Chương 30: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì làm phiền quá trình đọc truyện của mọi người! Nhưng mình khá là tức mà bên hội thoại và bình luận không đăng được ảnh, nên đành viết ở đây vậy.

Đúng là không tránh khỏi được việc reup, nhưng khốn nạn đến mức này thì đúng là mình nản lắm. Hôm qua có đọc được một confession nói về trang này reup. Mình cũng biết nó reup của mình, nhưng không mở các chương ra, hôm qua mới mở ra thử, thì wow các bạn ad bên kia đúng là chăm chỉ gớm, đổi từng cái mình viết vào cơ. Mình mới đăng lên được gần 3 tiếng là đã xuất hiện ở bên kia rồi.Có nhẽ nào lại chuyển hẳn qua wordpress rồi đặt pass?

Ở đây thật sự có chương ba mươi: Lên giường khen mạnh

-Mật Kết-

Cố Triêu Hi nhận lấy tấm thẻ: "Anh không sợ em cầm tiền của anh chạy à?"

Thịnh Minh Dịch khởi động xe, đưa cậu về nhà: "Không sợ."

"Vậy nếu em thật sự mang tiền chạy mất thì sao?"

"Vậy thì anh coi như xong."

guát pát: cam đường quýt mật

Coi như xong chính là một cách làm cực đoan nhất. Cố Triêu Hi biết là do đối phương có ám ảnh tâm lí, nếu thêm một lần như vậy nữa có lẽ sẽ thật sự tuyệt vọng. nghĩ đến anh là một người đàn ông ưu tú như vậy, thế mà lại bị người yêu phẩn bội hai lần, đổi lại là ai thì cũng không nhịn nổi.

Nhưng Cố Triêu Hi tạm thời cũng không định làm như vậy, cho nên vẫn bỏ thẻ vào túi của anh.

"Bên trong là phí sinh hoạt." Thịnh Minh Dịch nói, "Em cầm đi, hằng ngày mua chút đồ gì đó."

"Mua đồ gì đó ai quét thẻ, " Cố Triêu Hi lười nhác dựa vào lưng ghế, "Em ra ngoài toàn dùng zhifubao với wechat thôi anh có biết không? Nếu anh thật sự có lòng thì cứ chuyển khoản luôn cho em là được, đưa thẻ cho em làm gì? Có phải anh thấy thế này rất lãng mạn đúng không?"

"Được. . . . ." Đúng lúc đèn đỏ sáng lên, Thịnh Minh Dịch dừng xe, nhìn cậu nói, "Nộp thẻ lương... thật sự là một việc thể hiện tình yêu. Em không cảm động sao?"

Cố Triêu Hi lắc đầu."Cái này có gì để cảm động? Là do em già rồi nên không theo nổi thời đại sao?"

"Không đâu, là anh ấu trĩ." Thịnh Minh Dịch lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho cậu.

"Đừng, anh giữ đi." Cố Triêu Hi quay đầu nhìn anh, "Em chỉ là một người lãng phí cuộc đời thôi, anh so với em biết hưởng thụ hơn nhiều, mọi việc trong nhà cứ theo sự sắp xếp của anh."

Thịnh Minh Dịch vẫn chuyển cho cậu một vạn: "Tiền rút thưởng."

Tiền này Cố Triêu Hi nhận. guát pát: cam đường quýt mật

Đèn xanh sáng lên, chiếc xe tắm dưới ánh hoàng hôn tiếp tục đi về phía trước.

Lúc sắp đến nhà, Thịnh Minh Dịch xuống xe mua thức ăn, vốn dĩ muốn để Cố Triêu Hi đi cùng anh, nhưng đối phương lại tỏ ý không muốn đi, chỉ nói với anh những thứ mình không thích, sau đó bảo anh cứ mua tùy ý.

Thịnh Minh Dịch hơi mất mát.

Muốn ăn đồ ăn, anh có thể bảo người mang đến cửa, sở dĩ muốn tự mình đi mua là vì muốn đi cùng người nào đó mà thôi. Bởi vì theo như anh thấy thì cùng nhau đi mua đồ ăn cũng là một việc thể hiện tình yêu.

Không nghĩ đến lại bị từ chối.

Cân nhắc đến đối phương có thể là do cả ngày làm việc mệt mỏi, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu ở trong xe đợi, nói với cậu anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Một người lượn siêu thị thì cực kỳ nhàm chán, anh vội vàng mua xong rồi đi ra.

Sau đó phát hiện, trong xe trống không . guát pát: cam đường quýt mật

Anh mờ mịt nhìn xung quanh, đang định gọi điện thoại, Cố Triêu Hi lại xuất hiện.

"Đừng nói là anh nghĩ là em chạy mất rồi nhé?" Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Cố Triêu Hi không nhịn được cười, sau đó từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đưa cho anh, cười nói, "Tặng anh."

Thịnh Minh Dịch vô cùng kinh ngạc: "Vì sao?"

"Muốn tặng thì tặng thôi, còn cần lý do à?" Cố Triêu Hi mở cửa, lên xe.

Thịnh Minh Dịch nhìn những bông hoa hồng kia, theo bản năng cúi xuống ngửi.

"Có phải em đoạt mất phần diễn của anh không?" Sau khi lên xe, anh cất hoa cẩn thận, "Nên là anh tặng hoa cho em chứ."

"Chẳng có gì nên hay không nên cả, " Cố Triêu Hi nói, "Em cũng có thể tặng hoa cho anh mà. Chẳng có ai quy định rằng chỉ có công mới có thể tặng hoa cho thụ."

"Cảm ơn, " Thịnh Minh Dịch nói, "Anh rất thích."

Cả người anh giống như bông hoa kia, muốn nở rộ.

Cố Triêu Hi nhìn anh: "Vậy chuyện tối hôm qua. . . . . ."

"Thì ra là em muốn xin lỗi anh?" Thịnh Minh Dịch có chút kinh ngạc, sau đó lại trở lại bình thường, "Được rồi, thật ra anh không giận. Nghĩ kỹ lại thì anh thật sự cũng có vấn đề, sau này sẽ chú ý."

"Tặng anh hoa không phải là muốn anh nói xin lỗi em lần nữa. . . . . ." Cố Triêu Hi có chút bất đắc dĩ, "Việc này qua rồi, được không? Em cũng có vấn đề, anh đừng nhận hết trách nhiệm về mình."

Thịnh Minh Dịch chấp nhận ngay: "Được."

Buổi tối hai người cùng nhau nấu cơm, vô cùng ấm áp, là điều mà Thịnh Minh Dịch muốn.

Sau khi ăn xong Cố Triêu Hi nói với anh: "Anh đi làm việc đi, để em rửa bát."

"Đêm nay không bận, " Thịnh Minh Dịch nói, "Anh đã làm hết việc ở công ty rồi, bây giờ có thể ở cùng em."

Rửa bát xong, hai người ngồi ở trên sofa xem ti vi. guát pát: cam đường quýt mật

Cả người Cố Triêu Hi dựa vào lồng ngực Thịnh Minh Dịch, trong tay ôm một bát cà chua bi, bỏ vào miệng mình một quả, lại bỏ một quả vào miệng đối phương.

"Người nhà anh bên kia nói thế nào?" Cậu hỏi.

"Nói gì? Bọn họ có gì để nói?" Thịnh Minh Dịch không quan tâm nói, "Bây giờ anh độc lập rồi, có sự nghiệp riêng của mình, có nơi ở riêng của mình, bọn họ chẳng có cách nào ép anh. Hoặc là chấp nhận, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với anh."

"Hửm?" Cố Triêu Hi quay đầu nhìn anh, "Nói như vậy, trước kia anh bị người nhà uy hiếp sao?"

Thịnh Minh Dịch lúc này mới ý thức được mình nói hớ, vội vàng cười gượng: "Lúc anh và bạn trai cũ yêu nhau, đúng là đã bị người nhà phản đối. . . . . ."

"Sau đó thì sao?"

"Anh mất trí nhớ , không nhớ ra."

"À." Cố Triêu Hi quay đầu lại tiếp tục xem ti vi, "Người nhà anh không có cách ép anh, nhưng lỡ như bọn họ đến tìm em thì phải làm sao?"

Thịnh Minh Dịch dừng một chút: "Em xem rồi làm gì thì làm."

Cố Triêu Hi trêu đùa hỏi: "Nếu ba anh mà giống như trong tiểu thuyết viết, ném cho em mấy trăm triệu bảo em rời xa anh thì sao?"

"Tự em xem thế nào rồi làm đi." Vẻ mặt Thịnh Minh Dịch hơi cứng lại, "Trong tủ đầu giường có một tấm thẻ, mật khẩu là sinh nhật của em. Nếu em cần gì, cứ dùng nó là được. Nếu gặp phải chuyện gì, hoặc có gì khó khăn, nhất định phải nói với anh, anh sẽ dùng hết mọi thứ giải quyết cho em."

"Ha ha ha, " Cố Triêu Hi không nhịn được cười lên, "Anh thật sự vẫn sợ em cầm tiền rồi chạy mất sao?"

Thịnh Minh Dịch nghĩ thầm, cũng không phải em chưa từng làm việc này.

Nhưng anh không dám nói ra. guát pát: cam đường quýt mật

Anh chỉ nói: "Anh sợ em quá khách sáo với anh, chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không để anh biết."

Cố Triêu Hi đặt bát lên bàn trà, quay người lại, hai tay luồn vào quần áo anh, vừa vuốt ve vừa nói: "Em đã thế này với anh rồi, anh còn nói em khách sáo với anh à, thật sự làm em đau lòng lắm đấy. Em thấy anh mới là người khách sáo với em?"

Thịnh Minh Dịch thở gấp: "Anh sai rồi."

Tay Cố Triêu Hi lướt xuống dưới, bắt lấy chỗ quan trọng kia của anh: "Chỉ sai rồi là xong sao?"

"Anh sẽ không khách sáo với em nữa." Thịnh Minh Dịch nói xong, cúi đầu hôn cậu.

Một tiếng sau, anh dùng tư thế thân mật chặt chẽ ôm đối phương lên cầu thang về phòng ngủ. Trên đường đi Cố Triêu Hi giống hệt như bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể anh, còn dùng sức cắn vai anh.

Thịnh Minh Dịch nâng cậu lên rồi hạ xuống.

Cố Triêu Hi không nhịn được kêu lớn, sau đó lại tức giận thở phì phò cắn cằm anh.

Đương nhiên không cắn đau, ngược lại lại khiến nhiệt huyết của Thịnh Minh Dịch tăng cao.

Lúc tới phòng ngủ, hai người sa vào chăn đệm mềm mại trên giường, cố gắng hôn nhau, bồi dưỡng tình cảm.

Thịnh Minh Dịch biết rất rõ những điểm mẫn cảm của người dưới thân, cũng vô cùng hiểu cậu thích tư thế cũng như góc độ nào, cho nên rất dễ dàng có thể chiều ý đối phương.

Năm ấy lần đầu tiên lăn giường cùng Cố Triêu Hi anh đã tự nói với chính mình rằng làm công không thể chỉ mình mình sướng, từ đó đến tận sau này ở trên giường anh vẫn luôn để ý đến cảm giác của đối phương, cho nên anh còn vô cùng tri kỷ nhỏ giọng hỏi bên tai cậu: "Thoải mái không?"

Mặt và cổ Cố Triêu Hi đều đỏ bừng, cả người toát mồ hôi.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, thở phì phò nói: "Cũng may là bạn trai cũ của anh... đã khiến anh có kỹ thuật tốt như này."

Thịnh Minh Dịch: ". . . . . ."

-- ở thời điểm như thế này lại nhắc đến người yêu cũ, có phải là tìm đánh không hả? ?

"Không phải đã nói là không nhắc đến quá khứ nữa sao?" Dù sao đã ở bên nhau rồi, lúc này anh không héo, nhưng tâm tình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Em chỉ thuận miệng nhắc đến thôi," Cố Triêu Hi vươn tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm anh, đứt quãng nói, "Anh mẫn cảm... thế làm gì? Em... em khen anh kỹ thuật tốt, anh còn không vui sao?"

Thịnh Minh Dịch không thể vui nổi.

Anh làm việc trong trầm mặc. guát pát: cam đường quýt mật

Cố Triêu Hi không nhận được đáp án, cậu véo véo mặt Thịnh Minh Dịch, cười nói: "Thật sự không vui sao? Làm gì có anh như thế này được luôn chứ, khen anh làm tốt anh còn không vui? Anh có phải đàn ông không hả?"

"Em nói xem?" Vì để chứng minh mình vui, vì để chứng minh mình rất đàn ông, Thịnh Minh Dịch nhanh chóng dùng sức để thể hiện.

Điều này làm cho Cố Triêu Hi vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng anh vẫn còn khúc mắc nên không thể bắn ra, sau đó anh cũng giả vờ như mình cũng rất thoải mái, quay lưng lại với đối phương anh rút chiếc bao không có gì ra rồi vứt đi, rút mấy tờ khăn giấy ra lau rồi tắm cho đối phương, cuối cùng là dỗ cậu ngủ.

Cố Triêu Hi có chút mệt mỏi, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, Thịnh Minh Dịch lại khá là buồn bực.

Nhìn người đang gối lên cánh tay mình, ngoan ngoãn ôm lấy mình, anh nỗ lực phân tích xem tâm lý của cậu. Đầu tiên, Cố Triêu Hi không mất trí nhớ, nếu đã không mất trí nhớ thì em ấy vẫn luôn phối hợp diễn với người mất trí nhớ như anh, người này rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả?

Anh cực kỳ hoài nghi cậu ở trên giường khen anh là vì ghét anh.

Nhưng anh không có chứng cứ. guát pát: cam đường quýt mật

Suy nghĩ nửa ngày cũng đoán không ra tâm tư của bạn trai, cuối cùng Thịnh Minh Dịch mang theo một bụng phiền muộn đi ngủ.

Anh mơ thấy mình lún sâu vào Tu La Tràng, Cố Triêu Hi của quá khứ và Cố Triêu Hi của hiện tại vì anh mà tranh giành với nhau. Hai người một người kéo một cánh tay của anh, hét về phía người còn lại: "Anh ấy là của tôi!"

Cố Triêu Hi của quá khứ vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục, ôm chặt lấy anh, cuống cuồng hét lên: "Tôi là mối tình đầu của anh ấy! Tôi là vương tử nhỏ của anh ấy! !"

Cố Triêu Hi của hiện tại lạnh lùng: "Cậu đã chết rồi! Cậu đã là quá khứ rồi! Bây giờ anh ấy thuộc về tôi."

Hai người cùng một gương mặt, lôi lôi kéo kéo, bắt đầu đánh nhau.

"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, " Thịnh Minh Dịch ở trong mơ khuyên nhủ, "Hai người muốn đánh thì đánh anh đi!"

Sau đó hai người bắt đầu đánh anh, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Hôm sau lúc tỉnh dậy, Thịnh Minh Dịch cảm thấy cả người anh mệt mỏi, giống như bị người đánh một trận.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện ra Cố Triêu Hi đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. Anh sợ tới mức run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo hơn hẳn.

"Sao vậy?" Anh căng thẳng hỏi. guát pát: cam đường quýt mật

Cố Triêu Hi trầm mặc một lúc, mới nói cho anh biết: "Anh nói mớ."

Thịnh Minh Dịch luống cuống: "Anh. . . anh nói gì ?"

Cố Triêu Hi trầm giọng nói: "Anh gọi tên bạn trai cũ của anh."

"Đánh rắm!" Thịnh Minh Dịch không nhịn được nói lời thô tục, nhưng ngay lập tức giải thích, "Xin lỗi. . . . . . ý anh nói là không thể."

Cố Triêu Hi khẽ nhíu mày: "Vì sao? Sao anh có thể khẳng định như vậy?"

Thịnh Minh Dịch sắp điên mọe rồi --

Bởi vì bạn trai cũ của anh là em đấy! Con mẹ nó nếu anh thật sự nói mớ thì cũng là gọi tên em! !

Em đang đùa anh đấy à? !

Tác giả có lời muốn nói: Thịnh tổng: Nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Online chờ, gấp lắm.

06/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip