Drop Hp Allhar Dau Moi La Noi Toi Thuoc Ve Chap 7 Noi O Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.
" Mày.... Mày là thằng nào, sao mày dám vào nhà tao?!! Con mẹ nó mày đã làm gì? Thả tao ra!!! "
" Severus Snape. Giáo sư của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. "
" C... Cháu có... có thể đi chung k... không ạ...?? "
" Đi theo. "
" Thưa ngài, Harry... Harry có sao không ạ? "
" Ngồi yên đó đi, nhãi. "
——————————————
Sau một lúc chạy ngược xuôi tìm dược liệu, người phụ nữ kia thở dài nói với Snape.
" Dù rằng vết thương vật lí do Muggle gây nên rất dễ chữa trị bằng dược liệu ma pháp của chúng ta, nhưng cơ bản vết thương của Harry quá hiểm nên sẽ để lại di chứng sau này và không thể xoá được sẹo. "
Snape trầm ngâm đứng đó, lạnh lùng toả sát khí bức chết người. Đột nhiên Dudley lại tiếp tục giật gấu áo chùng của hắn, em sợ sệt hỏi dò.
" Cháu có thể vào trong với Harry không ạ? "
Snape đưa mắt liếc nhìn rồi ngay lập tức quay đi, dường như không thèm để ý đến Dudley nữa mà coi bé như vô hình rồi. Em thấy hắn như vậy liền chuyển ngay đối tượng sang người phụ nữ.
" Ô, cậu bé nào đây? Bây giờ ta nhìn thấy đấy, ta là Poppy Pomfrey, còn cháu? "
Quý bà Pomfrey mở lời.
" C... Cháu là Dudley, là anh họ của Harry ạ. Xin hỏi cháu có thể vào thăm Harry được không? "
" Thật lễ phép nha. "
Bà cười hiền hậu rồi dẫn Dudley vào sâu trong phòng y tế. Vén tấm màn che, là Harry đang nằm đó yên bình mà ngủ. Dudley phóng vọt vào ngồi ngay ngắn cạnh giường bệnh, em cứ thế mà chăm chú ngó khuôn mặt cậu, thầm cảm thán.
" Thật xinh đẹp. "
Pomfrey để Dudley tại đó trông chừng Harry rồi đi ra ngoài. Hiện giờ trong phòng y tế đã xuất hiện thêm 1 người, cụ cười hiền đứng cạnh Snape, không ai khác ngoài Dumbledore. Bà cũng không quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của cụ, có lẽ Dumbledore chính là người bảo Snape đến căn nhà của gia đình Dursley. Vả lại, hắn muốn độn thổ ngay đến phòng y tế nằm trong phạm vi trường Hogwarts này đương nhiên vẫn do cụ một tay làm. Nào có chuyện độn thổ trong khuôn viên trường là được thông qua.
" Vậy bây giờ ta nên để Harry Potter và cậu nhóc kia ở đâu đây? "
Cụ Dumbledore đặt ra vấn đề gần như ngay tắp lự khi nhìn thấy bà Pomfrey bước đến, dường như nghe ra được sự gấp rút và cấp thiết của sự việc. Họ rơi vào trầm tư mà suy nghĩ, hiện giờ trường Hogwarts là nơi rất không an toàn bởi tàn dư Tử Thần Thực Tử đang nhắm đến sau sự kiện Voldemort. Bọn chúng ráo riết truy tìm tung tích của " Cậu Bé Sống Sót " do đó Harry cần phải có 1 nơi ở tốt hơn.
" Chỗ tôi cũng không. "
Snape cất lời, nhà hắn hiện tại chính là địa điểm nguy hiểm hơn cả. Không có chuyện lại đưa người bên ta xông thẳng vào ổ giặc. Cái chức gián điệp 2 mang này cũng thật nặng quá đi.
" Hay là thử hỏi gia tộc --- "
" A!! Harry tỉnh rồi!!! "
Pomfrey bị Dudley cắt ngang lời cũng không bực dọc, bà cuống cuồng chạy vào trong xem xét tình trạng của cậu. Harry có vẻ vẫn còn mang sắc thái mơ màng mà dựa vào thành giường, cậu hơi nhăn mặt khó chịu, vừa tỉnh dậy đã phải bất ngờ tiếp nhận một âm thanh quá lớn truyền đến khiến Harry choáng váng. Bà Pomfrey nhanh nhảu kiểm tra toàn thân cậu, liền sau đó ép cậu uống cả mấy bình dược mùi vị không thể nào dị hợm hơn.
Pomfrey nhìn cẳng chân khẳng khiu đang quấn chặt băng vải trắng của Harry, bà nói mang theo ý tứ thương xót.
" Con yêu, chân con đẹp như thế mà... Có lẽ sau này ít nhiều con cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển và còn chưa kể sẹo nữa.... "
Khoé mắt bà bắt đầu hoen đỏ, Harry chỉ biết mỉm cười gượng, bất quá thì chân cậu sẽ tập tễnh xíu thôi, dù gì đời trước đã quen với thương tích kiểu này. Nào ngờ Pomfrey lại ôm chầm Harry mà khóc, Dudley bị bỏ quên cũng bắt đầu dúi mặt vào áo cậu bù lu bù loa đến độ thấm ướt một mảng lớn, thậm chí còn dính đầy nước mũi.
Cụ Dumbledore đủng đỉnh đi vào, kế bên là Snape mang vẻ mặt nghiêm trọng tột đỉnh. Cụ tiến đến cạnh Harry, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hướng mắt đến Pomfrey cụ mở lời.
" Tiếp tục câu chuyện lúc nãy nào. "
Nếu đã đứng trước mặt bọn nhỏ mà nói thì hẳn ai cũng hiểu rằng Dumbledore cho rằng cả Harry lẫn Dudley đều được quyền biết.
" Tôi nghĩ rằng gia tộc Pottan sẽ chấp thuận, họ thật sự mong muốn có con và hiện tại khó khăn lắm mới có được một tiểu nam tử mà thôi. "
Vốn Pottan là một gia tộc thịnh vượng tồn tại từ rất lâu, qua từng thế hệ gia chủ đều là Thần Sáng hoặc Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đại danh đỉnh đỉnh công lao nhiều không đếm xuể.
Nào ngờ lần này phu nhân Pottan lại khó thụ thai, vất vả lắm mới hạ sinh được quý tử sức khoẻ yếu ớt thân mang lắm bệnh. Họ căn bản rất muốn có thêm một người con nữa nhưng phu nhân Pottan không thể dù là thử hàng trăm cách từ dược liệu cho tới pháp trận.
Dumbledore gật đầu đồng tình, Snape im lặng cũng coi như theo ý kiến bà Pomfrey. Liền sau đó bà bảo rằng sẽ cho cú liên lạc với họ rồi chạy khỏi phòng.
Dudley khóc lóc nãy giờ bất ngờ nhào lên giường, giương đôi mắt hướng đến phía quý bà Pomfrey.
" Con được ở nhà mới ạ? Nhưng có ba mẹ con không, con nhớ ba mẹ. "
Snape liếc nhìn, thấy Dudley đang dính sát vào người Harry liền khó chịu không rõ nguyên nhân, hắn cau mày, đột nhiên nhớ ra 1 chuyện. Snape túm cổ áo sau gáy của em xách lên rồi nói.
" Tôi vừa nhớ ra rằng cảnh báo sử dụng phép thuật dưới tuổi vị thành niên ở ngôi nhà chết tiệt kia là do thằng nhãi này. "
Rồi hắn lại nói với Dudley.
" Nghe đây, ông bà già nhà mi đã không nhận mi nữa rồi, tự nhìn tự hiểu. "
Nghe thấy thế, Dumbledore tỏ vẻ ngạc nhiên, thế mà lại có đứa trẻ bị cụ bỏ sót.
Trong lúc mọi người bàn bạc, Harry không quan tâm mà gọi Merlin ba mặt một lời nói chuyện.
" Ngài bảo tôi được yên thân và nhìn đi, chân với cẳng như này thì làm ăn được gì? "
" Cho ta xin lỗi mà, là lỗi hệ thống thôi. Ta đã cố hết sức phục hồi thương tích ở chân ngươi rồi, nếu không có ta chân ngươi phế luôn không chừng. "
Merlin mếu máo cầu Harry tha thứ, cậu điên tiết trả lời.
" Quần lót chấm bi màu hồng nhà ngài, cái gì mà lỗi hệ thống cơ!! Ngài nên thấy hên vì tôi không một khóc hai nháo ba đòi tự tử đi!!! "
" Lại bắt nạt gì vợ ta đấy? "
Một giọng nói cộc cằn truyền đến Harry, cậu thầm thở dài, trong lòng nghĩ phải kêu Athur dạy lại Merlin một trận mới hả. Thế là Harry ngay tắp lự truyền âm.
" Người của ngài mà ngài quản kiểu gì thế? Lỗi hệ thống xảy ra tùm lum. "
" Vậy sao, để ta đi hỏi tội. "
Thế là câu chuyện kết thúc bằng một tiếng kêu la ai oán thấu trời của đại pháp sư Merlin. Rằng thì là tha cho ta với cả ngươi vừa làm xong lại muốn làm nữa à?!!
Chưa được bao lâu sau thì cửa phòng y tế bật mở, Pomfrey chạy vào báo tin.
" Gia tộc Pottan đã chấp thuận rồi, họ còn rất vui mừng nữa chứ. Phu nhân Pottan còn viết rằng nếu được ta có thể đưa bọn trẻ đến dinh thự luôn. "
" Con có thể đi được không Harry? "
Dumbledore hỏi cậu, Harry chỉ gật đầu tỏ ý bảo mình ổn, cậu thử tự chống tay đứng dậy nhưng không thành.
" Có lẽ con cần một cái xe lăn. "
Snape nghe xong liền nhanh tay lẹ mắt vung đũa phép biến ra một chiếc xe lăn từ hư vô. Tiến đến bế Harry đặt lên xe, hắn còn có ý định phục vụ tận tình mà đẩy cậu đi luôn,ngờ đâu Snape bị Harry đè bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn lại, cậu có thể tự làm được.
Cuối cùng, Dumbledore cùng Snape đưa Dudley và Harry đến dinh thự Pottan. Khuôn viên rộng rãi tươi màu cây cỏ hoa lá. Đường dẫn từ sân ngoài vào đến cổng chính lát từng phiến đá vuông trải dài. Đứng đợi họ trước cổng là người phụ nữ có vẻ đẹp yêu kiều, mái tóc mang màu đỏ ánh dương tôn lên nước da trắng ngần của cô. Lần đầu tiên gặp mặt, Harry liền ngẩn người ra. Định thần lại rồi, cậu xúc động bật ra tiếng gọi nhỏ đến mức Dudley đi sát bên cũng không nghe thấy.
" Mẹ... "
—————————
Đó giờ tôi chơi hệ lười, giờ mới đăng chap thỉnh mọi người thứ lỗi hmu hmu ỌwO
—————————
- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -
Haytahoru Iruki
14/2/2021 10:04

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip