Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của nó với cô càng trở nên thân thiết hơn. Như một thói quen, sáng nào nó cũng đi làm cùng cô, chiều thì qua phá cô một chút rồi tối lại đèo cô về. Dù đã nói là sẽ không ngăn cấm nó đến với cô nhưng Jessica vẫn không tránh khỏi lo lắng khi nó suốt ngày dính lấy cô như vậy. Jessica lo rằng nó vì yêu mà sẽ chểnh mảng chuyện học hành, năm nay thi đại học rồi mà cứ lông bông thế này thì thật sự không ổn chút nào.

- SooJung ah lại đây chị có chuyện muốn nói - Jessica nói khi nó vừa bước vào nhà, hình như nó vừa đưa Victoria về.

- Sao vậy ạ? Chị nói đi - nó bước tới sofa rồi ngồi xuống cạnh chị nó.

- Dạo này học hành thế nào rồi?

- Errr...vẫn bình thường thôi ạ.

- Chị thật sự rất lo về việc học của em, chị để ý thấy em dạo này mải mê với Victoria unnie mà quên mất học hành đó.

- Đâu có đâu chị, em vẫn học ngoan mà, em là Jung Soo Jung siêu thông minh đó chị đừng lo hehe.

- Em làm gì ở trường chị đều biết hết đó. Đừng hòng nói dối chị. Chị chỉ dặn dò em vậy thôi, không đỗ đại học thì biết tay chị.

- Em biết rồi mà~ - nói kéo dài giọng ra, rồi như nhận ra điều gì đó nó chợt ngồi thẳng dậy hỏi chị nó - à, chị nói em làm gì ở trường chị cũng biết là sao, sao chị biết được?

- Ermm...thì...mà chị là Jessica Jung mà, muốn biết gì chả được chứ.

- Chị đừng giấu em, không lẽ chị...... OMG chị với cô Kwon đến với nhau rồi sao? - nó thể hiện rõ vẻ thích thú khi nghĩ đến điều đó.

- Ơ đâu có, em nói gì buồn cười vậy - Jessica quay mặt đi nơi khác để tránh ánh nhìn của nó. Con bé này đúng là không thể đùa được mà, thông minh không thấy toàn thấy khôn lỏi.

- Vậy sao? - nó nhếch lông mày lên, giống hệt hành động chị nó hay làm - để em gọi điện hỏi thăm cô Kwon rồi tiện thể hỏi một số chuyện vậy - nó giả vờ rút điện thoại từ túi ra.

- Yah dừng lại...em đừng có gọi.. mmm đúng là chị với Yuri đang hẹn hò - Jessica cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình.

- Woa chưa gì đã gọi Yuri ngọt sớt rồi kìa. Từ nay em không được gọi là cô Kwon nữa mà phải gọi là " chị rể " rồi haha.

- Đừng trêu chị nữa! Đi học bài đi nhanh lên, chị sẽ kể cho em sau. Không được gọi điện cho Yuri đâu đó - Jessica kéo nó đứng lên rồi đá vào mông nó.

- Nae nae em biết rồi - nó cười khúc khích rồi bước vào phòng học.

Jessica thở phào khi đã yên tâm rằng nó sẽ không gọi điện cho Yuri của cô. Một tháng qua quen nhau, cô nhận ra rằng Yuri của cô rất nhạy cảm và hay ghen. Nếu SooJung mà nói lại là cô phủ nhận chuyện cô với Yuri hẹn hò thì chắc cô ấy sẽ dỗi cô cả tuần mất. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại yêu một tên tính tình hâm đơ và trẻ con như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Yuri của cô cũng men lắm nhé, lúc nào cũng bảo vệ và che chở cho cô, khiến cô luôn cảm thấy yên tâm và vô cùng hạnh phúc khi ở bên con người này. Không những vậy lại còn rất xinh đẹp và quyến rũ nữa chứ, chả trách SooJung luôn miệng khen cô giáo mình là giáo viên thu hút được rất nhiều học sinh trong trường. Chỉ ghét một điểm là rất player, cô gái xinh đẹp cũng thấy biết tên với biết mặt hết. Dù vậy thì vẫn phải cảm ơn SooJung vì đã giúp cô tìm được tình yêu của mình. Từ sau cái hôm nó dắt Yuri đến cửa hàng của cô, hai người đã bắt đầu thân thiết hơn. Yuri là người chủ động xin số điện thoại của cô và đến đón đưa cô đi ăn mỗi ngày. Qua những lần nói chuyện và đi chơi như vậy, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã phải lòng tên đen đó....

------

Hôm nay Victoria đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và SooJung. Cô cẩn thận cho hai hộp cơm vào túi rồi xách ra ngoài đứng đợi nó đến, cô cũng không quên dọn sẵn thức ăn để trên bàn cho cô em họ của mình. Luna thức dậy thì thấy bữa sáng đã có trên bàn, mỉm cười thầm cảm ơn người chị tuyệt vời kia và ngồi vào bàn. Sau khi kết thúc bữa sáng, Luna bước ra khỏi cửa để đi học thì thấy chị mình vẫn đang đứng đó.

- Unnie, chị chưa đi làm sao? 6h30 rồi đó! - Luna hỏi cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

- U..uhm em đi học trước đi. Không phải lo cho chị đâu. Đi đi không muộn.

- Naeeee....

Cô đã đứng chờ suốt nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Cô gọi điện nó cũng không thèm nghe máy. Cô lủi thủi cất hai hộp cơm vào nhà rồi đi đến chỗ làm.

" Mình đang mong chờ điều gì chứ. Em ấy chỉ đi với mình được vài buổi là chán ngay thôi, mình cũng đâu là gì mà em ấy phải đến đây thường xuyên chứ. Mọi ngày đi làm một mình cũng đâu có sao, không việc gì phải buồn hết Victoria " - cô cười với suy nghĩ của mình rồi buồn bã đi làm.

Sáng nay khu phố trầm lặng hơn mọi khi. Không còn những tiếng cười đùa hay tiếng la hét của hai con người kia nữa. Mọi người trong khu có vẻ hài lòng vì điều này, nhưng cô gái đang lặng lẽ đi đưa sữa và báo đến từng nhà thì lại cảm thấy rất buồn và cô đơn.

------

Nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua dầm mưa lâu như vậy khiến nó lên cơn sốt. Tối qua trời mưa rất to, nhưng nó vẫn đến Blanc để đưa Victoria về, cô ấy đã từ chối thậm chí là mắng hay dọa sẽ dỗi nó nhưng nó vẫn cứng đầu nhất quyết đưa cô về. Về đến nhà cô có kêu nó ở lại một chút đợi ngớt mưa rồi về nhưng nó vẫn khăng khăng đội mưa đi về nhà luôn với lý do " về muộn Jessica unnie sẽ không vui ". Thiệt tình nó làm cô tức chết mà, dám cãi lời người lớn như vậy! Cô nhắn tin hỏi nó thì nó trả lời lại là ổn nên cũng khiến cô yên tâm phần nào. Chị nó đã rất lo lắng về sức khỏe của nó, cả đêm qua Jessica gần như thức trắng đêm để chăm sóc nó.

- Em dậy rồi sao? Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc - Jessica bước vào phòng, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói.

- Chị không đi làm sao? - nó hỏi trong khi đưa tay cầm lấy bát cháo từ tay chị mình.

- Em như thế này thì chị làm sao yên tâm đi làm được chứ. Cơ thể đã yếu rồi còn cố ra đường lúc trời mưa, đã vậy lúc mưa to còn không biết trú tạm ở đâu nữa. Em muốn chị lo chết phải không? - Jessica mắng nó, nhưng trong đôi mắt cô hiện rõ vẻ lo lắng cho đứa em của mình.

- Em xin lỗi đã làm chị phải lo mà. Em sẽ không vậy nứa. Em hứa đó - nó mếu máo nói.

- Được rồi em ăn đi. Thấy đỡ mệt hơn chưa? - cô đưa tay lên trán nó để kiểm tra.

- Em đỡ rồi mà. Lát uống thuốc chắc sẽ khỏe thôi. Hôm nay chị cho em nghỉ học nha.

- Uhm để chị gọi điện báo với cô em.

- Aigoo yêu nhau rồi mà còn gọi là cô giáo của em sao? Chị phải nói là " seobang của chị " mới đúng chứ haha.

- Muốn chết hả. Ăn nhanh đi còn uống thuốc - Jessica nói rồi lôi điện thoại ra để gọi cho Yuri.

- Ủa em tưởng em là em vợ của cô Kwon thì nghỉ không phép cũng được chứ nhỉ? - nó giả bộ làm vẻ mặt ngây thơ thắc mắc.

- Chị bực đó nha... - nói rồi Jessica bước ra ngoài phòng khách gọi điện cho Yuri, ở trong phòng thêm chút nữa chắc cô sẽ bị nó trêu mà tức điên lên mất.

Sau khi Jessica ra khỏi phòng, nó ngồi ăn hết bát cháo và uống thuốc. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội quay người lại " vồ " lấy điện thoại để trên đầu giường.

" Aishhh tại sao mình lại quên gọi cho chị ấy để nói mình không thể đến chứ?? OMG 3 cuộc gọi nhỡ!!! Chắc chị ấy đã đợi mình lâu lắm, rồi còn phải đi làm một mình nữa. Trời ơi sao thấy có lỗi vậy nè, không thể tin được mình lại quên gọi chị ấy..." - nó nghĩ và đưa hai tay vò đầu khiến mái tóc rối bời lên.

Vội vàng ấn gọi cho Victoria, nó định sẽ xin lỗi vì việc khiến cô chờ đợi sáng nay. Chuông reo mãi mà vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy, nó bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Gọi đến lần thứ năm rồi nhưng cái nó nhận được vẫn chị là những tiếng chuông kéo dài.

" Hay là chị ấy giận rồi? Aishhh Jung Soo Jung, xem mày đã làm gì kìa! "

Một lúc sau Jessica lại mở cửa bước vào phòng. Cô đến gần nó, ngồi trên giường và nói:

- SooJung ah, hôm nay chị phải đi công tác đột xuất, có thể là tối mai chị mới về. Em có thể ở nhà một mình không?

- Chị yêu của em ơi, chị làm như em là con nít không bằng mà lo em không ở nhà một mình được.

- Ý chị là em đang ốm như vậy, chị không yên tâm đi chút nào. Hay để chị gọi điện xin hoãn.. - Jessica thể hiện rõ sự lo lắng cho em gái mình.

- Chị đừng làm vậy.. Chị cứ đi đi, em ổn mà, em có thể tự lo cho mình được. Không sao đâu - nó mỉm cười trấn an chị mình.

- Vậy em ở nhà ngoan nhé, có chuyện gì phải gọi điện ngay cho chị đó. Chị đi chuẩn bị đồ và ra sân bay ngay đây.

- Okay... have a nice trip my lady - nó cười chào tạm biệt chị mình. Thật hạnh phúc khi có một người chị như Jessica, lúc nào cũng quan tâm nó giống như một người mẹ vậy!

-----

Jessica đang ngồi đợi để lên máy bay, chợt nhớ ra điều gì đó, cô rút điện thoại trong túi ra và gọi cho một người.

- Hello baby, gọi Yul có chuyện gì vậy? - đầu dây bên kia bắt máy với giọng điệu hớn hở.

- Yul ah, hôm nay em phải đi công tác nước ngoài, ngày mai em mới về. Em báo để Yul biết không lát nữa lại qua Blanc đón em.

- Tại sao bây giờ em mới nói cho Yul biết chứ? Em đang ở đâu, Yul qua đưa em tới sân bay?

- Tại em bị đi đột xuất mà, đừng giận em nhé. Em đang ở sân bay rồi. Mai em về chúng ta sẽ đi ăn với nhau sau nha, em tắt máy đây. Em yêu Yul..

- Ohh Yul biết rồi, em nhớ chăm lo sức khỏe đó. Yul cũng yêu em - Yuri nói rồi tắt máy.

" Càng ngày càng yêu tên đen này mới chết chứ arww~. À còn phải nhờ ai đó lo cho SooJunggie nữa, để em ấy ở nhà một mình mình không yên tâm chút nào "

- Hi Jessie, có chuyện gì vậy? - lại một cuộc gọi nữa, đầu dây bên kia bắt máy, là Tiffany.

- Fany ah, mình phải đi công tác gấp nên cậu để ý SooJung giúp mình nha. Con bé đang bị ốm. Mmm...nếu có thể thì tối nay cậu qua nhà mình ngủ với nó được không?

- Errr mình e là không được rồi. Tối nay mình với TaeYeon phải về gặp bố mẹ mình. Nhưng cậu đừng lo, từ giờ đến lúc đó mình sẽ để ý SooJung mà.

- Ohh vậy cảm ơn cậu nhé. Mình phải lên máy bay rồi, tạm biệt.

- Okay bye Jessie~

------

Thật sự bây giờ nó cảm thấy rất chán, ở nhà một mình cứ lủi thủi đi ra rồi lại đi vào. Biết vậy nó đã không nghỉ học, đi học dù có hơi mệt một chút nhưng còn có Sulli và Amber để trò chuyện, còn hơn là tự kỉ ở nhà thế này.

- Haizzzz chán quáaaaaa.... - nó ngồi phịch xuống sofa.

Rồi bất chợt nó ngồi bất dậy, như vừa nghĩ ra được điều gì đó hay ho lắm.

- Đúng rồi! Sao mình không đến Blanc nhỉ? Đến đó sẽ có người chơi cùng và còn được gặp chị ấy nữa hehe.

Nó đứng lên vào phòng thay quần áo rồi dắt xe đi ra khỏi nhà. Dù vẫn mệt mỏi và đau đầu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Victoria nó lại tự mỉm cười, gương mặt hớn hở thấy rõ.

Đến nơi, nó vui vẻ bước vào, không thấy Tiffany đâu nó nghĩ chắc là chị ấy đến muộn. Chỉ có Victoria ở đó, khỏi phải nói cũng biết nó cảm thấy vui thế nào khi nhìn thấy cô. Dường như mọi sự mệt mỏi của nó đều biến mất hết.

- Hi bà chị em tới rồi nè - nó hớn hở bước đến chỗ cô đang ngồi.

- Uh... - cô trả lời mà mắt vẫn không ngước lên.

- Chỉ uh thôi sao? Mmm...em xin lỗi vì sáng nay đã không đến đi làm cùng chị và không gọi điện nói với chị. Chắc chị chờ em lâu lắm đúng không? Đừng giận em nhé! - nó hỏi cô với gương mặt có lỗi. Còn cô thì từ lúc nó vào đây không thèm nhìn nó một cái, chỉ cúi xuống dán mắt vào đống giấy tờ hàng hóa của cửa hàng.

- Không sao... Chị không giận gì hết. Phiền em ra kia cho chị làm việc - cô nói với tông giọng lạnh lùng khiến nó vô cùng ngạc nhiên.

- Em thì thấy chị đang giận đó. Em xin lỗi mà~

- Chị đã nói không sao rồi... Mà nói đúng ra thì em việc gì phải đến chứ? Đó đâu phải công việc của em, cũng đâu liên quan gì đến em. Em đến vài buổi vì thấy lạ rồi thấy chán và không đến nữa cũng là điều dễ hiểu mà. Em không cần phải xin lỗi - cô nhìn thẳng vào mắt nó và nói.

Nó cảm nhận được trong ánh mắt đó là một sự giận hờn. Nó biết, nó là người không đúng trong chuyện này. Nhưng những câu cô vừa nói khiến nó có chút bực mình và tự ái. Cô nói vậy là ý gì chứ? Ý nói nó là đứa cả thèm chóng chán sao?

- Chị nói vậy là sao? Chị nghĩ em là đứa chỉ biết rong chơi? Chị nghĩ em đến đó chỉ vì thích ngày một ngày hai thôi sao? Không liên quan gì đến em? Hóa ra chị chả coi em ra gì đúng không? - hàng loạt câu hỏi nó đặt ra khiến cô trở nên rối tung. Cô không biết tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy. Dù gì thì nó cũng xin lỗi rồi mà, nhưng tại sao cô cứ giữ thái độ đó, hay là vì cô đang muốn được " dỗ dành " nhiều hơn?

- Chị đã nói em ra chỗ khác đi mà!!! Đừng có để ý đến chị nữa!!! - cô to tiếng với nó.

Nó sững người. Cô quát nó, cô xua đuổi nó, cô nói không cần nó quan tâm... Nó buồn lắm!

- Được rồi. Em sẽ không để ý đến chị nữa. Nếu điều đó làm chị vui - nó bước vào phòng làm việc của Jessica và đóng mạnh cửa lại. Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng nó đã kịp quay đi, nó không muốn cô nhìn thấy nó yếu đuối.

Cô nhìn theo nó, cô cảm nhận được sự tức giận và tổn thương trong câu nói của nó. Có phải cô hơi quá đáng rồi không? Hay vì khi yêu người ta trở nên quá nhạy cảm?

Cô lại tiếp túc chăm chú vào đống giấy tờ. Một lúc sau, Tiffany mở cửa bước vào với gương mặt có chút lo lắng. Điều này làm cô thắc mắc và không tránh khỏi tò mò.

- Fany ah, có chuyện gì sao?

- Con bé SooJung đó unnie. Em qua nhà mà không thấy em ấy đâu hết. Jessica đi công tác và nhờ em chăm sóc con bé.

- Errr... em ấy đang ở đây mà Fany, đang ở trong phòng làm việc của Jessica đó.

- Vậy ạ? - nói rồi Tiffany đứng lên bước về phòng làm việc của Jessica, vừa đi vừa lẩm bẩm - cái con bé này, đang ốm nặng vậy mà không lo ở nhà nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì chứ. Nó mà làm sao Jessica sẽ giết mình mất ughh~

Và đương nhiên là những lời đó cô đều nghe thấy hết. Cảm giác có lỗi liền tràn ngập trong người cô, cô muốn ngay lập tức chạy vào căn phòng kia và xin lỗi nó..

" Hóa ra sáng nay em ấy không đến là vì hôm qua đội mưa đưa mình về nên ốm. SooJung đúng là đồ ngu ngốc, cứng đầu mà... Mình vừa làm em ấy buồn rồi, phải làm sao đây?? Tại sao lúc ấy lại nổi giận và to tiếng với em ấy như vậy chứ aishhhh..."

Chap này đọc thấy lủng củng với dài dòng wé :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip