Dtw Fanfic Drabble Cac Mau Truyen Kaja Doi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ khi ở trên bầu trời, Jamil mới nhìn thẳng vào mắt cậu.

Dù cậu ấy tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, Kalim vẫn nhận ra điều đó. Theo quy tắc, người hầu khi nói chuyện không được nhìn chằm chằm vào mắt chủ nhân. Vậy nên bình thường Jamil sẽ cố tình để ánh nhìn chếch đi một chút, miễn sao vẫn còn đoán được tâm trạng cậu hay các anh em trong nhà.

Cậu ấy làm việc đó nhuần nhuyễn tới tự nhiên, nên mọi người trong gia đình Kalim chắc chắn không thể nhận ra.

Song cậu lại luôn để ý việc đó. Bởi trong lúc Jamil không hay biết, Kalim vẫn nhìn chăm chú đôi mắt mang màu đêm tối.

Mắt của Jamil rất sắc bén, nhưng mỗi khi cậu ấy cười lên, Kalim lại nhìn ra những góc mềm mại. Từng góc từng góc một, cậu vẫn luôn để trong lòng.

Kalim không định bảo Jamil hãy thay đổi và nhìn thẳng vào mắt mình. Vì cậu để cậu ấy được tự do chọn cách đối diện. Jamil có thể nói chuyện ngang hàng, nhưng cũng có thể đi sau Kalim hai bước rưỡi trong những buổi tiệc gia tộc. Jamil có thể tự do ra vào phòng cậu, nhưng cũng có thể khẽ cúi đầu khi Kalim vẫy tay từ hành lang bên kia.

Tất cả đều tùy cậu ấy. Kalim nghĩ, như thế là tự do. Bởi câu nói "thoải mái lên nào" thật ra với một số người lại là gánh nặng. Một người ở giai cấp như Kalim hiểu rõ điều đó. Cậu biết nhiều hơn những gì mọi người tưởng. Buộc lòng phải biết.

"Có rất nhiều thứ chúng ta buộc phải làm..."

Khi Kalim ngáp ngắn ngáp dài than thở mai phải dậy quá sớm vì tiết thực hành, Jamil đã nói thế.

Bình thường, cậu ấy sẽ cằn nhằn cậu đủ điều. Chỉ khi Kalim kéo Jamil lên thảm và bay về phía bầu trời, cậu mới nghe thấy giọng điệu ấy.

Có lẽ khi ngồi sóng vai giữa bầu trời mênh mang, Jamil cảm giác cả hai tạm rời sang một thế giới khác nên thả lỏng hơn. Kalim đoán thế vì đôi lúc cậu cũng nghĩ vậy.

"Vậy tớ đành dậy sớm thôi. Jamil nói gì cũng đúng hết mà."

Kalim thở dài giả vờ đáng thương làm Jamil cười lên. Bất lợi của việc ngồi cạnh là cậu không thể thấy được.

"Nè. Vậy cho tớ hôn chúc ngủ ngon nhé?"

Trước câu hỏi của Kalim, cậu ấy im lặng một chốc, rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu.

"Ừ."

Chỉ khi ở trên bầu trời, Jamil mới nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đôi mắt Jamil còn sâu thẳm và tĩnh lặng hơn cả màn đêm. Mỗi khi Kalim vuốt nhẹ mái tóc dài, ở đó lại lóe lên ánh sáng mềm mại. Dù cậu ấy tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, Kalim vẫn nhận ra điều đó.

Vậy nên, Kalim bằng lòng. Vì biết rõ cậu ấy cảm thấy gì trong những nụ hôn, nên Kalim bằng lòng tất cả. Bằng lòng khi thấy Jamil ngang hàng, cũng bằng lòng với khoảng cách hai bước rưỡi mà cậu ấy lựa chọn.

Chỉ cần Jamil vẫn giữ được góc ánh sáng ấy để Kalim thu nhặt vào lòng ngày một nhiều hơn là được.

Chỉ cần những ngày thế này không mất đi là được.

Kalim kéo Jamil lại và hôn chậm rãi, giữa chừng còn cười lên làm cậu ấy phải càu nhàu vài câu.

Họ dời ra vừa đúng lúc áng mây che trăng tản đi mất, nên cậu càng nhìn rõ hơn thứ cảm xúc sáng lên trong đôi mắt tĩnh lặng kia.

Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng cậu vẫn luôn mơ màng nhặt lấy và để vào đáy lòng.

"Nếu như..."

Kalim thì thầm.

"Sao?"

Có lẽ nụ hôn vừa rồi vẫn đang vỗ về trái tim Jamil, nên giọng cậu ấy cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nếu như tớ dậy trễ thì nhờ cậu gọi nha."

"Ừ rồi rồi."

Sau vài ba câu trò chuyện về ngày mai, họ hạ thảm bay dần xuống mặt đất, trở lại với thế giới. Nơi Jamil sẽ luôn để ánh nhìn chếch đi, còn Kalim vẫn chăm chú nhìn.

Cậu không cách nào thoát khỏi thuật thôi miên của Jamil nếu cậu ấy nghiêm túc lên. Vì mỗi khi đối diện với cậu ấy, Kalim đã luôn đặt toàn bộ trái tim vào đôi mắt sâu thẳm.

Thật ra, cũng chẳng cần thuật thôi miên.

Nếu như, đến một ngày Jamil dùng đôi mắt đó nghiêm túc bảo Kalim rời bỏ thế giới, có lẽ cậu sẽ bằng lòng.

Ngay từ đầu Jamil đã không cần dùng thuật thôi miên lên Kalim, vì cậu đã luôn bằng lòng với tất cả những gì cậu ấy lựa chọn.

"Ngủ ngon."

Kalim vẫy tay, Jamil khẽ cúi đầu.

Rồi cậu rời khỏi đó trước. Để Jamil nhìn theo tiễn cậu đúng phép tắc, như những gì cậu ấy mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip