Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Nhung Chuyen Thi Phi Noi Tham Do Actor Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày mà ai cũng chờ đợi. "My Hero Academia the Movie: Hero Rising" sẽ về tại rạp ở chính Hollywood này. Ngay tại đại lộ Ánh Sáng, ở một rạp phim tại cuối khu, được thiết kế để toàn bộ dàn diễn viên và nhân lực có thể thưởng thức những thước phim mà họ đã dày bao công sức để dựng nên.

Nhưng lùi lại một chút, đến với căn biệt thự với cánh cổng bằng kim loại sơn màu vàng nhũ sáng chói, một cặp đôi vẫn còn đang nằm trên giường mặc cho nắng đã lên đến đỉnh đầu. Tiếng chuông báo thức đã tắt cái rụp từ nửa tiếng trước. Và gần một tiếng sau, mái đầu vàng mới bắt đầu ngóc cái đầu lên để nhìn xe đã mấy giờ rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của Bakugo, vậy nên cậu mới có thời gian để tranh thủ được chút thời gian ngủ nướng trước khi thức dậy để ăn sáng muộn. Tối qua cậu đã nhận được giấy mời để đến tham dự buổi ra mắt phim. Nhưng giờ hẹn là tận 8 giờ tối nên coi như cậu cũng được rảnh rang chút.

Đặt lại cái đồng hồ lên cái tủ đầu giường, Bakugo xoay người rồi lại nằm xuống giường và trùm chăn kín đầu mình.

"Này Shit-head, gần 10 giờ sáng rồi đấy. Dậy chưa?"

Giọng cậu ngái ngủ thấy rõ. Rồi cái cục chăn nằm bên cạnh cậu bỗng nhiên cựa quậy một chút rồi dừng lại. Một mái đầu đỏ rối bù chui ra từ trong chiếc chăn to cộm và nheo nheo đôi mắt nhập nhèm của mình nhìn qua chiếc đồng hồ.

"Muộn vậy rồi à?... Dậy thôi..."

Và sau khi Bakugo cuối cùng cũng nhấc được người dậy khỏi đệm, một ngày của cả hai người mới chính thức bắt đầu.

Sau khi đã rửa mặt cho tỉnh ngủ, Bakugo ra khỏi nhà tắm và phát hiện ra rằng con người với quả đầu đỏ xù bông từ lúc nào đó đã lại nằm xuống giường và đánh thêm một giấc nữa ngon lành. Và hình như là do Trời ưu ái, bằng cách nào đó, cậu ta ngủ mà vẫn chảy ke y như trẻ con mẫu giáo vậy. Nếu bây giờ cậu mà đưa ngón tay lên mút nữa thì có khi chắc Bakugo không nhịn được mà cười cho cậu ta một trận quá.

Lay khẽ mái đầu đỏ kia, Bakugo nhẹ nhàng gọi cậu ta dậy.

"Kirishima, dậy thôi. Hôm nay hai ta sẽ ăn bánh pancake đấy. Muốn ăn không?"

Kirishima, mắt vẫn nhắm, người vẫn nằm yên nhưng miệng thì cử động. Cậu rền rĩ.

"Muốn ăn lắm chứ... Nhưng buồn ngủ..."

Bakugo phụt cười trước bộ dạng như đứa con nít của Kirishima. Rồi sau khi chắc chắn rằng mình đã cười được một mẻ lớn, cậu mới nuốt lại tiếng khúc khích, rồi ôm lấy cái bụng đang rộn ràng cả lên vì thấy nực, dùng hết sức nắm lấy tay Kirishima mà kéo cậu ta dậy khỏi giường.

"Dậy nào...!"

Cậu vừa nắm lấy tay Kirishima kéo dậy, vừa hô như đang chơi kéo co. Người đang nằm ngủ bị quấy rầy, cũng vội... một cách ngái ngủ, ngồi dậy rồi cho hai chân xuống khỏi giường, ngồi thẳng ở mép giường. Rồi lại... lơ mơ ngồi ngủ tiếp!

"Mày thật là..."

Bakugo đưa tay lên che miệng cười phụt ra một cái. Rồi đưa tay xuống dưới mép áo ngủ của Kirishima và lôi thẳng nó lên trên trời, lột ra chỉ trong một khắc. Sau đó, cậu ném cái áo vào phòng tắm và đi chọn cho Kirishima một cái áo khác để mặc ở nhà trong hôm nay. Tối nay đã có vest đặt trước, nên cậu cũng chẳng cần lo việc đêm nay mặc gì nữa. Mặc xong áo cho Kirishima mà cậu ta vẫn vừa ngồi vừa ngủ được, Bakugo thực sự cảm thấy khá phục.

Lấy khăn lau mặt cho cậu ta, lúc này Kirishima mới bắt đầu có chút tỉnh táo, ngáp dài một cái và mới bắt đầu dụi mắt tỉnh dậy. Kéo lại cái áo cho chỉnh trang, cậu ngồi đờ đẫn mất mấy phút để nhận biết xem thực tại hiện đang ở nơi đâu. Rồi khi ngớ ra tối hôm qua mình đã thức khá khuya và đã đi ngủ khá muộn, Bakugo cũng đã xong với việc chải và buộc lại tóc cho cậu từ nãy giờ. Ngả ra sau nằm gối lên đùi Bakugo, Kirishima cười ngô nghê.

"Chào buổi sáng, Bakugo."

Cậu cười. Bakugo thực sự muốn tức nhưng tức không nổi. Kiểu này chắc họ sẽ phải nhanh chóng làm bữa sáng nếu chưa muốn bữa sáng biến thành bữa trưa. Xuống dưới bếp, Bakugo lấy trứng ra khỏi tủ lạnh trong khi Kirishima đi lấy bột mỳ và sữa tươi. Đặt thêm bịch đường vừa lấy từ trong ngăn kéo ra, Bakugo lấy cây đánh trứng để trên giá bếp rồi đập trứng, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Rồi trong khi Bakugo làm bữa sáng, Kirishima ra ngoài mua thêm ít hoa quả tươi, đồng thời cũng để kiểm tra xem hôm nay có thư từ gì mới không. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cổng, cậu đã ngay lập tức lóa mắt vì ánh sáng từ đèn flash nháy lên liên tục. Cánh nhà báo đã kéo tới. Mấy ngày hôm nay ngày nào họ cũng đến vì một tin duy nhất. Cậu và Bakugo đã hẹn hò. Và hình như là cái cảnh paparazi này nó hình như là đã lỡ xảy ra khi cậu đã quá say và được Bakugo dẫn vào nhà nghỉ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. 

Hình như nhà đài rất thích được nhìn thấy cảnh từ bạn bè trở thành bạn thân và từ bạn thân trở thành người yêu thì phải. Trong ngày đầu tiên, cậu đã mất mất mấy tiếng cuộc đời chỉ để trấn an rằng cậu và Bakugo vẫn chưa động chân tay gì cả. Và ngày thứ hai, cả hai đã có cãi nhau to. Nhưng Bakugo thì có vẻ không muốn chấp nhận nó. Và vào ngày thứ ba, bằng một cách nào đó, cả hai đã làm hòa và ôm, cả hôn nhau nữa, ngay dưới trời sao. Và được một phóng viên thực tập mới vào nghề chụp lại.

"Trời đánh thánh vật ra thằng quỷ con... Mệt cả người..."

Xách một túi cam cùng một ít táo về nhà, Kirishima nhẹ cả người khi đám phóng viên hồi sáng cuối cùng cũng đã giải tán để rồi tầm giờ này lúc chiều tối sẽ lại bắt đầu bu vào khi cậu và Bakugo ra khỏi rạp chiếu phim cùng với nhau.

Bakugo đã làm xong bữa sáng. Chỉ còn chờ cậu về là ngồi thẳng vào bàn dùng bữa chung với nhau. Cả hai đã thử sống chung như một cặp đôi được hai ngày và hình như, là hình như nhé! Hình như do đã từng là bạn thân, thành ra khẩu vị đứa nào như thế nào đứa kia đều biết cả nên cũng có mang cái vẻ của một cặp yêu nhau lâu năm. Nếu nhìn kĩ thêm chút nữa, có lẽ cả hai nên dẫn nhau đến lễ đường đi là vừa lòng nhau.

"Đám nhà báo hô nay phiền toái ghê. Muốn mua mấy quả cam cũng bị gọi lại phỏng vấn... Chạy mệt bở hơi tai."

Kirishima phàn nàn trong khi đưa miếng bánh pancake phồng phồng mà Bakugo đã làm vào miệng. Mùi kem tươi và mùi trứng vẫn còn thơm, nhanh chóng khiến cậu bình tĩnh lại trước khi cậu buột miệng tuôn một tràng chửi rủa. Ở với Bakugo lâu năm quá mà, đột nhiên muốn chửi thề cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng trái với ai đó chỉ dám cằn nhằn, Bakugo thẳng thừng nói luôn.

"Phiền toái là chưa đủ đâu. Cái đám chết tiệt đó có khi sẽ dám chui thẳng lên giường khi đến giờ nhà người khác đi ngủ đấy. Chắc tao phải mở lồng để mà thả chó đi rượt bọn chúng chút cho vui nhỉ?"

Cậu bật cười khinh khỉnh, cái dĩa cắm thẳng xuống quả dâu tây dưới đĩa rồi đưa lên môi ngoạm một lúc hết sạch.

"Quả dâu đó to lắm đấy."

Kirishima che miệng lại để Bakugo không biết rằng cậu đang cười. Dâu tây có dính ít kem, thành ra khi Bakugo ăn, một ít kem đã dính lên mép cậu mất tiêu. Giờ nhìn Bakugo như đứa trẻ ba tuổi đang tập tự ăn một mình vậy!

"Bakugo, lại đây một chút được không?"

Kirishima vẫy tay ra hiệu cho Bakugo tiến lại gần hơn. Bê đĩa của mình lẫn cả dịch ghế lại gần chỗ cậu, Bakugo vẻ khó hiểu nhìn Kirishima với ánh mắt to như con hươu ngơ ngác. Kirishima đưa tay lên gạt vết kem dính trên mép Bakugo đi rồi đưa lên miệng liếm sạch. Kem ngon vậy bỏ đi thì phí của quá. Và cậu không phải là người thích lãng phí đồ ăn nữa. Quá đúng rồi còn gì?

Nhưng Bakugo thì đỏ mặt đến mức phải cúi đầu xuống rồi lấy tay che cả mặt lại để mà khỏi ngượng.

"Mày đúng là thằng đần mà..."

Cậu rên rỉ.

Rồi khi Kirishima cuối cùng cũng hiểu được cái việc cậu làm lúc đó có ý nghĩa là gì, cậu và Bakugo đã cùng đỏ mặt như hai quả cà chua. Mỗi tội mặt cậu đỏ hơn, bởi sau cùng, tóc cậu vẫn "đỏ" hơn Bakugo nhiều mà.

Cặp đôi ngốc nghếch.

_ _ _ _ _

End

Note: Nhẹ nhàng tềnh cảm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip