8. Cháo bí đỏ và trà cam thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người sung sướng trên nỗi đau của người khác đúng là sớm muộn sẽ gặp báo ứng, Choi Soobin chỉ mấy ngày sau cũng theo gót Kang Taehyun mà cảm cúm.

Đen đủi một nỗi là dù mình mẩy đang rất choáng váng đau nhức, studio lại có lịch chụp ngoại cảnh ở một nông trại nhỏ ngay cạnh đường rời thành phố.

Sáng sớm cậu hơi sụt sịt lừ đừ, dường như có sốt nhẹ một chút, nhưng khi Zoe lo lắng hỏi thăm thì vẫn xua tay kêu mọi người cứ chuẩn bị lên đường. Hợp đồng cũng đã ký rồi, làm gì có hợp đồng nào của Florido là nhỏ bé đơn giản đâu, không thể sát ngày còn huỷ đột xuất được.

Taehyun hỏi cậu, liệu có muốn đưa anh Yeonjun đi cùng không, dù sao có Yeonjun ở cạnh thì Soobin cũng ổn định hơn nhiều, lại còn có người chăm sóc.

Vấn đề là mới đêm qua khi cậu ở cùng anh, anh có nói hôm nay muốn đi tìm mặt bằng thuê làm lớp dạy nhảy. Soobin biết việc này có ý nghĩa rất lớn với anh, nên hoàn toàn không muốn làm ảnh hưởng. Cuối cùng cả đoàn đành coi như không có chuyện gì, lục tục xách đồ lên xe.

Kang Taehyun đi xe van nhỏ cùng nhóm hậu cần để vận chuyển thiết bị. Choi Soobin, Zoe và Han Jiyoon đi xe riêng. Vốn bình thường là Soobin cầm lái, nhưng vì hôm nay cậu đang mệt nên Zoe tranh lái xe. Han Jiyoon im lặng không lên tiếng, nhưng động tác rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế sau cùng cậu.

Như thường ngày, Choi Soobin chắc chắn sẽ phát cáu rồi đuổi ngay người bên cạnh lên ghế phó lái, nhưng vì hôm nay đang đau họng không muốn mở miệng, lại nghĩ tới Han Jiyoon làm việc rất tốt, thêm nữa cũng là người mới, chuyện nhỏ thế này mà xé to ra cũng không hay, nên cuối cùng chỉ lùi người sát vào cửa xe, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lên xe độ 15 phút, Choi Soobin bỗng cảm giác có người gõ gõ lên tay mình. Cậu mở mắt ra, thấy trước mắt có một nắp bình giữ nhiệt còn khói nghi ngút.

"Trà cam thảo mật ong. Anh uống tạm đi, có thể làm cổ họng dễ chịu hơn đấy."

Choi Soobin hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn lịch sự cầm lấy nắp trà. Han Jiyoon rút tay lại, bình thản nhìn cậu không hề biểu lộ gì đặc biệt.

"Cảm ơn em."

"Lát nữa để em đi mua cho anh chút gì ăn, rồi uống thuốc luôn. Nếu không chụp cả ngày dài, anh trụ không được đâu."

"Chị Jiyoon cứ lo dựng cảnh cùng anh Taehyun đi, để em đi mua cho." Zoe cũng nóng ruột, nên nhanh nhẹn tranh việc.

Soobin đè ngón cái miết mạnh nơi vành kim loại mình sắp chạm môi, uống một hơi hết sạch rồi trả lại nắp bình cho Han Jiyoon. Công nhận là trà cam thảo nóng làm cảm giác khó chịu mệt mỏi đang ngập tràn cơ thể được xoa dịu đi rất nhiều. Han Jiyoon đỡ lấy nắp, vặn chặt lại vào bình, rồi gật đầu với Zoe.

"Vậy em đi đi, có cháo bí đỏ nhớ mua nhé."

Câu nói này làm cả Zoe và Soobin đều khựng người lại.

"Sao chị biết anh Soobin thích cháo bí đỏ?" Zoe thắc mắc. Soobin cũng im lặng liếc mắt sang, chờ đợi câu trả lời.

"À, chị nghe một người bạn từng làm việc với anh Soobin kể lại. Hình như người đó từng đi ăn sáng với anh." Han Jiyoon hơi cứng người vì biết mình lỡ lời nhưng chỉ trong nửa giây, rất khó nhận ra.

"Bạn? Bạn em tên gì?" Nếu không phải phát sinh kiểu tình huống đáng nghi ngờ này, cậu tuyệt đối không muốn mở miệng nói chuyện.

"Chắc anh không biết đâu. Cậu ấy chỉ là nhân viên hậu cần đi theo cả đoàn lần anh chụp ở khu resort trên đảo F thôi. Hồi đó đông người lắm, nhưng bạn em là người chịu trách nhiệm đặt món nên mới nhớ."

"Ồ, là lần đó hả chị? Công nhận hồi đó đông ghê, tại quy mô chụp cũng lớn nữa, em còn không biết hết người của bên đối tác." Zoe trầm trồ khi nhớ lại.

"Bảo bạn em ít bàn tán đến anh thì hơn. Anh không thích đâu." Dù sao thì chuyện cậu thích ăn gì cũng ghi nhớ rồi đem đi buôn chuyện, Choi Soobin không thoải mái cho lắm.

Han Jiyoon hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng. "À vâng, em xin lỗi thay bạn em. Lần sau gặp em sẽ nhắc nhở cậu ấy."

Choi Soobin không nói gì nữa, cúi đầu bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Yeonjun.

Han Jiyoon cụp mắt nhìn bình trà, hành động lau miệng nắp trước khi uống lúc nãy của Choi Soobin, cô không thể không để tâm.






Vì chỗ chụp cũng coi như ngoại thành, set up xong xuôi chuẩn bị vào chụp thì Zoe mới xách đồ ăn và thuốc về. May mắn là lại có cháo bí đỏ, Choi Soobin ăn hết cả bát, nuốt hai viên thuốc rồi bắt tay vào việc.

Cảm giác choáng váng vẫn không thể hết hẳn, nhưng xem ra đã là tốt hơn rất nhiều so với sáng sớm. Lúc đó Soobin còn nghĩ mình sắp chết đến nơi, mũi nghẹt cứng, cổ họng rát như lửa, vừa buồn nôn vừa đau đầu.

Cả ekip làm việc không nghỉ ngơi, đây là bộ lookbook cho bộ sưu tập thu đông của hãng thời trang G, một trong những hãng thời trang hàng đầu châu Á. Ban đầu nhiếp ảnh gia vốn được quyết định là một người ở Singapore, nhưng trưởng phòng marketing của hãng khăng khăng đòi chọn Choi Soobin, nên giờ cậu đang ở đây, lăn lê bò toài trên cỏ với cơn cảm cúm dằn vặt.

Giờ nghỉ trưa, Choi Soobin nhận được cuộc gọi của Yeonjun khi đang nhét vội thìa cơm trộn vào miệng.

"Soobinie~"

"Ơi? Em nghe."

"Anh tìm được chỗ thuê rồi, cách nhà mình một con phố thôi, đi bộ tới cũng tiện nữa." Nghe qua điện thoại thôi cũng biết được anh đang vui vẻ đến nhường nào.

"Vậy hả? Chúc mừng nhé ông chủ nhỏ." Choi Soobin cũng học theo Zoe, trêu chọc anh bằng biệt danh đáng yêu này.

"Em sao vậy? Sao giọng em lạ lắm. Em bị ốm hả, còn nghẹt mũi kìa." Ngập ngừng vài giây, Choi Yeonjun ngờ hoặc lên tiếng.

"Hơi cúm nhẹ một chút, nhưng đau đầu lắm. Yeonjunie, muốn về nhà với anh quá." Người ta hay nói lúc thân thể bị ốm, thì tâm trí cũng sẽ theo đó mà dễ yếu ớt hơn rất nhiều. Kể cả người bị đồn thổi là ông trùm xấu tính như Choi Soobin cũng không tránh được muốn bày tỏ ra sự yếu ớt của mình với người yêu.

"Bị ốm? Sao em không nói với anh? Em tới chỗ chụp chưa? Gửi cho anh địa chỉ xem nào." Nghe thấy cậu kêu đau, giọng anh có vẻ sốt sắng hẳn lên.

"Không sao, Yeonjunie chờ em đi làm về nhà rồi hôn em một cái là khoẻ lại liền."

"Hôn rồi lại lây ốm cho anh giờ đấy! Ăn uống tử tế rồi uống thuốc đi, cố gắng về sớm nghỉ ngơi nhé."

"Em biết rồi. Tạm biệt Yeonjunie. Hôn xa anh một cái nè."






Tuy Soobin nói là chờ cậu về nhà, nhưng Yeonjun nóng ruột không yên, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Zoe hỏi địa chỉ chỗ chụp.

Zoe nhắn lại cho anh rất nhanh. Vơ vội chìa khoá, Yeonjun lên xe, lái thẳng tới đường ra khỏi thành phố.

Giữa buổi chiều tới nơi, anh thấy cả ekip đang tập trung ở bãi cỏ lớn của nông trại. Choi Soobin cúi người rồi lại thẳng người, cử động liên tục để bắt góc máy. Nhìn thoáng qua anh cũng biết cậu đang đổ mồ hôi rất nhiều, vạt áo trên lưng ướt đẫm, thấy rõ mảng màu sẫm tối dưới ánh nắng chói chang.

Người đầu tiên thấy anh là Han Jiyoon. Ngay lúc cô tia thấy bóng dáng anh, ánh mắt lập tức tràn đầy bất ngờ. Zoe chạy đâu không rõ còn Taehyun mải mê nhìn màn hình máy tính, cả ekip dồn toàn lực chú ý vào hai cô người mẫu đang chuyển động trước mặt, không ai nhận ra anh đang tiến tới.

Han Jiyoon nhấc chân, đôi sandal cao gót đính đá lấp lánh đạp trên vạt cỏ loạt xoạt, rảo bước tới chỗ anh.

"Anh Yeonjun."

"Chào em. Anh nghe Soobin bị ốm, không an tâm nên chạy qua xem."

"Vậy chắc anh phải chờ một lát rồi, vừa vào set chụp xong, có lẽ phải nửa tiếng nữa mới tạm nghỉ."

"Soobin có mệt lắm không? Hồi sáng trước khi đi anh có dặn em ấy ăn gì đó rồi hẵng làm việc, có khi lại chẳng nghe đâu."

"Đúng là anh ấy không nghe lời anh đâu, định bỏ bữa thật đó. Nhưng em đã nhờ Zoe đi mua cháo bí đỏ và thuốc cho anh Soobin, có cả trà cam thảo mật ong để xoa dịu cổ họng nữa. Chiều nay chắc là anh ấy đỡ hơn nhiều so với hồi sáng rồi."

Choi Yeonjun im lặng vài giây, đôi chút lưỡng lự nảy sinh trong lòng anh, nhưng cuối cùng anh chỉ lịch sự lên tiếng.

"Cảm ơn em."

"Ồ, có gì đâu mà anh cảm ơn em. Thế anh muốn uống gì trong lúc chờ không? Em pha cho anh cốc trà dâu nhé?"

"Thôi, em cứ làm việc đi. Anh tới chỗ Taehyun ngồi chờ."

"Anh vào trong luôn à? Chỗ đó hơi nhiều thiết bị chuyên nghiệp, sợ sẽ khó ngồi đó anh."

Hình như Choi Yeonjun đoán được sơ sơ ý tưởng đang nảy sinh trong cái đầu xinh đẹp trước mặt mình đây.

"Haha, không sao. Em mới tới nên chắc chưa biết, vốn ở studio chỗ đó là của anh mà."

Khoé môi anh kéo lên thành một đường cong tiêu chuẩn, nụ cười mang đầy vẻ lịch thiệp, nhưng lại khiến Han Jiyoon không cảm giác được sự thoải mái thân thiết gì hết.

'Em mi ti nên chưa biết

Ch đó là ca anh.'

Đương nhiên anh chẳng cần nói dối làm gì. Kang Taehyun chỉ ngạc nhiên đúng nửa giây khi thấy anh xuất hiện, ngay sau đó đã búng tay gọi người bưng thêm ghế tới, để anh ngồi bên cạnh xem màn hình cùng mình.

Han Jiyoon đúng là đã không biết một điều, khả năng thường thức nghệ thuật của Choi Yeonjun cũng là một trong những thứ thu hút Soobin từ lần đầu gặp mặt, bởi ấn tượng với thiết kế của anh tại Just Light. Cả Kang Taehyun sau mấy lần tình cờ nghe được vài nhận xét gọn gàng mỗi khi anh rảnh rỗi sang xem Soobin làm việc cũng phải tấm tắc khen riêng với cậu, là cậu có một anh người yêu quý báu thật. Cảm nhận về bố cục và màu sắc của Choi Yeonjun dường như bẩm sinh đã được trời ban cho ở mức rất tốt, lại qua đào tạo chính quy tại Canada, vừa đủ hoàn hảo để trở thành một cố vấn không chính thức của Florido.

Han Jiyoon lặng thinh lờ đi cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, chậm rãi vuốt phẳng lại nếp mấy chiếc váy đang xếp hàng chờ tới lượt lên dáng mẫu ảnh dù mắt vẫn còn vấn vương ở bóng lưng tự tin của anh trên ghế hậu kỳ. Dường như những tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ, và cả cuộc nói chuyện đầy ẩn ý mới đây chỉ là những hạt bụi gió thổi ngang nông trại, loáng cái đã chẳng còn vết tích.






Hôm đó Soobin chụp tới tận chín giờ tối do lỗi phục trang bị sút chỉ, gắn lại lớp lót voan mất hơn nửa tiếng. Lăn lộn quá lâu dưới trời nóng nực khiến hai viên thuốc chẳng thể nào là đủ, từ lúc Yeonjun tới đón cậu tới mười giờ đêm, chỉ trong mấy tiếng mà kết cục tưởng ngạc nhiên nhưng rất đỗi hiển nhiên đã xảy ra - Choi Soobin bị sốt.

Kang Taehyun và Han Jiyoon chịu trách nhiệm toàn bộ việc thu dọn tàn cuộc, để Yeonjun đưa Soobin về trước.

Cả người Soobin mềm oặt như cọng bún, vừa lên xe là ngả người nhắm nghiền mắt trên ghế phụ. Một tay anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại áp lên vầng trán nóng hầm hập.

"Em sốt cao rồi."

"Không sao, về nhà đi anh."

"Lại bỏ ăn tối rồi đúng không? Anh chờ em suốt mấy tiếng mà không thấy em ăn uống gì." Chân mày Yeonjun vô thức cau lại.

"Mệt quá, em chỉ muốn ngủ thôi." Soobin cười yếu ớt.

"Trên đường về anh mua tạm gì ăn nhé, rồi uống thuốc hạ sốt thì mới đỡ được."

"Thật tốt quá." Đột nhiên Soobin im lặng nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ thì thầm.

"Gì cơ?" Trong chốc lát, anh không thể bắt kịp được ý của cậu.

"Cảm giác có một người chăm sóc cho em lúc mệt mỏi, để em không cần phải âm thầm chịu đựng nữa." Giọng Soobin rất nhỏ, nhưng từng chữ một lại vang vọng trong tai anh.

Trước đây, trước khi cuộc đời của hai người va vào nhau, Soobin đã chọn cách tồn tại nào? Là một viên ngọc lấp lánh sắc bén, chạm tới là đứt tay đổ máu. Là một kẻ kiêu ngạo độc tôn, nắm giữ quyền lực to lớn với những toà soạn báo. Là một nhiếp ảnh gia nói lời khó nghe, khiến người mẫu phải rùng mình khi bàn tán tới. Hình như không chọn công khai mặt nào mang tên "âm thầm chịu đựng".

Người ta chỉ nhìn thấy thành công của Choi Soobin lúc này, nhưng ít ai biết những người càng giỏi thì càng cô độc, con đường của họ cũng đầy gai góc gian truân.

Nhưng cậu tìm được anh, cậu tìm được nơi để lộ ra những mệt mỏi của mình mà không sợ điểm yếu sẽ bị lợi dụng. Đáy lòng Yeonjun tràn ngập nỗi xót xa khó nói thành lời, chỉ có thể im lặng siết chặt tay cậu.

"Mình về nhà thôi, Soobin."






Khi Choi Beomgyu đang sắp xếp lại khay bánh ngọt để chuẩn bị cho giờ mở cửa buổi sáng, Kang Taehyun lò dò bước vào. Cậu vẫy tay với anh, hơi nhăn nhó hỏi han.

"Anh Soobin với anh Yeonjun dậy chưa vậy anh Beomgyu?"

"Sang sớm vậy. Anh Yeonjun dậy rồi nhưng anh Soobin hình như còn mệt nên vẫn ngủ."

"Em gọi điện cho anh Soobin nhưng máy tắt, đành phải sang tìm xem tình hình sao còn hoãn lịch làm việc."

"Thế tối qua anh Soobin bị sao mà lại phải ngủ bên này?" Choi Beomgyu chỉ biết giữa chiều Yeonjun vội vàng đi ra ngoài tới tối mịt cậu đóng cửa hàng mới về. Lúc đó Soobin ủ rũ đi trước, còn Yeonjun cẩn thận đi bên cạnh, chưa kịp hỏi gì thì cả đôi đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Lây cúm từ em, rồi sốt luôn." Taehyun nhún vai.

"Thế là nguồn gốc đều xuất phát từ anh rồi. Hôm đó em mà không phải đưa anh về xa thì có khi đã chẳng thế này." Nghe giọng điệu rầu rĩ của Choi Beomgyu, Taehyun chỉ muốn tới xoa đầu anh dỗ dành. Nhưng nếu chuyện chỉ có thế, thì lại không phải Kang Taehyun. Khả năng tư duy xuất sắc của cậu nảy số rất nhanh, chỉ trong hai giây đã trưng ra vẻ mặt cũng buồn rầu không kém Beomgyu.

"Thôi cũng chẳng sao đâu mà. Là do em tự nguyện thôi."

Nhìn thấy Taehyun không vui, Beomgyu càng cuống quýt hơn, chẳng biết nên làm gì để cảm thấy đỡ tội lỗi, chỉ biết nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh xin lỗi."

"Mấy hôm em ốm mệt thật luôn ấy, đầu đau suốt. Người thì cứ héo úa cả đi như hoa thiếu nước, dặt dẹo mất vài ngày chẳng làm được việc. Sau hôm anh đưa trà và thuốc mới đỡ được chút xíu." Taehyun đứng dậy tựa hông vào bàn pha chế, gõ gõ ngón tay trên mặt quầy đá cẩm thạch trắng, vờ như kể chuyện bình thường nhưng lại vô tình khiến Beomgyu thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề.

"Làm sao bây giờ...?" Thở dài một tiếng, Beomgyu bĩu môi nhìn cậu đầy tội nghiệp.

"Vậy thì để anh giải toả cảm giác nặng nề này, anh đền bù cho em một việc được chứ?"

"Hả?" Hai mắt anh hơi giãn ra vì không tiếp thu kịp câu hỏi đột ngột của cậu, nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời lại. "Em nói đi, nếu có thể anh sẽ giúp em hết sức luôn."

"Cũng không có gì đâu, cuối tuần này em đi họp lớp, nhưng vẫn chưa biết nên mặc đồ thế nào. Ngày kia em định đi mua quần áo, muốn nhờ anh đi cùng tư vấn, được không?"

"Anh sao?" Beomgyu tự chỉ vào mình với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Kang Taehyun, trợ lý nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cũng coi như người trong giới nghệ thuật, thế mà lại đi nhờ người theo ngành kinh tế với thường thức trung bình như anh tư vấn chọn quần áo, nghe nó cứ không đúng ở đâu đó.

"Sao vậy? Anh bận à?"

"À, không bận. Nhưng mà gu thẩm mỹ của anh không có gì đặc sắc cả, để anh tư vấn thì sợ là không được như mong muốn của em."

"Không cần lo đâu. Em lại thích... gu của anh cơ." Câu nói của Taehyun có một khoảng dài giọng ở giữa, nhưng Beomgyu không phát hiện ra ý tứ của Taehyun.

"Thế thì được thôi. Anh sẽ đi với em."

"Chiều ngày kia nhé, em đón anh. Mua đồ xong rồi đi ăn tối luôn, có chỗ này ngon lắm, em dẫn anh đi thử." Taehyun búng tay một cái, nhanh gọn chốt kèo không để cho anh có một giây lưỡng lự. Nói đoạn, cậu đút tay vào túi quần, sải chân dài ngoằng bước ba bước đã ra tới cửa, biến mất nhanh như cơn gió.

Choi Beomgyu ngơ ngác gãi đầu. Hai người thân thiết đến mức đi chơi riêng rồi ăn tối với nhau từ lúc nào vậy nhỉ? Chắc là sẽ từ chiều ngày kia chăng?

May mà Kang Taehyun cũng rất phù hợp với kiểu người anh quý mến, nên chuyện thân thiết này không sớm thì muộn cũng tới, không khiến anh có cảm giác miễn cưỡng gượng gạo gì hết. Chẳng nghĩ nhiều thêm, Choi Beomgyu lại cặm cụi vào kho bê đồ ra ngoài, chuẩn bị cho những khách hàng đầu tiên của buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip