Bjyx 2 Cuu Vy Yeu Ho Longfic Hoan Chap 69 300 Nam Nhan Dang Tra Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Thạch vỡ nát, vật thể trong nó bị ném đi khắp tứ hải, Trọng Tiêu Hồn thu lại oán linh trả về miệng Hỏa Sơn. Ma Giới thiếu vắng Ma Tôn lên tiếng đầu hàng, Minh giới, Yêu giới theo đó rút quân khỏi Hạ Môn, kết giới Nhân tộc được lập lại, lục giới trả về bình ổn ban đầu.

Vương Nhất Bác mở mắt, bản thân được đặt nằm ở giữa Giao Trì.

- "Ca Ca! Huynh tỉnh rồi?"

- "Ta đã ngủ bao lâu?"

- "Đã 7 ngày rồi ạ".

Giọng người vừa nói, ngữ khí thân mật, nhưng cảm nhận trong lòng lại thấy rất xa lạ.

- "Đại Chiến kết thúc rồi?"

- "Vâng! Đã kết thúc rồi. Thiên Thạch bị hủy, Ma Tôn đã chết, và còn....".

Bạch Trúc Linh nói đến đây liền ấp úng, lời ra đến cửa miệng lại không dám nói thêm.

- "Và sao nữa?"

Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, thân thể cũng không hề cảm nhận đớn đau, trong lòng thầm thấy không đúng, điều chỉnh tư thế nhắm mắt dưỡng thần, không thấy người kia trả lời qua thêm một lúc mới lại hỏi.

- "Tiêu Chiến thế nào?"

Hình ảnh Tiêu Chiến khoé mắt ướt đẫm nhìn mình gọi hai tiếng "Long Thần" vẫn nhớ rất rõ, cảm giác ánh mắt đó rất kỳ lạ, cũng không biết vì sao cảm thấy rất đau lòng.

Bạch Trúc Linh nghe hỏi, nghĩ nghĩ một hồi, câu trả lời ra đến cửa miệng lại né tránh.

- "Ca Ca! Huynh tỉnh là tốt rồi...Hãy đến thăm Cô Cô đi...Đế Quân đã....".

Thông qua âm giọng người đang nói, kết quả đại chiến đã có câu trả lời, trong lòng thầm gọi hai tiếng.

- "Phụ thân!"

Gương mặt vẫn luôn băng lãnh không để lộ ra một chút cảm xúc, nhưng đáy lòng đã quặn lên từng đợt xót xa.

Nỗi đau mất cha, nỗi đau mất đi người thân, ai lại không hiểu rõ.

Chẳng chờ thân thể lấy lại bình ổn, Vương Nhất Bác khó khăn ra khỏi Tĩnh Thất, từ Tĩnh Thiên Cung rời đi, khắp nơi đều là lụa trắng mang hơi thở tang thương phủ kín.

Bạch Trúc Linh thấy thế liền vội chạy theo, đỡ lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Đứng nhìn Mẫu thân không biết đã qua bao lâu trở lên tiều tụy, hao gầy như vậy, Vương Nhất Bác bước từng bước đến gần.

- "Mẫu thân!"

Giống như bắt được điểm tựa, đã không còn gắng gượng được nữa. Thử hỏi qua một trận chiến khắc nghiệt, hai người quan trọng nhất cuộc đời, phu quân qua đời, nhi tử trọng thương không biết có toàn mạng, ai là người chịu đựng nổi.

- "Mẫu thân!".

Vương Nhất Bác ôm người ngất đi trong lòng, cảm nhận tất thảy đau thương từ ánh mắt.

Qua ba năm, lụa trắng được thay bằng 50.000 dải lụa vàng phủ kín Thiên Cung tưởng nhớ người, Thiên giới để tang Đế Quân 100 năm, Vương Nhất Bác theo đó bế quan 100 năm không rời khỏi Giao trì.

Liên hôn giữa Thiên giới và Thần giới tạm thời hủy bỏ.

Tiêu Chiến không có nhân dáng, linh lực mất đi, bị ném về một đỉnh núi xa xôi không ai biết tới, cứ như vậy ngủ rất lâu, linh thức đi khắp nơi tìm kiếm chính mình.

Quỷ Thạch không lừa dối Tiêu Chiến, nó chỉ mượn nhân dáng sử dụng đúng một lần.

Đánh đổi một lần sát nhập, đường đường chính chính đứng trước mặt nàng, sử dụng âm sắc hoàn chỉnh nói ta yêu nàng, đem vòng tay hữu lực ôm nàng vào lồng ngực, nhưng đến cuối cùng một khắc của nàng cũng chưa từng dành cho nó.

Thiên Thạch bị Ứng Long chân thân xuất thần phá vỡ nát, Quỷ Thạch chết đi, nhân dáng Tiêu Chiến không kịp trả về, linh thức đi tìm linh thức, ở khắp tứ hải biết người nơi đâu?

Lục giới nhận định Tiêu Chiến nhập ma, đại chiến Hạ Môn linh nguyên bị hủy, nguyên thần tiêu tán. Tiêu Linh sớm đã ngất đi, đến khi tỉnh dậy rời khỏi Thiên giới, trở về Thanh Khâu, quy ẩn từ đó không rời nửa bước.

Dưới bóng tùng lớn trên đỉnh núi cao nhất, Cửu Vĩ Yêu an tĩnh ngủ hết 100 năm, 200 năm, đến năm thứ 300 có người dẫn lối cho linh thức, gặp được nhân dáng giữa Đông Hải xa xôi.

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến mở mắt gọi liền hai tiếng, đã qua 300 năm, thế sự đổi dời, người trước đây bên cạnh giờ đã trở thành cố nhân.

- "Ngươi tỉnh lại rồi?"

Âm giọng không phải trầm ấm quen thuộc mà bản thân luôn ghi nhớ, bởi người bên cạnh chẳng phải người mình luôn mong chờ. Quy Tinh Đồ bước đến đứng trước mặt Tiêu Chiến.

- "Ngươi đã ngủ 300 năm rồi".

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Quy Tinh Đồ, thất vọng phủ đầy ánh mắt, người mà bản thân mong chờ muốn gặp mặt, người mà 300 năm ngủ yên cũng chưa từng một giây một khắc không nhớ đến.

Ánh mắt long lanh phủ lên một tầng sương dày đặc, Tiêu Chiến đứng dậy, không trả lời nó, cứ thế bước đi.

- "Ngươi không thể gặp được người đó nữa đâu".

Tiêu Chiến nghe xong, bước chân khựng lại giây lát, nhưng rồi lại liền mạch bước về phía trước.

- "Đừng cố chấp! Ở ngoài kia tất cả đều muốn ngươi chết đi".

Quy Tinh Đồ vừa nói, vừa đưa cánh tay giữ lại khuỷu tay của Tiêu Chiến.

- "Nghe lời ta...Đừng cố chấp".

- "Ta từ khi nào...lại ở cùng chỗ với ngươi...lại phải nghe lời ngươi nói?"

- "200 năm rồi, ta luôn ở cùng chỗ với ngươi".

- "Xin lỗi! Nếu vậy thì là ta phiền ngươi rồi".

Người kia nghe vậy, bàn tay đang nắm giữ buông lỏng, thả Tiêu Chiến rời đi, nhìn bóng lưng tím sắc bước từng bước không chần chừ về phía trước, trong lòng Quy Tinh Đồ hiểu rõ.

Sóng gió ngoài kia đang chờ người xuất hiện để đổ vào.

Quy Tinh Đồ là quái thú thượng cổ, hắn từng biết đến Quỷ Thạch, cũng biết rõ Quỷ Thạch vốn không có nhân dáng, ngày hôm đó nhìn một Tiêu Chiến vốn kiêu ngạo, sạch trong như gương, lại làm ra hành động cùng với mình chẳng mấy sai khác. Bản thân hắn đã nhìn ra điểm bất thường.

Sau khi Ma Tôn chết, Ma giới không người cai quản, Quy Tinh Đồ tách khỏi sự điều khiển của Ma Tôn, một mình đi khắp tứ hải tìm lại sinh khí của người này.

Gần 100 năm thì tìm được Cữu Vĩ Yêu nằm cuộn mình dưới gốc tùng ngủ kỹ, hắn giăng ra Tinh Đồ Trận bảo vệ giấc ngủ cho người, rồi lại đi tìm nhân dáng.

Giữa Đông Hải xa xôi, năm thứ 300 thì gặp được và dẫn dắt trở về.

Hắn biết rõ người này coi hắn là gì, vốn chẳng để hắn lọt vào tầm mắt, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, giọng nói tiếng cười của Tiêu Chiến đã in sâu vào tâm trí hắn, 300 năm trở thành chấp niệm, cố chấp một lòng muốn bảo vệ người.

- "Nếu nhất định muốn đi. Thì hãy dùng thứ này".

Quy Tinh Đồ chạy đến chặn trước mặt Tiêu Chiến, đưa ra một mảnh lụa mềm chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.

- "Nó có ích cho ngươi".

- "Ta không dùng đồ của ngươi".

Tiêu Chiến vẫn như vậy, giống như 300 năm trước hắn gặp được, sống mũi cao cao kiêu ngạo, miệng nói lời khước từ vẫn thấy thật dễ nghe.

Lời Tiêu Chiến nói ra là như vậy, nhưng trong lòng thực sự vô cùng để tâm đến những câu nói của Quy Tinh Đồ.

- "Vì sao ta lại ngủ lâu như vậy?"

- "Ngày đại chiến đó đã xảy đến những chuyện gì?"

- "Long Thần có bình an không?"

- "Lục giới có bình ổn không?"

- "Ta đã làm gì để người người đều muốn ta chết?"

.......................

Vừa bước đi, trong lòng vừa là ngàn vạn câu hỏi. Tiêu Chiến rời khỏi đỉnh núi, thân thể ngủ 300 năm dưỡng thần đến hiện tại đều đã ổn định, linh lực đầy đủ trả về, Linh Quy Sương Giáng trong lòng bàn tay vận động mạnh mẽ.

Giữa lồng ngực cảm nhận huyết mạch ấm áp của Tiêu Linh, nơi được chỉ dẫn là Thanh Khâu, chứ không phải Thiên giới.

Tiêu Chiến trở về Thanh Khâu, sau rất nhiều năm nơi này cũng không mấy đổi khác, vẫn ồn ào và nhộn nhịp như vậy, nhưng bản thân tĩnh lặng đã lâu, đến giờ lại thấy không quen.

Nhớ đến sự nhắc nhở của Quy Tinh Đồ, Tiêu Chiến trở về, đội một chiếc nón đan mây có phủ mạng che mặt.

- "Tỷ....!"

Tiêu Linh nghe gọi, có chút giật mình, kim nhọn trên chap thêu không an phận làm ngón tay chảy ra một giọt máu đỏ tươi.

- "Tỷ...Tỷ....!"

Tiêu Chiến rất nhanh, sà vào lòng người, vòng tay ôm chặt.

- "Đệ đệ rất nhớ tỷ".

Chap thêu trên tay buông thõng rơi xuống đất chạy thành mấy vòng tròn mới chịu dừng lại.

- "Chiến Chiến! Chiến Chiến của ta".

Chẳng quản máu từ ngón tay nhức nhối vẫn đang chảy, hai người ôm nhau khóc nức nở, nước mắt nước mũi hòa trên gương mặt không còn nhìn ra, mất rất lâu sau mới kìm lại được cảm xúc.

Tiêu Linh đem người trong lòng đẩy ra.

- "Chiến Chiến! Tỷ tưởng đã thực sự mất đệ rồi".

Tiêu Chiến nước mắt ngắn dài, ánh mắt phủ hơi nước nhòa đi không còn nhìn rõ.

- "Đệ xin lỗi...Lại làm tỷ buồn lòng".

Nói rồi, hai người lại ôm nhau khóc tiếp, Tiêu Linh đã âm trầm sống suốt 300 năm không còn nhìn thấy nụ cười, mất đi đệ đệ, còn bị miệng lưỡi cay độc nguyền rủa. Dù bản thân có tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng lý lẽ nào để giải thích? Ai sẽ là người lắng nghe?

Tối đó, Tiêu Linh đem toàn bộ diễn biến trong ngày đại chiến diễn ra kể lại cho Tiêu Chiến, rồi mới cất lời hỏi.

- "Chiến Chiến! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng lắng nghe, đến câu hỏi thì nhất định không chịu trả lời.

- "Tỷ! Tỷ có tin tưởng đệ không?"

- "Ta và đệ lớn lên cùng nhau, đệ lại là người thân duy nhất của ta, ta đương nhiên tin tưởng đệ".

- "Vậy xin tỷ đừng hỏi được không?"

- "Chiến Chiến! Đừng giấu tỷ, chuyện gì đệ cũng luôn giữ trong lòng".

- "Tỷ! Đệ có lý do để đưa ra quyết định của mình, và đệ không hối hận, nên xin tỷ đừng hỏi nữa".

Tiêu Chiến nói rồi, muốn đứng dậy rời khỏi, liền bị Tiêu Linh đưa tay giữ lại.

- "Chiến Chiến! Là vì người ấy.... vì Long Thần phải không?"

Hai chữ Long Thần này, được nhắc đến vừa là hạnh phúc vừa là bi thương, bản thân bây giờ làm sao để đối mặt.

- "Không liên quan đến Người! Tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Là đệ tâm bất chính, bị Quỷ Thạch nhập vào".

Tiêu Chiến cứ thế bước đi, trong lòng nặng nề xúc cảm. Nhớ nhung, yêu thương nhiều vô số kể, nhưng cũng là lo lắng, là sợ sệt biết bao nhiêu.

Chặng đường phía trước, phải bước thế nào đây?

- "Long Thần! 300 năm rồi.... Ta rất nhớ Người, Người có biết không?"

Một điểm nhỏ li ti nằm sâu trong tận cùng gốc rễ của mạch máu trên thân thể Tiêu Chiến bắt đầu nảy nở.

Nó đang lớn dần!

====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip