Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Cau Chuyen Ngay Sinh Nhat O Quan Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mừng sinh nhật Kirishima tròn 20 tuổi, cả nhóm bao gồm Sero, Kaminari và Mina đã quyết định sẽ cho cậu một điều thật bất ngờ, và đương nhiên là Bakugo không hề biết gì về việc này cả. Tất cả lên kế hoạch sẽ tới quán Bar đầu tiên, trước khi dẫn tóc đỏ đi chọn bánh sinh nhật để ăn lúc nửa đêm. 

Nhưng mà những gì Mina mặc cho Kirishima... Hình như hơi sai sai...?

"Mina, cậu nghiêm túc về việc này thật à!?"

Kirishima, tay kéo chiếc chân váy ngắn hơn đùi xuống che đi chân của mình, mũi chun lại, mặt đỏ lên trong khi cố gắng đội chiếc mũ hoodie lên để che đi mái tóc đã được làm trông như vừa mới bước ra từ một quyển truyện tranh toàn kẹo.

"Đồ trang sức Decora đẹp thật mà! Hợp với cậu lắm! Cứ thư giãn đi. Chẳng phải cậu nói rằng muốn sinh nhật năm nay thật đặc biệt sao?"

Mina đóng nắp cây son cầm trên tay và cất vào túi trang điểm, môi nở nụ cười tươi tắn nhìn thằng bạn từ thời còn học cấp 2 đang vật lộn trong chiếc chân váy màu đỏ vẻ khổ sở. Mấy cái kẹp tóc trang trí kiểu Decora cô đeo cho cậu đang bị chiếc mũ trùm xô đi xô lại loạn hết cả lên. Và nhìn cảnh đó khiến một người con gái như cô thực sự thất đau lòng. Nhất là khi một ngôi sao đính trên phần tóc mái của cậu đã bị cậu gạt bay xuống đất.

"Nhưng thế này thì sai quá sai rồi!"

Lỡ tay gạt đi mất mấy ngôi sao dán trang trí nữa, Kirishima cắn môi khóc thầm trong lòng.

"Sai nhưng đẹp thì cứ sai. Cậu cứ thả lỏng đi, tên này!"

Quỳ xuống nhặt mấy ngôi sao lên và dán lại vào tóc cho Kirishima, Mina sau đó phải cố hết sức để lôi cho bằng được cậu ra khỏi nhà vệ sinh mà vừa đứng ở đó trang điểm để còn đi tận hưởng Bar nữa. Sinh nhật 20 tuổi chỉ có một lần và chắc chắn cô sẽ không để đêm nay bị chính chủ bữa tiệc phá bĩnh được!

Lôi Kirishima ra giữa sàn nhảy, Mina buông tay áo cậu ra rồi cứ để cậu ở đó còn mình thì đi chỗ khác.

"Cứ thả lỏng và tận hưởng đi! Chúc sinh nhật vui vẻ!"

Cô nói, trong khi Kirishima thì thở dài. 

Đung đưa theo điệu nhạc, Kirishima đội lại chiếc hoodie rồi nhìn quanh quất. Ánh đèn đầy màu sắc cùng những con người lạ mặt đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy hoặc là trên bàn tiệc cùng những ly rượu màu hổ phách sánh ra theo từng lời hô. Tiếng nhạc xập xình lúc nhanh lúc chậm lẫn cả tiếng hát và la hét bỗng nhiên trở nên thật xa vời. Một mình cậu đứng trên sàn nhảy này, cảm giác thật cô độc.

"Này em gái, nhảy cùng với anh không?"

Một gã tiến tới gần, vẻ mặt nhìn qua thì có vẻ như cũng đã say tí bỉ. Hắn đặt tay lên eo cậu, chỗ thắt lưng nơi cái chân váy đang ở đó. 

"À... Xin lỗi, tôi không có hứng."

Cậu nói nhạt, tay đẩy tay hắn ra.

Mới quay bước đi được mấy nhịp, cậu mới nhận ra rằng eo mình nằng nặng. Nhìn lại thì mới nhận ra bàn tay của tên đó bị cậu đẩy ra, đã tách rời khỏi cánh tay hắn và bám chặt lên eo mình. Một loại năng lực tách rời, cũng tương tự như của Tokage, nhưng không di chuyển tự do trên không được. Bàn tay đó rời khỏi eo cậu, rồi trườn xuống bám lên đùi cậu. Và kinh khủng hơn, nó đang bò lên cao hơn, chui hẳn vào váy cậu!

"Này! Tên...!"

Và một bàn tay khác bịt miệng cậu lại, và gã khốn đó áp sát lấy cậu, gắn liền bàn tay của hắn vào phần cổ tay mà vẫn tiếp tục sờ mó phần đùi bên dưới váy của cậu.

"Bé mồm thôi đĩ nhỏ. Đã ăn mặc thế này rồi, thì đừng có mà to mồm oán trách."

Mùi rượu nồng nặc bên cổ cậu, làm cậu rùng mình. 

Ngày hôm nay đáng lẽ nên là ngày sinh nhật đẹp nhất trong cuộc đời cậu, cậu không muốn nó trở thành cái ngày mà cậu phải khổ sở mỗi khi phải nhớ lại. Bị một tên vô lại sờ soạng ngay giữa Bar, chuyện này quả thực chẳng hề vui chút nào cả! Đáng ra mình không nên để Mina mặc cái váy này cho mình mới phải!

Lúc nhận ra hắn đang dần tiến tới đến chỗ quần lót của mình, cậu đã muốn khóc thét cả lên rồi. Nhưng vì một lí do nào đó, hoặc là do quá sốc, hoặc sợ hãi, mà cậu chẳng thể di chuyển cơ thể, cũng như chẳng thể la lên để mà cầu cứu. Chẳng lẽ cậu sẽ cứ như thế này mãi cho đến khi có người phát hiện ư!?

"Này ông anh, đụng nhầm chỗ rồi."

Và từ nơi tiếng nói cất lên, một cú nổ sáng chói được tung ra thổi gã kia bay đi một đoạn xa, văng vào một bàn rượu làm đổ vỡ hết cốc chén, những chai bia, rượu rơi vỡ loảng xoảng, làm náo động cả một góc quán Bar.

"Xin lỗi nhé. Nhưng chạm vào đồ của tôi thì tự đi mà nhận lấy hậu quả, đồ chết dẫm."

Một bàn tay túm chặt lấy cổ tay Kirishima và kéo cậu vào lòng. Mùi caramel lẫn với mùi rượu thoang thoảng trong không khí ập thẳng vào mũi cậu.

"Bakugo...?"

Kirishima ngẩng đầu lên, nhận ra chân mình đang không dưng mà lại khuỵu xuống, bèn vịn vào áo người kia mà đứng thẳng lên.

"Đi."

Bakugo ra lệnh, buông tay ra khỏi tay áo Kirishima rồi ra khỏi quán Bar, làm cho cậu còn đang chưa hiểu gì về mọi việc xung quanh, cũng phải nhanh chóng mà đuổi theo nếu muốn bắt kịp. Trên đường ra khỏi quán Bar, cậu thấy Kaminari cùng Sero đang tìm ai đó, hình như là Mina. Rồi đi thêm được một đoạn, cậu thấy Mina trên tay là chiếc điện thoại có cái ốp màu hồng sọc đen đang đứng như trời trồng với vẻ mặt khó xử. Rồi sau đó, cậu ra khỏi quán Bar cùng Bakugo.

Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có mấy đám mây màu xanh lam màu tối tối đang hờ hững trôi theo mấy làn gió nhẹ. Đi theo sau Bakugo đang im lặng kể từ lúc ra khỏi quán Bar, Kirishima đột nhiên cảm thấy khó xử.

"N-Này Bakugo... Về chuyện ở quán Bar lúc đó... Tớ..."

Lúng búng mấy từ, coi như là cũng để giải cho không khí bớt bức bối. Nhưng cậu không biết rằng là mình đã khơi lên một thứ khác đáng sợ hơn sự im lặng của Bakugo nhiều. Một cú nổ đấm thẳng vào vai cậu, ghì cậu vào bức tường dán đầy giấy quảng cáo phía sau. Rồi thêm một cứ nổ nữa nhỏ hơn, nổ ngay nơi và nếu cậu không tránh kịp, thì sẽ là mặt của cậu ở đó.

"Thằng khốn! Mày đéo biết la lên à!? Mà đã ở Bar trong cái bộ này rồi thì đáng ra phải biết đường mà tự vệ chứ! Mà tại sao mày lại ở Bar trong cái bộ váy chết tiệt này hả!? Mày chán sống rồi à!?"

Bakugo thét lớn, đôi mày cau lại, nhìn tóc đỏ với cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Kirishima hai tay áp vào tường, lưng áo ướt đẫm dù ngoài trời vẫn đang khá lạnh. Đột nhiên cậu thấy sống mũi cay cay. Rồi cậu nhớ lại lúc ở quán Bar khi nãy. Khi đó nếu như cậu có thể cử động thì chẳng phải cậu vẫn có thể tự vệ sao? Chẳng lẽ kể cả sau khi đã tiếp xúc với Vilain thực sự đã được gần hơn một năm rồi, cậu vẫn chẳng thể nào thoát khỏi con người trước kia của cậu? 

"Cậu giận sao?..."

Tóc đỏ gục đầu xuống, áp trán vào vai Bakugo. Cậu vẫn còn mặc đồ thường ngày, chắc là vội ra khỏi nhà đến mức chưa kịp thay đồ. Nhìn lại bản thân mình lúc nãy lẫn bản thân mình bây giờ, Kirishima đột nhiên cảm thấy thật vô dụng.

"Cũng đúng..."

Cậu cười đau đớn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, thấm vào cả vai áo khoác của Bakugo.

Đột nhiên rơi vào tình huống này, khiến Bakugo đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cậu thấy rằng có vẻ mình đã hơi quá nặng lời, nắm tay cùng lúc đó cũng mở ra, đôi mày cũng trở về vị trí thường ngày, vẻ tức giận cũng coi như là chẳng còn hiện hữu trên mặt cậu nữa.

Ôm lấy đôi vai đang run lên của người đối diện, Bakugo nhẹ nhàng xoa đầu Kirishima. Chiếc mũ áo hoodie rơi xuống từ lúc nào, để lộ ra mái tóc đính toàn đồ trang sức Decora của Kirishima mà Mina rất thích. Bakugo ngắm nó một hồi lâu, rồi gỡ bớt mấy chiếc kẹp tóc xuống.

"Này tóc kì hoặc... Hôm nay... mày đẹp lắm."

Nói một câu mà chẳng biết công hiệu của câu nói đó đến đâu, Bakugo cười hắt ra một hơi rồi dụi mũi vào đỉnh đầu tóc đỏ. Kirishima không còn khóc nữa, nên có khi cậu đã thành công. Đẩy Kirishima ngẩng đầu lên rồi đặt tay lên gò má cậu, Bakugo cười nhẹ nhàng.

"Mày cứ như... một bầu trời sao ấy... Đẹp lắm..."

Kirishima nhìn thẳng vào mắt Bakugo, ảnh phản chiếu của cậu trong đó giờ chỉ thấy toàn sao là sao trên đầu. Chẳng biết mình nhìn như thế nào sau khi khóc nữa, nhưng chắc chắn là Bakugo không hề ghét nó. Và vậy nên cậu cũng mặc nhiên coi như mình đã ổn.

"Mà hôm nay là sinh nhật mày, tao muốn tặng mày quà. Nhưng vì mày mãi không đến nhà tao như mọi năm... Nên..."

Bakugo nhắm hờ đôi mắt, xáp nhẹ môi mình lên môi Kirishima. 

Mở to mắt nhìn vào sự thật, Bakugo thực sự đang hôn cậu. Kirishima đỏ bừng cả hai má, thực sự cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Sinh nhật những năm trước giữa cậu và Bakugo chủ yếu đều chỉ xoay quanh việc tiệc tùng, chơi trò chơi hoặc cùng lắm cũng sẽ dẫn nhau đi đến khu công viên hoặc xem phim. Còn về đụng chạm cơ thể thì chỉ dừng ở mức nắm tay là cùng. Chưa bao giờ cả hai có việc phá lệ đến mức này. 

"Bakugo..."

Cậu thì thào, vẻ mặt cứng đờ.

"Chúc mừng sinh nhật, Kirishima."

Và thế là, cả hai chính thức là một đôi sau đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, sau khi đã dọn dẹp chiến trường cùng chiếc bánh kem ăn dở, Bakugo nhìn Kirishima đang ngủ ngon lành trên sofa, tóc vẫn còn đính mấy ngôi sao đầy màu sắc. Cậu luồn tay vào từng lọn tóc, rồi hôn nhẹ lên trán tóc đỏ. 

_ _ _ _ _

End

Note: Sau đêm đó, Sero, Kaminari và Mina đã bị Bakugo cho nổ cùng một lúc và bị cấm dẫn Kirishima đi chơi mà chưa có sự cho phép của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip