Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Su Bat Tu Ai Cung Khao Khat Mermaid Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo lời đồn đại từ ngày xưa của cướp biển, có vẻ như nếu ăn thịt người cá thì sẽ trở nên bất tử và không thể bị tổn thương dù bằng bất kì cách nào. Nhưng rút cục đó cũng chỉ là cái truyền thuyết để lòe mấy đứa con nít cả tin đi ngủ sớm trước khi quá khuya và đương nhiên rằng là chẳng có tồn tại một thứ gì đẹp đẽ như người cá tồn tại. Cuối cùng, cái thứ đó, chỉ là một hình ảnh đầy màu sắc sặc sỡ của đại dương mà người ta khắc ra khi đã lênh đênh trên biển quá lâu, chỉ để thỏa mãn cái sự chán nản của họ.

Tàu của Bakugo đã gặp một cơn bão to và đã đi lệch lộ trình đến cả dặm. Giờ cậu đang đau đầu với tấm bản đồ và chiếc la bàn hơn là lo lắng về tổn hại có trên cánh buồm đã rách một mảng to. Trời đã quang và không còn xoáy nước. Nhưng trong không khí đầy sương và nước lại yên lặng đến lạ. Thậm chí đến một gợn sóng cũng không có. Nếu như cậu không mau chóng tìm ra lối ra khỏi chỗ này thì chắc chắn sẽ chẳng thể cập bến ở quần đảo Anh sớm được. Và nếu trễ hẹn, vụ bàn giao và trao đổi hàng hóa này sẽ thất bại và cậu chắc chắn sẽ bị xử tử theo đúng luật trước khi chiến tranh thực sự nổ ra.

Sero gõ cửa phòng cậu và thông báo rằng buồm đã được sửa xong nhưng không thể đi được vì không có gió. Sau đó cậu đã đề nghị tất cả thủy thủ xuống boong để lấy mái chèo chuẩn bị chuyển sang chèo bằng tay. Nhưng cho dù có chèo bằng tay mà không biết phương hướng để đi, khác gì đâm đầu vào thác nước đâu. Nhất là khi cái la bàn của Bakugo đột nhiên giở chứng cứ quay mòng mòng như cái chong chóng của lũ trẻ con như thế này.

Cậu chán nản ra lan can gần chỗ mũi tàu, giơ chiếc ống nhòm ra xem thử xem liệu mình có thể tìm được gì không. Nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là màn sương trắng dày đặc như khói thuốc và nó buốt đến kì lạ.

Rồi đột nhiên có tiếng cá quẫy nước rất lớn.

Bakugo ngay lập tức cảm thấy kì lạ. Cá chẳng bao giờ dám lại gần những con tàu cả. Chỉ trừ những con cá heo ra. Nhưng ở vùng nước lạnh như thế này thì chắc chắn rằng thứ vừa gây ra tiếng động kia không phải là cá heo. Chúng không thể chịu được nhiệt độ nước thấp như thế này. Vậy chắc chắn phải là một thứ gì đó khác.

Lần này mở ống nhòm ra, cậu nhìn xuống dưới đáy tàu. Chỉ thấy những mái chèo gỗ đã vào vị trí chuẩn bị để xuất phát. Ngoài mấy cái mái chèo ra thì chẳng hề có gì cả. Nhưng rồi cậu bất ngờ khi thấy hình như có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh dưới mặt nước, gây ra những cú táp nước bắn cả lên không.

Thứ đó... có đuôi cá.

"Hm?"

Cậu rướn người ra xa hơn để nhìn kĩ thứ vừa suýt chút nữa thì bơi lên khỏi mặt nước. Một ánh đỏ vụt qua tầm nhìn của cậu.

Cậu suýt chút nữa thì hoảng đến nỗi đánh rơi cả chiếc ống nhòm xuống biển, nhưng may mắn đã giữ lại được nó. Cái thứ đó vẫn bơi ở khu vực xung quanh tàu của cậu, không có dấu hiệu là có ý định bỏ đi tiến lại gần hơn đến vị trí của những chiếc mái chèo.

Bỏ chiếc ống nhòm ở đó, cậu chạy đi lấy một chiếc cần câu ai đó đã mang theo nó lên tàu rồi bỏ chiếc móc câu đi, thay vào đó, cậu buộc vào cuối sợi dây chiếc kẹp tóc gắn đá quý của cậu. Nếu như thứ đó là cá, hoặc con người, hoặc là thứ gì đó mà cậu chưa nghe đến bao giờ thì chí ít, nó cũng hãy đùa nghịch một chút với cái kẹp này, để cậu còn biết được xem thứ đó là gì.

Chiếc kẹp tóc được thả xuống nước, nối vào nó là sợi dây câu. Một lúc im lìm, rồi chiếc cần câu động đậy và dây câu được kéo đi. Bakugo vội giữ nó lại trước khi sợi dây đi được thêm một cm nào, rồi nhanh chóng, cậu kéo ngược sợi dây lên.

"Cái này là..."

Ánh mắt cậu dán vào một ánh đỏ từ dưới mặt nước ngoi lên để đuổi theo chiếc kẹp tóc. 

Một người cá!

Một người cá bằng xương bằng thịt đang chới với ở mé nước để lấy cho bằng được cái kẹp tóc đính ngọc. Cậu cố gắng kéo cái kẹp lên cho bằng được, đồng thời cũng để ý xem người cá đó có còn ở đấy hay không. Cầm chiếc kẹp tóc ngọc trên tay, cậu chạy xuống khoang dưới. Nơi này gần mặt nước hơn nên có khi, cậu đang hi vọng. Có khi nó sẽ chỉ hướng cho cậu ra khỏi đây chăng?

Mở một cánh cửa vốn dùng để chĩa họng mấy khẩu đại bác ra khỏi đó, cậu ngoái nhìn xung quanh. Người cá đã biến đi đâu mất tiêu. Chán nản lắc đầu mấy cái, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, rồi sắc đỏ đó đột nhiên xuất hiện từ xa. Nó nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc cậu đang cầm trên tay với ánh nhìn hiếu kì. 

Đưa chiếc kẹp tóc ra ngoài và giữ nó trên lòng bàn tay, cậu cố dụ nó lại gần. Người cá này có vẻ khá ngây thơ. Không có chút gì là nghi ngờ, liền bơi lại gần hơn nhưng chỉ đến chỗ những chiếc mái chèo là dừng lại.

Bakugo rướn người ra xa hơn.

"Này! Tao không biết mày có hiểu tiếng người hay không! Nhưng nếu hiểu thì làm ơn, hãy chỉ cho bọn tao lối ra khỏi chỗ này được chứ!?"

Cậu chìa chiếc kẹp tóc ra chỗ người cá đó rồi hét lên. Lúc đầu nó có vẻ sợ nhưng rồi đến khi tay Bakugo đã mỏi nhừ, nó đột nhiên bơi lại gần hơn, bơi qua cả chỗ những chiếc mái chèo bên mạn tàu rồi nhìn chằm chặp vào chiếc kẹp tóc trên tay Bakugo.

"Mày hiểu chứ?..."

Bakugo vẻ cầu xin nhìn nó. Đến cả cậu cũng ngạc nhiên bởi đột nhiên cậu lại đặt trọn niềm tin của mình vào một thứ thậm chí chính cậu còn không hiểu rõ. Nhưng nó cứ như điều duy nhất làm cậu có hi vọng trong cái chốn đầy sương mù này.

Người cá đó đưa tay lên khỏi mặt nước rồi mân mê chiếc kẹp tóc trên tay cậu. Nó nhận lấy chiếc kẹp tóc rồi nhanh chóng chìm xuống nước. Nước tóe lên bắn cả vào mặt Bakugo. Cậu cau mày đưa tay áo lên lau nước đi. Rồi khi mở mắt ra, người cá đó đang ở một nơi cách đó không xa, tay chỉ về phía trước mặt rồi quay lại nhìn cậu.

"Vậy là mày hiểu..."

Bakugo mừng đến cắn chặt môi. Rồi ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ trên boong chèo theo hướng được chỉ và thật sự là tất cả đã thoát khỏi màn sương đó và tiếp tục hành trình của mình. Riêng Bakugo, cậu đứng trên mũi tàu nhưng ánh mắt vẫn hướng về cái nơi cậu vừa thoát khỏi đó. Nếu như những gì cậu thấy là thật, thì có nghĩa là người cá có tồn tại. Và nếu như đó là sự thật, thì tại sao nó vẫn chưa bị săn để bị ăn thịt. Cậu không máu lạnh đến mức đấy. Nhưng nếu như nó có tồn tại thì tốt nhất nó hãy cứ ở đấy và đừng đi nơi nào cả. Nó sẽ chẳng thích hải cảng tí nào đâu. Nhất là khi ở đó vẫn còn bao nhiêu kẻ muốn săn cho bằng được nó nếu biết đến sự tồn tại của nó...

Bakugo đã tự đi thuyền đến được đây. Lần này chỉ có một mình cậu và chiếc thuyền nhỏ cùng màn sương lành lạnh. Mặt nước vẫn êm ả như lần đầu cậu thấy nó. Cậu đến đây và mong rằng sẽ gặp được thứ gì đó. Cái thứ đã khiến cậu phải suy nghĩ suốt mấy tháng kể từ khi vụ thương hải kia thành công. Người cá với chiếc đuôi ánh đỏ đấy.

Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy có gì xuất hiện, cậu bỗng nhiên nghĩ rằng có lẽ lúc đó cậu bị ảo giác, hoặc lạnh quá hóa rồ chăng? Bởi nếu như người cá có tồn tại thì chẳng phải, cậu phải gặp lại nó rồi ư?

Và tiếng quẫy nước lại vang lên.

Bakugo quay ra đằng sau. Mái tóc cũng đôi mắt đỏ y hệt như chiếc đuôi của nó. Người cá đó thực sự đã xuất hiện trở lại. Bốn mắt nhìn nhau chằm chặp. Rồi cậu chợt nhận ra trên tóc nó, là chiếc kẹp tóc gắn ngọc mà cậu đã cho nó ngày nào. Vết sẹo be bé trên mí mắt phải như một chiếc lông mi, khiến cậu suýt thì nhìn nhầm.

"Mày... có nói được không?"

Cậu tiến lại gần nó hơn. Hai tay nó khoanh tròn rồi gối hẳn lên mạn thuyền đong đưa. Nó rướn người lên, lại gần sát cậu. Đôi môi hé mở để lộ hàm răng sắc nhọn như răng cá mập làm cậu rùng mình.

"Có..."

Âm thanh nhẹ như tiếng xì xào. Nó mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ. Rồi đột nhiên nó chồm lên, ôm chặt lấy cổ cậu, môi xáp môi, rồi chỉ trong một chốc, trong chiếc thuyền nhỏ chòng chành đã chẳng còn ai nữa cả.

Đến khi bị người cá lôi xuống nước rồi, Bakugo mới nhớ ra rằng trong truyền thuyết về người cá còn một số điều nữa ít người biết mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe từ khi còn nhỏ.

"Ai nhận được nụ hôn của người cá sẽ được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm suốt đời. Vậy nhưng ít ai được may mắn như thế. Bởi người cá vốn chẳng yêu ai cả. Lí do duy nhất chúng tiếp cận con người chỉ vì chúng cũng đi săn lại chúng ta. Chúng thèm khát máu thịt. Nhưng nếu như một người cá yêu. Thì chúng sẽ vừa khát máu, vừa khát khao tình yêu như một kẻ cuồng loạn. Y hệt như một con người vậy..."

_ _ _ _ _

End

Note: Bakugo nhìn xuống ngực của con người cá, phẳng như sân bay, chẳng có chút phụ tùng đi kèm nào cả. Vậy ra, con cá này thích ăn trai =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip