14.Thử thách của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giyuu:Tanjiro!..chạy đi!!...
Tanjiro:giyuu!!...
Tiếng hét thất thanh của một cậu con trai phát ra từ trong một căn phòng.Cậu ấy không ai khác là tanjiro,cơn ác mộng lúc nãy có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được nhưng liệu nó sẽ xảy ra chứ?...Nỗi lo lắng và sợ hãi bắt đầu xuất hiện cậu nhìn xung quanh căn phòng phát hiện ra người mình cần lúc này lại không xuất hiện ở đây.Cậu mở cửa ra vội tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu.Đang lúc tuyệt vọng thì bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng hình quen thuộc
Giyuu:Tantan?..
Cậu vội quay ra sau,thấy anh vẫn bình an cậu liền thở phào nhẹ nhõm.Chạy tới ôm chặt lấy anh rồi trách móc anh
Tanjiro:anh đi đâu vậy chứ?..có biết em lo cho anh lắm không??....
Anh nghe xong liền cười,thì ra con người này đang lo lắng cho mình.Ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
Giyuu:có chết anh cũng sẽ không bỏ em đâu
Nghe được câu nói này,trong lòng cậu cảm thấy an tâm hơn một chút
Tanjiro:lần sau không được biến mất như thế nữa..
Giyuu:anh nhớ rồi~
Nhìn họ bây giờ như là vợ chồng mới cưới vậy.Anh nắm lấy tay cậu rồi cười
Giyuu:em đói chưa? Anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé?
Tanjiro:vâng..~
Giyuu:em muốn ăn gì?
Tanjiro:ăn anh được không?
Anh nghe được câu này liền cảm thấy hoang mang,nhìn cậu rồi cười một cái
Giyuu:ai bày em đấy?
Tanjiro:là chị shinobu đó
Anh không chần chừ bế cậu lên
Giyuu:học ai không học lại đi học shinobu
Tanjiro:em thấy chị ấy dạy cũng được mà
Anh bế cậu vào phòng
Giyuu:đói chưa?~
Tanjiro:rồi a~
Anh từ từ hôn cậu.Cậu cũng không chần chừ vòng tay qua cổ anh hôn lấy anh.Hạnh phúc cứ thế mà ở bên họ nhưng họ lại không biết rằng nguy hiểm cũng đang từ từ từng bước từng bước một tới gõ cửa căn nhà hạnh phúc này.Bên ngoài bây giờ,có một ánh mắt đang nhìn vào nhà họ miệng nở một nụ cười khinh bỉ miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó.Hai người đang say giấc nồng thì bỗng bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn.Anh vội vàng chạy ra thì thấy có một ánh mắt đang nhìn anh từ trong góc tối của khu rừng
???:ta nhất định sẽ giết chết ngươi giyuu tomioka!!
Những tán cây xung quanh bắt đầu tấn công về phái của anh.Cậu nghe thấy tiếng động cũng từ từ tỉnh dậy,mở cửa ra thì thấy anh đang cầm kiếm tấn công những tán cây.Cậu lại nhớ tới giấc mơ đó,trong giấc mơ những tán cây sẽ tấn công anh không ngừng nghỉ khiến cho anh chiến đấu đến kiệt sức.Cậu cầm kiếm lên chạy ra chỗ anh
Giyuu:Tantan ở đây nguy hiểm lắm em chạy đi
Tanjiro:không!...nếu đã chiến đấu thì để em chiến đấu cùng anh
Anh nghe thấy liền nhìn cậu
Tanjiro:nếu đã ở bên nhau thì chúng ta cũng phải chiến đấu cùng nhau...anh phải tin tưởng em...
Giyuu:anh tin em...anh sẽ diệt những tán cây em nhân cơ hội tấn công hắn
Cậu nghe thấy liền gật đầu
Giyuu:Hơi thở của nước,thức thứ tư,đả triều!
Ở đằng xa hắn quan sát được mọi thứ
???:chính ngươi là người đã giết chết ba mẹ ta..ngươi phải chết giyuu!
Cậu nghe được câu nói này nỗi lo lắng lại một lần nữa xuất hiện.Cậu quen đi kế hoạch ban đầu mà chạy lại bảo vệ cho anh
Giyuu:Tantan...!
Tanjiro:người hắn nhắm tới chính là anh..!
Nghe được câu nói này anh nhìn cậu
Giyuu:em nghe lời anh...chạy đi!...người hắn nhắm tới là anh..anh không thể để em bị liên lụy được
Tanjiro:em không muốn!...
Giyuu:nếu em không chạy thì anh sẽ chết đó!...nghe lời anh đi...
Cậu nghe xong liền lùi ra sau
???:hóa ra người quan trọng đối với người chính là hắn..
Hắn nghe được liền cười lớn,chuyển mục tiêu của mình sang cậu.Tấn công cậu bằng mọi giá,nhưng dù cho tấn công như thế nào thì cũng bị anh chặn lại
Giyuu:Tanjiro...chạy đi!
Cậu hoang mang nhìn anh,y hệt như những gì cậu mơ thấy cậu không dám tin vào mắt mình
Tanjiro:Giyuu!...
Nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt chảy xuống.Cậu chạy đi nhưng không có nghĩa là chạy trốn cậu đi tìm sự giúp đỡ của những trụ cột.Nhưng hiện tại người cậu có thể nhờ chỉ có thể là zenitsu.Chạy tới nhà zenitsu,đập cửa cầu cứu nhưng người mở cửa không phải là zenitsu mà là uzui..
Uzui:Tanjiro...mới sáng sớm mà cậu tìm tới đây có chuyện gì..?
Tanjiro:Giyuu gặp nguy hiểm...làm ơn hãy giúp anh ấy đi..
Uzui:Có chuyện gì sao!?...
Tanjiro:làm ơn..xin hãy giúp anh ấy...
Nói tới đây từ trong phòng zenitsu bước ra,trong tay đã cầm sẵn cây kiếm
Zenitsu:chúng ta đi!..
Ba người cùng nhau đi tới chỗ anh.Suốt quãng đường đi,cậu không ngừng lo lắng cho anh,hi vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.Lúc tới đó,chỉ thấy anh đang kiệt sức nằm dưới đất.Vội vàng chạy tới đỡ anh dậy
Tanjiro:Anh không sao chứ!?..
Giyuu:Anh không sao...
Uzui:đã xảy ra chuyện gì sao?..
Giyuu:một con quỷ...
Tanjiro:Hắn chết rồi sao?..
Giyuu:không..hắn nói sẽ còn quay trở lại..
Cậu nhìn anh lo lắng tột cùng 'không lẽ..đây chính là thử thách của tình yêu mà ông trời dành cho mình sao?...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip