Bjyx 2 Cuu Vy Yeu Ho Longfic Hoan Chap 115 Hop Can Giao Boi Y Tinh Vut Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa ngàn vạn biện pháp từng nghĩ qua, cuối cùng cũng tìm được một cách giải thoát thống khổ này.

Hỷ phục phủ kín thân người, Tiêu Chiến lặng thinh nằm ngoan ngoãn trên giường, Vương Nhất Bác cúi người hôn xuống cánh môi mềm, rồi lưu lại.

Rèm lụa hồng sắc phấp phới bay bay bên khung cửa sổ, Tĩnh Thất nồng đậm mùi xạ hương, kèm cùng hơi thở nhè nhẹ của người phía dưới.

Khóe mắt chảy dài hai hàng lệ.

- "Tiêu Chiến! Nguyện ước một kiếp này của người... Cũng chính là nguyện ước một đời này của ta... Hôm nay, ở đây... chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện".

Vương Nhất Bác vươn tay bế Tiêu Chiến ngồi dậy, thân thể này sau biến hóa sẽ còn ngủ rất dài ngày, từng đường huyết sắc trên cần cổ người cũng mới chỉ phần nào vơi bớt. Cánh tay hữu lực ôm người siết chặt vào lòng, mùi hương thân thể của người, giọng nói tiếng cười của người, ở nơi này cùng người lưu giữ.

- "Tiêu Chiến! Một kiếp này... ta nợ người rất nhiều thứ".

Nói rồi, Vương Nhất Bác dùng linh lực bảo trì trạng thái thịnh tọa cho Tiêu Chiến, chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn gọn gàng, trong đầu lại hiển hiện hình ảnh nét người cười rạng rỡ.

Khóe mắt lệ quang đã phủ lên ướt đẫm, Vương Nhất Bác bước về phía đối diện, khuôn miệng nở lên một nụ cười thật lớn, rồi mới gập người bắt đầu hành lễ.

- "Tam bái... Một kiếp này chỉ muốn làm cùng người".

- "Tĩnh Thất này nếu cần chủ nhân, tất nhiên vị trí ấy cũng chỉ có thể dành riêng cho người".

- "Trong lòng ta... Mười mấy nghìn năm luôn chỉ có một mình người".

- "Tiêu Chiến... Ngày hôm nay, người chính thức trở thành người của ta".

Mỗi lời nói ra là từng câu từng chữ ăn sâu vào đến từng đoạn tâm can, rõ ràng là cùng người kết tóc giao tình, là cùng người trải qua hỷ sự. Mà sao xúc cảm lại thấm đẫm đau thương như vậy.

Mỗi ngóc ngách, từng vị trí của Tĩnh Thất đều tràn ngập hình ảnh cười nói của người đối diện, Tiêu Chiến trong lòng người rạng rỡ như vầng nguyệt quang ngày tròn vành vạnh, đẹp đẽ và trong sáng đến vô cùng.

- "Tiêu Chiến! Rượu hỷ hợp cẩn giao bôi... Hôm nay chúng ta cùng nhau uống, ấn định một kiếp này lữ tình quấn quýt, không rời xa nhau".

Ly rượu nhỏ trên tay Vương Nhất Bác một hơi uống cạn, vị đắng này còn không đắng bằng giọt nước mắt người đang cố nuốt ngược vào trong, nấc nghẹn ứ nơi cuống họng.

Máu huyết Tiêu Chiến vẫn đang chảy dọc khắp thân thể người, luân chuyển qua từng đường gân mà không ngừng vận động. Vương Nhất Bác vận lên Kết Pháp, Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm nổi lên sáng rực rỡ trên đỉnh đầu hai người.

- "Tiêu Chiến! Một kiếp này... Người làm gì cũng đều đúng... Chỉ có động tâm với ta... là thực sự quá sai rồi".

Yêu thương càng nhiều càng đau đớn đến không thở nổi, mỗi lời nói ra đều nặng trĩu trùng trùng tâm sự phủ kín, đè thấu tới tận tâm can. Vương Nhất Bác nhìn vào Linh Quy Sương Giáng một lần nữa, quyết định trong lòng đã sớm đưa ra. Kết Pháp trong tay người lối liền linh mạch hai thân thể, kết giao Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng.

- "Kiếp này đau thương.... quá nhiều rồi... Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác bước lại thật gần, đem người lần nữa ôm ghì vào lòng, hôn lên từng điểm nhỏ trên ngũ quan tinh xảo. Hàng mi dày của người rủ xuống, cẩn trọng nhìn ngắm gương mặt của ái nhân. Nước mắt cũng xuôi chiều dễ dàng chọn điểm dừng trên sống mũi cao vút của người, liên tục nhỏ từng giọt xuống gương mặt Tiêu Chiến.

- "Hồ ly nhỏ của ta! Ta rất yêu người".

Giọng người nức nở mà trĩu nặng, thả thê lương bủa vây khắp Tĩnh Thất. Kiếp này lại phải cùng người thành thân trong nước mắt, đau lòng như vậy.

Sao chịu nổi đây?

Để đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, thì tất cả mọi xúc cảm yêu thương, đã mãi mãi chẳng còn lần nữa được giữ vẹn nguyên.

-------------------------

Đông Cực Tụ Linh Quy!

Dương quang rạng rỡ mấy trăm năm chưa từng đổi khác, nơi được bảo trì bởi Hoa Tâm, linh khí dồi dào, kết giới vững chắc.

Tiêu Chiến mở mắt, đau đớn làm thân thể không chống đỡ nổi mà bắt buộc phải tỉnh dậy.

- "Long Thần!"

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, tỉnh dậy liền có thể thấy người đang ở bên thật tốt. Đau đớn nhận về nhờ mùi xạ hương mà dịu bớt, Tiêu Chiến nhoẻn miệng nhìn người liền cười.

- "Long Thần!".

Tiếng gọi tên người lần nữa được cất lên, nhưng Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời ôn nhu, dịu dàng như mọi khi nữa. Gương mặt Vương Nhất Bác ở phía đối diện lạnh lùng hờ hững, giống như 500 năm trước ở giữa Tĩnh Thất vậy.

- "Long Thần!".

Tiêu Chiến vươn người gắng gượng ngồi dậy, toàn thân thể vẫn còn đau đớn từ lần biến đổi trước chưa hề rời đi, tiến người hướng Vương Nhất Bác mà tìm tới, cánh tay dang rộng muốn ôm lấy người, muốn được người vỗ về an ủi.

Nhưng người kia nghe vậy vẫn không trả lời, bàn tay vận lại Kết Pháp còn đang dang dở, lần nữa được giơ lên. Từng luồng linh lực trên thân thể Tiêu Chiến sắp sửa bị người chầm chậm chút một rút về.

- "Long Thần! Người sao thế?"

Tiêu Chiến cảm nhận được một loại nguy hiểm lạ kỳ, nhìn vào đáy mắt người lạnh lùng không chút hơi ấm.

- "Long Thần! Người muốn làm gì?"

Thân thể Tiêu Chiến nhận về từng đợt co rút, sinh khí bị hút đi, cố gắng gượng dậy hỏi người.

- "Long Thần! Người đang làm gì ta?"

Đến lúc này, khóe miệng Vương Nhất Bác mới khẽ được nâng lên, khí ở bàn tay vận vào dường như vừa tăng thêm một thành công lực.

- "Lấy đi Linh Quy Sương Giáng".

- "Người nói vậy là có ý gì?"

- "Không hiểu sao? Chính là lấy đi Linh Quy Sương Giáng của ngươi?"

Tiêu Chiến nhất thời nghe một lời này, trong lòng nghĩ gì, nhưng vẻ mặt lại đột nhiên cảm thấy buồn cười.

- "Long Thần! Đùa như vậy không vui".

Miệng nói xong, Tiêu Chiến khoát tay chẳng mấy sức lực muốn đẩy Vương Nhất Bác rời ra, thản nhiên kéo chăn bước xuống giường.

- "Long Thần! Ta vừa ngủ dậy cũng cảm thấy rất mệt... Không thích người đùa như vậy đâu".

Nhưng chẳng chờ Tiêu Chiến kịp đứng lên, Vương Nhất Bác đã phất tay đánh xuống một chưởng, làm người kia ngã trở lại giường.

- "Tiêu Chiến! Ta chưa từng cùng người khác nói lời trái ý mình".

Thân thể Tiêu Chiến sớm luôn gắng gượng, nhận một chưởng nhẹ cũng đã mất lực mà ngã ngược trở về. Bản thân tức thì không thể chấp nhận cơ sự kỳ lạ này.

- "Long Thần! Hôm nay người sao thế?"

- "Tiêu Chiến! Ta phải chờ ngày này quá lâu rồi".

Tiêu Chiến đè nén đau đớn, vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười thêm lần nữa.

- "Có phải ta ngủ lâu, nên người giận rồi không?"

Một lời nói ra như vậy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã lại sớm bủa vây, Tiêu Chiến miệng cười nhưng mắt đã sớm rươm rướm nước.

- "Long Thần! Ta xin lỗi.... Gần đây thân thể không tốt".

- "Ngươi nói mấy lời này thì có ích gì?"

- "Long Thần! Người tự dưng sao lại nói với ta như vậy...?"

Thực ra, bản thân Tiêu Chiến sớm đã nhận ra một Vương Nhất Bác không còn giống mọi ngày, chỉ là đang sợ hãi sự thật, sợ hãi bước đi của 500 năm trước lần nữa lặp lại, sợ hãi chính bản thân mình không còn lý do để gắng gượng thêm nữa.

- "Long Thần! Người đừng như vậy...!"

Tiêu Chiến đem khóe mắt sũng nước ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, nhưng nhận lại vẫn là ánh nhìn lãnh khốc vô tình của người.

- "Long Thần?.... Người không phải Long Thần....? Long Thần nhất định sẽ không nhìn ta như vậy...".

- "Người.... người mau cút.... mau cút khỏi đây....".

Tiêu Chiến nói rồi, bàn tay vô lực đem người Vương Nhất Bác đẩy ra, vội vã tiến bước chân hướng cửa mà đi tới.

- "Người là ai?.... Vì sao lại có thể ở đây....? Long Thần của ta đâu?"

Vương Nhất Bác vận lên linh lực kéo ngược người Tiêu Chiến trở về, mạnh mẽ ném xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo.

- "Ngươi muốn bỏ chạy?"

Tiêu Chiến ôm lồng ngực thổ huyết đỏ sẫm, dải tóc sau lưng vì cúi đầu mà hất trả về bên vai, sắc đỏ óng ánh lại thấm thêm tầng tầng huyết sắc đen sẫm cực kỳ đáng sợ.

- "Thứ yêu nghiệt như ngươi... Sớm đã nên phải chết đi rồi".

Tiêu Chiến nghe một câu này, chính bản thân mình còn không dám nghĩ.

- "Giấc mộng này đáng sợ như vậy? Ta không muốn mộng nữa".

Tiêu Chiến cúi người cắn mạnh xuống cổ tay mình, máu đỏ từ vết cắn tức thì chảy dọc mu bàn tay rớt xuống dưới mặt đất.

Hóa ra là thật!

Tất cả những gì đang diễn ra này là thật, không phải loại mộng tưởng dữ dằn đang cố dọa nạt mình.

- "Long Thần! Người vừa nói gì?"

- "Không nghe ra sao?... Thứ yêu nghiệt như ngươi.... Đến lúc cần phải giải quyết rồi".

- "Người dám nói lại một lần nữa không?"

- "Thứ yêu nghiệt như ngươi......".

- "Im miệng..... Long... Thần...! Người biết mình đang nói gì không?"

- "Được! Ta đợi ngày này lâu như vậy... Cũng không để chỉ nói mấy lời này".

Vương Nhất Bác nói rồi, vạt áo trắng muốt trong tầm mắt Tiêu Chiến càng lúc càng tới thật gần, khí tức hỗn độn nguy hiểm càng ngày càng áp sát. Tiêu Chiến cố gắng dùng hết sức lực từ chân tay, người tiến một bước ta lùi một lần.

- "Long Thần! Người muốn làm gì?"

Câu trả lời sớm đã có rồi, lấy đi Linh Quy Sương Giáng, là người nói muốn lấy đi Linh Quy Sương Giáng.

- "Long Thần!.... Người không thể làm như vậy".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa giật người lùi về phía sau, thủy lệ chảy trào ướt đẫm gò má, sóng tóc theo từng cái lắc đầu mà chuyển động theo.

- "Long Thần....! Người không được phép làm như vậy".

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, bàn chân cứ chầm chậm một bước tiến. Kết Pháp vận lên vẫn còn dang dở trong tay người chính là thứ mang đến đau đớn gọi Tiêu Chiến tỉnh dậy, lúc này lần nữa lại được đưa lên.

- "Tiêu Chiến! Thứ này ngươi không xứng nắm giữ".

Kết Pháp trong tay người, Tiêu Chiến hiện tại không có sức lực để chống trả, từng luồng linh khí trên thân thể theo hướng người mà hút về, Linh Quy Sương Giáng dường như cũng đang mất khống chế.

- "Long Thần! Đừng làm như vậy".

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu nguầy nguậy, miệng nhỏ cất lên từng tiếng nức nở cầu xin người.

- "Long... Thần..! Không... được đâu... Long Thần!".

Mỗi lời nỉ non là một lần đáy lòng Tiêu Chiến nguội lạnh. Trải qua bao nhiêu đau thương, một chút thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này vì sao vẫn không giữ nổi.

- "Long... Thần! Cầu xin người.... Đừng.... mà...".

- "Long..... Thầnnnn!!!"

Ai nghe thấy mấy lời này, không có một ai khác ngoài Vương Nhất Bác, nhưng người nghe được qua tai rồi cũng hoá hư không.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy quanh người cảm nhận thứ pháp thuật chí hoá độc tôn của chính mình đang dần dần rời khỏi thân thể. Đau như muốn lọc da, tuốt thịt, kinh hãi vô cùng.

- "Long .... Thần....! Người vì sao lại làm như vậy?"

- "Long..... Thầnnnn!!!"

====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip