Chương 34: Theo đuổi vợ thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mật Kết-

"Hành lý của tôi đâu?"

Cố Triêu Hi tốc chăn lên xuống giường, muốn thu dọn đồ đạc.

Thịnh Minh Dịch vội vàng bò từ đất dậy, ôm chặt lấy cậu: "Đừng đi, em nghe anh giải thích đã."

"Không cần giải thích nữa." Cố Triêu Hi dùng sức giằng tay anh ra.

"Anh thật sự đã từng mất trí nhớ!" Thịnh Minh Dịch vội nói, "Lúc anh bị tai nạn, thật sự đã quên đi rất nhiều việc, sau này mới dần dần nhớ lại! Sau đó anh bắt đầu đi tìm em! Anh tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm được em."

"Sau đó thì bắt đầu giả vờ mất trí nhớ à?" Cố Triêu Hi lạnh lùng nhìn anh. wtp cam đường quýt mật

"Anh không biết nên đối diện với em thế nào," Thịnh Minh Dịch lo lắng nói, "Lúc ấy anh sợ em nhìn thấy anh sẽ bỏ chạy, cho nên đầu nóng lên mới. . . . . ."

"Hay cho một câu đầu nóng lên," Cố Triêu Hi cười lạnh, "Tôi thấy anh chỉ vì muốn xem tôi làm trò cười thì có?"

Cậu bước từng bước về phía trước, Thịnh Minh Dịch thì lại lùi lại từng bước.

"Để tôi phục vụ cho anh thú vị lắm sao?"

"Đó chỉ là muốn duy trì liên lạc với em thôi."

"Diễn kịch điên cuồng trước mặt tôi thú vị lắm à?"

"Tình huống đặc biệt nên không còn cách nào."

"Giả vờ ngây thơ vui lắm à?"

"Không vui, nhưng anh thật sự là bất đắc dĩ!"

Không thể lùi được nữa, Thịnh Minh Dịch ngã ngồi lên ghế sofa.

Cố Triêu Hi xoay người bước đến tủ quần áo, cầm lấy quần áo của mình.

"Ba giờ sáng rồi!" Thịnh Minh Dịch đi đến bên cạnh, cướp lấy quần áo trên tay cậu, "Bên ngoài vẫn còn sấm sét, em đừng đi."

"Tôi thà bị sét đánh chết, cũng không muốn ở cùng anh thêm một giây nào nữa. Đằng nào quần áo cũng là do anh mua, tôi không cần nữa." Cố Triêu Hi chỉ lấy một cái áo khoác khoác vào, lấy điện thoại, những thứ khác không lấy cái nào, đi thẳng xuống tầng dưới.

"Em cần! Cho em cho em hết," Thịnh Minh Dịch ôm một đống quần áo đuổi theo cậu, lúc xuống tầng dưới anh bị quần áo cản mất tầm mắt không nhìn rõ cầu thang, nên bước vào khoảng không, đột nhiên ngã xuống!

Đen đủi là anh đụng phải Cố Triêu Hi đang đi đằng trước, thế nên thành hai người cùng ngã xuống. wtp cam đường quýt mật

Vừa vặn anh lại đè lên Cố Triêu Hi!

Cố Triêu Hi: ". . . . . ."

"Xin lỗi xin lỗi!" Thịnh Minh Dịch cuống quít đẩy đống quần áo ra, đào ra người đang bị chôn bên dưới.

Đến lúc anh lật người lại nhìn thì hai mắt anh biến thành màu đen.

—— Cố Triêu Hi đập mặt xuống đất, mũi đang chảy máu.

Thịnh Minh Dịch hít vào một hơi lạnh.

Bốn giờ sáng, tại bệnh viện.

Mũi Cố Triêu Hi vừa đỏ vừa sưng, cậu đau đến mức đôi mắt phiếm hồng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Thịnh Minh Dịch đứng một bên, đôi mắt cũng đỏ lên, rõ ràng là cũng vô cùng đau lòng.

Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói: "Sao lại không cẩn như vậy?"

Cố Triêu Hi hung hăng trừng mắt với người nào đó.

Hai tay Thịnh Minh Dịch chắp lại: "Thật sự thật sự xin lỗi em! Bác sĩ xem xem có chỗ nào cần của tôi không? Nếu cần có thể đổi vị chí tương quan ở mũi của tôi cho em ấy."

Bác sĩ bật cười: "Cậu định đổi xương tủy à?"

Cũng may lúc Thịnh Minh Dịch bị trượt chân thì anh cũng cách tầng một còn mấy bậc thang nữa thôi, nếu không thì không chỉ mình mũi của Cố Triêu Hi bị thương thôi đâu, nói không chừng cái mạng nhỏ của cậu cũng toi.

Trên đường đến bệnh viện Thịnh Minh Dịch nói trăm ngàn lần câu "Xin lỗi", cả đường đi Cố Triêu Hi chẳng hé răng lần nào.

Xử lý vết thương xong, trời cũng đã sáng.

Thịnh Minh Dịch nói: "Em ở đây đợi anh, anh lái xe đưa em đi ăn sáng."

Cố Triêu Hi đương nhiên không thể đợi anh, nhân cơ hội anh đi lấy xe thì tự mình gọi xe về nhà.

Thịnh Minh Dịch gọi điện thoại cậu cũng không nhận.

Về đến nhà cậu leo lên giường ngủ bù.

Trong lúc ngủ không cẩn thận mũi bị đụng vào gối, đau đến mức tỉnh lại.

Vừa mới mở mắt ra đã thấy Thịnh Minh Dịch ngồi ở mép giường nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Lúc này cậu mới nghĩ đến, trước đây mình đã đưa chìa khóa nhà cho Thịnh Minh Dịch.

Cậu nâng chân từ trong chăn lên, dùng sức đạp vào mông đối phương, ý đồ muốn đẩy đối phương đi.

Thịnh Minh Dịch vẫn ngồi vững, giọng nói mang theo áy náy: "Em muốn ăn gì để anh nấu."

Cố Triêu Hi chỉ nói một chữ. 

"Cút."

Mũi cậu bị thương, giọng nói nghe ồm ồm. wtp cam đường quýt mật

Nghe thấy giọng mình không được bình thường, cậu tức điên người, dùng sức đạp một phát mạnh vào mông người nào đó. Thấy không đạp được lại đổi tư thế khác, dùng cả hai chân, đạp từ mông lên đến lưng anh, rồi lại đạp từ lưng xuống mông.

Thịnh Minh Dịch nắm chặt tay, cố gắng ngồi vững, để cho cậu đạp.

Một lúc sau Cố Triêu Hi lại cảm thấy hành động của mình giống như đang mát xa cho đối phương. . . . . .

Cậu vội vàng dừng lại.

"Ngay bây giờ, lập tức, cút khỏi nhà tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Cậu mang theo giọng mũi nói.

Thịnh Minh Dịch nói: "Anh nấu cơm cho em, nấu xong anh sẽ đi."

Sau đó cũng không đợi cậu đồng ý anh đứng dậy đi thẳng đến phòng bếp.

"Tôi không muốn ăn đồ anh nấu." Cố Triêu Hi dậy đi theo anh đến phòng bếp, cậu cầm cái chảo lên đuổi anh ra khỏi nhà mình.

Cậu đưa tay ra: "Đưa chìa khóa đây."

Thịnh Minh Dịch cực kỳ không muốn đưa: "Anh sai rồi, cho anh một cơ hội. Anh vừa mới học được món bánh trứng dâu tây, bánh Scone lòng đỏ trứng muối, gà kho tàu, pizza hoa quả, canh cá chua, lẩu kem, miến cay... mấy món mà em thích ăn. . . . . ."

Cố Triêu Hi nuốt nước miếng, vội chặn lời anh: "Đừng có đọc tên món ăn nữa!" Sau đó lao đến móc túi quần anh.

Thịnh Minh Dịch vội vàng tránh ra. wtp cam đường quýt mật

Hai người đuổi nhau ở hành lang.

Dù sao Cố Triêu Hi cũng là người bị thương, Thịnh Minh Dịch sợ đụng phải mũi của cậu, cũng không dám dùng hết sức để giữa chùm chìa khóa kia. Nên rất nhanh Cố Triêu Hi đã lấy được.

Thịnh Minh Dịch muốn lấy lại chùm chìa khóa kia, nên đuổi theo cậu.

Hai người lại tiếp tục đuổi nhau, nhưng vị trí được đổi lại.

Cố Triêu Hi bị dồn vào vách tường.

Hai tay Thịnh Minh Dịch chặn ở hai bên người cậu, giam cậu vào giữa.

Cố Triêu Hi chạy mệt đến mức thở hồng hộc: "Bây giờ anh đi, vẫn còn kịp."

"Anh không đi." Thịnh Minh Dịch sán lại gần, hôn cậu.

Cố Triêu Hi nâng tay lên cho anh một cái tát.

"Bốp" một tiếng, âm thanh vô cùng trong trẻo.

Sau đó cậu hạ thấp người xuống, trốn ra khỏi cánh tay của anh, nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa lại.

Thịnh Minh Dịch vội vàng chạy theo đẩy cửa.

Cố Triêu Hi chặn cửa, ở bên trong hét lên: "Mũi của tôi! Mũi của tôi! Á! Đau quá!"

Thịnh Minh Dịch vội buông tay.

Sau đó thì bị nhốt bên ngoài. wtp cam đường quýt mật

Lúc dựa vào cửa thở ra một hơi thì bụng Cố Triêu Hi vang lên một tiếng "ọt".

Từ sáng tới giờ cậu còn chưa ăn, cậu thật sự rất đói.

Sau đó cậu mới ý thức đến một vấn đề cực kỳ nghiêm túc—— quên mang chảo vào rồi. Vừa nãy lúc cậu cướp chìa khóa đã để chảo xuống đất. . . . . .

Thế này thì việc ăn cơm của cậu lại trở thành vấn đề.

Cậu biết Thịnh Minh Dịch sẽ không đi ngay, cậu sợ anh sẽ vào nhà theo người ship đồ ăn, vậy nên cậu tạm thời không dám đặt đồ ăn bên ngoài.

Nhưng... Cố Triêu Hi lại nghĩ đến cậu vừa mới về nên chưa kịp mua thức ăn, có chảo thì cũng chẳng làm gì được.

Cũng may cậu lại tìm được một gói mỳ tôm, nấu nước sôi lên pha. Nhưng trước đây ngày nào cậu cũng ăn cơm Thịnh Minh Dịch nấu, nên giờ miệng đã bị nuôi đến mức kén chọn, bây giờ ăn mỳ tôm thật sự không thể thỏa mãn.

Lúc cậu ăn, nghe thấy Thịnh Minh Dịch đang hét ở ngoài cửa: "Anh sai rồi, vợ ơi anh sai rồi. Xin em hãy mở cửa ra, được không? Để anh nấu đồ ăn ngon cho em, anh nấu khoai tây ngào đường cho em nhé? Hay là cà tím kho? Thịt xào dứa cũng ngon lắm. Nộm gà thì thế nào?"

Cố Triêu Hi chảy nước miếng.

Miếng mỳ trong miệng lại càng trở nên khó ăn, cũng chẳng biết là mùi vị gì nữa.

"Bánh mỳ kẹp thịt Tây An anh cũng biết làm," Thịnh Minh Dịch vẫn đang hét, "Vỏ ngoài giòn rụm thêm thịt ba chỉ bên trong, em có muốn thử không? Không muốn ăn cơm thì anh sẽ làm cho em mì sốt cay, mì thịt bò chua cay, mì trộn, trác tương miến Bắc Kinh. . . . . ."

"Câm miệng!" Cố Triêu Hi không nhịn được nữa, bưng bát mì lao về phía cửa, đạp mạnh lên cửa, "Cút đi! Tôi không muốn nghe thấy giọng anh nữa! Vừa nghe thấy giọng anh mũi tôi đã đau rồi! !"

"Vậy anh không nói nữa," Thịnh Minh Dịch dán lên cửa nói, "Em bớt giận, chút nữa cho anh vào anh làm cơm cho em. Ăn no rồi mới có sức mắng anh, đúng không?"

Nói rất có đạo lý. wtp cam đường quýt mật

Nhưng mà ——

"Tôi thà đói chết còn hơn ăn đồ anh làm! Anh biến khỏi cửa nhà tôi đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy! Nghĩ đến thân phận của anh đi, chắc anh cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công ty của mình đúng không?"

Cố Triêu Hi bưng bát mì quay lại phòng bếp, đổ phần còn lại đi.

Muốn ăn một bữa thịnh soạn quá. . . . . .

Cậu nằm ở sofa, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Có thể tìm người dùng máy bay không người lái mang cơm đến không nhỉ? Đưa vào từ đường cửa sổ?

Cậu lên Meituan* hỏi, mấy tiệm ăn ở gần đây không có tiệm nào phục vụ loại dịch vụ này.

*Meituan là app gọi ship đồ ăn của Trung Quốc, trên tiktok có mấy anh shipper mặc áo khoác vàng và đội mũ màu vàng có tai, có logo là con chuột túi đó.

Vậy chỉ có thể đợi người nào đó rời đi thôi.

Nhưng Thịnh Minh Dịch lại là một người rất có nghị lực, lần trước còn đợi cậu ở cửa mấy tiếng đồng hồ, lần này nói không chừng lại như lần trước.

Thế thì phiền toái rồi đây.

Cố Triêu Hi vừa đói vừa tức vừa không thể ra khỏi cửa, chỉ có thể nằm trong nhà nghịch điện thoại.

Cậu cho hết phương thức liên lạc của đối phương vào danh sách chặn, lại lên weibo bỏ theo dõi anh, thuận tiện xóa luôn mấy bài viết có nội dung ân ái mà cậu đăng lần trước.

Bên ngoài không có động tĩnh. Không biết người kia đã đi chưa.

Hai tiếng sau Cố Triêu Hi thật sự đói không chịu nổi nữa, bèn cẩn thẩn hé cửa ra nhìn.

Không thấy Thịnh Minh Dịch đâu.

Tốt lắm.

Nhưng mà ——

Chảo của mình đâu? ? ?

Cố Triêu Hi bước ra ngoài, nhìn xung quanh, chảo của mình không thấy nữa.

Thịnh Minh Dịch thế mà lại mang chảo của cậu đi? ?

Đường đường là một tổng tài thế mà lại lấy chảo của cậu? !

Thế này là muốn đợi cậu đến tận cửa nhà anh ta lấy chảo, rồi thuận tiện lừa cậu à?

Hừ!

Chẳng nhẽ tôi không mua nổi cái chảo? !

Cố Triêu Hi sắp tức chết rồi, ngay lập tức cầm lấy chìa khóa ra ngoài mua chảo với thức ăn.

Nhưng đợi đến lúc cậu về đến nhà, lại nhìn thấy một nhà năm người đang đứng ngay trước cửa nhà cậu, ông nội, bà nội, bố, mẹ ai cũng hai tay bưng một đĩa đồ ăn, bạn nhỏ lại còn cầm theo cái chảo.

"Xin chào, anh là Cố Triêu Hi ạ?" Sau khi bạn nhỏ nhìn thấy cậu liền cười lên, nói với cậu, "Bạn trai anh ở nhà của em nấu cơm cho anh, đang còn nóng đấy anh ăn nhanh đi."

Cố Triêu Hi: ". . . . . ."

Tên kia thế mà lại mượn bếp nhà khác để nấu cơm cho cậu?

Anh ta có phải bị điên rồi không! wtp cam đường quýt mật

"Xin lỗi, anh không ăn đồ ăn anh ta nấu." Cố Triêu Hi lạnh lùng nói.

"Không được đâu," bạn nhỏ nói, "Anh ta đã tiêu mất một vạn để mượn phòng bếp nhà em đấy, tiền đã đưa, anh ta cũng đã đi rồi, nếu anh không ăn nhà em nhận tiền sẽ ngại lắm. Anh ơi anh ăn một chút đi mà. Có được không ạ?"

Bạn nhỏ vừa mới làm nũng một cái, Cố Triêu Hi hoàn toàn không có cách nào từ chối, chỉ đành mở cửa ra để bọn họ mang đồ ăn vào, cảm ơn bọn họ, sau đó tiễn bọn họ ra khỏi cửa.

Thịnh Minh Dịch làm gà kho tàu, thịt xào dứa, cải chip xào, nộm rong biển, phổi bò om. . . . . .

Cố Triêu Hi ngồi xuống ăn mấy miếng——

Ngon thật.

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip