17. Tình đầu của Haeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt của Han Jiyoon lộ rõ vẻ ác ý, cô không còn kiên nhẫn chơi đòn tâm lý với Choi Yeonjun nữa rồi. Cứ ngỡ là mình có thể nhen nhóm khoảng cách giữa Yeonjun và Soobin sớm thôi, nhưng chưa thấy tranh cãi nào thì Shin Haeyoung lại xuất hiện liên tục, điều này khiến kế hoạch của Han Jiyoon bị xáo trộn hết cả.

"Người trong ảnh này, chắc là anh thấy quen thuộc lắm nhỉ?"

Choi Yeonjun ngẩng đầu lên, vốn còn chưa biết phải trả lời thế nào thì đã khựng lại bởi bóng người ở sau lưng Han Jiyoon. Người ấy hơi nhón chân, khẽ liếc qua vai Jiyoon để nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại.

"Ồ, em quen đấy."

Giọng nói trong trẻo ấy làm Han Jiyoon giật thót, bàn tay cầm điện thoại bỗng rung lên, khiến nó rơi xuống đất phát ra một tiếng cộp rất lớn, còn đặc biệt lớn hơn vì sự tĩnh lặng giữa ba người.

Vị khách bất ngờ này lại là một trong hai nhân vật chính của bức hình, em gái nhỏ Shin Haeyoung.

Choi Yeonjun bỗng dưng lại rơi vào tình cảnh khó xử, bởi không biết phải giải thích ra sao với Haeyoung, và cũng bởi vì trong lòng vẫn đôi chút ấm ức vì mỗi quan hệ chưa rõ ràng của cô bé và người yêu mình.

Cả người Han Jiyoon cứng đờ rõ rệt, cô né tránh ánh mắt của Shin Haeyoung, nhưng ngoài việc đó ra thì lại lúng túng không biết làm gì thêm. Ai mà đoán được trong cái rủi lại có cái xui, còn chưa kịp gây chuyện xong thì đã gặp ngay phải người mà cô không muốn chạm mặt nhất.

"Sao chị có bức ảnh này?" Vòng hai tay trước ngực, Shin Haeyoung ngờ vực nhìn Han Jiyoon. Tấm ảnh này nhìn liếc qua thôi cô nhóc cũng nhận ra được chụp ở trường cấp ba mà cô với Soobin từng học ở Canada, rõ ràng trông chẳng hề liên quan gì tới chị gái trợ lý này của anh trai mình.

Vốn là Haeyoung định xuống ôm chiếc máy ảnh film của mình lên chụp kỉ niệm vài tấm với mọi người, nhưng mới đi tới tầng hai đã nghe thấy giọng của Han Jiyoon vang lên. Cô nhóc đứng trong góc tối, kịp nghe mấy câu "làm anh trai tốt của Shin Haeyoung" mà đã giận sôi cả người. Bà chị già này không biết ở đâu chui tới mà lại nói linh tinh với anh Yeonjun, biến cô thành em gái trà xanh trong khi cô còn đang là trưởng câu lạc bộ người hâm mộ hai anh trai nhà mình đây. Nghe ngóng thấy chối tai quá không chịu được nên cô quyết định lộ mặt luôn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng câu hỏi của Shin Haeyoung không được đáp lại, bởi vì Han Jiyoon chỉ giữ im lặng. Lúc này bỗng dưng Shin Haeyoung lại nghĩ tới việc từ lần đầu gặp đã thấy chị gái này rất quen mắt, nên cô nhóc nhìn chằm chằm khuôn mặt Han Jiyoon một lát, trong đầu không ngừng cố nhớ lại xem đã thấy đường nét này ở đâu.

Thấy vẻ soi xét của Haeyoung, biết rằng cứ đứng im đây cũng không ổn, Han Jiyoon cắn răng như thể đã hạ quyết tâm, nhặt điện thoại lên rồi tỏ ra lạnh lùng buông một câu.

"Chị nói chuyện riêng với anh Yeonjun, không liên quan tới em. Chuyện hết rồi không muốn nói nữa, chị về đây."

Ồ, muốn chạy hả? Được cái làm em gái nuôi của Choi Soobin bao nhiêu năm, không chung dòng máu thì vẫn chung cái nết ngang ngược thích bắt nạt người khác, Shin Haeyoung nhất định không thả cho chị gái này đi. Cô nhóc bước ngang sang một bước, che đi khoảng trống bên cạnh mình để Han Jiyoon không thể bước qua.

"Chị đứng lại. Chị đưa ảnh tôi cho anh Yeonjun, còn định viết kịch bản cho tôi làm người xấu, chia cắt hai anh trai tôi mà dám nói là không liên quan hả? Chị bước thêm một bước, tôi sẽ bảo anh Soobin cho chị dọn đồ biến ngay khỏi studio này đấy." Em gái nhỏ tóc đỏ bình thường nghịch ngợm như quỷ, còn hay trêu ghẹo các anh, lúc cáu giận lên đúng là không vừa. Tuy là chuyện liên quan đến mình nhưng xem thái độ cường điệu của Shin Haeyoung, trong lòng Yeonjun cũng hơi buồn cười.

"Cô cứ nói thẳng đi, tôi không muốn nghe cô bóng gió thêm nữa. Dù sao Haeyoung biết chuyện rồi, ba mặt một lời cũng được." Dù sao chuyện cũng là do bản thân mà tới, Yeonjun không muốn để Haeyoung phải nói chuyện thay mình mãi.

"A..." Shin Haeyoung chợt kêu lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì, rồi nhếch môi cười gian xảo. "Chị học cùng trường cấp ba với tôi và anh Soobin, đúng không? Lớp A?"

Khuôn mặt Han Jiyoon dần trắng bệch với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Hai vai cô khẽ run, nét hoảng sợ trong ánh mắt quá rõ ràng.

"Anh à, ảnh hồi nãy anh Soobin đúng là đang ôm em. Hồi đó em học lớp 10, lần đầu biết thích một người. Người đó chính là một anh trai cùng lớp với chị Jiyoon này, mà theo đuổi rất lâu anh ấy cũng chỉ đi chơi với em chứ không nhịu nhận lời, sau đó một ngày đẹp trời lại thành người yêu của bạn thân em ở lớp. Em vừa mất bạn lại còn tan vỡ luôn mối tình đầu, nên thấy tủi thân lắm. Hôm đầu tiên em khóc với anh Soobin thì anh ấy đã ôm em như thế rồi an ủi tử tế vô cùng, nói là sẽ tới đánh cho thằng nhóc kia một trận tơi bời, nhưng em khóc cả tuần liên tục nên anh Soobin thấy mệt quá không dỗ em nữa, sau đó còn cho em tiền mua quần áo để đỡ buồn. Chỉ là một câu chuyện nhỏ buồn cười như thế, không thể ngờ chị gái đã kịp chụp ảnh lại rồi theo đến tận đây để bịa chuyện phá hai anh." Câu chuyện của Shin Haeyoung phần nào giải thích được lý do xuất hiện tấm hình.

Tuy Yeonjun không biết rõ tính xác thực của câu chuyện, nhưng Han Jiyoon thì biết rất rõ. Bao nhiêu công sức về Hàn Quốc bày binh bố trận, còn từ bỏ cả cơ hội làm việc ở Canada để chen chân vào studio của Soobin, ấy thế mà đến bước cuối cùng lại bị bóc trần.

"Haeyoung à, đừng cố gắng nói dối nữa. Chuyện giữa em và anh Soobin lúc đó học sinh ở trường đều biết, sao phải cố gắng giải thích cho Choi Yeonjun làm gì?" Vì không cam tâm, Han Jiyoon vẫn tìm cách xoay chuyển cục diện.

"Chị bị điên hay hoang tưởng vậy? Muốn viết kịch bản phim truyền hình thì đừng nên lôi tôi và anh Soobin vào làm diễn viên, chị không trả nổi tiền thuê chúng tôi đâu." Shin Haeyoung nghe mấy lời hàm hồ của Han Jiyoon mà cũng giận chóng cả mặt. Cô nhóc lôi vội điện thoại của mình ra, cũng lướt một hồi rất lâu rồi bấm mở loa ngoài.

Đoạn video là hình ảnh Shin Haeyoung còn rất trẻ con, vóc dáng y hệt trong tấm ảnh mà Han Jiyoon đưa ra, mái tóc đỏ cũng được tết gọn gàng hai bên như thế. Cô nhóc ôm một chiếc đàn ukulele bé xinh màu gỗ, mặc chiếc váy hoa nhỏ nhìn dịu dàng hiếm thấy. Giọng nói trong trẻo còn chưa kịp vỡ hết của tuổi dậy thì vang vọng rất rõ.

"Bài này em viết để tỏ tình với anh Alex, anh Soobin nghe thử xem có được không ạ? Em định dùng mấy tấm hình hoa oải hương thật đẹp để làm ảnh bìa cho bài hát, anh Soobin phải chụp hộ em đấy. Nếu em tỏ tình thành công em sẽ mời anh đi ăn hehe..."

Sau đó là một đoạn nhạc rất mộc mạc vang lên, nhưng Haeyoung đã ngừng video lại.

"Tôi với anh Soobin yêu nhau thế mà tôi còn nhờ anh ấy giúp đi tỏ tình người ta hả? Anh em tôi không có cái tư duy kỳ quái ấy đâu chị gái à. Tôi lớn lên với anh Soobin từ nhỏ tới giờ, thật sự coi anh ấy không khác gì người thân ruột thịt, chị cứ cố gắng nhìn tôi với góc nhìn tới ve vãn anh ấy thì đương nhiên là do chị có mắt như mù rồi."

Gương mặt Han Jiyoon từ trắng thành đỏ bừng, rồi lại từ đỏ thành trắng. Vừa giận vừa thẹn thùng, cô mạnh bạo huých vai Shin Haeyoung sang một bên.

"Sao cũng được, các người nói sao thì là vậy. Tôi không đôi co với hai người, giờ tôi phải về nhà."

"Ai cho chị đi chứ? Chị gây chuyện xong còn muốn tôi dọn hộ chị à? Đứng lại nói chuyện cho tử tế, nếu không tối nay chị đừng hòng rời khỏi đây." Shin Haeyoung nhất quyết túm lấy áo Han Jiyoon, hùng hổ cứ như mấy chị đại học đường.

Choi Yeonjun nghĩ chuyện hiểu nhầm trước mắt cũng chẳng còn gì để nói, chỉ là vẫn không rõ động cơ nào khiến Han Jiyoon phải bày ra tất cả những chuyện này. "Cô nói rõ ràng đi, chúng tôi sẽ để cô đi."

Han Jiyoon tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thả lỏng người đứng lại chứ không giãy giụa nữa, dường như đã hạ quyết tâm mà dùng ánh mắt hung ác liếc Yeonjun. "Đừng có dùng giọng điệu ra lệnh đó với tôi. Anh chỉ may mắn là gặp Soobin khi anh ấy một mình, nếu anh ấy ở lại Canada thì chúng tôi chắc chắn sẽ ở bên nhau. Anh thì hiểu gì về Soobin chứ, tôi đã thích anh ấy, ở bên dõi theo anh ấy từ khi anh ấy mới chỉ lớp 10. Anh ấy thích gì ghét gì cũng là tôi hiểu rõ nhất. Thế mà hết Shin Haeyoung lại đến anh, kè kè bên cạnh anh ấy, làm lỡ mọi cơ hội của tôi. Giờ thì sao, anh có dám nói là anh không nghi ngờ Soobin sau khi nghe tôi nói chuyện không? Mới vài câu nói đã khiến lòng tin của anh lung lay, thế mà cũng đòi ở bên anh ấy. Anh không xứng!" Như chạm đúng công tắc, Han Jiyoon vốn trước giờ luôn biết giữ thái độ điềm tĩnh chuyên nghiệp lại trở nên cay độc, không ngừng tấn công Choi Yeonjun.

Lần này thì cả Haeyoung và Yeonjun đều không đỡ kịp, ai bảo tự dưng lại xuất hiện một nữ phụ ngang trái ôm mối luỵ tình đến trả thù thế này chứ. Nếu không tận mắt gặp gỡ thì hẳn cả hai đều cho là tình tiết chỉ có trong phim.

"Anh Yeonjun không xứng? Thế thì cô xứng à?"

À, hay rồi, nhân vật chính thứ hai xuất hiện. Choi Soobin chờ lâu mà không thấy anh người yêu quay lại, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời nên vội vã đi tìm vì sợ có chuyện xảy ra. Ai ngờ là có chuyện xảy ra thật!

Mới đi đến cầu thang đã nghe trợ lý của mình đang xỉa xói anh người yêu, đã vậy còn kể một câu chuyện tình tuy lâm li bi đát nhưng lại không có thật. Không thể hiểu nổi, trong studio của Choi Soobin, sân nhà của cậu mà lại có người dám đụng vào Choi Yeonjun. Đây là kiểu người ngu ngốc hay ngại cuộc sống chưa đủ cay đắng vậy?

Choi Soobin bước nhanh mấy bước, dùng điều khiển thông minh trên điện thoại để mở sáng thêm đèn cầu thang. Không gian giữa bốn người bỗng chốc thật rõ ràng, mà Choi Yeonjun đang đứng ở hành lang tầng hai nhìn lên đã thấy Soobin của anh hai mày nhăn tít vào nhau.

"Ngại quá, cô nói chuyện vớ vẩn lại còn đứng trong tối, tôi còn nghĩ là ma quỷ ở đâu tới." Thương thay cho Han Jiyoon, lại bị người độc miệng nhất cái studio này và cũng là ông chủ của cô bắt tận tay. "Anh Yeonjun nghi ngờ tôi một trăm lần thì tôi sẵn sàng giải thích một nghìn lần, không sao cả. Anh ấy là người yêu tôi mà, nếu giải thích cho Yeonjun mấy chuyện vặt vãnh đó cũng không làm được, thì tôi mới là người không xứng với anh ấy. Thật lòng thì tôi cũng chẳng nhớ nổi cô ở trường cấp ba đâu, vì sao nhỉ, vì cô đâu có phải kiểu người tôi sẽ để ý tới. Không hiểu cô lôi đâu ra tự tin để ảo tưởng tôi sẽ ở bên cô chứ? Thứ duy nhất tôi thấy có giá trị ở cô chỉ là năng lực làm việc, thế mà cũng là chiêu trò của cô. Studio này không chứa nổi mấy người tam quan vặn vẹo lại còn thích bịa đặt nói xấu người khác, ngày mai cô không cần đến làm việc nữa."

Han Jiyoon bị một loạt lời nói sắc bén còn hơn lưỡi dao của Soobin cứa vào mặt, sốc đến ngây người. Dù sao cũng là mối tình đơn phương bao nhiêu năm chỉ dám nhìn từ xa, sự tồn tại của cậu vẫn luôn là một điều đặc biệt trong lòng cô. Thế mà lúc này, cũng là người ấy đang mắng cô đến choáng váng đầu óc, sự tủi hờn trào lên như một ngọn núi lửa đang hoạt động, lấp đầy từng lỗ chân lông của cô.

Han Jiyoon cắn chặt môi, hai mắt hoe đỏ. Giọng cô cũng hơi vỡ ra, giống như vô cùng kiềm chế. "Tình cảm của em dành cho anh..."

"Dừng lại, tôi không rảnh nghe cô tỏ tình. Tôi cho cô ba phút để biến khỏi đây, nếu không tôi sẽ tự tay tiễn cô khỏi giới nghệ thuật." Choi Soobin đưa tay bóp nhẹ mi tâm, thái độ vô cùng mất kiên nhẫn.

Han Jiyoon không dám hi sinh cả cuộc đời mình, nếu như không thể làm nghệ thuật thì cô chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ. Cô biết Choi Soobin không nói đùa, cậu có thể và chắc chắn sẽ làm thế, nếu cô không làm theo lời cậu. Nuốt ấm ức vào trong, Han Jiyoon vội vã bước ngược lên tầng thượng để lấy túi xách rồi bỏ đi ngay lập tức.

Sau khi Han Jiyoon rời đi, Choi Soobin thay đổi ngay nhân cách, vội bước xuống nắm chặt lấy tay Yeonjun. "Cô ta nói gì với anh rồi? Anh cảm thấy có gì muốn biết, cứ nói với em, em sẽ kể hết."

Shin Haeyoung đứng đó chỉ có thể thở dài một tiếng, cô nhóc biết bây giờ hai anh trai mình sẽ cần không gian riêng để nói chuyện, nên cũng báo một tiếng rồi quay trở lại sân thượng luôn.

Yeonjun nãy giờ lắng nghe từ đầu tới cuối, có ngu ngốc cũng hiểu tất cả mọi thứ trong câu chuyện của Han Jiyoon đều là bịa đặt. Chỉ là anh đã từng tin tưởng mấy lời đó mà nảy sinh suy nghĩ nghi ngờ Soobin, điều này khiến anh vô cùng hối hận.

"Anh xin lỗi, Soobin à..." Yeonjun kéo tay Soobin ra sau lưng mình, rồi chui vào lòng cậu, để được cậu siết chặt trong vòng tay.

Cảm thấy được sự nặng nề của anh, Soobin khẽ xoa xoa lưng anh như một cách an ủi. "Yeonjunie, không sao hết. Anh nghi ngờ em cũng được, chỉ cần đừng ôm một mình trong lòng mà hãy nói với em, để cùng giải quyết, có được không? Bây giờ anh đã là gia đình của em rồi, những điều làm anh buồn cũng sẽ làm em buồn. Vậy nên anh phải vui vẻ lên, rồi em sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ."

Choi Soobin thật sự là điều tuyệt vời nhất mà Yeonjun gặp được trong cuộc đời.

Cậu lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại là một trái tim nóng bỏng.

Cậu ôm những vết thương lòng vẫn luôn rỉ máu nhưng chỉ ưu tiên nghĩ cách để bảo vệ anh.

Cậu nỗ lực học từng thứ nhỏ nhặt để hoàn hảo hoá bản thân hết mức có thể, để đáp ứng mọi thứ anh cần tới.

Cậu gọi anh là gia đình.

Sao anh còn có thể nghi ngờ cậu thêm nữa chứ.

Viền mắt Yeonjun ửng đỏ, nhưng đã bị Soobin phát hiện ngay.

"Sao lại khóc vậy? Vẫn còn ấm ức chuyện gì sao? Nếu anh muốn thì cứ khóc, khi nào khóc mệt thì nói với em, em ngồi chờ cũng được." Ngón tay hơi chai vì cầm máy ảnh lâu ngày của cậu khẽ vuốt nhẹ bầu mắt anh, để lại những cảm giác ram ráp mơn trớn. Giọng Soobin êm dịu cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ hờn dỗi dù rõ ràng là anh còn lớn tuổi hơn cậu.

"...anh không khóc cũng không buồn gì hết, mình quay lại đi không mấy đứa lại đợi." Yeonjun khẽ cười một tiếng để cố gắng điều hoà lại cảm xúc, tuyến lệ cũng bình ổn hơn chứ không trực chờ tuôn trào như trước nữa. Anh đẩy nhẹ Soobin ra rồi xoay người định lên cầu thang

"Anh mệt rồi thì đi nghỉ luôn cũng được, Beomgyu hơi say nên Taehyun cũng đang định đỡ em ấy xuống kẻo bị cảm. Chắc là tàn tiệc đến nơi rồi, đồ đạc thì ngày mai em sẽ thuê người dọn dẹp." Soobin cũng hơi nghiêng người ra giữ tay anh lại, còn khẽ nắn nắn phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay anh như đang cầm một miếng kẹo dẻo.

Hơi nhiều thông tin được tiếp nhận tối nay nên đúng là đầu Yeonjun có hơi choáng váng. Anh cũng không cứng rắn làm gì, gật đầu đồng ý với Soobin. Những ngón tay cậu như tự phản ứng mà đan chặt vào tay anh, rồi Soobin dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể mà thì thầm với anh người yêu.

"Để em về cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip