Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Maria Blessed Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Maria ban phước lành, giúp con thoát khỏi ác quỷ và tội lỗi đeo bám xung quanh con... Amen."

Người mục sư thì thầm những câu kinh cuối cùng rồi mở mắt ra. Buổi hát thánh ca buổi tối đã kết thúc. Người người trong thánh điện lũ lượt ra về, mang theo những món quà là sự ban phúc đến từ vị Chúa mà họ tin tưởng. Kirishima đứng lặng trên bục giảng với cây gậy bắt nhịp trên tay, bộ áo đen của cậu đầy những vết vôi trắng từ trần điện rụng xuống. Do sự cũ kĩ cổ xưa... Hoặc cũng có thể nói là...

"Ác quỷ..."

Cậu nhìn vào một khoảng trống trước mặt, nơi vốn dĩ chẳng có gì. Vậy nhưng đó là dưới ánh nhìn của một con người chẳng còn chút ít thánh lực nào. Đối với một người lớn lên trong vòng tay của Chúa, sống giữa những con chiên ngoan đạo kể từ khi mới lọt lòng như Kirishima thì lại khác. Nơi chẳng hề tồn tại gì ngoài khoảng không trống trơn, lơ lửng trên bức tượng Chúa Jesu, là một con ác quỷ với mái tóc vàng và cặp sừng màu đỏ bay lơ lửng trên một chiếc vòng cũng màu đỏ và cũng đang lơ lửng nốt.

Nó nhếch mép cười, một nụ cười phải nói là có thể dễ dàng khiến cho người khác phải xiêu lòng.

"Thấy ghê quá đấy, ác quỷ."

Kirishima thở dài bước xuống khỏi bục rồi lẳng lặng đi vào khu nhà phụ. Con ác quỷ vẫn giữ nụ cười vẻ khinh miệt thoắt cái biến thành một làn sương màu đỏ rồi chỉ một lúc sau, nó lại xuất hiện, tay gối trên vai của vị mục sư trẻ. Đôi mắt đỏ của nó ánh lên tia nhìn thích thú. Nó ghé sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt vị mục sư rồi liếm nhẹ lên vành tai của cậu ta.

"Cái quái gì thế!?"

Kirishima giật nảy mình né sang một bên, mặt cậu thoáng có chút đỏ ửng. Con ác quỷ vẫn còn lơ lửng trên không trung như đang trêu ngươi. Nó bật cười, một giọng cười có thể nói rằng khá là ranh mãnh. Liếm mép rồi đặt chân xuống mặt đất, nó di chuyển đến trước mặt vị mục sư rồi đặt tay lên cằm cậu.

"À... Cũng có chút màu đỏ này. Quả nhiên có là mục sư thì vẫn chỉ là người thường thôi."

Nó bóp chặt lấy đôi má phúng phính của Kirishima rồi kéo qua lại như thể nó là một món đồ chơi co dãn vậy. Cậu con trai tóc đỏ đứng đực ra mất một chút, rồi nhanh chóng lấy lại toàn bộ tỉnh táo. Mặt vẫn còn hơi đỏ một chút, cậu lấy tay gạt phăng tay con ác quỷ đang trêu đùa mình ra rồi cắm đầu chạy thẳng. 

"Đây đã là lần véo má thứ năm kể từ khi ta còn nhỏ rồi đấy! Sao ngươi chỉ rượt đuổi mỗi mình ta thôi vậy!"

Khóc thét, cậu nhìn ra đằng sau, không thấy nó đuổi theo. Đương nhiên là nó không cần đuổi theo rồi. Một khi có thuật dịch chuyển thì chẳng cần nhấc chân nó vẫn có thể tóm được cậu từ khoảng cách đến cả kilomet. Quả thật là mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải nói chuyện với kẻ mà chỉ mỗi mình bản thân mình mới nhìn thấy. Lúc Kirishima lên 5 tuổi, lần đầu tiên cậu gặp được con ác quỷ này. Lúc đó cậu suýt nữa thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Do ai cũng nghĩ cậu bị điên, hoặc cùng lắm thì bị ảo tưởng cả. Rồi khi lớn lên một chút, chút nữa thì cậu bị trói thẳng vào giường rồi bị nhét đủ thứ vào mồm chỉ vì họ nghĩ cậu bị quỷ ám. Và kể từ ngày hôm đó, gần như cậu chẳng hề hé răng lấy một lần vì sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục nói mãi về con ác quỷ đó, có lẽ cậu sẽ bị họ trói lên cây thánh giá rồi dựng lên bên cạnh bức tượng chúa Jesu mất! Và cậu đã trải qua tuổi trẻ con ngây thơ như vậy đấy.

Chạy được một đoạn lại thấy con ác quỷ xuất hiện ở một nơi nào đó chờ cậu chạy đến. Hành lang này cứ như là không có hồi kết vậy. Chạy mãi vẫn chưa đến dãy nhà phụ. Đúng thật là cực hình. Cậu chống tay vào tường, thở dốc trong khi con ác quỷ đang ăn mừng ở cách đó một đoạn, như thể nó vừa thắng một cuộc thi chạy vậy. Tức muốn hộc máu quá đi a, Kirishima muốn cầm nguyên cây cọc gỗ to đùng ở sân tu viện lên và đâm thẳng vào mặt tiền con ác quỷ ghê... Nhưng vì ở trong tu viện nghiêm cấm gần hết các hành động có tính đe dọa đến mạng sống của bất kì thứ gì nên cậu cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc thở dài não nề mà thôi.

Con ác quỷ tuyền một màu đen, chỉ có mái tóc là có chút gì đó sáng sủa. Nó bay lả lướt về phía cậu rồi chọt một ngón tay vào cặp má phúng. Nó hỏi.

"Này Kirishima, tôi nhớ hồi nhỏ cậu chạy nhanh lắm cơ mà. Còn chạy ngang tôi luôn ấy chứ. Sao đột nhiên lại chậm chạp vậy?"

Đôi mắt đỏ chớp chớp vẻ vô tội. Kirishima nhìn con ác quỷ nhây nhớn trước mặt rồi chả thèm bận tâm, đứng thẳng dậy rồi thở dài lần nữa, cậu bước đi thẳng, bỏ lại nó ở đằng sau. Mái tóc vàng rung rinh trong không khí rồi đột nhiên biến mất. Nó đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh Kirishima, đi bộ bằng hai chân trong khi nó vẫn còn có thể tiếp tục lơ lửng trên không hoặc bay đi bằng đôi cánh màu đen của nó.

Nhìn vậy mà thấy tức tối, Kirishima chỉ tặc lưỡi vẻ chán nản. 

"Sao vậy này? Kirishima giận à? Tôi xin lỗi mà..."

Nó kéo dài chữ "mà" vẻ trẻ con, làm Kirishima cảm thấy có chút ớn lạnh. Cậu nhìn sang con ác quỷ đang đi bên cạnh, định nói gì đó. Nhưng thấy không tin tưởng nó lắm, cậu có hơi ngừng lại. 

"Này, Kirishima, cậu giận tôi đúng không?"

Nó trề môi rồi đột nhiên biến mất. 

Kirishima nhìn quanh quất. Chẳng thấy con ác quỷ đó đâu cả. Đừng có bảo nó thực sự dỗi rồi bỏ đi đấy. Cơ mà nếu như nó biến mất thì chẳng phải cậu gặp may rồi sao? Không còn những cuộc gọi bất ngờ giữa đêm nữa. Cũng không cần phải lo nó sẽ cho nổ phòng của cậu hay ít ra là giường ngủ của cậu. Cũng chẳng cần lo đến chuyện ngày mai có bị véo má hay không nữa. Vậy là kể từ ngày hôm nay cậu được thoát khỏi nó rồi! Vậy nhưng sao cậu cứ thấy có gì đó thiếu thiếu... Hành lang giờ im ắng đến lạ và đột nhiên trở nên thật lạnh lẽo. Ánh sáng từ những cánh cửa kính màu soi xuống dọc hành lang tạo nên một bức tranh tươi sáng, vậy sao mà khi bước đi, cậu lại thấy nơi này thật tối tăm.

"Lạ thật..."

Kirishima thường ngày rất thích những cửa kính màu này giờ lại thấy ghét chúng vô hạn.

"Này Kirishima!"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Kirishima nhìn về phía giọng nói đó vang lên rồi ngay lập tức hối hận về việc mình đã làm. Con ác quỷ đó quả nhiên chẳng biết thế nào là hối lỗi cả. Nó không bỏ đi. Mà là đi thay đổi diện mạo để chọc tức cậu. Bộ váy của mấy nữ tu sĩ màu trắng dành cho người mới nhập môn đột nhiên bị xẻ một đường dọc từ eo xuống đến tận đầu gối. Quả nhiên là ác quỷ thì vẫn chỉ là ác quỷ thôi! Đùa gì ác quá!

"Này Kirishima! Tôi đi đổi đồ để cậu thấy thoải mái hơn thôi mà. Không thích sao?"

Con ác quỷ cười châm chọc, đôi giày cao gót màu kem nện xuống nền nhà. Nó đội mũ của Giáo Hoàng nữa cơ chứ! Kirishima hé mắt nhìn lén.

"Mà tôi phải công nhận mấy người theo đạo các cậu ăn mặc thoáng mát thật đấy. Trông dày vậy mà cũng thoải mái ghê. Ý tôi là đến cả cái thứ này này, nó cũng mát ghê á!"

Kirishima chính thức tắt thở. Con ác quỷ này thậm chí không mặc đồ lót! Chẳng phải cái này là bị cấm sao!? Tại sao lại đột nhiên vạch váy lên ở một nơi thế này cơ chứ! Sai quá sai mà! Cơ mà nó là ác quỷ mà! Nhưng nó vẫn sai! Sai lắm luôn ấy chứ!!!

"Eek!!!"

Kirishima muốn độn thổ. Nếu bây giờ có cái hố nào ở đây thì có khi cậu sẽ nhảy thẳng xuống đó cho bớt nhục ngay!

Trong thánh viện nọ, một con quỷ đã uy hiếp vị mục sư trẻ nhiều đến mức sáng hôm sau, cậu ta trông như một con xác chết vậy. Bác sĩ chẩn đoán mất ngủ trầm trọng và sang chấn tâm lý trong khi kê đơn thuốc cho cậu. Con ác quỷ được một trận cười vỡ bụng và sau hôm đó, bộ váy nữ tu đó đã biến mất một cách bí ẩn. 

Kirishima muốn ăn đồ nướng...

_ _ _ _ _

End

Note: Cái này lúc đầu tôi nghĩ nó tôn nghiêm lắm cơ. Nhưng rồi đột nhiên trở nên tếu quá. Chắc là do kiểu mưa dầm thấm lâu. Trêu dần dần thành yêu. Chắc tôi sẽ triển tiếp AU này nữa! 

Mà hôm nay tâm trạng đang vui vẻ nên tôi chắc chắn phải tếu một chút cho vui chứ! Chap 50 rồi mà! Được 1/4 đoạn đường rồi!

Peace!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip