Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mật Kết-

Lúc Thịnh Minh Dịch tỉnh lại, bất ngờ phát hiện ra mình đang cùng giường chung gối với Cố Triêu Hi.

Chân của đối phương còn gác trên người anh, nhìn có vẻ rất thân mật.

-- chúng tôi làm lành rồi à? ?

Đầu anh đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ chính mình đang nằm mơ.

Mà Cố Triêu Hi đã tỉnh dậy từ lâu, đang vừa cười vừa nhìn anh.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trong lòng Thịnh Minh Dịch hoảng sợ. wtp cam đường quýt mật

Anh nhớ mình và đối phương đã không sống cùng nhau lâu lắm rồi mà – ờ thì, thật ra cũng không được mấy ngày, nhưng mà mỗi ngày đối với anh mà nới thì đều vô cùng giày vò, cho nên cũng tính là rất lâu.

Anh nhớ đêm hôm trước, ở một quán ven đường nhộn nhịp, bản thân bị người kia đơn phương chia tay. Lúc ấy anh như tan nát cõi lòng, một mình uống rượu say, những chuyện sau đó nữa thì anh không biết.

"Tối qua chị họ của anh đến đây." Nhìn thấy mặt anh đang còn hoang mang, Cố Triêu Hi nể tình nhắc nhở.

"Chị họ?" Thịnh Minh Dịch nhớ ra, "À. . . . . . trước lúc say rượu hình như anh đang nói chuyện với chị ấy ở trên wechat."

"Cô ấy nhặt anh mang về nhà, anh lại mắng chửi cô ấy." Cố Triêu Hi diễn tả sinh động như thật, "Anh mắng cô ấy không biết xấu hổ, mắng cô ấy câu dẫn anh, lại còn cực kỳ tức giận nói với cô ấy rằng anh sẽ không lên giường với cô ấy. Còn bảo cô ấy --"

"Đừng nói nữa!" Thịnh Minh Dịch lập tức nâng tay che miệng cậu lại.

Cố Triêu Hi đẩy tay anh ra, càn rỡ cười phá lên: "Anh còn muốn cho cô ấy một tỷ, bảo cô ấy đi sửa lại bản thân."

Thịnh Minh Dịch thật sự không dám tin: "Sao lại xảy ra chuyện này?"

Mình thế mà lại mạo phạm đến chị họ như vậy? ?

"Sao tôi biết được," Cố Triêu Hi nói, "Chị họ anh cũng vô vị, sau khi tôi đuổi đến nhà anh, cô ấy thế mà lại đóng giả là người yêu anh trọc tức tôi. Tôi đại chiến ba trăm hiệp với cô ấy, anh đột nhiên lại gia nhập cuộc chiến, điên cuồng mắng cô ấy, mắng đến mức xung sướng luôn."

Thịnh Minh Dịch sắp điên mất rồi, nhưng trong sự xấu hổ vô cùng vô tận ấy anh lại phát hiện ra một điểm sáng: "Sao em lại đuổi theo đến nhà anh? Chắc chắn là em lo lắng cho anh đúng không?"

"Không phải bây giờ anh nên xấu hổ gần chết à?" Cố Triêu Hi khâm phục với năng lực nắm bắt trọng điểm của anh, sau đó thuận miệng, "Tôi đến đây để lấy đồ mà thôi, vừa đúng lúc nhìn thấy cô ấy, cô ấy lại điên cuồng diễn kịch, dòng họ nhà anh đều thích thế này sao?"

"Em lấy đồ mà lấy lên tận giường anh cơ à?" Thịnh Minh Dịch đột nhiên xốc chăn lên.

Cố Triêu Hi vội vàng đè chăn xuống: "Anh bị điên à!"

Tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng Thịnh Minh Dịch vẫn nhìn thấy rõ tình hình ở dưới chăn.

Mặc dù anh không có ấn tượng gì, nhưng thực sự đã trồng được một mảnh dâu tây.

Môi anh không nhịn được cong lên. wtp cam đường quýt mật

Cố Triêu Hi nói: "Là do anh bắt tôi lên giường, sau đó cưỡng ép tôi."

"Cưỡng ép như thế nào?" Thịnh Minh Dịch xoay người đè cậu xuống, "Thế này sao?"

Anh cúi đầu, hôn cậu.

Vừa mới hôn, tầng dưới đúng lúc vang lên tiếng đàn dương cầm tinh tinh tang tang.

Bài hát 《 Hoan Lạc Tụng 》 rung động lòng người, phá tan chân trời.

"Ha ha, " Cố Triêu Hi nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Chị họ của anh đang kháng nghị rồi đấy."

Thịnh Minh Dịch vô cùng khó xử. Khó lắm mới làm lành được, anh nên nhân cơ hội này triền miên một phen với đối phương, gia tăng tình cảm.

Nhưng không tiếp đón khách được chu đáo thì đúng là không lịch sự.

Nên làm sao bây giờ?

"Chúng ta nhanh lên." Anh nói.

Một giờ sau, Thịnh Minh Dịch quần áo gọn gàng ra khỏi cửa, hấp tấp chạy xuống tầng.

"Chị họ thân mến, cô Phí Giai Âm xinh đẹp, chào buổi sáng." Anh nở nụ cười tao nhã đi đến bên cạnh chị họ, vô cùng thân sĩ hành lễ với cô, "Bữa sáng chị muốn ăn gì? Để tôi chuẩn bị cho ngài một bữa sáng thật phong phú."

"Chờ được cậu làm bữa sáng, tôi đã đói mà chết rồi." Phí Giai Âm nguýt anh một cái, "Sao em không chết luôn trên giường đi?"

"Ngủ quên. . . . . ."

Thật ra là làm quên thời gian....

Thịnh Minh Dịch ngại ngùng cười, sau đó gọi đồ ăn.

Đợi đồ ăn được giao đến, Cố Triêu Hi xuống ăn cùng. wtp cam đường quýt mật

Vừa nhìn thấy hai chị em bọn họ thì cậu đã thấy buồn cười, Thịnh Minh Dịch thì điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt với cậu, bảo cậu đừng cười.

Sau khi ăn xong, Cố Triêu Hi nói: "Anh thay quần áo đi."

Thịnh Minh Dịch: "? ? ?"

"Sinh nhật của ba anh," Cố Triêu Hi nói, "Anh vẫn không về à?"

Thịnh Minh Dịch nói: "Anh gửi tiền cho ông ấy là được rồi."

"Ba anh thiếu tí tiền đấy à?" Cố Triêu Hi không nhịn được cười, "Mấy tỷ kia của anh ở chỗ ông ấy còn chẳng thèm nhìn, biết không?"

Cậu đẩy anh: "Về đi, vé máy bay em cũng đã mua cho anh rồi. Không cần lo về em, em không chạy mất đâu."

Thịnh Minh Dịch nhìn về phía Phí Giai Âm: "Chị họ?"

"Là chị bảo cậu ấy khuyên em đấy, sao nào?" Phí Giai Âm khoanh tay, "Mấy năm rồi không thèm về chúc mừng sinh nhật ba, em thấy mình có đúng không?"

Thịnh Minh Dịch đổi tay ôm chặt Cố Triêu Hi: "Về cũng được, nhưng em phải mang theo em ấy."

"Em đi làm gì?" Cố Triêu Hi chẳng hiểu gì, "Anh không sợ em sẽ khiến cho ba anh tức đến mức ngất xỉu à? Ngày thường thì cũng thôi đi, sinh nhật em không nên đến kiến ông ấy ức chế."

Thịnh Minh Dịch nói: "Em không đi anh cũng không đi."

"Ông ấy là ba anh," Cố Triêu Hi nói, "Nếu anh không về, trái tim ông ấy sẽ tan nát mất."

"Đúng đấy, cho nên em đi cùng anh đi." Thịnh Minh Dịch nói, "Dù sao ông ấy biết rằng nếu anh không về thì thôi còn đã về thì nhất định sẽ mang theo em."

Cố Triêu Hi không biết làm thế nào, nhìn về phía chị họ xin giúp đỡ.

"Đi cùng nhau đi, vừa hay nói chuyện với bọn họ." Phí Giai Âm nói, "Cậu cứ yên tâm, ba nó mà có mắng cậu, nhất định nó sẽ bảo vệ cậu."

Cố Triêu Hi cười khổ: "Thật ra tôi cũng không cần anh ấy thông qua phương thức chống đối ba anh ấy để nuông chiều tôi. Tôi cảm thấy người một nhà nên hòa thuận một chút thì tốt hơn. Nên quý trọng lẫn nhau."

Phí Giai Âm: "Đi rồi nói tiếp."

Cố Triêu Hi nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Vậy đi thôi."

Ba người ngồi xe đến sân bay. wtp cam đường quýt mật

Sau khi lên máy bay, chị họ ngồi hàng ghế đằng trước, hai người ngồi hàng ghế sau.

"Kéo anh ra khỏi danh sách chặn đi." Thịnh Minh Dịch nói.

Cố Triêu Hi đưa điện thoại cho anh: "Em mệt, muốn ngủ một lúc, anh tự làm đi."

Thịnh Minh Dịch hơi ngạc nhiên, sau đó cong khóe môi nói: "Được."

Anh lấy áo khoác đắp lên cho đối phương: "Mật mã là gì?"

Cố Triêu Hi: "Tự đoán."

Nghe cậu nói như vậy, Thịnh Minh Dịch vô cùng nghi ngờ rằng mật mã đã được sửa thành sinh nhật của anh.

Anh vô cùng mong chờ nhấn nhấn mấy con số.

Mật khẩu sai.

Anh lại nghi ngờ cách nhập của mình không đúng, cho nên thêm cả năm sinh của mình vào.

Vẫn không đúng.

Chẳng lẽ là hai số cuối của năm sinh?

Vẫn không đúng.

Chẳng lẽ là ngày đầu tiên gặp nhau?

Vẫn như cũ không đúng. . . . . .

Ngày xác định quan hệ yêu đương?

Cũng vẫn không đúng. . . . . .

Sau khi nhập sai mười lần liên tiếp, điện thoại Cố Triêu Hi bị khóa.

Thịnh Minh Dịch: ". . . . . ."

Trái tim vừa đau vừa hoang mang. . . . . .

Anh quay đầu lại nhìn, đối phương hình như ngủ mất rồi. Anh ngại gọi người tỉnh dậy, chỉ có thể nắm chặt cái điện thoại bị khóa kia im lặng --

Thế mà lại không phải ngày sinh nhật của mình... em ấy vẫn chưa muốn làm lành với mình sao?

Tuy cũng không biết thế nào mới được xem là làm lành, nhưng lúc sáng lăn giường với nhau thật sự cảm thấy em ấy không còn tức giận nữa mà. . . . . .

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Chẳng nhẽ đây là một cuộc khảo nghiệm? ?

Thịnh Minh Dịch bắt đầu nghi ngờ, mật mã nhất định là một ngày vô cùng đặc biệt với cả hai, Cố Triêu Hi cố ý để anh đoán, kiểm tra anh có nhớ cái ngày đặc biệt trong cuộc đời bọn họ hay không, dựa vào những điều này để phán đoán anh có yêu cậu sâu đậm hay không.

Bây giờ anh đã đoán mười lần, đều sai cả. wtp cam đường quýt mật

Chuyện lớn rồi đây.

Anh mở điện thoại mình ra, mở phần ghi nhớ viết ra mấy ngày quan trọng, anh nhớ rất rõ, không hề sai mà, nhưng tại sao lại không mở điện thoại ra được?

Đối phương không thể dùng ngày chia tay của bọn họ để làm mật mã đâu nhỉ?

Thế thì biến thái quá.

Đáng tiếc là biến thái hay không biến thái thì điện thoại cũng bị khóa rồi cũng chẳng còn cơ hộ để thử lại.

Thịnh Minh Dịch sứt đầu mẻ trán, vô cùng không yên.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, Cố Triêu Hi tỉnh dậy.

Cậu ngáp một cái, Cố Triêu Hi đưa tay sang, ý là muốn đối phương trả điện thoại lại cho cậu.

Vẻ mặt Thịnh Minh Dịch bối rối: "Xin lỗi, anh nhập sai mật khẩu nên điện thoại của em bị khóa mất rồi. . . . . ."

"Hả?" Cố Triêu Hi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, "Khóa?"

Thịnh Minh Dịch gật đầu: "Xin lỗi. . . . . . anh không cố ý."

Cố Triêu Hi thử mở, cậu cũng không thể mở khóa. "Ai bảo anh thử bằng mật khẩu? Anh là lợn à? Sao anh không mở khóa bằng vân tay?"

Thịnh Minh Dịch vô tội: "Em chưa đăng ký vân tay cho anh mà. . . . . ."

"Tối qua em đăng ký cho anh rồi! Người bình thường không phải toàn ấn ngón tay cái vào chỗ này à? Với lại anh thử mấy lần không được sao không không gọi em dậy mở hộ anh?"

"Anh sợ em biết anh không giải ra sẽ mắng anh. . . . . . rõ ràng em đã đăng ký vân tay của anh rồi sao lại không nói cho anh biết?"

"Cái gì cũng phải cần em nói cho anh biết, anh không thể tự mình tìm tòi à?"

"Anh đã thử hết rồi, nhưng thất bại." wtp cam đường quýt mật

Đằng trước, Phí Giai Ân không thể nhịn được nữa: "Hai người nhất định phải cãi nhau ở sân bay à?"

Hai người lập tức im lặng.

Sau khi ra khỏi sân bay, có tài xế nhà họ Thịnh ra đón.

Vẫn là vị tài xế lần trước kia.

Lúc này anh ta rất tự giác gọi Cố Triêu Hi một tiếng "Thiếu phu nhân", Cố Triêu Hi lại ngại ngùng.

Lúc đến nhà họ Thịnh, ba người lần lượt tặng quà, sau đó chúc ba Thịnh sinh nhật vui vẻ.

Ba Thịnh vui vẻ nhận lấy.

Tuy mới một hai giờ chiều nhưng người đến chúc mừng đã rất nhiều. Khách khứa trông thấy Thịnh Minh Dịch về nhà cũng đến chào hỏi nhiệt tình, thuận miêng khen mấy câu gì mà sự nghiệp tốt càng ngày càng đẹp trai vân vân.

Trong suốt quá trình Thịnh Minh Dịch lại rất thoải mái giới thiệu Cố Triêu Hi với mọi người: "Đây người yêu của tôi."

Cố Triêu Hi cũng vô cùng khéo léo chào hỏi mọi người.

Không lâu sau Thịnh Minh Dịch mang cậu về phòng mình, dùng máy tính mở khóa điện thoại cho cậu.

Cố Triêu Hi đứng bên cạnh khuyên anh đừng quá khoe khoang: "Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của ba anh, anh đừng trọc tức ông ấy nữa."

"Sao em lại cảm thấy anh đang cố ý trọc tức ông ấy?" Thịnh Minh Dịch nói, "Anh chỉ giới thiệu em một cách bình thường thôi mà, em là người yêu của anh, đây là một sự thật, Ông ấy sẽ hiểu."

"Được rồi."

Tiệc tối bắt đầu vào lúc sáu giờ, đầu bếp nhà họ Thịnh làm một bàn ăn phong phú triêu đãi khách khứa. Mọi người tới kính rượi ba Thịnh nườm nượp, mẹ Thịnh vốn dĩ đã muốn ra ngoài nói đỡ, nói ba Thịnh gần đây đang dưỡng sinh, không thể uống rượu. Ba Thịnh lại vì lịch sự nên kiên trì uống rượu. Ông vui vẻ cười nói cảm ơn và cạn ly với từng người.

Không lâu sau ông đã uống đến mặt đỏ tai hồng.

Thịnh Minh Dịch thấy thế nên uống giúp ông. wtp cam đường quýt mật

Ba anh có vẻ vô cùng cảm động, nhưng vẫn khách sáo nói: "Đừng, để ba tự uống."

Nhưng đương nhiên không thể lay chuyển được con trai tuổi trẻ khỏe mạnh.

Kết quả chính là Thịnh Minh Dịch lại uống say, lần này anh ấy rượu đỏ hay rượu trắng rồi bia đều uống hết, so với ngày hôm qua còn hăng hơn. Cố Triêu Hi vô cùng lo lắng, vốn dĩ cậu muốn đến uống giúp anh nhưng mà lại bị chị họ kéo lại.

Chị họ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không thích hợp."

Nghĩ lại thì đúng là không thích hợp, cậu đành phải từ bỏ, cũng cảm ơn chị họ đã nhắc nhở.

Sau khi kết thúc tiệc tối, đa số khách mời đều tạm biệt ra về. Những người ở xa được Thịnh Minh Dịch sắp xếp đến nghỉ ở biệt thự bên cạnh hoặc là khách sạn.

Tận đến lúc xử lý xong hết mọi chuyện, anh mới lao vào nhà vệ sinh nôn.

Cố Triêu Hi theo vào lấy nước cho anh súc miệng.

Lúc này cậu cũng nghe thấy tiếng ở bên ngoài phòng khách, Phí Giai Âm hỏi: "Cậu, lúc nào cậu mới để Minh Dịch về nhà?"

Câu này nghe có vẻ kỳ lạ.

Theo lý mà nói thì Thịnh Minh Dịch không về nhà, chứ không phải là do ba anh không cho anh về.

Lại nghe Phí Giai Âm nói: "Nếu cậu có ý muốn nó tiếp quản sản nghiệp thì bây giờ cũng nên để cho nó làm quen dần với những nghiệp vụ liên quan đi chứ. Nhiều người tác động thì nó cũng phải lung lay."

Ba Thịnh không nói gì, mẹ Thịnh nói: "Lần này Minh Dịch về nhà, cậu mợ cũng muốn nói chuyện với nó."

"Vậy cháu về đây, chúc gia đình cậu mợ vui vẻ."

Sau đó tiếng giày cao gót vang lên, âm thanh cộp cộp đi về phía cửa.

Đợi đến lúc Thịnh Minh Dịch nôn xong, Cố Triêu Hi dìu anh ra ngoài.

Mẹ Thịnh đi tiễn Phí Giai Âm, trong ngôi biệt thự xa hoa này chỉ còn lại ba người bọn họ cùng với hương rượu phảng phất. Cậu vốn định đưa Thịnh Minh Dịch lên lầu nghỉ ngơi, đối phương lại đi về phía sofa, ngồi xuống uống nước.

Uống nước xong cũng không đi, còn kéo cậu bảo cậu ngồi xuống. wtp cam đường quýt mật

Ba Thịnh cũng đang say khướt ngồi ở nghế sofa nghe điện thoại của ông bạn già.

Đầu giây bên kia có vẻ như vừa hỏi đến con trai ông, ông cười nói: "Về rồi. Ừ... cũng khá lắm. Chỉ tiếc là ông ông đến. . . . ."

Ông lại liếc mắt về phía Cố Triêu Hi, rồi trả lời: "Cũng đến."

Mấy phút sau ông kết thúc cuộc trò chuyện, đặt điện thoại xuống.

Hai cha con nhìn nhau.

"Hôm nay con có thể về chúc mừng sinh nhật ba, ba rất vui." Có lẽ là do đang say rượu, ba Thịnh thẳng thắn bày tỏ tâm tình của mình, cũng bày tỏ sự bất mãn của bản thân, "Nhưng con lại mang cậu ta về đây, để chọc tức ba à?"

Thịnh Minh Dịch cáu ngay lập tức: "Nếu không phải em ấy khuyên con về chúc mừng sinh nhật ba, ba nghĩ con muốn về chắc? !"

10/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip