Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Ten Do Luon Co Dieu Gi Do Rat Ki La Inverted Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được nửa kỳ học, và Kirishima để ý rằng Bakugo vẫn luôn bám theo sau mình như một cái đuôi. Lúc đầu chuyện này khá bình thường. Cậu chỉ nghĩ rằng tên thảm hại đó chỉ đang cố gắng tìm chút ít bình yên khỏi sự bắt nạt từ Izuku và sự châm chọc của Shouto. Nhưng dần dà chuyện này ngày càng trở nên quái dị, nhất là sau khi tên kì quặc đó đã đi theo cậu gần như là đến mọi nơi. Trong trường hợp lần này, cậu ta đã bám theo cậu về đến trước cổng nhà. Rồi khi nhận ra điều sai sót này, đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy theo hướng ngược lại.

"Này Bakugo, mày đang nghĩ cái quái gì thế?"

Ép sát tóc đen vào một góc tối trong con hẻm nhỏ trên đường về. Lần đầu tiên Kirishima nhìn Bakugo ở khoảng cách gần đến mức này. Những vết cháy xém trên tóc cậu ta vẫn còn mùi khói ám cùng bọng mắt thâm quầng một cách đáng lo ngại. Mấy vết trầy xước trên mặt cùng một vết bầm đã được che đi một cách vụng về bằng phấn nền trên gò má.

Đáng thương thật. Cậu ta sợ hãi mà run rẩy như sắp chết vậy.

"...Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không làm lại việc này thêm một lần nào nữa đâu! Tớ hứa! Làm ơn!"

Giọng cậu ta run bắn, đôi mắt hoảng loạn thấy rõ. Tay chân thì cuống hết cả lên. Bàn tay hết cấu cấu vào gấu áo rồi lại đưa lên che đi khuôn mặt đầy vết thương rồi lại đưa xuống vò vò áo khoác ngoài. Tất cả những đầu ngón tay đều bị cắn sạch, trông đến tội.

"Đừng làm lại điều này thêm một lần nào nữa."

Kirishima nói nhạt, rồi đi khỏi con hẻm đó.

Kể từ sau buổi nói chuyện chẳng mấy hay ho đấy, Bakugo đã không còn bám theo sau Kirishima nữa. Cậu ta cũng dần trở nên u ám và trầm lắng hơn rồi cuối cùng nghỉ học liền một mạch hai tuần. Và rồi... Không đi học lại nữa.

Trong mấy ngày đó, có thể nói là Kirishima thấy không khí đã có vẻ thông thoáng hơn, nhưng đột nhiên hình như thiếu thiếu gì đó thì phải. Cậu tự hỏi, trong khi ánh mắt thì quanh quất tìm một điều gì đó dường như chẳng hề tồn tại. Rồi cuối cùng khi biết tất cả chỉ là hư không , lại cụp mắt xuống rồi cứ vậy mà tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ.

Một lần khi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua mấy thứ về làm đồ ăn tối, cậu đã bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy. Bakugo Katsuki, con người mà cậu nghĩ đã chẳng còn tồn tại, đang nhét một thứ gì đó cộm cộm vào túi xách. Để rồi khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì ngay lập tức bỏ chạy.

"Tớ xin lỗi! Tớ không có ý đó! Chuyện này là..."

Tóc đen quỳ dưới mặt đất, trước mặt là Kirishima đang cầm chiếc túi của cậu ta và lôi ra một hộp bao cao su vẫn chưa bóc.

"Mày ăn trộm ở cửa tiệm tạp hóa đó ư?"

Kirishima nhìn một Bakugo yếu đuối ngồi khuỵu gối bất lực trên mặt đất. Cậu ta thậm chí còn chẳng dám làm bị thương một con kiến, nói gì đến việc cậu ta dám lấy trộm một thứ gì đó từ một nơi như cửa tiệm tạp hóa chứ? Cậu ta đơn giản là quá sợ hãi để có thể làm những việc đó.

Kirishima nhìn Bakugo ít lâu, để rồi nhận ra tất cả các đầu ngón tay của cậu ta không những bị gặm nham nhở, mà đến cả vùng da xung quanh cũng bị xé đến tơi tả. Tưởng chừng chỉ cần thêm ít lâu nữa, vùng da đó sẽ chẳng thể trụ lại mà bục máu mất.

Rồi mất mấy giây nghĩ ngợi, Kirishima đã mang một Bakugo vô lực trở lại cửa hàng đó để xin lỗi.

"Mày làm sao thế hả?"

Cậu hỏi, trong khi đi bên cạnh Bakugo trên vỉa hè, tay cầm túi đồ mới mua. Giọng không một chút đe dọa, vậy nhưng Bakugo vẫn cứ run lên bần bật, đi chẳng vững mà cứ nghiêng ngả như một gã đang say thuốc.

"Tớ, tớ..."

Cậu ta lắp bắp không ra tiếng, răng cắn vào môi đến bật máu. Hai tay cậu ta xoắn vào nhau, ngón tay này cạy cạy vào chỗ da đã rách ở ngón tay kia. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì ai cũng thấy cậu ta thật đáng thương hại. Nhưng đột nhiên Kirishima thấy có điều gì đó không ổn.

"Tớ... Kirishima, tớ... Cậu... Kirishima!"

Và Kirishima chẳng thể nào quên được cái ánh nhìn lúc đó của Bakugo. Nó ám ảnh cậu mãi đến sau này. Một ánh nhìn sâu thăm thẳm như vực không đáy, ngập tràn nỗi đau, sự chua xót và cả sự hối hận, thù hận xen lẫn với nhau cùng những cảm xúc vô danh khác.

"Bakugo?"

Kirishima nhớ rằng Bakugo đã ôm lấy người mình rồi ngã ra ngay trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.

"Kirishima! Không gặp Kirishima, toàn là chuyện đáng ghét, chẳng có gì vui cả! Mọi chuyện đều tồi tệ! Cậu là người duy nhất tôn trọng sự tồn tại của tớ không như một thứ đồ chơi! Làm ơn! Đừng lờ tớ đi!"

Đột nhiên Kirishima cảm thấy ngực mình đau kinh khủng. Không phải vì bị Bakugo đè lên, mà do một cảm giác khác. Một thứ cảm giác đau đớn cùng cực mà cậu chẳng thể giãi bày bằng lời được. Bakugo run lên từng chút như con cún cuối cùng bị bỏ lại trong đàn với ánh mắt thật đau đớn. Tay buông túi đồ ra, cậu vòng tay ôm lấy linh hồn đáng thương đó. Chợt Kirishima nhớ ra một điều. À đúng rồi, cậu ta chỉ đơn giản là muốn tìm chút gì đó yên bình thôi. Chỉ một chút, rồi tất cả sẽ ổn...

Nhấp thêm một ngụm trà gừng hăng hăng cay nhiều hơn là ngọt, Kirishima đặt chiếc cốc xuống rồi lại đặt bút viết tiếp. Đã khoảng được hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó và hiện giờ, cậu đang ngồi học chung với Bakugo ngay tại nhà của cậu ta. Điều mà trước đây dù có cho vàng, cậu cũng chẳng muốn làm chút nào.

Không gian yên tĩnh cùng ánh sáng nhè nhẹ. Bảo sao Bakugo đã nghỉ học lâu đến vậy. Nhưng vì cảm xúc bất ổn nên cho dù có nghỉ học để tự trấn an bản thân vẫn mặc nhiên bất kiểm soát như thường. 

Đĩa socola đắng nằm yên lặng trên mặt bàn, chẳng ai mó tới cả. Nhưng như vậy cũng hay. Chí ít nếu như có bị hỏi điều gì đó kì lạ, thì cả hai vẫn có thứ để mà lấp liếm đi câu trả lời chẳng mấy ăn nhập với câu hỏi mà người kia đặt ra. Nghĩ thế rồi, Kirishima mới chợt nhận ra rằng cậu đã làm sai bài rút gọn từ nãy đến giờ. Muốn hỏi nhưng dường như thói quen lại chẳng cho phép, cậu vẫn cứ thế nhắm mắt làm tiếp, bỏ qua gần như mọi sự trợ giúp rằng Bakugo đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Kirishima? Cậu cần giúp?"

"Ơ... Ừ."

Kirishima để ý rằng móng tay của Bakugo đã mọc lại. Phần da bao bọc xung quanh không còn tơi tả mà cũng đã dần bình phục. Trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn những vết thương cũ mới khác nhau, nhưng ít nhất thì cái bọng mắt đáng lo ngại trước đây cuối cùng cũng đã biến mất.

Chỉ cần Kirishima ở đây, hoặc đơn giản chỉ cần nói là mình sẽ đến, Bakugo sẽ ngay lập tức chuẩn bị bàn ghế lẫn sách vở để cả hai có thể học chung. Rồi lưng chừng buổi học, cậu ta sẽ vào trong bếp và lấy ra một chiếc khay gồm hai tách to trà gừng nóng, cay nhiều hơn là ngọt cùng một đĩa socola đắng của một hãng nào đó khó đọc tên. Bình dị nhưng mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng và bình yên lạ thường.

"...Nhiều khi được ở cạnh Kirishima như thế này... Thật tốt quá."

Nói là sẽ lấp liếm bằng một miếng socola đắng, nhưng Kirishima dường như đã quên mất chính điều đó, rồi bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nắm lấy bàn tay thon thon tròn tròn của Bakugo.

Nếu ngay cả mình cũng vứt bỏ cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ không ai cứu được. Lần đầu tiên, Kirishima cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa với một người nhiều như vậy...

_ _ _ _ _

End

Note: Tôi quắn ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip