Bjyx Nu Cuoi Cua Em Chuong 58 Hong Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng tụ hội mở ra, đi vào trước tiên là Lục Kiếm Phi, tay hắn dắt theo một nam nhân sơ mi trắng với khuôn mặt anh tuấn có mấy phần giống Tiêu Chiến và Tiêu Vân, chính là Tiêu Tích.

"..." Tiêu Vân nhìn thấy anh họ lớn lên từ nhỏ với anh theo sau một người đàn ông, lại là tay nắm tay, có chút đứng hình

"..." Tiêu Tích đi vào nhìn thấy đầu tiên là Tiêu Chiến, có chút bất ngờ, anh không hề biết đàn ông nhà mình có quen biết gì với em họ mình, nhìn qua lại thấy Tiêu Vân ngơ ngác nhìn đến, Tiêu Tích điều đầu tiên nghĩ đến chính là: Cha nó, đi nhầm phòng rồi?

Điều thứ hai là TRỐN! Anh quay đầu chạy ra ngoài nhưng lại bị Lục Kiếm Phi nhanh tay bắt lại, buồn cười hỏi

"Em chạy cái gì?"

"Không chạy để bị tra khảo sao?" Tiêu Tích trong lỏng khinh bỉ, nhưng lại không thoát được, nhỏ giọng nói trong ngực Lục Kiếm Phi "Đi, đi nhanh, nhầm phòng. Không đi sẽ có án mạng a~"

"Ai nói với em là nhầm phòng?" Lục Kiếm Phi buồn cười, sao tiểu tổ tông nhà hắn có thể đáng yêu như vậy chứ?

"A? Không nhầm?" Tiêu Tích ngẩng đầu lên khỏi ngực nam nhân, len lén nhìn vào trong phòng, thấy em họ cười như không cười nhìn mình, có chút suy đoán, nhưng sao lại trùng hợp như vậy được?

"Anh họ, không giải thích chút sao?" Tiêu Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được đứng lên, từng bước đi về phía cửa

"A Vân, này...cái này..."

Tiêu Tích theo bối phận là con trai Tiêu lão đại, cho nên Tiêu Vân vẫn phải gọi anh một tiếng anh họ, nhưng theo tuổi, Tiêu Vân hơn anh hai tuổi, bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, lúc này Tiêu Tích nhìn phản ứng của Tiêu Vân liền hoảng, không biết nên trả lời như thế nào...

"Anh, cũng đừng doạ anh họ a~" Tiêu Chiến bật cười đi lại kéo tay anh trai mặt đông lạnh của mình, thật là doạ người mà. "Anh Kiếm Phi, bắt được người tới tay từ bao giờ? Sao hiện tại mới cùng mọi người giới thiệu chứ?"

"Đi thôi, tiểu tổ tông" Lục Kiếm Phi cảm kích Tiêu Chiến giải vây, nếu hắn biết Tiêu Chiến là cái người e sợ thiên hạ không loạn lôi kéo Tiêu Vân đến, không biết sẽ là cái cảm nghĩ gì!

"Nhất Bác, em cùng bạn bè em, thật giỏi!" Tiêu Vân chua lét nhìn qua Vương Nhất Bác. Gì chứ? Em trai ở bên cậu nhỏ cũng thôi đi, đến em họ cùng anh họ cũng bị bạn của cậu nhỏ bắt đi mất, Tiêu gia rốt cuộc trêu ai chọc ai a? Nghĩ nghĩ anh vẫn là thở phào, còn may lão bà nhà mình là nữ nhân...

Lục Kiếm Phi cũng thật biết chọn thời điểm, trước ngày thất tịch một ngày là thích hợp nhất, để đêm nay và ngày mai, các cặp đôi thuận tiện ở bên nhau luôn. Chỉ tội nghiệp Tiêu Vân, chịu đủ đả kích không nói, tan tụ họp còn phải bắt máy bay chạy về X thị để kịp cùng vợ yêu trải qua thời điểm 0:00...

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác trở về trạch viện Vương gia sau khi đưa Tiêu Vân ra sân bay. Ba Vương mẹ Vương sớm đã cùng nhau thuê du thuyền đón thất tịch cùng nhau, cả biệt thự to lớn chỉ còn hai người bọn họ ở, người hầu không nhiều nhưng đã bị vú Vương đuổi đi hết, đùa sao? Tiểu thiếu gia nếu bị làm phiền còn không cạo đầu bọn họ?

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác vẫn còn giải quyết công việc trên máy tính. Lau qua tóc, tiến lại ghế sofa trong phòng, từ phía sau ôm lấy tiểu nam nhân, tham lam hít thở mùi trên người cậu

"Tóc sao còn ẩm như vậy?" Vương Nhất Bác bị anh cọ, phát hiện tóc người yêu còn nhỏ nước, công việc cái gì cũng bỏ qua một bên, ôm người ngồi lên đùi, lấy khăn trên vai anh, từ tốn lau tóc cho anh.

"Đợi em giúp anh lau đó" Tiêu Chiến híp mắt hưởng thụ quan tâm chu đáo từ người yêu nhỏ, đồng thời miệng nói lời yêu thương "Được bảo bối chăm sóc, anh thực sự rất hưởng thụ, anh thật sợ em sẽ chiều hư anh mất"

"Nói cái gì chứ?" Vương Nhất Bác dùng môi hôn lên trán anh, lại một lần hôn, lại một lần hôn, mới nói "Anh Chiến là tiểu tâm can của em, thông minh, quyết đoán, như thế nào sẽ bị chiều hư?"

"Sắp thất tịch rồi, đợi một chút, đi lấy quà cho em" Tiêu Chiến hạnh phúc cười nói, đồng thời đứng dậy khỏi người cậu, đi đến túi Gucci trên bàn, lấy thứ gì đó

Vương Nhất Bác ngạc nhiên một chút, sau cũng chỉ cười cười nhìn theo anh, bản thân cậu đúng là đã chuẩn bị quà cho người ta, nhưng ngày mai đồ mới về tới tay, không biết anh sẽ tặng cậu cái gì nhỉ?

Tiêu Chiến đi đến, thật tự nhiên ngồi lên đùi tiểu nam nhân, lúc trước có chết anh cũng không chịu, nhưng lâu dần, liền cảm thấy chỗ này ngồi thực thoải mái a. Một tay ôm lấy eo giữ anh sát vào mình, một tay nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, trong lòng suy đoán, nhẫn? Vòng tay? Vòng cổ? Hay cài áo?

Dùng bàn tay rảnh rỗi mở ra hộp màu nâu, phía trong là một mặt dây chuyền hình đầu trâu, phụ kiện của Gucci, nhãn hàng anh thường dùng, rất đẹp, quan trọng là hợp tuổi với cậu

(Chính là chiếc dây này nha^^)

"Thích không?"

"Rất thích" Vương Nhất Bác đặt hộp xuống bàn, lấy ra sợi dây chuyền "Đeo lên cho em, được không?"

"Ừm" Tiêu Chiến nhận lấy, đeo lên cổ cho cậu nhóc "Không thể bỏ ra, biết chưa?"

"Vâng, nó sẽ là bùa hộ mệnh của em. Nhưng bảo bảo, em không có quà gì cho anh a~" Vương Nhất Bác buồn bực, như thế nào đồ lại tới vào ngày mai chứ? Sao không là hôm nay???

"Em ở bên cạnh anh chính là món quà tốt nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất" Tiêu Chiến vui vẻ nói xong, leo xuống khỏi người cậu "Em làm việc tiếp đi, anh đi hóng gió" Nói rồi đi ra ban công...

Vương Nhất Bác cười nhìn theo anh, nhìn bóng lưng thon dài đang đứng gọi điện thoại, yên lòng tiếp tục xử lý công việc. Hiện tại ba Vương đã dần buông tay một số dự án, cho nên công tác Vương Nhất Bác cần tiếp nhận thực nhiều.

Xử lý hầu như hoàn tất công việc cũng đã qua mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến sớm đã ngủ ngon lành. Bất đắc dĩ hôn lên trán người đang an ổn ngủ, Vương Nhất Bác vào phòng tắm tẩy rửa bản thân, xong xuôi mới lên giường, ôm người chìm vào mộng đẹp, trước khi thiếp đi, nhẹ giọng nói "Bảo bảo, có anh thực ngọt ngào"

Người vốn đã ngủ, lúc này khoé miệng nhếch lên, dụi đầu vào ngực tiểu nam nhân, một lần nữa ngủ tiếp.

Đôi khi mọi chuyện không đi theo một quỹ đạo nhất định, chuyện của Lục Kiếm Phi cùng Tiêu Tích bị Tiêu lão đại vô tình biết được. Này cũng thực khéo, con trai khăng khăng đòi chuyển công tác, Tiêu Khinh Dương thì không có ý kiến gì, chỉ là vợ ông, Dương Văn Huyên lại lo lắng cho con trai độc nhất, suốt đêm mè nheo đòi chồng mang đi thăm con trai.

Chịu không nổi vợ yêu làm nũng, Tiêu lão đại sang hôm sau khăn gói đi ra sân bay cùng vợ, đi B thị thăm con yêu một chút. Căn hộ trong trung tâm B thị là em trai Dương Văn Huyên mua tặng cháu trai, vì vậy địa chỉ vợ chồng bà rất rõ ràng. Đến trước căn hộ cũng đã qua 8 giờ sáng, lúc này có lẽ con trai sắp đi làm.

Quả nhiên, taxi vừa tới, đã thấy Tiêu Tích đi ra khỏi cổng khu, lúc Dương Văn Huyên muốn mở cửa xe lên tiếng gọi con trai, một người đàn ông sớm đứng tựa lưng ở chiếc Porsche gần đó đã thực hiện trước bà. Hình ảnh đang xảy ra khiến vợ chồng Tiêu Khinh Dương cùng Dương Văn Huyên đứng hình, một câu cũng không làm sao nói được. Chỉ thấy đầu tiên, con trai bọn họ cười hạnh phúc, đi nhanh tới trước mặt người đàn ông cao lớn, đứng yên để hắn xoa xoa khuôn mặt một chút, lại hôn lên trán một chút, hôn lên mũi một chút, cuối cùng chạm nhẹ vào môi anh. Sau đó lên xe, chiếc Porsche bạc rời đi.

"Ông xã, kia là tiểu tử nhà chúng ta?"

"Hình như là vậy..." Tiêu Khinh Dương như nuốt phải ruồi, khó nhọc đáp lời vợ

"Vậy người nọ là ai?"

"Người nọ hiện đang là người đứng đầu Lục thị tập đoàn, Lục gia ở B thị thuộc một trong bốn danh gia vọng tộc, ông bà chắc kia là con trai ông bà chứ?" Tài xế taxi cảm thấy mình dường như vừa biết được một bí mật động trời, có nên trốn đi không? Lục Kiếm Phi người này rất có thủ đoạn, ông ta còn chưa muốn chết sớm. Vẫn là im lặng, cái gì cũng không nên nói ra

"Lục gia? Không phải là Lục gia kia chứ?" Tiêu Khinh Dương có chút nghi ngờ nhìn sang vợ mình

"Không thể nào? Ba nếu biết, không phải tiểu Tích sẽ có chuyện sao?" Dương Văn Huyên nghe chồng nói, cả người hốt hoảng "Ông xã, nhất định không thể để ba ba biết được, Lục bá cùng ba là lão bằng hữu cũ, nếu ba biết tiểu Tích cùng một chỗ với cháu trai duy nhất của Lục bá thì xong đời

"Bà xã nói rất đúng, đi, tới Lục gia, cần nói chuyện với lão Lục một chút"

"Hai ông bà muốn đi... Lục gia kia?" Tài xế taxi hiện tại chỉ muốn vả miệng, làm sao nhanh miệng nói ra hả? Nhưng ông ta không ngờ hai người khách này lại quen biết người Lục gia, thân phận hẳn không đơn giản.

Cứ như vậy Lục Kiếm Phi cùng Tiêu Tích vừa chia tay nhau ở cổng toà thị chính thì mẹ Lục đã gọi điện kêu hai người trở lại nhà chính.

Tiêu Tích ngồi trên xe, tâm thần luôn bất an, thỉnh thoảng lại xoa bàn tay mướt mồ hôi lên quần tây. Nhìn không nổi, Lục Kiếm Phi nhân lúc đèn chuyển đỏ, nghiêng người qua hôn lấy môi người bất an bên cạnh, rời môi, nhỏ giọng nói

"Tiểu tổ tông, bình tĩnh, tôi ở bên cạnh em"

"Ừm, cảm ơn" Tiêu Tích cố gắng nở nụ cười, trong lòng bất an giảm đi ít nhiều.

Hai người trở về trạch viện trong khuôn viên Hoàn Mỹ quốc tế, bàn tay Lục Kiếm Phi vĩnh viễn nắm chặt tay người bên cạnh. Nhìn thấy hai người có chút quen mặt ngồi ở phòng khách, hắn cười lên tiếng chào

"Tiêu bá bá, Tiêu bá mẫu, cháu là Kiếm Phi"

"Ba, mẹ" Tiêu Tích chào ba mẹ chính là chào chung ba mẹ hai bên, nhưng Tiêu lão đại lại nghĩ đứa nhỏ chỉ chào vợ chồng ông mà không đoái hoài đến vợ chồng huynh đệ, lườm con trai, bắt đầu răn dạy

"Con nói xem, sao có thể không có lễ phép như vậy hả? Trước hết phải chào hỏi Lục bá bá cùng Lục bá mẫu của con trước..."

"Được rồi Khinh Dương, làm gì lại khách sáo như vậy, không cần trách mắng tiểu Tích" Lục phu nhân đánh gãy lời Tiêu lão đại, cười vẫy tay với Tiêu Tích "Con ngoan, lại đây"

"Vâng" Như tìm thấy phao cứu mệnh, Tiêu Tích ngay lập tức chạy tới cạnh mẹ chồng, đùa sao, ba ba nếu tức giận lên thì biết làm sao, trước hết né trước rồi tính.

Chuyện ở Lục gia rất nhanh giải quyết ổn thoả, lúc Tiêu lão đại nghe con trai khẳng định Tiêu lão gia tử không phản đối, đầu tiên là không tin tưởng, hỏi kỹ thì đứa nhỏ chỉ nói có lý do đặc biệt, không thể nói ra lúc này được.

Ai ngờ lúc rời khỏi trạch viện Lục gia, lại bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang nắm tay tản bộ tiêu thực trong hoa viên. Tiêu Tích tiễn ba mẹ cũng đúng lúc nhìn thấy, anh vỗ trán, hỏng rồi! Ba biết, chú hai chắc chắn sẽ biết, từ nhỏ đến lớn, anh bị Tiêu Vân bắt nạt gắt gao, ba anh cũng không kém bao nhiêu, dưới uy nghiêm của chú hai vẫn là có chút không chống đỡ được, quả nhiên cái khác không thấy di truyền, chỉ có cái này đúng là cha truyền con nối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip