14. Katherine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi thịt nướng thơm nức mũi, Choi Beomgyu nhảy hai bước đã tới ghế bên cạnh Kang Taehyun, ngồi thụp xuống, ánh mắt không rời khỏi mấy xiên thịt lấy một giây.

"Thơm quá."

"Lấy cho em cái đĩa ở kia để bỏ thịt chín nào!"

Miếng ăn đến miệng rồi nên Choi Beomgyu rất nhanh chóng làm việc, anh cẩn thận ôm đĩa bằng hai tay, giơ đến ngang tầm với của Taehyun. Cậu đặt lên đĩa năm xiên thịt chín vàng óng ánh, cười cười nói với anh.

"Từ từ không nóng đấy nhé!"

Kang Taehyun nướng tới đâu, Choi Beomgyu xử tới đó. Mãi một lúc lâu sau, anh mới đột ngột nhận ra điều kỳ lạ.

"Ơ, em không ăn à?"

Tay đều nướng thịt cả rồi, còn rảnh đâu để ăn cơ chứ. Tuy là nghĩ vậy, nhưng Kang Taehyun không nói ra như vậy, diễn viên chuyên nghiệp lại tiếp tục vở kịch đáng thương của mình.

"Em mắc nướng thịt rồi, anh đút cho em với."

Có lẽ là vì đang mải ăn uống, Choi Beomgyu không nghĩ ngợi gì hết, chìa luôn que thịt mình đang cắn dở sang chỗ cậu. Môi Kang Taehyun ngậm lấy miếng thịt nhưng ánh mắt dần dần tối lại, dừng trên đôi môi dính mỡ bóng loáng của anh, trong lòng tự nhủ đúng là trông vừa thích vừa cáu.

Hai người ăn uống no nê xong xuôi, lại dọn dẹp sạch sẽ đống đồ nướng để trả lại chỗ lửa trại ban đầu. Kang Taehyun còn cẩn thận đem theo chiếc chăn mỏng để Choi Beomgyu tiện đắp lên chân. Ngoài trời đúng là rất lạnh, nhưng chỗ hai người ngồi thì lại ấm áp vô cùng.

Anh cuộn người trong chiếc chăn nhỏ, hai tay ôm một cốc cacao nóng rắc kẹo dẻo bé bé bên trên. Ít ra anh cũng là chuyên gia khoản pha chế, nên xung phong đảm nhận đồ uống cho mình và Taehyun. Cốc của cậu là trà xoài đào nóng, thơm ngọt dễ uống, rất dễ chịu trong thời tiết này.

Có lẽ là vì Kang Taehyun là người tạo cho mọi người cảm giác được lắng nghe nên mỗi khi ở bên cậu, anh đều không ngần ngại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong khi anh đang vô cùng nhập tâm kể về khung cảnh ở đây đẹp tới thế nào, Kang Taehyun một giây cùng không rời mắt của mình đi đâu, hoàn toàn dán trên gương mặt hơi hồng lên vì lạnh của anh.

Có lẽ là cũng đến lúc rồi.

"Beomgyu..." Taehyun xiết chặt nắm tay, ngồi thẳng dậy, lên tiếng cắt ngang lời anh.

"...ánh sáng lên ảnh còn lung linh nữa... Hả?" Đang liến thoắng thì bị dừng lại, Choi Beomgyu hơi ngơ ngác nhìn cậu.

"Em thích anh."

Tròng mắt anh dần dần mở lớn, dường như không thể theo kịp nhịp độ câu chuyện. Nhưng mà cũng đúng, làm gì đã có câu chuyện nào, Kang Taehyun bỏ qua hết dạo đầu, một bước đã xông thẳng tới ý chính luôn rồi.

"Gì... gì cơ?"

"Là em thích anh đấy, Beomgyu." Có vẻ như thái độ cứng nhắc của Beomgyu rất buồn cười, khoé môi cậu hơi cong lên một chút, nhưng ngay lập tức trùng xuống vì sợ sẽ làm anh xấu hổ.

"Gì... thích... nhưng, nhưng mà..." Người chưa bao giờ yêu đương được tỏ tình, kết quả chính là không biết đáp lại thế nào đây. Anh chậm chạp lắp bắp nửa ngày cũng không ra được câu hoàn chỉnh, bối rối bóp chặt lớp chăn trên chân.

Biện pháp mạnh!

Kang Taehyun không cho anh thời gian phản ứng, chống tay đứng dậy bò sang ghế bên cạnh, rủ người bọc Beomgyu chặt trong ghế. Trong không đầy năm giây tính cả thời gian di chuyển của cậu, Choi Beomgyu thấy môi mình bị ép chặt bởi một xúc cảm mềm mại âm ấm, hoàn toàn doạ anh tới mức trắng xoá đầu óc.

Hôn xong, Kang Taehyun xoa xoa đầu Beomgyu, ngồi xuống trước ghế, ngẩng lên chăm chú nhìn anh.

"Anh không trả lời là tự động thành người yêu em đấy."

"Từ... từ từ đã." Kang Taehyun thật là xấu xa, lúc nào cũng lấy tốc độ ra ép anh thế này. "Để anh có thời gian suy nghĩ đã, được không?"

Mặc dù trong lòng Kang Taehyun mong muốn anh có thể cho cậu một câu trả lời ngay lập tức, nhưng tính cách Choi Beomgyu cậu hiểu tương đối rõ. Chuyện tình cảm quả thật là làm khó anh, nếu cứ cố chấp ép buộc vội vàng thì thật sự có hơi quá đáng. Thấy gương mặt Beomgyu hơi cứng nhắc, cậu cười cười xoa đầu anh, cũng coi như cho hai người một bước lùi nhỏ để tiến xa hơn.

"Vậy chuyện để nói sau. Anh muốn thêm một chút kẹo dẻo không, em vẫn còn vài viên nữa?"

Anh ngơ ngác gật đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác, chìa tay chuyển cốc cacao vơi hơn phân nửa sang phía người bên cạnh.

Mấy viên kẹo dẻo cậu cho vào khi trước đã hết từ lâu, trong cốc đọng một viền màu nâu của cacao, còn có cả vết môi anh chạm vào vành cốc.

Kang Taehyun nhìn vết môi mà ngẩn người mấy giây, khe khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người mở bịch kẹo dẻo, cẩn thận thả vào trong chất lỏng nâu ấm.















Sau khi ngồi máy bay gần mười hai tiếng đồng hồ, Choi Yeonjun một tay ôm lấy phần lưng do ngồi nhiều mà đau mỏi không thôi, một tay kéo va ly đi dọc ra cửa sân bay Vancouver. Thông tin chuyến bay đương nhiên Choi Soobin đã biết trước vì chính cậu là người đặt vé. Trước đó nửa tiếng, Choi Soobin đã tới sân bay, ôm một cốc cafe nhìn chằm chằm cửa ra. Đang khi tình cảm mặn nồng nhất lại xa nhau một tháng, có trời mới biết cảm giác nhớ nhung dằn vặt hai người tới cỡ nào.

Ngay vào lúc Choi Yeonjun bước ra từ cổng, ánh mắt anh đã khoá chặt ở bóng người cao gầy đứng sát hàng rào. Là bóng hình mà anh đã tưởng tượng trong tâm trí suốt một tháng nay. Tim của anh đập rộn lên, có một nỗi xúc động xen lẫn ngọt ngào khó lòng miêu tả lan tràn trong lòng anh.

Choi Soobin nhe răng cười rạng rỡ, vẫy tay với anh từ phía xa xa. Cũng chẳng khác Yeonjun, cậu cũng đã chờ ngày gặp lại anh lâu lắm rồi.

Yeonjun thả va ly ra, chạy một đường thẳng tới chỗ Soobin. Cậu giơ tay lên đón anh, hai người siết lấy nhau chặt khít, tham lam hít lấy hương vị thân quen đã thiếu vắng bấy lâu.

"Yeonjunie..."

"Soobin à, ôm anh thêm một chút nữa đi."

Hai người quấn quýt không thôi, còn không thể chờ đợi mà hôn nhau mấy cái ngay sân bay rồi mới có thể lên xe rời đi.

Lúc xe lăn bánh một hồi, cuối cùng Yeonjun mới có thể bình tĩnh đôi chút mà nhìn ngắm cho kỹ người yêu rồi hỏi han đủ thứ,

"Lại không ăn uống cẩn thận sao? Em gầy đi rồi."

Soobin một tay cầm vô lăng, một tay vẫn đang nắm chặt tay anh như thể chỉ cần thả ra là anh sẽ lại xa cậu cả tháng nữa vậy.

"Nhiều chuyện rối quá, dạo này em cũng hơi mệt mỏi."

"Mẹ em đã khoẻ hơn rồi chứ?" Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Yeonjun cũng quyết tâm phải chạm tới vấn đề nhạy cảm này.

Ngón cái cậu xoa nhẹ trên mu bàn tay anh, nhẹ giọng trả lời. "Mẹ em đỡ nhiều rồi, đã xuất viện được gần hai tuần nay, chỉ là tinh thần của mẹ chưa được ổn định lắm, nên em vẫn cần ở lại lâu hơn."

"Không sao, chuyện của bác gái mới là quan trọng, em cứ chú tâm chăm sóc cho mẹ khoẻ hẳn đã, công việc trong nước có thể hoãn lại." Anh khe khẽ động viên cậu, nhìn gò má trắng mềm trước kia nay đã hơi hao đi, quầng mắt cũng thể hiện rõ cậu nhiều đêm không yên giấc, trong lòng anh xót xa không thôi, nhưng lại chẳng biết nên giúp đỡ cậu như thế nào.

"Để mẹ em khoẻ hẳn, có lẽ là chuyện...khó mà làm được." Soobin kín đáo thở dài một tiếng, đáy mắt cậu có chút gì đó thất vọng và cô đơn thoáng qua, dù chỉ chưa đầy một giây nhưng anh vẫn tinh ý bắt được.

"Em có muốn, kể cho anh nghe không?" Anh dè dặt hỏi. Nói gì đi nữa, cũng là người yêu thân mật bấy lâu, ấy thế mà khi khó khăn anh lại chẳng hay biết lấy nửa điều, cũng không san sẻ được cùng cậu mà lại là một người con gái khác. Rào cản này, quả thật trong sâu thẳm lòng anh, khó mà vượt qua.

"Một lát nữa về tới nhà, gặp mẹ em rồi, tới tối em kể cho anh đầu đuôi câu chuyện có lẽ sẽ dễ hình dung hơn."

Chẳng để Choi Yeonjun phải hiếu kỳ lâu rằng mẹ Soobin liệu là thế nào mà lại để cậu nói như vậy, nửa tiếng sau, anh coi như cũng hiểu được đôi chút.









Nhà của Choi Soobin ở Canada rất lớn, giống như một căn biệt phủ lộng lẫy. Từ cổng đi vào là khoảng sân trước rộng rãi lát đá sạch sẽ, ở giữa còn có một đài phun nước cao hơn hai mét. Lúc anh bước xuống khỏi xe ô tô, còn liếc thấy có cả mấy người làm vườn đang cắt tỉa và tưới cây xung quanh. Đúng là anh biết rõ Choi Soobin làm ra nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ là nhiều tới mức thế này. Căn nhà thiết kế rất sang trọng, bước vào là tạo ngay cho người ta cảm giác giàu có quyền quý, đến cả nội thất cũng toát lên mùi của người có tiền.

Shin Haeyoung vừa bước từ trên cầu thang xuống thì gặp Soobin và Yeonjun tiến vào. Ánh mắt cô sáng lên ngay khi thấy Yeonjun, hai chân cũng bước nhanh tới ôm chầm lấy anh.

"Anh rể, lâu rồi mới được gặp anh. Nhớ anh quá đi mất."

Cơ thể Yeonjun hơi cứng lại vì sự thân thiết quá đỗi của Haeyoung, nhưng anh vẫn vỗ vỗ lưng cô, mỉm cười lịch sự.

"Chào Haeyoung."

"Để anh đưa Yeonjun đi cất hành lý đã. Mẹ anh đang làm gì thế?" Soobin gõ gõ đầu Haeyoung, cứu lấy Yeonjun ra phía sau mình, thuận tiện nắm luôn tay anh dẫn đường lên tầng.

Shin Haeyoung đang bĩu môi nhìn ông anh mình bảo vệ người yêu như sợ cô sẽ ăn thịt người ta, lúc nghe Soobin hỏi về mẹ lại hơi trầm mặt xuống, thở dài một tiếng. "Dì đang lau mấy chiếc huy chương cưỡi ngựa của anh."

Soobin nghe thấy cũng hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, dắt tay Yeonjun lên tầng.














Nhà Soobin nhìn ngoài đã rộng, vào trong càng thấy rộng hơn nữa. Cậu để anh ở chung phòng với mình, một phòng ngủ cỡ đại như phòng tổng thống của mấy khách sạn cao cấp vậy. Nội thất thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu bắt mắt. Yeonjun đi quanh nhìn một vòng, cuối cùng đi tới xoa xoa mặt Soobin, hơi giận dỗi nói với cậu.

"Đúng là tài phiệt xịn từ trong trứng đây mà."

Soobin cũng bật cười, rót cho anh một cốc trà hoa quả từ chiếc bình để sẵn trên mặt bàn cẩm thạch trắng vân vàng kim.

"Là nhà bố mẹ, đâu phải của em."

"Mấy người giàu trong phim anh xem cũng toàn nói vậy đấy." Yeonjun ghé môi nhấp ngụm trà, thơm mát chua dịu, uống vào là sảng khoái tỉnh táo cả người.

"Đã đói chưa, em lại nấu cơm cho anh nhé? Hay là ngủ một chút rồi hẵng ăn?" Soobin yêu chiều vuốt gọn sợi tóc hơi rối rơi trên trán cho anh, dịu dàng như cậu vẫn luôn làm bấy lâu nay.

"Thôi, lúc trên máy bay anh ngủ nhiều lắm rồi. Soobinie nấu cho anh cái gì ăn tạm là được." Đáp lại sự thân mật của Soobin, anh cũng cọ cọ má vào tay cậu, nở nụ cười tươi tỉnh,

"Vậy được, bây giờ xuống tầng ăn uống một chút rồi em dẫn anh đi gặp mẹ nhé."















Vừa lúc Yeonjun ăn xong một đĩa bánh Poutine thì mẹ Soobin đã xuất hiện. Mái tóc của bà điểm vài sợi bạc thưa thớt được vấn gọn bằng chiếc kẹp đính ngọc trai, làn da được bảo dưỡng rất tốt, vẫn còn trắng trẻo mịn màng. Bà ôm trong tay một cuốn sách bìa da mỏng, một tay xách làn váy xoè dài màu nâu nhạt điểm hoa rất thanh nhã. Nhìn sao cũng thấy một quý phu nhân giàu có sang trọng. Ấy vậy mà ánh mắt vốn đang nhìn Soobin rất trìu mến, đến khi thấy anh lại thay đổi thành vẻ khó chịu đến là rõ ràng.

"Cháu chào dì ạ." Anh đứng vội dậy, hơi cúi người để chào hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp người lớn trong nhà người yêu, bảo không căng thẳng quả thật là nói dối. Lúc trước nghe Shin Haeyoung giới thiệu mẹ Soobin thích ăn macaron, anh còn đặc biệt tự nướng một hộp để làm quà tặng bà, có điều lúc này chưa kịp lấy ra mà vẫn còn cất trong va ly.

"Con đi đón là người này à?" Mẹ Soobin dường như không để ý tới câu chào của anh, mà thậm chí là cũng chẳng để ý tới anh. Bà chỉ nhìn thẳng về phía Soobin như chất vấn. Ngay lúc này, Yeonjun có một dự cảm chẳng lành dần xuất hiện. Hình như mẹ Soobin không chào đón anh cho lắm.

"Vâng. Mẹ, đây là anh Yeonjun. Anh Yeonjun, đây là mẹ em." Soobin đặt cốc nước đang rót dở cho anh xuống mặt đảo bếp, đi tới giữa hai người như muốn che chở anh phía sau.

"Thái độ của con là vẫn muốn thách thức mẹ sao? Tại sao chỉ là một việc hiển nhiên như thế mà con không thể làm cho mẹ yên tâm được?" Giọng nói của mẹ Soobin rất gắt gỏng, ánh mắt bà nhìn Yeonjun như thể muốn anh biến mất khỏi cuộc đời.

"Mẹ, anh Yeonjun vừa tới, còn đang là khách của chúng ta. Chuyện đó mẹ để nói sau đi." Đáp lại mẹ bằng giọng rất lạnh nhạt, Choi Soobin khẽ đưa tay ra sau lưng nắm tay anh như muốn trấn an anh, hoặc có thể cũng trấn an luôn cả bản thân.

"Mẹ không chào đón nó, nó không phải khách nhà này." Lần này thì không còn là gắt gỏng, mẹ Soobin đã chuyển sang thái độ như sắp phát điên, bà nhìn chằm chằm vào mặt Yeonjun, khiến anh cứng đờ người. "Cậu cút ra khỏi nhà tôi, là do cậu làm hư Soobin."

Shin Haeyoung vừa ra ngoài lấy sữa vào đã thấy cảnh tượng căng thẳng này. Cô vội đặt khay sữa xuống sàn, tiến tới vươn tay choàng lấy mẹ Soobin, giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng. "Dì Kat, dì đừng nóng giận, sẽ dễ bị khó thở. Con đưa dì ra ngoài đi dạo một lát nhé."

Katherine, mẹ Soobin hay cũng chính là dì Kat trong lời Haeyoung vừa đây, vùng vằng muốn giãy ra khỏi Haeyoung. Bà sấn sổ bước tới, giơ tay ném cuốn sách về phía Yeonjun. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, cả Haeyoung cũng không ngăn kịp, may mà Soobin xoay người che cho anh, cuốn sách chỉ đập vào lưng cậu rồi rơi xuống, không bị ảnh hưởng gì.

Lúc này việc đã đi quá xa so với giới hạn, Soobin cau có quát lên. "Đủ rồi, mẹ có thôi đi không? Haeyoung, dắt mẹ anh ra vườn hít thở không khí cho bình tĩnh lại đi."

Có lẽ thái độ Soobin quá mức gay gắt, Kat mặc dù đang phát điên cũng phải nhường một bước, bà vùng vằng lườm Yeonjun một cái rồi quay người đi về phía vườn cây sau nhà. Haeyoung nhìn bóng bà thở dài một tiếng rồi khổ sở chạy theo, nhưng vẫn kịp thì thầm nhờ Soobin cất khay sữa bị thả trơ trọi trên đất vào tủ lạnh.

Người duy nhất không hiểu chuyện nãy giờ, Choi Yeonjun vẫn còn đờ đẫn ngồi đó. Soobin xoay người thở dài một hơi, không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu, cúi xuống xách khay sữa, chậm chạp xếp gọn vào cánh tủ. Qua chừng một phút im lặng, cậu cúi đầu khẽ lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự bất lực. "Em xin lỗi, em không nghĩ mẹ lại phản ứng gay gắt với anh đến thế ngay từ lần đầu gặp."

Yeonjun biết cậu đang khổ sở vì nghĩ cách giải thích cho anh.

"Soobinie, anh là người yêu của em, anh muốn chia sẻ mọi thứ với em, dù là chuyện xấu hay tốt. Đừng giấu giếm anh nữa, em không tin anh có thể sát cánh bên em sao?"

Lúc này Soobin đã bước tới ngồi xuống cạnh anh. Yeonjun đưa tay ra siết chặt lấy tay cậu. Hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm, giọng nói đều đều của cậu dần vẽ nên một tấm bi kịch của hôn nhân không tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip