Kiribaku Bakushima S Theory Of Love Cam On Vi Bua An Quirk Trouble Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kirishima?"

Bakugo liếm môi.

"Kirishima? Mày còn đó không đấy?"

Tiếng nấc nhẹ vang lên từ cổ họng cậu trai với mái tóc đỏ.

"Kirishima?"

Bakugo cúi thấp đầu xuống, dụi dụi vào vùng xương quai xanh của Kirishima rồi liếm nhẹ lên phần da trắng hồng ở đó. Chiếc lưỡi đỏ lướt qua trên cơ thể, để lại vô số dấu vết rồi dừng lại trên đôi vai đang run lên vì đau đớn.

"Kirishima... Mày luôn có mùi rất thơm..."

Cắn mạnh vào vai cậu trai tóc đỏ, Bakugo cảm nhận từng thớ thịt mềm mại tan dần trong miệng, nụ cười lộ rõ vẻ thỏa mãn...

Mọi chuyện bắt đầu một tuần trước, khi cả thế giới bao gồm 80% người có siêu năng lực, thức dậy trong một siêu năng khác không phải là của mình. Và sau những báo cáo gần nhất, tất cả đã được chẩn định rằng. Đây là một vụ tráo đổi Quirk với quy mô toàn cầu. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng vì sự an toàn là trên hết, tất cả người dân được thông báo hãy ở trong nhà để tránh nguy hiểm vì sự thay đổi siêu năng ngẫu nhiên, chỉ trong những tình huống bất quá hãy ra ngoài.

Những học sinh U.A được giữ lại trong KTX của mình. Theo hiệu trưởng thì đó là phương án hiệu quả nhất cho đến lúc này. Chí ít còn đỡ hơn là về nhà trong tình huống cả đất nước đang bất ổn thế này.

Tất cả học sinh lớp 1-A cũng bị tráo đổi Quirk. Kirishima từ năng lực cường hóa, đột nhiên có thể bình phục gần như là ngay lập tức sau mỗi chấn thương cậu nhận được. Nhưng chỉ có thế. Còn lại, khi bị dính đòn, mọi thứ vẫn đau như thường. Thậm chí còn ê ẩm hơn trước là đằng khác. Còn Bakugo, xui xẻo thay, lại dính phải loại siêu năng gần như là phiền nhất. Phàm Ăn. Hình như trong hồi đột kích vào băng Bát trai hội, Kirishima đã được Tamaki kể cho nghe về tên sở hữu loại Quirk này rồi. Hắn có thể ăn bất kì thứ gì, ăn liên hồi, luôn luôn phải ăn bởi vì dạ dày của hắn luôn luôn trống rỗng.

Và rồi vào đêm hôm trước, khi qua phòng Bakugo học chung, Kirishima đã lỡ làm đứt tay mình. Và Bakugo, sau khi liếm vết thương của cậu trước khi nó lành lại, đã ngay lập tức, cắn đứt ngón tay cậu. Ngay sau đó ngón tay đó đã mọc lại, tự bình phục. Nhưng Kirishima, thì đã mặc nhiên trở thành... Một món ăn.

Do cơn đói không thể kiểm soát, Bakugo phải ăn thường xuyên. Và khi đã ăn hết những thứ có thể ăn, cậu đã chuyển qua thứ duy nhất cậu có thể ăn được, Kirishima. Ăn theo đúng nghĩa đen. Và bằng một cách nào đó, mỗi khi cậu lại gần tóc đỏ, cái mùi hương đó sẽ lại khiến cậu đói ngấu. Cậu ăn liên hồi, không ngừng nghỉ. Gần như mọi nơi. Ở nhà kí túc, ở trường học, sân tập, sau trường. Nhiều khi trong giờ học không chịu nổi được cơn đói, đã lôi luôn Kirishima vào phòng vệ sinh và ăn cậu ta cho đến khi Kirishima đã gần như ngất lịm đi vì đau.

Điều tồi tệ nhất là càng ăn, Bakugo lại càng thấy đói. Cho đến lúc này, cậu vừa mới kết thúc bữa ăn của mình sau gần hai tiếng dài vật lộn với cơn đói. Dù đã hết sức cẩn thận, nhưng máu vẫn vương ra đầy trên ga giường của cậu. Nếu không cẩn thận, nó có thể sẽ thấm cả vào đệm và lúc đó, dù có giấu cũng vô ích.

Vò lại cái khăn lau nhỏ rồi lau qua một lượt những vết máu dính trên người Kirishima, cậu cắn môi đến bật máu, chỉ để kiềm lại cơn đói lại sắp nổi lên lần nữa. Trong tuần này, cậu đã ăn khoảng 30 lần. 30 lần Kirishima gào khóc kêu cậu hãy dừng lại, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc cậu ta ngất đi vì đau trong khi cậu vẫn đang tiếp tục tận hưởng bữa ăn.

Như thế này chẳng tốt chút nào cả...! Bakugo nghiến răng, môi mím chặt. Kirishima nằm ngủ trên giường cậu khẽ cựa mình, khó nhọc cố nằm lăn qua một bên cho dễ chịu, nhưng những cơn đau dường như vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn nguôi đi...

Kirishima dạo gần đây chẳng còn sức để đi nữa. Tất cả sức lực của mình cậu đã dồn vào việc phục hồi để có thể nhanh hết mức, kịp với sự phàm ăn của Bakugo. Trong số những ứng cử viên, cậu là người duy nhất có thể kiềm chế được cơn đói của Bakugo. Nếu như đó không phải là cậu, thì có khi bây giờ, Bakugo có thể đã gần như phát điên vì đói, hoặc là... đã có vô số những học viên của U.A gặp nguy hiểm. Mặc dù vậy, những lần ăn đều đau như muốn chết đi sống lại. Cậu chẳng thể kìm nổi được những tiếng gào la vì cơn đau xộc lên óc, cũng như chẳng thể ngừng được dòng nước mắt chỉ chực tuôn trào. Cơn đau đấy như chỉ muốn xé tan cơ thể người khác, như một con quái thú không thể nguôi những bước chân. Nhưng cậu biết nếu cậu chịu thua nó, kết quả sẽ rất tệ hại. Và biết gì nào? Cậu không muốn người khác phải chịu nỗi đau như cậu đang chịu bây giờ.

Kirishima nhìn hai quầng thâm dưới mắt ngày một rõ rồi thở dài mặc quần áo vào. Đây là bộ đồng phục duy nhất còn lại của cậu bởi bộ đầu tiên đã bị Bakugo cắn hỏng hết. Đáng ra lần đầu tiên đó, cậu nên cởi sẵn áo ra. Giờ thì lại phải đăng kí thêm một bộ đồng phục nữa cho học kì sau rồi.

Nghĩ đến vậy cậu lại thấy vai mình nhoi nhói.

"Bakugo."

Cậu nhanh chân chạy đuổi theo tóc vàng đã đi trước được mấy bước. 

"Chào buổi sáng, Bakugo."

Cậu nở nụ cười. Bakugo đi bên cạnh hơi thừ người ra một lúc rồi thở hắt ra, đi nhanh hơn rồi cuối cùng khuất bóng.

Cả ngày hôm đó, Bakugo gần như đã cố gắng tránh mặt Kirishima gần như mọi lúc có thể, để cho cậu trai tóc đỏ đến giờ ăn lại ngơ ngác đi tìm xem cậu ở chỗ nào. Ngồi trên lớp mà cảm giác cứ như người kia chẳng hề tồn tại. 

"Bakugo, có chuyện gì vậy?"

"..."

Cậu trai tóc vàng vẫn im lặng.

"Bakugo, mau nói đi. Chuyện là gì? Cả ngày hôm nay cậu đã tránh mặt tớ quá lâu rồi!..."

"..."

"Bakugo!"

"Là về mày cả cả đấy, đầu chỉa..."

Bakugo cố ý nhìn đi nơi khác khi nói.

"Nếu mày cứ xuất hiện trước mặt tao thế này... Mày có tin tao sẽ giết mày không?"

Kirishima đột nhiên thấy sống lưng mình lành lạnh khi nhìn thấy ánh mắt Bakugo.

"Cả ngày hôm nay tao chưa ăn gì cả rồi, nên tránh ra đi."

Giọng Bakugo trầm trầm. Cậu đẩy vai Kirishima ra rồi cứ im lặng mà tiếp tục bước đi. Tóc đỏ đứng lại như trời trồng, vẻ thẫn thờ xen lẫn với cảm giác ơn ớn ở sống lưng. Ánh mắt của Bakugo lúc đó cứ như là ánh mắt của một loài thú ăn thịt đang dần mất đi chính nhận thức của chính mình để khi đã sẵn sàng, sẽ lao xổ về phía bất kì thứ gì cử động để mà cấu xé cho đến khi nó chỉ còn mỗi bộ xương trắng vậy.

Khi Bakugo nhìn Kirishima, cậu có thể cảm nhận được rõ rằng cơn đói đó, đã chẳng còn là một điều hiển nhiên nữa.

"Bakugo..."

Kirishima đưa tay lên che miệng mình để không bật ra tiếng thảng thốt. Ánh mắt cậu rối loạn. Hết nhìn bóng lưng Bakugo đang bước đi rồi lại nhìn xuống mặt đất nơi mình đang đứng, cảm xúc cứ như chính mình vừa mới bị vứt bỏ vậy. Cảm giác y hệt như lúc ở trại hè năng lực. Bakugo cứ vậy mà đi, còn cậu thì chẳng thể làm được gì cho đến khi nắm chặt được bàn tay Bakugo trong tay mình. Cảm giác thật... bất lực.

"Bakugo!"

Cậu siết chặt lấy cổ tay Bakugo và nghiến răng.

Rồi trong cùng một lúc, cậu đã nhận ra rằng, đó chính là điều ngu ngốc nhất mình đã làm. Ánh mắt Bakugo nhìn cậu khác hoàn toàn. Cách Bakugo đè cậu xuống mặt đất cũng chẳng còn nhẹ nhàng như những lần trước. Rồi trước khi kịp nhận thức thêm được điều gì, cậu chỉ biết rằng mình đã bị ăn mất rồi...

Tỉnh dậy trong phòng ngủ của Bakugo với một tấm khăn đắp trên trán, Kirishima ngồi bật dậy để rồi nhoi nhói đau do vết thương chưa lành hẳn. Nguyên phần vai trái của cậu được băng kín mít trong băng gạc một cách vụng về. Khóe môi của cậu cũng được băng lại chắc chắn. Cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả cậu nhớ chỉ là một màu đỏ và đen trộn lẫn với nhau với mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Xoa đầu do cơn đau đột nhiên kéo đến, cậu nhíu mày.

Cửa phòng đột nhiên bật mở. Và Bakugo bê một khay toàn đồ ăn bước vào.

"Kirishima..."

Thấy cậu đã tỉnh, Bakugo đặt ngay khay đồ ăn xuống đất rồi chạy ngay đến bên chân giường.

"Mày có làm sao không đấy, đầu chỉa? Mọi thứ ổn chứ?"

Vẻ mặt Bakugo chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy. Và Kirishima chắc chắn rằng mình đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho Bakugo phải hoảng loạn đến thế.

"Khi mày mãi không bình phục lại, tao đã rất hoảng đấy thằng đần! Tao đã bảo mày tránh xa tao ra cơ mà! Tại sao mày không nghe hả!?"

Cầm lấy cái gối dựng ở chân giường rồi đập mấy cái vào đầu Kirishima để chắc chắn rằng cậu ta không điên, Bakugo bụm miệng lại rồi nhìn tóc đỏ vẻ đau đớn. 

"Sao lúc đó mày còn lại gần tao? Thằng điên này...!"

"Do tớ không muốn Bakugo lại phải chịu đựng nỗi đau đó một mình nữa..."

Kirishima nói, vẻ thẫn thờ. Duy chỉ có chuyện đó là cậu còn nhớ rõ. Bakugo nghe cậu trả lời có mà như không, cảm xúc như vỡ òa ra trên khuôn mặt. Cốc một cái vào đầu tóc đỏ coi như vẫn còn giận cậu ta, Bakugo ôm Kirishima vào lòng, im lặng một lúc lâu. Mùi hương kia vẫn còn quấn quýt bên cánh mũi, nhưng cậu lại chẳng còn thấy đói nữa. 

"Đừng bao giờ làm việc gì điên như vậy nữa... Đừng bao giờ!"

Kirishima đột nhiên thấy vui kì lạ mà mỉm cười.

_ _ _ _ _

End

Note: Sau đó, Kirishima đã nói đùa "Bakugo thích ăn thịt nạc vai quá ha" trong khi thử di chuyển vai của mình. Bakugo đã cho nổ banh mặt cậu ngay sau đó. Quả thật tình cảm không quá nổi 5 giây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip