Bắt chước sinh hoạt của đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày Chủ Nhật cuối đông, trang viên đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Trong một trận đấu ngày hôm trước, Luca phạm phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn: hoàn thành giải mã ngay trước khi Martha kịp cứu Andrew đang bị trói chặt trên ghế. Kết quả là, Andrew bị bay đi và Martha cũng không kịp chạy thoát, mang về kết quả hòa cho trận đấu. Luca bị mọi người chỉ trích rất nhiều, nhất là khi cậu ta cũng đã được nhắc về việc quan sát đồng đội vài lần trước đó rồi. Quá mệt mỏi trước việc nhiều người lơ đễnh trong chiến đấu, Emily đã cùng những người khác họp bàn xem phải làm thế nào. Sau một lúc lâu lời qua tiếng lại, cuối cùng một nhiệm vụ cũng đã được đưa ra: tất cả các kẻ sống sót phải luyện tập trau dồi nhiều kỹ năng khác nhau để có thể tự cứu mình cũng như hỗ trợ đồng đội.

Thế nên hôm nay, ngày cuối tuần, một vài nhóm kẻ sống sót tập hợp lại để cùng tham gia trận đấu tự do, nơi mà thành tích và điểm số cuối cùng đều không được tính, nhưng kinh nghiệm lại được rút ra ít nhiều.

Đối với một người yếu ớt như Aesop, cậu biết rõ điều mình cần cải thiện chính là kỹ năng lôi kéo thợ săn. Chưa bao giờ Aesop lôi kéo ai hơn được tám mươi giây, và sau mỗi lần như thế cậu đều mệt lả đi, dù có được cứu cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Tuy nhiên, cậu biết bản thân không thể phụ thuộc vào người khác mãi được. Dù có bao nhiêu khó khăn, Aesop biết Naib luôn muốn mình phải thật mạnh mẽ để đối diện với nó, không bao giờ ngã gục.

Trong trận đấu này, Aesop được ghép cặp với Helena, Vera và Norton, và họ phải đối mặt với cô thợ săn kiều diễm Geisha. Đối với nhiều người, Geisha quả thật rất đáng sợ, dù gần đây cô ấy đã bị giảm đi một phần sức mạnh của mình. Dù cô đã hứa “Tôi sẽ nương tay mà”, nhưng Aesop và Helena vẫn toát hết cả mồ hôi, đôi tay chốc chốc lại run lên.

“Ấy chết, em xin lỗi!”, Helena hoảng hốt, cô vừa trượt hiệu chuẩn.

“Không sao”, Aesop thở dài, “Tôi mới cần xin lỗi cô vì chúng ta phải đi chung thế này…”

Aesop bị giảm tốc độ giải mã khi phải ở cùng người khác, thế nên cậu đã nghĩ không biết mình có thể khắc phục nhược điểm này hay không. Nhưng sau hai máy giải cùng với Helena, cậu thấy đây có lẽ là điều không thể đổi khác rồi.

“Nếu tốc độ giải mã không thể tăng lên, chẳng lẽ mình lại phải…”

Một tiếng gió vút qua khiến Aesop sởn tóc gáy, cậu đột nhiên nghĩ tới một thứ mà bản thân luôn né tránh.

“Nếu thế, mình có lẽ thật sự phải đối mặt trực tiếp với thợ săn rồi.”

Lại thêm một tiếng động lớn nữa vang lên, và lần này Vera gục xuống. Aesop càng hoảng sợ hơn nữa khi Hương sư đang ở rất gần mình. Sau khi cố định cô gái trên ghế tên lửa, Geisha đưa mắt quan sát xung quanh. “Nhất định sẽ có người đến”, vì cô biết có người sẽ muốn rèn luyện kỹ năng giải cứu. Aesop trốn sau một cái tủ không xa, cố gắng ổn định nhịp thở. Cậu biết mình phải cứu Vera, vì Helena đang giải mã những chiếc máy còn lại, và Norton sẽ không kịp đến. “Phải làm sao đây?”, Aesop chưa từng trực tiếp cứu ai trước đây, cậu chỉ dùng cỗ quan tài của mình để giúp đồng đội có thêm cơ hội thoát ra. Hiện tại, dùng quan tài là một quyết định rất không sáng suốt. Quanh đi quẩn lại, không có cách nào tốt hơn là chạy ra và gỡ trói cho Vera.

Đang lúc hoảng loạn, Aesop lại nhớ đến người con trai ngày nào áo xanh cũ sờn, xông lên thật can đảm để giải cứu đồng đội mình, mặc cho vết thương cũ trên tấm lưng rộng chưa kịp lành và máu từ cánh tay vẫn tươm ra thành dòng.

“Những lúc như thế này, anh sẽ làm gì đây, Naib…”

“Đừng bao giờ chỉ chạy mà không quay đầu lại nhìn, Aesop. Em không biết là sau lưng em nguy hiểm đến mức nào đâu.”

“Lợi dụng những chiếc ván một cách thật thông minh nhé, đừng dùng nó quá nhiều lần vì nó có thể gây bất lợi cho em trong việc di chuyển đấy.”

"Tốc độ nhảy cửa sổ của em vẫn chậm quá, nên hãy nhảy chỉ khi em chắc chắn thợ săn không với tới chỗ em.”

“Tôi biết rất khó để thành thạo việc lôi kéo thợ săn, nhưng hãy cố lên Aesop, vì sự an toàn của em.”

Trong đầu Aesop hiện lên những lời khuyên và động viên của Naib trước đây. Cậu đã từng chỉ xem chúng như giải pháp cuối cùng, khi mà tình thế ép buộc cậu phải lôi kéo thợ săn. Tuy nhiên, có một sự thật là Aesop không nhiều lần đối mặt với thợ săn chứ đừng nói đến việc lôi kéo. Do đó, mọi lời khuyên lúc này chỉ là sáo rỗng.

“Xin hãy giúp tôi…”

Vera lần đầu lên tiếng cầu xin người khác cứu mình. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Aesop khi mà cậu chỉ đứng đó từ nãy đến giờ, không chịu ra mặt giúp đỡ. Norton đang cố chạy đến, nhưng Thị trấn say ngủ là một nơi quá đỗi rộng lớn. Helena đang vã mồ hôi với chiếc máy cuối cùng, cầu mong cho mọi sự vẫn bình ổn.

Giữa lúc trận thế căng thẳng khi Vera đã mất hết nửa lượng máu, một lời nhắn được gửi đến khiến mọi người bất ngờ.

“Đừng di chuyển. Tôi đang đến đây.”

Aesop bước ra trước thợ săn, nhanh chóng chạy đến phía chiếc ghế tên lửa. Geisha vung quạt vào Aesop. Cậu không tránh khỏi, nhưng việc lãnh lấy đòn tấn công ấy giúp cậu giải cứu Vera thành công. Geisha tức tốc đuổi theo cả hai người, khuôn mặt cùng chiếc mặt nạ hung tợn khiến cô trông không khác gì quỷ dữ. Aesop thở hổn hển, bước chân loạng choạng không vững vàng, cùng với Vera cũng đã sớm kiệt sức. Aesop căng mắt quan sát xung quanh, "Chỗ này trống trải đến đáng ghét", cậu tắc lưỡi. Cậu liếc sang bên trái rồi cong nhẹ vành môi, quay ra sau lưng nhìn thợ săn đang nhào đến như sói đói đuổi mồi. Bất chợt từ xa loé lên thứ ánh sáng khó chịu, một tiếng va đụng lớn vang lên khiến cả thẩy bốn người đều thót tim: chiếc xe lửa – thứ đã từng đáng sợ hơn cả thợ săn – chạy đến và đâm vào Geisha. Cô thợ săn bị choáng, dừng lại một lát để ổn định bản thân, đến khi cô mở mắt, đã thấy hai kẻ sống sót chạy đi rất xa. Đột nhiên tiếng còi báo hiệu vang lên. Norton lúc ấy vừa kịp đến để hỗ trợ hai người đồng đội bị thương, tạo ra cho họ thời gian mở cổng.

Cả bốn người an toàn thoát ra ngoài, chiến thắng thuộc về phía kẻ sống sót.

Aesop sau trận đấu thì mệt rã rời, chân tay đều khó lòng nhấc lên. Bác sĩ Emily nhìn cậu rồi cười khổ, cô biết Aesop đã cố gắng hết sức rồi. Mọi người được nghe kể về trận đấu thì đều "ồ" lên đầy thích thú, hết lời ngợi khen Aesop. Aesop không vui mấy, ngược lại có hơi khó xử. Cậu cười trừ rồi xin phép mọi người về phòng nghỉ ngơi. Vera ngồi cạnh những người khác, nhìn về phía Aesop mà chau mày.

"Cô làm sao đấy? Vết thương đau lắm à?", Norton thấy Vera nhăn nhó thì tới gần hỏi han.

"Không, bác sĩ giúp tôi thoa thuốc rồi, cũng không đáng ngại lắm."

"Ây, trận lúc nãy đúng là vất vả cho cô rồi. Cả Aesop nữa, đây là lần đầu tôi thấy Aesop trực tiếp bước ra giải cứu người khác đó."

"Phải, có điều...", Vera ngập ngừng, vài chuyện đã xảy ra khiến cô thấy lo ngại.

"Cậu ta lúc đó... giống Naib đến đáng sợ.

Cách cậu ta đỡ đòn, di chuyển, dẫn dụ thợ săn, cứ như là bản sao của Naib vậy."

Aesop nằm dài ra giường, tiếng xương cốt răng rắc vang lên, cậu xuýt xoa nắn bóp đôi chân mình. Aesop chưa từng chạy nhiều đến vậy, bây giờ lại phải hoạt động mạnh nên vẫn có chút không quen thuộc. Cậu thở dài nhìn lên trần phòng, quá khứ xưa cũ lại lần lượt ùa về.

Aesop vốn chỉ biết quan sát Naib từ xa, khi mà anh đùa giỡn dưới vũ khí của những tên thợ săn man rợ. Từng hành động, từng cử chỉ của anh chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Aesop. Hơn cả cảm giác lo sợ rằng Naib đang quá liều lĩnh, cậu ngưỡng mộ Naib từ tận đáy lòng mình. "Nếu như mình cũng mạnh mẽ được như thế, mình có thể ra sức bảo vệ anh ấy chứ không cần phải lúc nào cũng dựa dẫm vào anh nữa", Aesop thỉnh thoảng lại ước ao như thế.

Bây giờ, khi mà Aesop đã có đủ dũng khí để đối diện với điều mà bản thân sợ hãi, cậu đã vĩnh viễn không thể bảo vệ được người cậu yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip