1. Năm cốc cafe cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí nhộn nhịp đông đúc của trung tâm tiệc cưới, cô gái nhỏ trông hơi lạc lõng, bởi vì gương mặt cứ cau có suốt từ lúc áp máy điện thoại lên tai tới giờ.

Zoe cúp rụp điện thoại, bĩu môi một cái. Cô trợ lý mẫn cán tài năng này vừa cùng với sếp của mình, chủ của studio nổi tiếng cả nước Florido dù mới ở tuổi 26, Choi Soobin tranh cãi một trận vì cô đang cách nhà tận 300km, nhưng anh sếp vẫn cứ nằng nặc đòi Zoe phải về sớm đi mua cafe cam cho cậu.

Tất cả năng lượng của Choi Soobin đổ hết cả vào việc chụp ảnh, và ảnh ra đời từ cậu sẽ là một tác phẩm nghệ thuật khó lòng chê được dù chỉ một chút. Thế nên chẳng một người nổi tiếng nào không mừng vội mỗi khi đặt được lịch chụp của Choi Soobin hoặc nhận việc mà biết được nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm chính là Choi Soobin. Nói chung, trong giới, nhắc đến nhiếp ảnh gia, người ta sẽ đánh vần ngay là Choi Soobin.

Nghe thì rất đáng ngưỡng mộ, nhưng sự thực thì chỉ có Zoe và Kang Taehyun, hai trợ lý vàng của Florido mới biết.

Thứ nhất, Choi Soobin sinh ra cái miệng đúng là chỉ để mắng người. Nếu có bảng xếp hạng độc miệng, cậu sẽ là ban giám khảo luôn chứ không buồn vào bảng làm gì. Người mẫu không tạo hình vừa ý, mắng người ta. Nhân viên không hoàn thành đúng ý thích, mắng người ta. Thời tiết không đẹp, mắng người ta. Nói tóm lại cứ khó chịu là bắt đầu tuôn ra mấy thứ không hay ho gì.

Thứ hai, tích cách của Choi Soobin rất khó chiều. Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi bão là chuyện rất bình thường như ăn cơm uống nước vậy. Thứ mà cậu rất thích thì chắc chắn sẽ thích vô cùng. Thứ đã ghét rồi, tốt nhất là nên biến khỏi tầm mắt của Choi Soobin càng sớm càng tốt. Để sự khó chịu đó nhịn trong người cậu lâu thì khỏi nói, lúc vỡ đê kiểu gì cũng thành chuyện lớn.

Thứ ba, Choi Soobin là con sâu lười, lười ăn, lười uống, lười chơi, gì cũng lười. Thẻ tín dụng hạn mức cực cao, tài khoản nhiều con số hơn cả báo cáo tài chính, quần áo hàng hiệu đắp từ tóc tới ngón chân, nhưng tất cả đều không thể khơi gợi chút cảm xúc gì trong Soobin.

Dường như cái việc nhiều tiền chẳng ảnh hưởng gì tới thói quen của Soobin cả, những điều đã mòn thành lối rồi thì tuyệt nhiên đừng mong chờ cậu thay đổi.

Ví dụ như mỗi ngày cậu phải uống ít nhất một cốc cafe cam đặc biệt từ quán cafe sát vách studio, chỉ có hương vị này mới vừa miệng Soobin và cũng không cửa hàng nào trong thành phố làm cậu vừa lòng nữa. Duy chỉ có một chuyện là Soobin không thể tự đi mua mà luôn luôn là Zoe, bởi cậu thì lười không nhấc nổi mông lên, còn Kang Taehyun sẽ lạnh lùng bảo không rồi đâm đầu vào đống đạo cụ đèn đóm tiếp.

Cho đến hôm nay, Zoe sang thành phố khác đi đám cưới cô bạn thân nên xin nghỉ nguyên ngày. Điều này đồng nghĩa cafe cam của Choi Soobin đứng trên bờ vực bị đe doạ.

Tám giờ sáng, không một bóng người ở studio vì hôm nay cậu chỉ chỉnh sửa và trả file ảnh chứ không xếp lịch chụp nào. Những ngày thế này, studio tràn ngập sự im lặng bởi hai người duy nhất ngủ lại là Choi Soobin và Kang Taehyun. Kang Taehyun luôn xếp ông anh họ thân thiết này vào dạng 'người không bình thường, tránh nói chuyện nhiều' dù Soobin có ở tầng lớp xã hội tinh anh đi nữa. Đương nhiên Choi Soobin biết thế, mà cậu cũng chả nói được cái đứa em này bao giờ, nên đừng có hòng mà mong nghĩ đến chuyện nhờ nó đi mua cafe. Vốn 3 năm Kang Taehyun mài mòn đế giày ở đây có bao giờ Soobin nhờ được việc vặt gì đâu.

Cơn nghiện cafe cứ dồn dập đến mãi, phần mềm chỉnh ảnh đã mở đến trước mặt rồi nhưng não Soobin vẫn cứ uể oải không chịu hoạt động. Sau rất nhiều thời gian vật lộn giữa lý trí và tình cảm, vận dụng đủ thứ học thuyết duy tâm duy vật, cuối cùng Choi Soobin vẫn chạy trời không khỏi nắng, phải cắn răng xuống tầng, sang nhà bên cạnh để nạp caffein vào người.






Con phố nơi quán cafe và studio kề vai cạnh nhau vốn cũng không đông đúc lắm. Kể từ hồi quán cafe tên Just Light này nổi đình nổi đám trên mạng vì đồ uống đẹp phát điên, vị ngon đến ngây ngẩn cùng một anh chủ quán cực kỳ đẹp trai, thì lượng người qua lại trên phố mới tạm coi là rộn ràng thêm một tẹo.

Trong cả con phố toàn nhà xăm xắp xây theo kiểu truyền thống, hai toà nhà này có thể xếp vào dạng kỳ quái.

Studio của Choi Soobin là tổ hợp hổ lốn của rất nhiều màu sắc nổi trội, bảng hiệu tên Florido làm theo mấy phông chữ typography bay bướm lớn đến mức khoa trương lại còn kèm cả đèn led. Ngày thì hỗn hợp màu sắc xanh đỏ tím vàng, đêm thì đèn led biển hiệu, chói mù cả mắt.

Ngay bên cạnh, sát vách studio, quán cafe Just Light lại đi theo phong cách tối giản, chọn các tông lạnh bài trí rất cơ bản: đen, trắng và xám. Chủ quán dường như rất thích cây và gương, xen giữa không gian đơn điệu ấy là gương đủ hình dạng được treo tưởng như không lề lối nhưng lại cực kỳ vừa mắt, cùng với rất nhiều cây cảnh được chăm sóc rất cẩn thận, đâu đâu cũng xanh mướt mát.

Tách riêng ra thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm, nhưng ghép hai nơi lại cùng một chỗ với nhau thì lại thấy sự trái ngược này đến là thú vị.






Ngày trong tuần nên giờ này quán vẫn vắng người, Soobin thấy mỗi một cậu nhóc trẻ tuổi lai ngoại quốc ngồi bàn sát ngay gần cửa kính hướng ra ngoài, chú tâm chơi game mặc kệ chuyện đời. Bên quầy gọi đồ và pha chế có cậu trai khác trạc tuổi cậu, đang chăm chú lau mấy chiếc ly đế cao xếp gọn cạnh bồn rửa. Choi Soobin bình tĩnh đi tới dù hơi ngợp một chút với cái vẻ lạnh lùng trong quán, chắc do cậu chưa bao giờ tới đây, nghiêng người dựa vào quầy.

Cậu nhân viên nhanh nhẹn đặt khăn và cốc xuống, lau sạch tay vào chiếc tạp dề in hình gấu nâu đáng yêu, nở một nụ cười chuẩn mực của ngành dịch vụ và hỏi.

"Xin chào. Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

"Một cafe cam cỡ lớn, bỏ bớt đá cho tôi nhé."

"Anh muốn mang đi hay dùng tại đây ạ?"

"Tôi mang đi."

"Dạ vâng, của anh hết 5 nghìn won."

Choi Soobin chìa tấm thẻ tín dụng signature của mình ra, cậu nhân viên rất cẩn thận nhận bằng hai tay, quẹt thanh toán xong thì trả lại.

"Anh có thể tới bàn ngồi chờ đồ ạ."

Cậu nhún vai, đút hai tay vào túi quần, lững thững đi quanh quán xem xét ngắm nghía. Phải nói là, với con mắt soi xét khó tính của Choi Soobin, hiếm khi nào việc bài trí nội thất của một quán cafe có thể làm cậu ấn tượng. Nhưng Just Light này lại làm rất tốt.

Bức tường gương hỗn loạn một cách nề nếp, tranh vẽ rất đặc sắc treo trên tường, những khung cửa dài kéo từ trần tới sát đất đón ánh mặt trời được viền khung kim loại sơn màu xám trắng bóng bẩy, kha khá vật trang trí cỡ bé được bày trên kệ ngũ giác và cả cỡ lớn đặt trên các trụ kim loại, cây đủ loài treo trong bình úp sát tường, trồng trong chậu màu đen, bày trên những bàn nước.

Tổng thể thì rất lạnh lùng, nhưng lại có gì đó đặc biệt nồng nhiệt, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy. Choi Soobin nhìn vật đoán người, cứ suy nghĩ mãi là ai đã thiết kế không gian này, liệu cậu có từng gặp trong một sự kiện nào đó chăng?

Sự để tâm này lại rất nhanh đã nhận được câu trả lời. Một dáng người cao dong dỏng, chắc chỉ kém cậu vài cm, đi xuống từ một cầu thang xoắn ở gần quầy pha chế, trên tay xách một túi đồ màu trắng lớn. Anh ta giống như vừa đi vừa ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả, mái tóc mềm mại màu xanh nước biển rủ trước trán theo cơ thể mà loà xoà trái phải.

Cậu nhân viên mặc tạp dề gấu vừa thấy anh đã đặt vội ly cafe đang pha chế dở xuống quầy, kéo anh lại rồi nhét vào tay anh quả cam, càu nhàu không dứt.

"Bảo anh đi ngủ thì cứ thức tập, lúc nào cũng tập tập tập, tập cả ngày từ sáng tới tối còn chưa đủ hả, tới đêm cũng nhảy nhót như mất trí thế? Giãn dây chằng, chấn thương thắt lưng, tụ máu, trầy da, chưa lành thứ này lại tới thứ khác. Đi vào đây nhanh lên, vắt nước cam cho em, để cái túi quần áo xuống không để em biết đường?"

Anh trai kia chắc là nghe tai trái trôi ra tai phải, thả cái túi đồ xuống cạnh tủ lạnh, chậm chạp lấy dao cắt đôi quả cam, úp lên máy vắt nước.

Choi Soobin nhìn anh không chớp mắt.

Dù cho anh trông có lề mề, luộm thuộm tới mức nào, Choi Soobin vẫn nhìn ra, đứng trước mặt mình là một ngôi sao đảm bảo sáng nhất cả bầu trời. Ngũ quan cân xứng, cặp mắt hơi xếch giống cáo sa mạc lại có gì đó rất cá tính, sống mũi cao thẳng thon gọn, bờ môi hồng hào mịn màng, tổng thể đường nét cực kỳ hoà hợp, hoà hợp tới mức hoàn hảo. Thêm một chút là thừa, mà bớt một chút lại thiếu. Mái tóc xanh nổi bật ít ra làm cho anh có vẻ giống người thường hơn một chút, nếu không Soobin sẽ không ngần ngại mà nghĩ đây chắc chắn là chàng thơ trên trời hạ xuống cho cậu.

Không nói hai lời, Choi Soobin xông đến quầy, giọng nói hơi lắp bắp vì run.

"Này anh."

Anh trai tóc xanh vẫn cắm đầu vắt cam, còn cậu nhân viên tạp dề gấu thì hơi ngơ ngác hỏi cậu.

"Anh gọi ai vậy ạ?"

"Anh đấy, anh, tóc màu xanh ấy."

Cậu nhân viên hơi đờ người ra một chút, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại, huých vội tay vào eo người bên cạnh, nhỏ giọng gọi nhưng vẫn đủ để Choi Soobin nghe được.

"Anh Yeonjun, gọi anh kìa."

Yeonjun. Ồ, hoá ra đó là tên anh ấy.

Choi Yeonjun ngẩng đầu lên, đầy vẻ thắc mắc mà mở miệng.

"Anh gọi tôi có việc gì thế ạ?"

"Anh là nhân viên ở đây sao?"

"Tôi là ông chủ ở đây."

Trong lòng Choi Soobin lại ồ thêm tiếng nữa.

"Tôi muốn hỏi anh hai chuyện."

"Mời anh nói."

"Có thể cho tôi biết ai là người thiết kế quán cafe này không?"

"Hừm, là tôi. Có chuyện gì sao?"

Trong lòng Choi Soobin lúc này đang vẫy cờ ăn mừng, đã nhặt được gương mặt vàng lại còn tài năng thiên bẩm, biết thế thì cậu đã chịu bò sang mua cafe cam từ mấy năm trước rồi.

"Không sao. Còn chuyện nữa, tôi là nhiếp ảnh gia từ studio Florido ngay bên cạnh quán đây, gương mặt của anh rất đặc biệt, tôi có thể mời anh làm mẫu một bộ ảnh được không?"

Choi Yeonjun nghĩ không tới hai giây, thẳng thừng từ chối.

"Rất tiếc, không được rồi."

"Anh có thể cân nhắc lại không, phải nói rằng suốt quãng thời gian làm nghề của mình, chưa bao giờ tôi có mong muốn được chụp một người nào đến vậy."

Choi Yeonjun lại mất không tới hai giây nữa, chưa kể thời gian ném vỏ cam vào thùng rác.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đổi ý."

"Không có cách nào sao?"

"Hay là mỗi ngày anh sang mua năm cốc cafe đi, một ngày nào đó biết đâu tôi sẽ đồng ý."

Ai nghe cũng biết là nói đùa, lại còn không mang thiện ý, nhưng Choi Soobin đứng trước chàng thơ của mình ngu ngốc đột xuất, chắc mẩm gật đầu.

"Được, mỗi ngày năm cốc."

Choi Yeonjun nhún vai, hoàn toàn chẳng có chút phần trăm tin tưởng nào. Trên đời này điều anh gặp nhiều nhất chắc hẳn là hứa suông, nói ra thì dễ lắm, chịu trách nhiệm với lời nói của mình thì lại không đơn giản chút nào.

Choi Soobin vẫn đứng đờ người trước mặt Choi Yeonjun, đến tận khi anh đặt một ly cafe cam bọc trong túi giấy lót đế cẩn thận, cắm ống hút bên cạnh lên quầy trả đồ.

"Mời hoá đơn số 2 nhận đồ."






Kể từ sau hôm đó, mỗi ngày Choi Soobin đều đích thân sang xách năm cốc cafe về studio, chia cho mọi người uống. Hôm đầu tiên anh đòi tự đi mua thay vì nhờ Zoe, cô còn tưởng anh bị mất trí, cứ hỏi han anh mãi liệu tâm lý có vấn đề gì không. Nhưng hành trình theo đuổi chàng thơ làm gì có chỗ cho sự xấu hổ, Choi Soobin mặc kệ hết bàn tán của nhân viên studio, chăm chỉ cần mẫn thực hiện lời hứa đùa mà thật đó.

Một tuần bảy ngày, năm thì mười hoạ mới chạm mặt được Choi Yeonjun hai, ba ngày. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, sáng sớm lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ như say, thấy cậu cũng chẳng buồn nâng lông mày, cứ thế cắm đầu đi thẳng. Vài lần Choi Soobin chặn anh lại định hỏi chuyện mời chụp ảnh, nhưng anh lướt vội đi, xua xua tay như minh tinh bị cánh báo chí săn đuổi.

Nhiều người sẽ nghĩ, sao Choi Soobin, một nhiếp ảnh gia đã quá xuất sắc, gần như trở thành tượng đài trong thế hệ nhiếp ảnh thời đại này, lại có thể tốn sức tốn công, không ngại bẽ mặt mà lẽo đẽo theo Choi Yeonjun làm gì? Ngoài kia biết bao nhiêu người, thần thái, nhan sắc nổi trội hơn nhiều sẵn sàng phủ phục dưới chân cậu xin làm mẫu để một bước lên tiên.

Ồ, không là không thôi.

Chỉ có Choi Yeonjun đem lại cho Choi Soobin cảm giác như có dòng điện chạy dọc xương sống ngay từ lần đầu nhìn anh.

Chỉ có Choi Yeonjun mới hoàn hảo nhất trong mắt Choi Soobin.






Trời đổ mưa tầm tã suốt từ giữa đêm tới tận sáng nay vẫn chẳng dứt. Choi Soobin hôm nay không xách năm cốc cafe về studio nữa, cậu gọi Zoe đi cùng, giữ lại cho mình hai cốc cafe cam rồi bảo cô xách ba cốc về chia cho mọi người. Zoe chẳng buồn hỏi, Kang Taehyun đã thuật lại hết giây phút sét đánh của Choi Soobin cho cô rồi, nghe cũng thấy ngớ ngẩn lắm nhưng kệ thôi, tiền cafe cô có phải trả đâu, để Choi Soobin tiêu bớt tiền đi cũng được.

Nhìn theo bóng Zoe vào trong nhà rồi, Choi Soobin mới quay lại, đi quanh quán tìm chỗ rồi đặt laptop lên, nhấp một ngụm cafe cam rồi bắt đầu trả lời email công việc. Mưa ngoài trời rất nặng hạt, nhưng hệ thống kính của Just Light hình như được lắp đặt cách âm, bên trong quán bật loạt bản violon của Vivaldi, khiến người ta có cảm giác trời mưa đến sắp sập kia chỉ như đang xem một màn hình trình chiếu, chẳng hề có thật.

Beomgyu, cậu trai đeo tạp dề gấu nâu mà Soobin biết được tên sau rất nhiều ngày mua cafe, không thấy đứng quầy. Hôm nay đích thân Choi Yeonjun pha chế. Vốn là nghiêm túc làm việc, nhưng ánh mắt Choi Soobin cứ lướt đi giữa những email rồi tới dáng người thong thả tại quầy. Anh đang tỉ mẩn chắt cafe phin, bày lên đĩa sứ bốn chiếc bánh quy và bốn chiếc macaron xinh xắn.

Cánh tay hơi ngăm ngăm, trên cổ tay đeo một chiếc lắc bạc, áo phông cổ V màu xanh navy làm lộ ra đường xương quai xanh tinh tế như điêu khắc. Choi Soobin nhìn tới đờ người, thầm tưởng tượng tới việc vẽ lên nơi ấy những hình xăm henna tinh xảo mềm mại, hoặc thả xuống những cánh hoa hồng đỏ thẫm như máu.

Anh sẽ là chàng thơ, là nguồn cảm hứng bất tận mà Choi Soobin không bao giờ ngần ngại hiến dâng toàn bộ tài năng của mình nếu anh đòi hỏi.

Just Light hôm nay vắng quá, cả quán chỉ có mỗi Soobin. Chắc mưa to từ đêm qua nên sáng ra chẳng ai muốn là lượt quần áo rồi lại dính mưa chỉ để uống một cốc cafe cả. Choi Yeonjun chờ cafe chảy xong, bê đĩa bánh tới bàn Choi Soobin, hất cằm hỏi.

"Muốn ngồi cùng không?"

Nghe lại tưởng Choi Yeonjun đang ngồi sẵn rồi cho phép Choi Soobin được ngồi cùng vậy.

Nhưng sự mê muội của Choi Soobin tự giác đơn giản hoá mọi vấn đề. Anh có bắt cậu ngồi đất còn anh ngồi bàn cũng được nữa là.

"Anh ngồi đi."

Choi Soobin vội xoè tay ra hiệu.

Choi Yeonjun nhún vai, đặt đĩa bánh và cốc cafe xuống bàn, thong thả vắt chéo chân, bắt tay để lên đùi.

"Ăn macaron kìa, tôi làm hôm qua đấy, màu vàng là vị chanh leo, tôi không thích ăn lắm nên cậu ăn đi. Màu xanh là choco mint, tôi thích ăn nên cậu không được đụng vào. Bánh quy thì tuỳ cậu."

Choi Soobin không thích đồ ngọt, cậu thích đồ chua hơn, macaron kể cả vị chanh leo thì vẫn quá ngọt so với sở thích của cậu. Nhưng cậu cũng không từ chối, chỉ gật đầu ra bề thoả thuận.

"Anh vẫn chưa nghĩ tới việc chụp ảnh sao?"

"Cậu có thể kể cho tôi xem tôi được lợi gì không?"

"Thì anh sẽ là chàng thơ của tôi, là nguồn cảm hứng của tôi. Anh có thể nổi tiếng, nhưng tôi không muốn công khai thông tin cá nhân của anh lắm, sự lựa chọn nằm ở anh thôi, một phát thành sao cũng được nữa. Tiền công anh muốn bao nhiêu thì tuỳ, chỉ cần có thể, tôi đảm bảo là sẽ trả anh mức cao nhất."

"Cậu biết nấu ăn không?"

"Hả?"

"Cậu-biết-nấu-ăn-không?"

Lần này Choi Yeonjun nói rất chậm, chẳng cần phải hỏi lại nữa.

"Không biết."

"Vậy thì chịu rồi. Nếu cậu nấu được cơm cho tôi ăn mỗi ngày, thì có thể tôi sẽ đồng ý đấy. Nguyên liệu, bếp núc, ở ngay nhà tôi, trên tầng hai của quán cafe này, nhưng tôi không biết nấu. Tôi cần người biết nấu cơm."

Choi Soobin lặng thinh. Vốn từ bé tới giờ cậu là con út, nhà lại có điều kiện, ba mẹ chiều không kể xiết, chưa bao giờ biết dính tay vào bếp núc. Làm việc ở studio, thì Kang Taehyun một mình đảm đương hết chuyện ăn uống, cậu nhóc nấu ngon miễn chê, vậy là cậu càng không có cơ hội phân biệt giữa muối và đường. Lần đầu tiên trong đời, Choi Soobin thấy rất bế tắc.

Ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc ấy, giữa những âm thanh của bản nhạc Four Seasons, Choi Soobin thấy Choi Yeonjun đang cụp mắt, khoé miệng hơi nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh, vài lọn tóc rủ xuống một bên trán, đẹp tới mức cậu đờ cả người.

"Nếu tôi nấu được cơm cho anh, thì anh sẽ chấp nhận làm mẫu cho tôi thật sao?"

"Tôi không hứa suông. Nói thì sẽ làm."

Choi Soobin không đáp lại, cậu đưa tay cầm chiếc macaron chanh leo vàng ươm tròn trịa lên, chẳng buồn ngắm nghía mà cắn nửa cái.

Ngọt quá, ngọt ê cả răng.

Ngọt tới khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip