Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Nhieu Khi Anh Mat Cau Ta That Kho Hieu Zombie Apocalypse Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bakugo giắt khẩu Five-Seven vào bao đeo ở đùi rồi cầm theo chiếc gậy bóng chày gỗ có một đầu gắn đầy đinh nhọn. Hôm nay cậu phải ra ngoài để kiếm thêm lương thực. Tokyo đã thất thủ được gần hai tháng kể từ khi loại virut kỳ lạ xuất hiện và khiến người ta phát điên đến mức đi cắn xé lẫn nhau trong tình trạng vẫn còn đang trong miệng một phần cơ thể của một tên xấu số nào đó.

Yayorozu đã nói rằng cô có thể lo được về lương thực, nhưng cứ dựa dẫm mãi vào năng lực của cô như thế, đến một ngày cô không có ở đây thì mọi người sẽ ra sao? Và bởi vậy, lớp A đã chia ra thành một số nhóm nhỏ có thể phối hợp được với nhau rồi bắt đầu đi kiếm đồ ăn ở khu vực xung quanh. Những cửa hàng tiện lợi xung quanh đã sớm hết sạch đồ hộp và thực phẩm. Cũng đúng thôi, bởi ngoài họ ra cũng có nhiều học sinh vẫn còn sống cùng một số giáo viên vẫn đang cố thủ bên trong U.A nữa. Vậy nên nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm cần thiết là rất cao.

Nhóm của Bakugo hôm nay phải đi xa hơn để tìm thêm đồ ăn. Họ đã vào đến giữa trung tâm thành phố nhưng dường như tất cả đồ hộp đã bốc hơi gần hết. Tất cả hàng quán lẫn khu mua sắm trống trơn, dường như chẳng còn lại gì mấy ngoài mấy tờ báo nhiều khi lại loẹt xoẹt dưới đất khi có cơn gió thoáng qua. Đường phố im lặng đến kinh người, khiến cho ai cũng sởn gai ốc. Nhưng trước tình huống như vậy, Bakugo vẫn tách nhóm ra và tự đi tìm một mình, mặc cho những người còn lại đã hết mực can ngăn...

Những ngăn kéo trống trơn, kệ tủ bám bụi dày. Dù những người đã từng ở trong căn hộ này là ai thì có lẽ họ cũng đã ôm hết tất cả đồ và bỏ chạy từ lâu rồi.

"Lại thêm một căn nữa..."

Bakugo lấy bình sơn ra và xịt một dấu X đỏ to lên cánh cửa. Những căn phòng trước đó cậu bước vào cũng được làm tương tự, thể hiện rằng chẳng còn gì có thể sử dụng được trong này nữa. Cậu cũng có lấy được mấy hộp đậu hầm cùng mấy hộp pate trong một căn hộ. Chắc những người ở đây đã bỏ chạy nhanh hết mức đến nỗi đã để những chiếc hộp này nằm đổ lăn lóc trên sàn mà chẳng thèm mang theo. Vậy cũng tốt. Nhưng còn lại thì dường như là chẳng còn gì cả. 

Mở cửa căn hộ tiếp theo, cậu suýt nữa thì giật mình mà đập thẳng vào một cái xác đã bị găm một con dao găm vào đầu. Vết máu cũng đã khô, chắc nó đã ở đây một thời gian trước khi cậu đến. Gõ mấy tiếng vào cánh cửa để chắc chắn không có mấy kẻ vật vờ đột ngột lao vào cậu khi cậu bước vào phòng, Bakugo mới bắt đầu đi lục soát xung quanh.

Tất cả tủ ghế, bàn bếp đều trống không. Cho đến khi cậu mở cửa một căn phòng với một chiếc ghế đang nằm ngã ở một vị trí kì lạ. Nhìn lên trần nhà, cậu nhận ra có một chiếc cửa sập được giấu kĩ giữa những lớp gạch lát trần. Dựng lại chiếc ghế, cậu thử mở nó ra.

Vỏ lon, hộp rỗng ở đầy bên trong căn phòng nhỏ. Và ngạc nhiên làm sao, trong mấy chiếc thùng các tông trên đó, toàn là những hộp đồ hộp còn nguyên. Có nước, lương khô, thậm chí còn có cả bánh gạo cay! Cái món mà lâu rồi cậu mới thấy lại sau lần cuối cậu thấy nó ở trên tay một nhóm người vừa từ cửa hàng tiện lợi ra.

Nhưng nhìn những thứ xung quanh, cậu thấy có khá nhiều vết chân. Hình như đã từng có người sống ở đây. Có vài vết máu ở một vài nơi khá đáng chú ý. Chiếc đệm nhỏ ở góc phòng có vẻ như đã bị một thứ gì đó cào xé đến bung hết cả lông vũ. Một vết máu nhỏ cạnh của chiếc cửa sập, ngay chỗ bản lề của cánh cửa.

"Cái quái gì..."

Nhưng sau cùng cậu cũng không có cả ngày ở đây để mà suy đoán mấy chuyện không đâu. Bây giờ cậu đã tìm thấy được thêm lương thực. Nhưng không thể tự mình bê đi hết được, cậu phải nhờ người đến giúp. Sau khi nói chuyện qua bộ đàm về vị trí mình đang ở, cậu tắt nó đi và đứng ở cửa phòng chờ. Cái xác bị đâm xuyên vào hộp sọ kia nằm chắn ngang cửa ra vào. Là một người đàn ông trung niên khá gầy. Khi để ý đến con dao cắm trên trán xác chết, cậu mới phát hiện ra trên thân dao có khắc chữ gì đó. Chữ đã mờ, nhưng chạm vào bề mặt vẫn biết được nó là chữ gì.

R... E... R... I... O... D... Bakugo đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng đến đau đớn.

"Không đủ chỗ khắc hết chữ được rồi... Khắc kiểu này chắc cũng được nhỉ, ha!... Bakugo?"

Lùi lại khoảng 1 tháng trước, khi họ bắt đầu hoạt động theo nhóm hai người lần đầu tiên, cậu và Kirishima đã bị chia ra ở một khu phố. Và khi cậu tìm được đường về đến trường U.A, tin đầu tiên cậu nhận được là gì? Kirishima vẫn chưa trở về. Phải. Lúc đó cậu đã thử gọi bộ đàm cho cậu ta, nhưng nhận được ở bên kia chỉ là sự im lặng đến chết người. Kể từ đó, cậu chẳng bao giờ đụng vào tần số bộ đàm của Kirishima nữa. Cậu cũng cố gắng tránh tần số đó nhiều nhất có thể, kể cả khi cố gắng để gọi đến cho người khác.

Tên đó... đã từng đến đây?... Cậu hoang mang nắm chặt chuôi dao trên tay.

Đột nhiên Bakugo có một ý nghĩ điên rồ. Lỡ đâu nếu như cậu thử gọi vào tần số của Kirishima, sẽ tìm thấy được cậu ta thì sao? Chần chừ xoay chiếc nút chỉnh về đoạn tần số cậu đã cố gắng tránh bao lâu nay, một tiếng rẹt vang lên báo hiệu tần số đã ổn định. Vẫn là âm thanh im lặng đến rợn người.

"Kirishima?..."

Cậu nghe thấy tiếng nói như vừa đi qua một máy nghiền kim loại ở đâu đó ngoài hành lang. Chắc là từ bộ đàm chưa tắt kể từ lần liên lạc cuối. Nếu không liên lạc mấy thì có khi pin vẫn còn đủ để phát ra mấy âm thanh yếu ớt. Nếu như Kirishima thực sự đang ở ngoài đó. Có thể cậu đã... chết, hoặc biến thành một tên vật vờ đi đi lại lại như một đứa ngu, thì lúc đó, cậu sẽ phải phản ứng ra sao đây? Bakugo vẫn thích nhìn thấy cậu ta còn sống hơn. Nếu cậu ta mà biến thành thây ma thì có khi cái Quirk hóa cứng chỉ để làm cảnh. Nếu cậu ta còn sống thì có khi, cậu sẽ cho cậu ta một trận ra đòn.

Để lại dấu hiệu cho những người đến sau biết căn hộ nên vào, Bakugo đi theo những tiếng vang trong hành lang khi cậu gọi tên của Kirishima để xác định lối đi. Những xác chết khô cong nằm vất vưởng khắp hành lang, trông như chỉ còn bộ xương khô. Cậu nghe tiếng nói của mình rõ nhất sau một cánh cửa dẫn ra một ban công ở khu phía Tây.

Nó đây... Cậu thở dài một cái mệt mỏi trước khi đặt tay lên tay nắm cửa và gạt nó xuống. Ánh hoàng hôn tràn vào khu hành lang đã lâu không có ánh sáng, làm cậu phải nheo cả mắt lại khi mới nhìn thấy nó. Trời đã gần tối. Và cậu sẽ phải thật nhanh để còn trở về với những người còn lại trước khi đêm xuống nữa.

"Kirishima..."

Tiếng nhiễu mờ đến từ bộ đàm của người đứng đối diện cậu vang lên. Mái tóc đỏ bù xù bay tung trong gió trời. Khuôn mặt cùng gò má tái nhợt nhưng nét cười trên khóe môi vẫn chưa biến mất. Đôi mắt trắng dã vô hồn như nhìn thẳng vào cậu với ánh nhìn "Cuối cùng cậu cũng đã tìm được tớ rồi đấy!" với chút ít trách móc xen lẫn niềm vui. Vẫn bộ quần áo mà Bakugo thấy khi cậu gặp Kirishima lần cuối cùng. Dưới cánh tay áo đã bị cắn rách một mảng to, cậu thấy có một vết cắn đã khô máu. Nhớ lại thì hình như trong tay của xác chết dưới căn phòng kia hình như cũng có nắm một mảnh vải cùng hoa văn và chất liệu thì phải...

"Mày bị biến đổi rồi à?..."

Bakugo cười khinh bỉ khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Kirishima vật vờ y hệt mấy cái thứ cậu đã thấy ở dưới đường mỗi khi bị cắn xong vậy. Miếng băng vải đỏ mà trước khi cả hai ra ngoài lần đầu tiên cậu đã đưa cho cậu ta như biểu tượng của một nhóm vẫn còn buộc trên cổ tay cậu ta, mặc dù nó đã hơi lỏng và dính đầy bụi bẩn cùng một cái chất dính dính màu đỏ sẫm mà cậu nghĩ đó là máu.

"Con thây ma" đờ đẫn đã nhìn thấy cậu. Mà nếu có bị mù, thì cậu chắc chắn chúng vẫn còn thính giác và cái mấy cái giác quan siêu thính cơ mà. Không lí nào nó sẽ không lao thẳng về phía cậu mà xé xác như bao con khác cả. Nhưng chỉ riêng nó, Kirishima, lại đi mấy bước về phía lan can hướng ra phía cánh cổng vào mà cậu đã đi qua để đến được khu căn hộ này. Nó nhìn xuống phía dưới.

"Có gì ở dưới đó sao?"

Cậu bước đến bên cạnh và nhìn xuống. Bọn Kaminari cùng Mina và Sero đã đến nơi. Cả ba đang đứng chờ ở chỗ cổng vào.

"Vào đi nhanh lên bọn đần! Sắp tối rồi đấy! Tao không muốn ở ngoài này cả đêm đâu!"

Cậu hét to, hai tay vịn cả vào lan can rồi nhoài người ra mà hét to. Ba cái đầu ở phía dưới ngước hết lên trên, ra hiệu đã rõ lệnh rồi đi vào trong khu nhà. Vừa mới quay lại để xem Kirishima thế nào, cậu đã thấy cậu ta hiện giờ đang đứng nhìn thẳng vào một hướng vô định nào đó mà cứ như thể đang trôi đi giữa khoảng không gian vậy. Một con thây ma hài hước và ngờ nghệch.

"Mày nhìn gì ở đằng đó thế?"

Cậu đi ra chỗ nó đang đứng, rồi nhìn theo hướng mà nó đang nhìn. Ánh cam đỏ từ đường chân trời nhìn từ đằng này khá rõ và trông như một bức tranh giữa những tòa nhà cao thấp xếp một cách bừa bộn nhưng vẫn đủ chỗ để có thể thấy được Mặt Trời đang lặn xuống. Một cơn gió mạnh thổi qua, rồi trong phút chốc, cậu thấy tóc của Kirishima bay tung lên như lá phong đỏ vào mùa thu. Rồi trong phút chốc, cậu thấy như tên ngốc đó vẫn còn sống. Đang mỉm cười, nhìn cậu và nói rằng "Mọi thứ thật sự rất đẹp mà nhỉ? Kể cả khi cả thành phố này đã chết, nó vẫn có điểm đẹp mà."

Bakugo đứng chết lặng nhìn con thây ma đang nhìn lại cậu với ánh mắt đã trắng đục. Tên này nếu như chỉ cần có lại chút màu đỏ trong tròng mắt, có lẽ mọi người sẽ chẳng chút nghi ngờ nó là thây ma đâu.

Đột nhiên nó di chuyển miệng mình, tạo thành mấy tiếng ư a kì lạ rời rạc, nhưng có vẻ như nó đang có nói gì đó. Nó nhìn cậu vẫn với ánh mắt trắng dã khó hiểu đó. Cậu thấy nó đang cố gắng nói sao cho cậu có thể hiểu được. Nhưng với dây thanh quản đã lâu không sử dụng thì điều đó có lẽ chỉ là việc hão huyền.

"Xin lỗi, tao không hiểu."

Bakugo lắc đầu, vẻ khó chịu trước sự cố gắng của con thây ma Kirishima. 

Như hiểu cậu đang nói gì, nó ngừng lại, môi vẫn còn he hé, đôi mắt lại nhìn cậu một lần nữa với một ánh nhìn kỳ lạ. Cả hai im lặng ít lâu, rồi tay Kirishima di chuyển, chỉ vào con dao của cậu ta mà Bakugo đã mang theo giắt ở thắt lưng. Rồi bằng một cách dễ hiểu nhất, nó chỉ vào cái nơi sẽ giết chết bất kì thứ nào nếu làm đúng. Cổ họng. Rồi làm một biểu tượng như "chỉ cần một đường thôi và tất cả sẽ xong".

Bakugo sững người khi thấy rằng nó vẫn có thể nhận thức được rằng mình đã chẳng còn sống từ lâu, và dường như nó cũng đã có giết mấy người trong khoảng thời gian nó biến đổi. Nó biết rằng cậu nên làm gì. Và cậu đã bảo nó làm gì từ khá lâu về trước "Gặp con nào cứ tặng cho nó một nhát nhanh gọn, không cần nhẹ tay, chúng đã không còn sống nữa rồi." Bakugo nhớ rằng mình đã nói như vậy khi Kirishima đang tự hỏi rằng liệu việc giết "những thứ đó" có phải là đang giết người "đã từng sống" hay không.

Kirishima vô lo vô nghĩ ngày đó giờ khi đã chết, lại đi nghĩ mấy điều linh tinh như vậy, quả nhiên đúng là virut thay đổi con người từ người thành một thứ gì đó khác thật. Bakugo biết rằng sẽ rất khó khăn để có thể giết được Kirishima, nhất là trong tình huống cậu ta tự nguyện thế này. Nhưng nếu cứ để cậu ta sống, việc cậu ta sẽ ăn một ai đó nữa có lẽ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bằng chi...

"Giết mày hả? Tao mong điều này từ lâu lắm rồi mày biết không vậy hả?"

Bakugo nhớ lại lúc ở dưới căn phòng, cậu đã nói rằng sẽ giết Kirishima nếu như cậu ta còn sống. Bây giờ đã có lí do rồi, có "tình nguyện viên", đâu còn khó gì nữa. Nhưng cậu vẫn nhận thấy việc cầm con dao lên thì dễ, hạ nó xuống mới khó. Cầm con dao của Kirishima trên tay mà chẳng biết nên làm gì cho đúng, cậu cứ đứng trời trồng. 

Giải thoát cho ai đó luôn luôn là chuyện khó, nó chẳng bao giờ dễ cả. Nhất là khi người đó là người gần gũi và thân thuộc nhất với mình.

"Thằng đần này... Đừng có mà hối hận đấy."

Bakugo đặt con dao lên cổ họng Kirishima, nhưng chẳng thể hoàn thành cho xong được. Đột nhiên Kirishima nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu khác, vẻ khác hoàn toàn với những lần trước. Cậu ta đột nhiên tiến tới phía trước, con dao chọc vào cổ họng một vết nông, chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm, gần như đã là đen. Bakugo nhanh chóng hạ dao xuống trước khi con thây ma ngu ngốc làm một điều gì đó điên rồ. 

"Này, Kirishima! Mày..."

Rồi Kirishima đột nhiên ôm lấy Bakugo, cằm gối lên vai cậu.

"Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà."

Cứ như Kirishima đã nói. Bakugo thấy mắt mình cay cay, tay run run đưa lên chạm vào gáy Kirishima. Một vết va đập ở gáy cậu ta. Kirishima đã tìm đến căn hộ kia sau khi bị chia ra. Tìm ra chiếc cửa sập. Và người đàn ông bị nhiễm bệnh bên trong đã nghe thấy, nhảy chồm ra về phía cậu ta, làm cậu chưa kịp phản ứng rồi xé rách một phần tay áo lúc cậu đưa tay lên che chắn. Phần gáy cậu ta đập vào bản lề cửa, rồi chiếc ghế nghiêng ngả và đã đổ xuống. Cả hai đã vật lộn với nhau. Rồi khi ghim được con dao vào đầu con thây ma, cậu ta đã bị cắn. Thời gian biến đổi không lâu. Chỉ khoảng mấy giây là cùng. Và chẳng hiểu sao, cậu ta vẫn kìm hãm được một phần ý thức của mình tồn tại đến lúc này.

"Mày... Đúng là..."

Bakugo ôm lấy một Kirishima "đã chết và lạnh giá", rồi từ từ, con dao găm đưa lại gần gáy cậu ta, rồi nhanh chóng kết thúc tất cả. Cái ôm của cậu ta lỏng dần, rồi một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên...

"Nhanh lên Blasty! Ta cần đi thôi! Gần tối rồi!"

Kaminari vẫy tay ra hiệu khi thấy Bakugo đang bước ra ngoài cổng. Vài thùng đồ đóng hộp đã được mang xuống vừa đủ. Còn lại sẽ được cất cẩn thận ở đó để khi khác họ có thể quay lại lấy sau. Bakugo cau mày, dậm bước mạnh, rồi đấm nhẹ một cái vào vai Kaminari.

"Bọn mày xong việc thì cứ việc đi trước đi! Chờ làm cái đéo gì!"

"Phải chờ mọi người đầy đủ chứ! Mà cậu đã làm gì trên đó thế! Lâu quá đấy!"

Mina cau có bê một lúc ba thùng đồ lên rồi quay bước đi trước. Sero đứng bên cạnh lắc lắc đầu rồi xách theo một túi xách đựng đầy mấy can nước mới lấy, tay bê mấy thùng đồ nhanh chóng chạy theo Mina.

Bakugo đột nhiên nhớ lại hình như cửa hành lang cậu chưa đóng kĩ thì phải. Lỡ có cơn gió mạnh thổi qua chắc nó sẽ bị bật mở mất. Kirishima đang ngủ mà. Nếu như cánh cửa đó mở ra, cậu ta sẽ bị giật mình mà tỉnh dậy mất! Tệ thật đấy! Cậu muốn cậu ra được nghỉ ngơi yên bình chút thôi mà! Khi là mấy đứa vật vờ đó, cậu ta có ngủ chút nào đâu. Quầng mắt đã bắt đầu xuất hiện rồi kìa!

_ _ _ _ _

End

Note: Tôi vừa khóc vừa viết cái món này đấy. Nhưng vì nó mang tính chất quan trọng khi thảm họa thây ma diễn ra, nên kệ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip