10. Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp học đầu tiên của Choi Yeonjun đã lên lịch xong xuôi, chỉ một hai ngày nữa thôi là chính thức khai giảng rồi. Choi Soobin bận mấy ngày liên tiếp chuyện hậu kỳ ảnh và làm việc với bên biên tập của tạp chí V, nên tận khi phòng tập đã sửa hết xong xuôi thì cậu mới có thời gian theo anh đi xem.

Anh pha cho Soobin một cốc Americano, cho mình một cốc trà nhiệt đới rồi hai người cùng nhau đi bộ tới phòng tập.

Thời tiết hôm nay hơi âm u động trời một chút, màu trời xam xám nhờ nhờ chứ không tìm đâu ra mây trắng nắng vàng. Trên con phố ảm đạm vắng vẻ, ngón tay hai người đan vào nhau, siết chặt khăng khít.

Cảm giác mọi thứ xung quanh đều êm ả hẳn đi khi sánh bước bên cạnh người mình yêu, Choi Soobin đã dặn lòng mình, sau này phải cố dành thời gian rảnh, cùng anh đi bộ tới phòng tập như thế này thật nhiều. Công việc của cậu là sự đan xen của rất nhiều mảng, truyền thông, giải trí, nghệ thuật,... Càng nhiều yêu cầu lại càng phức tạp, càng phức tạp càng đòi hỏi nhiều thời gian, nên những phút giây thế này là sự nghỉ ngơi hiếm hoi mà Soobin có được, và càng trở thành sự hiếm hoi ngọt ngào vì có anh ở đây.






Phòng tập chia thành ba phòng, một phòng tập lớn và hai phòng nhỏ: phòng thay đồ và phòng của anh cùng công trình phụ.

Toàn bộ quá trình tu sửa đã hoàn tất từ sớm, đồ đạc thiết bị cũng đã lắp đặt xong xuôi, chỉ còn một khung rèm cửa cần treo nốt.

Anh ngồi bệt dưới sàn, ngậm ống hút nhấp mấy ngụm trà, ngước mắt nhìn lên Choi Soobin leo trèo trên chiếc ghế đẩu cao, cẩn thận nhét từng khoen rèm vào thanh gỗ.

"Dáng người đẹp thế này, hay là em cũng đăng ký học một lớp vũ đạo đi?" Yeonjun nheo mắt cười cười, rướn người đưa cho cậu chiếc tua vít để vặn con ốc.

"Em muốn thuê thầy giáo kèm riêng, được không?" Chẳng kém cạnh gì, Soobin cũng chọc ghẹo lại anh.

"Đắt lắm đấy, em có tiền trả chứ?"

"Cả tấm thân này cho thầy hết, đủ chưa nào?"

"Chậc, học nói mấy câu sến súa này từ đâu không biết. Mà anh kể em nghe, chỗ này cũng là mặt đường lớn, diện tích không nhỏ, chẳng hiểu sao giá thuê lại rẻ lắm luôn, lúc anh nghe chủ nhà báo giá còn tưởng nghe nhầm."

"Rẻ thì càng tốt chứ sao, anh lấy tiền chênh lệch đó, thuê thêm nhân viên cho quán cafe đi. Vài ngày nữa phòng tập đi vào hoạt động rồi, quán giao cho mình Beomgyu không nổi đâu."

"Anh tìm được rồi đấy. Mới hôm kia, Kai bảo với anh là chị gái em ấy vừa nghỉ việc phục vụ ở một nhà hàng đồ Âu, giờ vẫn đang thử việc ở chỗ mới, chuyển tới Just Light làm cũng được."

"Người nhà sao? Thế thì tốt quá, cũng đáng tin cậy hơn nhiều." Xoa xoa hai tay vào nhau phủi đi lớp bụi, Soobin bước xuống khỏi ghế, ngẩng đầu ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng. Tấm rèm cửa màu xanh ngọc mát mắt được treo rất nghiêm chỉnh gọn gàng, không thua kém gì thợ chuyên nghiệp.

"Ừ, anh biết cả ba chị em nhà Kai, mà mới nói chuyện với cô em gái nhỏ thôi, còn chị gái Kai là Lea thì anh chỉ chạm mặt hai lần khi tới chơi nhà Kai. Nhưng hai bác đều là người tốt, nên nuôi dạy cả ba chị em cũng khó chê điểm nào." Kéo tay cậu ngồi xuống, Yeonjun đưa sang một chai nước lọc mở sẵn nắp, còn cẩn thận đưa khăn ướt cho Soobin lau tay.

"Vậy em cũng an tâm dùm. Bốn ngày nữa anh khai trương lớp nhỉ? Tiếc quá, em lại phải đi công tác ở Úc một tuần, trùng vào hôm đó rồi. Có lẽ là em sẽ không tới được." Soobin trầm giọng rầu rĩ, nếu có thể, cậu rất muốn cùng anh trải qua giây phút hạnh phúc ấy, thế nhưng chuyện công việc khó mà thoái thác, chỉ đành hi sinh lần này.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt một cái, nở nụ cười trấn an. "Công việc là quan trọng, em đừng nghĩ nhiều. Hôm sau về, bù cho anh một bữa cơm thật ngon là được nè."

"Chỉ muốn cơm thôi à? Bù cho anh cả đầu bếp đấy." Soobin cũng bật cười, nghiêng đầu sang cụng trán anh một cái.

"Lại nói mấy câu này rồi." Áp sát môi mình vào môi cậu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, ngăn lại mấy từ ngữ sến súa chuẩn bị tuôn ra.

Trong nháy mắt Yeonjun vừa định lùi lại, Soobin đè anh xuống sàn, chiếm lại thế chủ động, để môi lưỡi hai người quấn quýt mạnh bạo.






Beomgyu hôm đó say rượu dữ quá, ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới dậy. Lúc được trả về trời cũng đã khuya nên Yeonjun không đưa Beomgyu về nữa mà cho ngủ lại luôn Just Light. Thi thoảng những ngày lễ đặc biệt quán có mở muộn thì Beomgyu cũng sẽ ở lại, nên từ trước đó Yeonjun đã chuẩn bị một chiếc giường đơn nhỏ ở phòng cho khách.

Thực ra Beomgyu vốn đã có thể chuyển hẳn tới Just Light, nhưng vì để thuận tiện cho việc học cao học nữa nên anh vẫn thuê một căn trọ nhỏ gần trường. Đi lại giữa trường và chỗ làm tuy hơi xa một chút nhưng cũng không có gì khó khăn quá mức, tóm lại là chấp nhận được.

Lại nói, lúc Beomgyu tỉnh dậy, điều thứ nhất cảm nhận được là đau đầu quá. Khó mà nói rõ ra được, giống như là có ai cầm chân anh dốc ngược lên rồi lắc anh theo vòng tròn vậy, hoa mắt chóng mặt lại còn trống rỗng tâm trí.

Khi Beomgyu xuống tầng là gặp ngay Kai đang tán dóc với Yeonjun và Soobin. Cậu em nhỏ ngậm ống hút cắm trong ly nước cam vắt tươi mát, chống cằm bàn chuyện đi sân bay tiễn Zoe với hai anh lớn.

Soobin nhìn thấy Beomgyu đầu tiên, lớn giọng trêu mấy tiếng.

"Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi kìa."

Yeonjun liếc mắt nhìn sang, cong môi sẵng giọng. "Không uống được rượu mà em còn ham hố làm gì."

"Em say à?" Không phải nói quá, mà là não bộ Beomgyu bây giờ thật sự trống rỗng như trang giấy trắng, chẳng nhớ nổi điều gì.

"Anh với Taehyun đi ăn uống cái gì mà bộ dạng lúc về như con rối bị đứt dây ấy, mê mệt tới mức Taehyun còn phải cõng anh tới tận giường." Kai nhếch môi, trong lòng đang cực kỳ đắc chí khi được đóng một vai trong vở kịch đặc biệt do biên kịch kiêm diễn viên chính Kang Taehyun thực hiện.

"Taehyun cõng anh?" Hai mắt của Beomgyu hơi trừng lớn vì ngạc nhiên.

"À này, Taehuyn đang tìm em đấy. Chẳng biết làm gì mà cứ trốn trong phòng riêng từ tối qua tới giờ, bảo là gặp em rồi mới dám gặp mọi người."

Choi Yeonjun cắn môi nhịn cười quay đi nơi khác, cố gắng ngăn bản thân khỏi việc vạch trần âm mưu hỗ trợ lừa gấu vào tròng lộ liễu này của hai anh em Soobin và Kai.

Nghe Soobin nói xong, Kai còn vờ hốt hoảng. "Ôi chết chưa, tối qua lúc say anh làm gì Taehyun rồi đúng không? Đi nhận tội với cậu ấy mau lên."

Bị cả ba người phối hợp thổi phồng vấn đề tới choáng váng, Choi Beomgyu sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy vội sang Florido, lao thẳng tới phòng Taehyun.

"Kang Taehyun, mở cửa cho anh, em bị sao vậy?" Đập mạnh cửa mấy cái, Beomgyu lo lắng kêu lớn.

Khe cửa hé ra vài centimet, một bên mắt nheo lại của Kang Taehyun lộ ra, cậu nhìn anh vài giây trước khi mở rộng cửa hẳn ra, lôi tuột anh vào trong rồi lại chốt cửa nhanh như tia chớp.

Choi Beomgyu túm chặt ống tay áo Taehyun, sốt sắng hỏi han.

"Em bị sao vậy? Hôm qua anh làm gì em? Em bị đau chỗ nào?"

Kang Taehyun mặc một chiếc áo đũi dài tay cổ tàu màu xanh nhạt, nhìn bên ngoài đúng là không thấy được gì. Nhưng kịch bản là phải bị đau cơ mà, thế là cậu lại buồn bã ngồi thụp xuống ghế.

"Em không sao đâu, chút vết thương nhỏ thôi, nhưng lại dễ bị lộ nên em sợ mọi người hiểu nhầm."

"Bị thương thật ư? Chỗ nào, chỉ anh xem mau!" Vừa nghe thấy mình làm Taehyun bị thương, Choi Beomgyu đã thấy tim mình như dừng mấy nhịp, cũng vội ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh muốn xem thật à?" Kang Taehyun chăm chú nhìn anh, trong lòng đang vẫy cờ chiến thắng vô cùng nhiệt liệt.

"Thật! Em mau lên."

Ngập ngừng vài giây, Kang Taehyun đứng dậy, duỗi tay cởi áo ra, vứt xuống thành ghế. Hành động quá đỗi nhanh chóng này làm Choi Beomgyu không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn cơ thể trắng trẻo săn chắc đang phơi bày trước mặt mình, hai má từ từ đỏ hồng lên theo phản xạ tự nhiên mà không hay biết.

"Sao, sao...em..."

"Thì anh bảo muốn nhìn mà..."

À thì đúng là Beomgyu đòi nhìn, nhưng anh nghĩ là vết thương ở tay chân hay chỗ nào dễ lộ ra ngoài thôi, sao anh có thể làm cậu bị thương cả ở mấy khu vực này chứ?

Sự thật chứng minh là anh hoàn toàn có thể. Đường vai thanh mảnh của Taehyun có hai vết cắn, trên eo lại có một vết véo, cánh tay phải có thêm hai vết cắn nữa, đều tụ máu cả rồi nên nhìn cực kỳ rõ ràng trên làn da nhẵn nhụi của cậu.

"Anh... anh làm ra hết chỗ này à...?" Beomgyu cố gắng lắm mới thốt ra được đủ câu.

Taehyun ngậm ngùi gật đầu.

"Anh say rồi cứ bám chặt lấy em, đòi cắn em rồi lại nhéo người em, đu lên người em như gấu trúc vậy."

Bây giờ mà có cái lỗ nào mọc ra tại căn phòng này, Choi Beomgyu chắc chắn sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Thật ra số lần Beomgyu say vô cùng ít, hầu hết là bị ép uống cùng mấy chú bác trong nhà vì là con trai lớn, lúc ngà ngà sẽ về phòng riêng khoá cửa lại, chưa bao giờ anh say mà lại ở cùng một người khác như thế này. Hoá ra men rượu có thể làm anh biến thành con người bạo lực thế sao, làm người ta thâm tím cả mình mẩy.

À, Choi Beomgyu đáng thương vốn đâu có biết, chỉ một vết cắn sát phần cổ dễ thấy nhất là do anh đích thân gây ra theo sự chỉ đạo của Taehyun, còn lại là Taehyun tự cắn tự véo mình. Lý do vô cùng chính đáng, vì càng tỏ ra đáng thương bao nhiêu thì càng khiến anh thấy có lỗi muốn bù đắp cho cậu bấy nhiêu, vậy thì không thiếu cơ hội cho hai người ở riêng với nhau rồi.

Mặt Beomgyu hết hồng lại trắng, ngốc nghếch ngồi im một bên không nói được gì. Có lẽ thấy mình làm hơi quá, Kang Taehyun lại phải giảm bớt tính cường điệu, nhẹ giọng dỗ dành anh.

"Em không đau, anh đừng lo. Tụ máu mấy hôm là hết ấy mà."

"Anh xin lỗi, lần nào anh cũng gây phiền hà cho em..."

"Nào, anh đừng nghĩ vậy. Ở cùng anh em rất vui, không hề phiền hà gì cả. Nếu anh thấy có lỗi, thì anh cứ tiếp tục đi chơi với em đi, em vui vẻ rồi, sẽ không thấy đau nữa."

"Sao em vừa bảo không đau rồi mà...?"

"Thì vẫn hơi nhói nhói một chút được chưa, anh xem vết tích như thế sao mà không đau đớn tí nào cơ chứ?"

"Đi chơi, chơi cái gì?"

"Em không biết nữa, khi nào em nghĩ ra rồi thì nói với anh, được không?" Taehyun nhẹ giọng dụ dỗ.

"Ừ..." Choi Beomgyu một lần nữa lại thấy có cái gì sai sai, nhưng không biết là cái gì. "Nhưng em mặc áo vào đi đã."

Kang Taehyun bật cười, vơ chiếc áo nằm im lìm trên ghế nãy giờ, tròng vội vào người. Ai bảo anh dễ lừa như thế, cậu cũng không còn lựa chọn nào.












Ngày khai trương lớp nhảy đầu tiên, anh em hàng xóm hai bên góp mặt đông đủ vô cùng, lủng lẳng quà mừng tới chung vui. Kang Taehyun khăng khăng đòi tới đón Beomgyu đi mua hoa tươi nên hai người đi từ rất sớm, cũng có mặt tại phòng tập đầu tiên. Zoe và Han Jiyoon theo ngay sau, mua tới một chiếc bánh mousse vị dưa hấu màu đỏ rất đẹp, nói là vì màu đỏ đem tới may mắn. Cậu nhóc chuyên ngủ nướng Huening Kai tới cuối cùng, xách theo một bó hoa tươi được bó thủ công rất khéo, hào hứng kể là do chính tay mẹ cậu trồng, hái và bó lại làm quà chúc mừng anh.

Choi Yeonjun vui vẻ nhận quà, cắt bánh ăn mừng đứa con tinh thần chào đời rồi hẹn mọi người buổi tối ăn một bữa BBQ trên sân thượng của Just Light. Tuy rằng Soobin không có nhà, nhưng từ sớm đã gọi video cho anh, trò chuyện với anh suốt bữa sáng rồi dặn dò anh đủ điều từ ăn uống tới nghỉ ngơi cứ như cậu lâu lắm nữa mới quay lại. Người ngoài mà không biết, chắc chẳng ai nghĩ là ngày kìa thôi Soobin lại về với anh rồi.






Không có Soobin, đầu bếp chính nghiễm nhiên là Kang Taehyun. Zoe và Jiyoon đi chợ từ chiều, xách về mấy cân thịt và rau củ. Kai hăng hái mua cả thùng bia cùng mấy chai soju, nghĩ ngợi sao đó mà còn vòng lại xách thêm vài chai rượu gạo makgeolli, y như là sợ mọi người không đủ say vậy. Sơ chế nấu nướng xong xuôi, lúc miếng thịt xèo xèo trên bếp ngả màu nâu vàng ngon mắt đã là gần tám giờ tối.

Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn dài, xung quanh giăng rất nhiều đèn nhấp nháy nhỏ, như lạc giữa biển sao vậy. Chỗ này Choi Yeonjun thiết kế dành riêng cho các bữa tiệc ngoài trời và làm không gian thư giãn riêng tư, như lúc này đây, anh dành nó để làm nơi ở bên những người anh em thân thiết nhất.

Rượu vào lời ra, hơi men nồng nồng xen giữa đồ ăn, ai cũng nói chuyện hăng hái hẳn lên. Riêng Choi Beomgyu được đặc cách cho uống hẳn nửa lon bia và nửa li rượu gạo be bé, vì dù sao cũng đang ở nhà sẵn nên không sợ sẽ lạc mất ngoài đường.

Bữa ăn hôm nay không chỉ là mừng Yeonjun mở lớp dạy nhảy, mà còn để chia tay Zoe. Giữa tuần sau là cô bé sẽ lên máy bay, chính thức theo đuổi ước mơ bao năm của mình. Lúc nói tới chuyện tạm biệt, Zoe sụt sùi mãi, rầu rĩ nốc mấy ly rượu rồi kéo ghế ra góc sân thượng ngồi nhìn lên trời như mất trí, khiến Kai hốt hoảng phải đi theo canh chừng.

Đúng là mọi người đánh giá quá cao tửu lượng của Choi Beomgyu, chỉ xiu xíu cồn ấy thôi mà đã đủ mơ màng, úp mặt lên bàn ngủ gục ngon lành khiến Kang Taehyun phải đỡ về phòng riêng vì sợ cảm lạnh.

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại Yeonjun và Jiyoon.

Cô xiên một lát thịt thăn bò, chậm rãi nhét vào miệng. Ánh mắt mới đây vốn còn rất tươi tắn vui vẻ, chỉ vài giây đã thay đổi hoàn toàn, như thế loài thú ăn thịt đang hung mãnh theo dõi con mồi.

"Anh Yeonjun rất giống một người quen của em đấy."

Tay cầm kẹp thịt của Yeonjun khựng lại vài giây vì câu nói của Han Jiyoon. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy sao? Giống ai thế?"

"Người yêu cũ của anh Soobin."

Trong nháy mắt đó, mọi thứ xung quanh đều chậm lại như thước phim bị giảm tốc độ phát, Yeonjun chậm rãi đặt cây kéo và chiếc kẹp thịt xuống, ngồi thẳng người trên ghế, nghiêm túc nhìn Han Jiyoon.

"Anh biết em có chuyện muốn nói với anh từ lâu rồi. Em nói rõ đi, giờ anh nghe đây."

"Chuyện chỉ có vậy thôi. Em biết người yêu cũ trước đây của anh Soobin, chị ấy trông rất giống anh."

"Vậy nên...?" Cầm ly rượu nhỏ lên, Yeonjun nâng tay uống thẳng một hơi cạn đáy.

"Thì em tự hỏi, người anh Soobin yêu hiện tại là chị ấy hay... vẫn là chị ấy nhưng dưới phiên bản thay thế tạm thời?"

Yeonjun rất muốn né tránh ý đồ của Han Jiyoon, nhưng với kiểu nói công kích thẳng thắn này, anh có muốn giả ngu cũng khó mà được.

"Người giống người là chuyện không khó gặp, đừng biến Soobin thành người tệ như vậy."

"Đúng là không khó gặp, nhưng tình cờ người yêu cũ của người yêu mình lại trông giống mình, nếu là em thì em sẽ thấy buồn phiền lắm đấy." Han Jiyoon lắc lắc ly bia, móng tay cô được tỉa vuông gọn ghẽ rồi sơn bóng rất cẩn thận, dưới ánh đèn xung quanh liền ánh lên mấy tia sáng chói như muốn đâm vào mắt Yeonjun.

"Em muốn gì?" Tại sao Han Jiyoon lại xuất hiện, tại sao lại tiếp cận anh và Soobin, tại sao lại nói với anh chuyện này?

"Nếu anh muốn biết rõ hơn, thì hãy chờ đợi lâu thêm một chút chẳng hạn, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó em sẽ nói cho anh."

"Hoặc anh có thể hỏi thẳng Soobin?" Tông giọng của Yeonjun lạnh lẽo hẳn, nhưng biểu cảm bên ngoài không hề thay đổi, bởi vì anh biết đây là cuộc chiến tâm lý mà anh sở hữu lượng thông tin bất cân xứng với đối phương.

"Ồ, tuỳ anh thôi. Chỉ là em nghĩ chẳng ai lại thừa nhận mấy chuyện thế này cả. Rồi nếu có thừa nhận thì sao, anh Soobin cũng chỉ đến chia tay anh là cùng, từ đầu đến cuối ngọn nguồn câu chuyện, anh chẳng bao giờ biết được. Anh sẽ là kẻ thay thế thảm hại, thua cuộc từ khi bắt đầu nhưng lại tưởng rằng mình chiến thắng." Han Jiyoon nâng cốc rượu đang dở của mình lên rồi cũng một hơi uống cạn, đoạn quay lưng rời đi.

Ly bia trước mặt Yeonjun đắng chát.






A/N: Tốc độ fic ra chậm quá đúng không mọi người :( mình rất xin lỗi nhưng thật sự là không còn cách nào khác cả, mình bị deadlines đè ngập đầu luôn ý cả ngày chỉ lo hoàn thành công việc thôi, không có thời gian để viết nữa :( mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip