Drop Hp Allhar Dau Moi La Noi Toi Thuoc Ve Chap 1 Tam Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa không gian tĩnh mịch ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào và xô bồ bên ngoài. Những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ bóng lên khuôn mặt không chút huyết sắc. Chàng thiếu niên nằm đó, xinh đẹp lạ thường nhưng cũng lại rất mong manh. Tựa hồ như chỉ cần chạm nhẹ y cũng có thể tan biến, mãi mãi.....

Đối nghịch với khung cảnh mĩ lệ ấy là dòng huyết lệ đỏ đến chói mắt vương trên đôi môi nhợt nhạt. Hơi thở y dần trở nên yếu ớt đồng nghĩa với việc sợi dây sinh mệnh níu giữ y trên thế gian đã đến giới hạn của nó.

* Cạch *

Giỏ hoa quả trượt khỏi tay cô gái rơi xuống sàn nhà đánh một tiếng cạch. Cô hốt hoảng đưa tay lên bụm miệng, run rẩy gọi y bằng giọng nghẹn ngào.

" Harry.... Harry nè.... bồ sao lại thành thế kia... "

" Hermione có chuyện gì sao? "

Chàng trai tóc đỏ nhà Weasley vội vàng chạy tới khi thấy bạn gái mình đứng sững người ngay trước cửa phòng bệnh, nhưng hình ảnh đập vào mắt anh sau đó khiến anh kinh hoảng tột cùng. Ron gào lên gọi Lương y, bản thân thì chạy vào kiểm tra Harry. Anh là Thần Sáng nên vẫn biết một chút y thuật.

" Harry... bồ ấy... sao rồi anh...? " Hermione khóc nấc lên hỏi Ron.

" Không ổn... mạch đập của cậu ấy rất yếu, gần như là không cảm nhận được... "

Ngay lúc đấy, vị Lương y điều trị chính của Harry hớt hải chạy vào phòng, hắn bắt mạch cho y rồi thở dài lắc đầu. Hắn nói:

" Không kịp nữa rồi, tôi không thể làm gì được nữa... "

Hermione sốc không nói được gì còn Ron thì như phát rồ, anh lay mạnh người Harry, điên cuồng gào lên.

" Harry bồ tỉnh lại coi, bồ chỉ đang trêu bọn tớ thôi đúng không, mở mắt ra đi, Harry! "

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, anh và Hermione vẫn còn cười đùa với y rất vui vẻ, vậy mà tại sao bệnh tình của Harry lại có thể chuyển biến xấu đến không ngờ như vậy.

Bất ngờ bị đánh động, Harry nặng nhọc nâng mí mắt đang dính chặt vào nhau, y khàn khàn nói.

" Ron... mình cảm thấy có chút mệt... muốn ngủ một giấc quá... "

" Harry!! hôm nay bọn tớ tới đây để ăn mừng sinh thần của cậu mà, tại sao thế, đáng lí... đáng lí ra hôm nay phải là một ngày thật vui vẻ cơ mà... "

Hermione mặt đẫm lệ khóc nấc lên, cố gắng trong vô vọng giữ sợi dây sinh mệnh của y lại mặc dù cô biết điều này chính là bất khả thi.

" Hermione à sao bồ lại khóc thế?... Cả Ron nữa, sao lại có biểu cảm đáng sợ thế?... Tớ vốn chỉ hơi mệt thôi, có điều ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. "

Harry nở một nụ cười tươi nhất có thể, sắc mặt trong phút chốc hồng hào lên trông thấy, Ron vốn là một người đi trên tuyến đầu của cuộc chiến chống Chúa Tể Hắc Ám, đã từng chứng kiến biết bao lần gió tanh mưa máu, biết bao người đã ra đi ngay trước tầm mắt. Làm sao mà anh có thể không biết cho được, đó chính xác là hồi quang phản chiếu*.

" Chúc mừng sinh nhật Harry Potter - Cứu Thế Chủ của chúng ta... " ( trước khi sửa đoạn này tôi đã để một câu chúa hmề quá mức nhưng mà tôi không muốn reader bị tụt mood khi đọc thì xin phép xoá câu đó đi :)))) )

Ron nắm chặt tay của Harry, nước mắt giàn dụa nói câu chúc mừng y. Mỉm cười thay cho lời cảm ơn, y nhắm mắt, rồi cứ thế nương theo giấc mộng mà ra đi mãi mãi. Harry Potter đã đi thật rồi.

Y như một bông hoa, sớm nở chóng tàn. Lúc bông hoa đang ở thời kì rực rỡ nhất của nó thì chẳng có lấy một người quan tâm, thứ nó nhận được luôn luôn là phong ba bão táp, quật cường đứng vững trong gió bão, để rồi khi cơn giông qua đi chỉ còn sót lại những cánh hoa úa tàn. Đến bây giờ người ta mới nhìn thấy nó, tự hỏi tại sao một bông hoa xinh đẹp giờ lại biến thành một màu héo úa, khi phát giác được sự kiều diễm của nó cũng chính là lúc bông hoa tàn lụi.

Chỉ vài giờ sau đó, tin tức Chúa Cứu Thế - Harry Potter đã ra đi ở độ tuổi 20 đã lan truyền khắp nơi, ai ai cũng tiếc thương cho y, y còn quá trẻ. Y có tài năng, có sắc đẹp, có danh tiếng, đương lúc thanh xuân vẫn còn phơi phới, tương lai phía trước vẫn còn rất dài, nhưng gánh nặng trên vai y đã quá nhiều rồi, đã đến lúc cho y được hưởng sự bình yên.

Lễ tang của Harry Potter diễn ra ngay ngày hôm sau, rất nhiều người đã đến tham dự từ bạn bè cho đến những Cựu Thần Sáng và cả nhưng Thần Sáng đương nhiệm, ngay cả những người không quen biết. Họ đến để gửi lời tạm biệt và cảm ơn đến cho Harry Potter, bày tỏ nỗi tiếc thương cho một nhân tài.

Harry Potter chi mộ

31/7/1980 - 31/7/2000

----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong chap đầu tiên, tôi đọc lại cảm giác văn phong của tôi có chút bị ngắt mạch truyện, cầu mọi người góp ý kiến nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lót dép hóng bộ truyện này của tôi. Yêu mọi người

- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -

Haytahoru Iruki

12:26 15/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip