Drop Hp Allhar Dau Moi La Noi Toi Thuoc Ve Chap 8 Gia Toc Pottan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.

"Dù rằng vết thương vật lí do Muggle gây nên rất dễ chữa trị bằng dược liệu ma pháp của chúng ta, nhưng cơ bản vết thương của Harry quá hiểm nên sẽ để lại di chứng sau này và không thể xoá được sẹo. "

" Cháu có thể vào trong với Harry không ạ? "

" Vậy bây giờ ta nên để Harry Potter và cậu nhóc kia ở đâu đây? "

" Tôi nghĩ rằng gia tộc Pottan sẽ chấp thuận, họ thật sự mong muốn có con và hiện tại khó khăn lắm mới có được một tiểu nam tử mà thôi. "

" Con được ở nhà mới ạ? Nhưng có ba mẹ con không, con nhớ ba mẹ. "

" Tôi vừa nhớ ra rằng cảnh báo sử dụng phép thuật dưới tuổi vị thành niên ở ngôi nhà chết tiệt kia là do thằng nhãi này. "

" Nghe đây, ông bà già nhà mi đã không nhận mi nữa rồi, tự nhìn tự hiểu. "

" Quần lót chấm bi màu hồng nhà ngài, cái gì mà lỗi hệ thống cơ!! Ngài nên thấy hên vì tôi không một khóc hai nháo ba đòi tự tử đi!!! "

" Gia tộc Pottan đã chấp thuận rồi, họ còn rất vui mừng nữa chứ. Phu nhân Pottan còn viết rằng nếu được ta có thể đưa bọn trẻ đến dinh thự luôn. "

" Mẹ... "

--------------------------

Harry kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, không ai khác lại chính là Lily Potter, không phải, hiện giờ phải gọi bà là Lily Pottan rồi. Đột nhiên cậu lại thấy khóe mắt cay cay, người mẹ mà Harry tưởng chừng lại giống như kiếp trước giờ đây đang sống rất tốt, vui vẻ đón chào những vị khách quý đến nhà.

" Ôi, quý hóa quá. Đây là Harry Potter và Dudley Dursley sao?
" Vâng ạ. "
Dudley dè dặt đáp lời dù vẫn đang đứng núp sau chân Dumbledore. Lily cũng đã được thông báo trước về tình trạng của Harry, cô lo lắng bảo mọi người mau vào nhà tiện thể cô cũng chạy lại bế bổng Dudley lên khiến em ngượng đỏ mặt.
Ổn định chỗ ngồi trong đại (phòng) sảnh (khách) rộng lớn, Lily nở nụ cười tươi, cô giới thiệu.
" Ta là Lily Pottan, từ giờ gia tộc Pottan sẽ là nhà của 2 con. "
Thấy sự niềm nở của cô, Dudley cũng không còn sợ hãi nữa, em chạy leo xuống ghế chạy lại bên Harry, dõng dạc nói lớn.
" Cháu tên là Dudley, còn đây là Harry. "
" Ôi, thật dễ thương. Tiếc quá, ta có một đứa con trai bằng tuổi với 2 con, nó đã đi học rồi nên không thể gặp. Có lẽ chút nữa nó sẽ về, còn chồng ta thì tối nay mới có thể gặp anh ấy. "
Sau khi trao đổi một chút, Dumbledore đưa tay lên miệng hắng giọng, vào việc chính.

" Chuyện về Harry Potter tôi đã nói cho cô biết rồi, nhưng lại có cả đứa nhỏ Dudley kia là phát sinh vấn đề nên việc nhận nuôi hay không là quyền của cô. "
" Không sao cả, càng đông càng vui mà, bọn trẻ cũng chơi được với nhau. Vậy nên là mau gọi mẹ đi con. "

Lily đáp lời trong niềm vui sướng ngập tràn, cô nói với Harry và Dudley. Harry lúc này đây mới định thần lại được, cậu đã hoang mang từ ngoài vào đến tận đây và cho đến hiện tại. Một câu " Gọi mẹ đi con " của Lily đã khiến Harry xác minh rằng mắt mình không mù tai mình không điếc. Cậu dè dặt gọi.
" Mẹ... "
" Oaaa! "
Lily hai mắt sáng rực, bỏ hết tiết tháo mà chạy đến ôm Harry, dụi má cô vào má cậu.
" Không phải mơ sao... Nếu không phải cha mẹ vậy thì người chết khi Voldemort truy lùng mình là ai...? "
Harry trầm tư, cuối cùng mặc kệ hết thảy mọi chuyện, thầm nghĩ việc tốt này chắc là do Merlin sắp đặt. Dù gì hại chân cậu thành ra như thế này thì cũng phải tạ lỗi chứ.
" Mẹ, nhà mình có khách ạ? "
Một tiếng trẻ con non nớt vọng từ ngoài cửa, dùng mông cũng đoán được đó là ai. Còn ai ngoài quý tử nhà Pottan đây.
Cậu bé đưa cặp sách cho quản gia liền chạy vào, Dumbledore và Snape đương nhiên cậu bé đã gặp nhiều lần, hẳn đã biết rõ. Nhưng lại xuất hiện thêm 2 khuôn mặt khác lạ hoắc mà bé chưa từng gặp bao giờ đang ở cạnh mẹ, không những thế có đứa còn được mẹ cậu bé bế lên.
" Mẹ, hai đứa nó là ai? "
Nghe giọng điệu có vẻ cậu bé rất giận, hoặc có lẽ là ghen tức vì còn có người khác được mẹ mình bế chăng? Lily từ tốn trả lời con.
" Đây là Dudley, còn đây là Harry. "
Rồi cô lại quay sang nói với Harry và Dudley.
" Đây là Henry, con trai mẹ. Ba đứa làm quen với nhau nhé, từ giờ Harry và Dudley sẽ ở nhà chúng ta. "
Henry sửng sốt, ánh mắt như toé lửa bắn về phía Dudley cùng Harry. Nhưng sau một lúc im lặng, cậu bé lại nở nụ cười tươi rói, chạy lại bắt tay Dudley.
" Chào 2 bồ, mình là Henry, mình 6 tuổi. "
Dudley không nhận thấy sự khác thường, niềm nở đáp lại.
" Chào cậu, mình là Dudley Dursley, mình cũng 6 tuổi. "
Harry từ lúc Henry cười cười liền biết ngay thằng nhóc chính xác là con cáo chưa trưởng thành, qua mặt ai chứ đố mà qua mặt được một ông già 1022 tuổi. Coi bộ thằng nhóc Henry này có tương lai làm dân lừa phỉnh lắm đây.
——————————————
Sau một khoảng thời gian ngắn sống chung với gia tộc Pottan, Harry cùng Dudley được James sắp xếp cho đi học. Dù chưa phải chính thức nhưng vẫn phải bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho tuổi 11 của cả 3.

Dẫu cho Lily và James rất thương 3 người nhưng Henry lại cảm thấy như thể cậu bé bị cho ra rìa, nhưng thâm hiểm ở chỗ dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết khi ở trước mặt ba mẹ thì ra vẻ ngoan hiền, sau lưng bọn họ thì thằng nhóc lại làm ra khuôn mặt khinh bỉ với Harry và Dudley.

Henry rất hay khiêu khích Harry khi cậu không thể đi lại bình thường được, lại còn mỉa mai cậu không có cha mẹ. Mỗi lần Henry động chạm gì tới cậu, Dudley rất tức giận, ra mặt bảo vệ Harry, thế nên đâm ra Dudley cũng cực kì ghét Henry.

Đối với Harry mà nói, cậu cóc quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy, người già chấp trẻ nhỏ làm gì. Thế nên tình trạng bên này chọc bên kia, bên kia khinh ngược lại bên này vẫn bền bỉ kéo dài.
—————————————
Mấy cô tương tác xí đi cho tui vui :((( chứ giờ tui lười quá hem có động lực viết tiếp. Nói thế chứ tui không drop truyện đâu, chỉ kéo dài thời gian viết hơn thôi ỌwO nhưng mà cũng rất cảm ơn các cô đã quan tâm và đọc bộ fanfic này ❤️
————————————
- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -
Haytahoru Iruki
6/5/2021 14:16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip