnh dịu dàng nhất.

Ánh mắt đó làm Jamil chợt nhớ lí do mình không thôi miên Kalim trong suốt khoảng thời gian bày mưu tính kế. Nếu cố gắng, cậu vẫn có thể làm được, lẽ ra nên làm thế. Song khi đó Jamil chợt tiếc rẻ hình bóng của mình trong mắt cậu ấy. Tiếc rẻ thế giới in bóng cậu trong mắt Kalim.

Cậu ấy khắc ghi hình bóng Jamil trong đáy lòng, chậm rãi và cẩn thận, không sót một chi tiết nào. Dường như Kalim còn miêu tả được Jamil rõ ràng và chân thật hơn chính bản thân cậu.

Có lẽ, cậu vẫn luôn tiếc rẻ những điều này trong vô thức. Khi cậu ấy đưa tay tới và vuốt lấy mái tóc cậu không chệch một li, Jamil chợt nghĩ thế.

Kalim có thể chạm lấy mái tóc đen, vì Jamil sẽ vô thức đứng trong tầm với.

"Nhưng chẳng cần phải luôn như thế đâu. Chuyện này không phải lỗi của Jamil, chuyện về sau cũng chẳng bao giờ là lỗi của cậu."

Trái ngược với đầu ngón tay dịu dàng mân mê lọn tóc cậu, giọng Kalim mạnh mẽ và trầm xuống, kéo trái tim Jamil chùng lại.

"Tôi..."

"Được rồi mà."

Cậu ấy bảo thế giới còn có "cậu", nhưng chẳng hề nói đến "chúng ta".

Có lẽ, trong lúc Jamil đang luyến tiếc, Kalim đã luôn sẵn sàng. Cậu ấy yêu sự tồn tại của cậu, nhưng vẫn luôn sẵn sàng để Jamil ra ngoài thế giới, cách xa "chúng ta".

"Chỉ cần học cách miêu tả mọi thứ cho tớ nghe nếu có cơ hội là được rồi."

Thế nên vài ngày nay, Jamil đã học thêm được một kĩ năng mới. 

Cậu học cách miêu tả thế giới, vì chủ nhân của mình yêu cầu. Bởi Kalim biết Jamil sẽ rời đi.

Trước khi Kalim lặng lẽ hôn cậu, nụ cười cậu ấy thoáng qua nét buồn, có thể do đang đứng trong màn đêm tịch mịch. Nhìn Kalim như thế, cậu giữ nỗi tiếc nuối trong đáy lòng, thầm nghĩ mình không thể "bất cẩn" bỏ quên những điều này.

Phải mà Kalim không yêu sự tồn tại của cậu êm đềm, chậm rãi và cẩn thận đến buồn lòng như vậy. Phải mà sự tồn tại của cậu trong mắt Kalim không rõ ràng nhường đó, Jamil sẽ không trót đặt tất cả bản thân mình vào những buổi bình minh, hoàng hôn, hay đêm tối có cậu ấy.

Kalim không biết điều Jamil khó chịu nhất cũng luyến tiếc nhất khi nhận ra, là thế giới của cậu đã có "chúng ta" từ rất lâu rồi.

Cậu khó chịu và luyến tiếc vì khi nhắc đến chuyện rời xa, cậu ấy vẫn cười bao dung không trách cứ.

"Tôi... chỉ là chưa thể."

Bởi trong lúc cậu vẫn còn tiếc rẻ, Kalim đã luôn sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip