Naibcarl Identity V And The World He Left Behind Muoi Nam Sau Khi Nguoi Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aesop nhiều năm nay vẫn thường hay thấy một giấc mơ.

Trong đêm đen lạnh buốt, ngọn lửa bùng lên như một dấu ấn nổi bật giữa nền trời. Không khí khô khiến nó còn cháy dữ dội hơn nữa, nhưng không ai mảy may nghĩ đến việc dập lửa. Một toà nhà vốn rất xinh đẹp cứ thế đổ xuống rồi hoá thành tro tàn.

Rất gần đó là một đám người đứng nhìn, nhưng cũng có vài người quay gót rời đi. Duy chỉ có một chàng trai tóc bạch kim đứng lặng lẽ dưới gốc cây phong, ôm trong lòng một hộp gỗ bị trầy xước nhiều cùng chiếc va li đặt dưới chân, đang ở một nơi cách xa đám cháy kia.

Cậu nở một nụ cười mãn nguyện đủ sưởi ấm đêm cuối cùng của mùa đông, mắt hướng về phía ánh lửa cứ mỗi lúc một lớn.

Cho đến khi nắng lên, Aesop trở mình, đôi mắt hơi nheo lại vì bị chói. Trông Aesop rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù cả lên và áo quần thì xốc xếch; duy chỉ có nụ cười kia vẫn đọng lại trên môi dù mộng đã tàn.

Sau khi đã sửa soạn xong, Aesop nhẹ mở cánh cửa sổ để nắng sớm sưởi ấm căn phòng nhỏ. Tiếng cót két vang lên khe khẽ, kéo theo ánh nắng vàng ươm chiếu lên khuôn mặt cậu. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn, sinh khí bắt đầu tràn vào thế chỗ cho không khí lạnh lẽo vốn có. Aesop hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, mùi bánh mì vừa rời lò mỗi sáng lại bay khắp con phố khiến cho cậu vô cùng dễ chịu. Tiếng trẻ con náo nhiệt hôm nay không làm cho Aesop bực bội, thậm chí còn có phần vui tai. Cậu nhìn xuống đường, những thiếu nữ váy áo xúng xính cười nói về những điều thường nhật, vài người tụ tập trước một hiệu bánh và kể về buổi sáng của họ. "Chà, đông vui thật", Aesop nói thầm và tựa cằm lên khung cửa sổ, để bản thân được hưởng thụ ánh nắng thêm một lúc nữa.

Bình thường thì Aesop sẽ không cảm thấy thoải mái thế này. Đã gần mười năm sống ở đây, không khi nào Aesop không khó chịu khi cứ phải bị tiếng ồn ào làm phiền. Aesop vốn ghét chỗ đông người, nhưng cậu chẳng còn nơi nào khác để đi. Người ta luôn nói muốn giấu lá thì phải giấu trong rừng, để ẩn mình, Aesop chỉ còn cách hoà hợp với "người sống". Tuy nhiên hôm nay, có điều gì đó khiến Aesop rất vui, lòng cậu cứ nôn nao đợi chờ thứ đó xuất hiện. Nhưng ngày trôi qua chậm quá, mặt trời mãi vẫn chưa mọc cao hơn ngôi nhà cao nhất ở đây. Để giết thời gian, Aesop quyết định mở cửa chính ra, xem như có việc để làm.

Mấy năm nay, Aesop sống và kiếm tiền nhờ công việc tẩm liệm. Người dân ở đây vốn sống xa hoa, khi chết đi cũng không muốn bản thân bần hàn, nghề tẩm liệm nhờ đó cũng phát triển. Aesop sống ở đây và được biết đến như một tẩm liệm sư vô cùng tận tâm với công việc, thật sự xem việc chăm lo cho người chết như một nghĩa vụ. Người ta mến Aesop còn vì cả cái tính trầm tĩnh, biết mình biết người của cậu, tuy đôi lúc họ cũng e sợ vì cậu sống kín đáo quá. Aesop không quan tâm nhiều thế, cậu chỉ tồn tại như từ trước đến giờ. Thế nhưng, một điều khác lạ nào đó sẽ xảy sớm thôi, một điều mà Aesop bao lâu nay vẫn hằng mong mỏi, sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Vừa thấy cánh cửa mở ra, vài người ở gần đó đã quay sang chào một tiếng. Aesop cũng rất vui vẻ đáp lại, nhưng thật ra không để tâm đến họ lắm. Hương hoa thơm ngát được gió hè đưa đến làm Aesop vô thức nở một nụ cười dễ chịu. Aesop chợt nhớ đến cô bé bán hoa ở cửa hiệu gần nhà có một nụ cười rất xinh xắn, và cô khiến cậu nhớ về một người quen cũ. "Cũng đã lâu rồi mình không gặp cô ấy", Aesop nghĩ, nhưng cậu cũng không có ý định gặp lại bất kỳ ai ở trang viên. Đã mười năm trôi qua kể từ khi tai nạn cháy xảy ra, mọi thông tin về trang viên Oletus dù một chút cũng không được ai nhắc đến. Aesop rất hài lòng với hiện tại, quá khứ hãy cứ để yên như thế là tốt nhất.

Một đám trẻ con chạy ngang qua, vừa đùa nhau vừa hỏi đố gì đấy. Aesop chợt nhớ lại dạo gần đây, một câu đố vui nào đó đột nhiên xuất hiện khiến khắp con phố cứ rộn rã.

"Người tẩm liệm không thể làm việc cho ai?"

Lũ trẻ con không ngừng hỏi nhau, nhưng thực chất không ai biết câu trả lời chính xác. Có đứa bảo là nữ hoàng, có đứa lại nói là thần linh, nói chung là cực kỳ hỗn loạn. Người lớn không quan tâm lắm đến trò vui của con nít, nhưng đôi khi họ cũng trầm ngâm nghĩ suy. Aesop vài lần nghe thấy mấy đứa trẻ ngoài phố đố nhau rồi lại tự thỏa mãn với đáp án của mình, trong lòng cậu cảm thấy rất nực cười.

Sau gần một tiếng dọn dẹp nhà, Aesop chào đón vị khách đầu tiên trong ngày. Đó là một người phụ nữ trẻ, sang trọng trong chiếc váy đen cùng vài phụ kiện đơn giản. Người chị chồng của cô vừa qua đời vài ngày trước, và hôm nay cô đến để gửi lời cảm ơn và một phần tiền công cho Aesop. Theo sau cô là một đứa bé trai độ bảy tuổi kháu khỉnh nhưng có vẻ hơi ngại người lạ, cứ đứng nép sau lưng người phụ nữ. Đứa bé nhìn thấy Aesop thì mắt sáng lên, định lên tiếng nhưng bị mẹ nó chen lời.

"Cậu tẩm liệm sư, thật cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho người chị quá cố của chúng tôi."

Cô nắm lấy tay Aesop tỏ vẻ cảm kích, nhưng cậu không được thoải mái lắm. "Thật may khi mình có mang găng tay", Aesop tự trấn an mình trước người đàn bà lắm lời trong khi mồ hôi tay cậu vã ra như thác. Vẻ giả tạo của cô ta khiến Aesop khó chịu, phải miễn cưỡng lắm cậu mới có thể cười trước những gì cô ta nói. Sau đôi ba câu hỏi han và thanh toán xong xuôi, người phụ nữ ra về. Khi Aesop chỉ vừa quay vào nhà và thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay ai đó kéo lấy vạt áo cậu khiến cậu đứng tim.

"Oa, cháu làm ông giật mình ạ, thưa ông tẩm liệm sư?"

Đứa bé giật mình khi Aesop quay phắt lại và lườm nó với đôi mắt xám lạnh ngắt. Aesop khi thấy đó chỉ là một đứa trẻ con thì bình tĩnh lại, cố làm dịu nỗi sợ của nó.

"Cháu chỉ cần gọi ta là ngài tẩm liệm sư là được rồi. Ta cũng đâu già đến thế…"

"Nhưng tóc của ngài có màu xám bạc mà?"

"Đó là do di truyền thôi."

Aesop nuốt nước bọt, cậu không biết câu trả lời của mình có phải thật hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá tội lỗi khi nói dối với một đứa trẻ.

"Nhưng cháu còn ở đây làm gì? Không phải mẹ của cháu đã đi rồi sao?"

"Cháu có chuyện muốn hỏi..."

Đứa bé khúm núm, mắt đảo tới lui liên tục, khó khăn lắm mới nói tiếp được.

"Cháu… Ý cháu là, ngài có biết tẩm liệm sư không thể làm việc cho ai không?"

"À, là câu đố", Aesop nhẹ cong khóe môi. Một câu đố về người tẩm liệm thì cách để giải nó chỉ có đi hỏi người tẩm liệm thôi; nếu đứa trẻ nào cũng biết điều đó như đứa bé này thì mấy hôm nay con phố đâu cần ồn ào như thế.

"Vậy cháu có nghĩ ra ai không?"

Đứa bé lắc đầu.

Aesop thở ra một hơi rồi cúi mình xuống cho bằng với cậu bé. Khi hai mắt đã ngang nhau, Aesop chầm chậm đưa tay lên rồi chỉ vào mình.

"Chính là ta, tẩm liệm sư."

Đứa trẻ hơi ngơ ngác, nhưng một lát sau đã thông hiểu và há miệng trầm trồ. Câu trả lời cho những thắc mắc của con người vẫn luôn đơn giản như thế, nhưng người ta cứ mải kiếm tìm thứ gì đó xa xôi lắm, để rồi rút ra những lời giải đáp sai lầm rồi tự cho bản thân là tài giỏi. Cậu bé mừng rỡ cảm ơn Aesop rồi quay đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị cậu gọi lại.

"Thế cháu có biết tẩm liệm sư không muốn làm việc cho ai nhất không?"

Đứa bé lại ngẩn người ra, đôi mày chau lại suy ngẫm.

"Vậy cháu hãy hỏi bạn của mình đi, và đừng nói là ta đã đố cháu nhé."

Cậu bé nở một nụ cười hồn nhiên rồi chạy đi mất, để lại Aesop với những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí.

Cậu quay đi quay lại định tìm việc gì đó để làm, nhưng khi có khách đến, cậu lại từ chối công việc. Aesop không muốn kéo thêm nhiều việc về sau nữa, thứ cậu muốn chỉ là giết thời gian thôi. Càng lúc, trong lòng cậu tẩm liệm lại hiện lên rõ ràng bóng áo xanh cậu hằng yêu thương và mong nhớ. Để ngăn mình suy nghĩ lung tung, Aesop đến cửa hiệu hoa để mua vài nhánh hoa hồng vàng, sau đó đặt chậu hoa ở trên bàn cạnh cửa sổ phòng ngủ. Aesop vào bếp, định nấu vài món nhưng cậu không có tâm trạng nấu nướng lắm. Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định vào phòng ngủ và dọn dẹp. Aesop lôi ra từ trong tủ quần áo một chiếc va li cùng những bộ trang phục được treo trên tủ, vừa vuốt lại cho thẳng vừa gấp lại gọn gàng rồi đặt vào va li. Trong đống quần áo đã cũ, có vài bộ từng thuộc về người lính mà Aesop yêu. Cậu vùi mặt mình vào đó như để cảm thấy người yêu đang ở đây, khoé mắt đột nhiên nóng rát.

"Tẩm liệm sư không muốn làm việc cho duy nhất một người.

Chính là người mà họ yêu."

Aesop giấu nỗi buồn vào sâu trong lớp áo, nhưng vài mảnh vải sờn cũ không thể ngăn được tiếng nấc vang lên. Dường như thật lâu rồi cậu không được khóc một trận thỏa thuê như muốn nhấn chìm mọi sự sống trong biển nước mắt. Nhưng rồi Aesop im lặng, cậu ngẩng đầu lên và lau đi vệt nước còn đọng lại trên má, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Sớm thôi Naib… Hôm nay đã là ngày 22 rồi."

Quãng thời gian sửa soạn kéo dài đến buổi chiều, khi mà mặt trời sắp khuất sau những dãy nhà và gió hè lại nổi lên nhè nhẹ. Aesop ngừng tay, mắt hướng ra cửa sổ để trông thấy một ngày lại sắp kết thúc. Đến lúc đó, khoảnh khắc cậu mong đợi nhất suốt mười năm nay sẽ đến. Aesop ngồi vào bàn làm việc, lấy giấy bút ra và viết gì đó. Xong xuôi, cậu gấp tờ giấy lại và bỏ vào phong bì, niêm phong nó lại bằng sáp nến rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sổ mở hé đủ để gió lùa vào, rất nhiều ngọn nến ở cạnh giường dù vậy cũng không bị dập mất.

Aesop khoác lên mình chiếc manteau đen vốn chỉ được mặc vào mùa đông. Cậu ôm chiếc rương gỗ chứa quần áo và một hộp gỗ bị xước trên tay, bước ra khỏi nhà, đóng cửa nhưng không khoá lại. Ánh mắt Aesop hướng về một nơi duy nhất, nơi mà cậu chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cánh cửa kia từ lúc đó cũng không được người chủ nhà mở ra một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip