Chap 39: Jeon Jungkook em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Kim Taehyung thức dậy vào khoảng thời gian xế trưa, khi tỉnh dậy liền cảm thấy cả người uể oải không thôi, vươn vai một cái ánh mắt liền đảo loạn xung quanh, đúng rồi Jeon Jungkook đâu rồi nhỉ, chắc chắc là ở dưới bếp rồi, nghĩ như thế cũng không vòng vo hắn bước vào phòng tắm mà vệ sinh.

Đôi chân từ khi nào đã đặt ở nơi phòng bếp kia nhưng sao chỉ thấy bố mẹ Kim và dì Han vậy nhỉ, Jeon Jungkook đang ở đâu.

"Con dậy rồi sao" Mẹ Kim đang ngồi gọt trái cây thấy hắn vừa bước xuống liền hỏi.

"Mẹ, Jungkook đâu rồi ạ" mặc kệ sự khó chịu trong ánh mắt ông Kim, Taehyung chỉ muốn biết cậu đang ở đâu thôi.

"Jungkook không phải ở trên phòng sao, từ sáng đến giờ mẹ đâu thấy thằng bé xuống đây" mẹ Kim liếc mắt qua bố Kim nhưng chỉ thấy ông chăm chú vào tờ báo trên tay, tuyệt nhiên là không để ý đến chuyện này.

Một loạt ký ức đêm qua của Kim Taehyung ùa về, nhớ đến từng chi tiết đầy khác thường của cậu liền giật mình mà chạy nhanh về phòng, mở cánh cửa tủ quần áo của cậu ra nhưng sao hắn không thấy gì cả, chiếc vali cũng chẳng thấy đâu, thâm tâm người đàn ông bổng trở nên run sợ, Jeon Jungkook chắc chắn là sẽ không rời xa hắn, cậu rất yêu hắn mà, điện thoại cứ gọi cuộc nào thì chỉ nhận được một câu thuê bao thôi, Kim Taehyung hắn sẽ phát điên lên mất.

"Bố...là người làm có phải không" chạy thẳng xuống nơi bố Kim đang ngồi, hắn liền gào lên ngay trước mặt ông khiến mẹ Kim đứng một bên vừa không hiểu chuyện gì lại vừa còn run sợ.

"Nếu đúng là như vậy, thì sao" Ông bỏ tờ báo xuống, uống vào một ngụm nước sau đó bình thản mà trả lời hắn.

"Jungkook đang ở đâu, em ấy đang mang thai, sao bố lại nhẫn tâm như vậy chứ"

"Con không cần lo lắng, miễn sao thằng bé vẫn an toàn là được"

"Người thật quá đáng, nếu tôi không tìm được Jeon Jungkook thì bố đừng mong tôi sẽ nghe theo lời người bất cứ một chuyện gì" Taehyung nói xong liền chạy ra ngoài mà lái xe đi mất.

.

Jeon Jungkook đang kéo vali xuống khỏi xe, cậu an toàn đến được Busan cũng là nhờ sự sắp xếp của bố Kim cả, hiện tại cậu đang đứng trước hẻm nhà mẹ Jeon, lần trước đến đây chơi mẹ Jeon đã đưa địa chỉ cho cậu nên bây giờ cậu mới có thể đến được nơi đây.

Càng đi sâu vào trong thì cành ít nhà hẳn đi, Jungkook chỉ thấy được một căn nhà ở cuối cùng con hẻm, nhưng cuối đường lại là sát bờ biển, lần trước có nghe mẹ Jeon nói bà làm nghề đánh cá, cậu nghĩ như thế liền đi đến căn nhà kia.

"Có ai ở nhà không ạ" căn nhà này tuy nhỏ nhưng nhìn rất gọn gàng, thấy cửa trước không đóng nhưng lại không thấy người nên Jungkook liền lên tiếng hỏi thăm.

"Là ai đấy" mẹ Jeon đang nấu ăn ở dưới bếp vừa nghe tiếng người liền chạy lên phía nhà trên xem xét.

Giọng nói này Jeon Jungkook dĩ nhiên sẽ nhận ra chứ, tuy gặp mặt rất ít nhưng thời gian nói chuyện qua điện thoại rất nhiều, nên khi vừa nghe thấy cậu đã thầm chắc chắn được mình tìm đúng nơi rồi.

"Mẹ, là con đây" Jungkook vừa thấy bà liền chạy lại ôm, mặc dù mẹ Jeon vẫn còn đang hết sức bất ngờ.

"Jungkook...con về thăm ta sao, con trai của ta" bà ôm lấy cậu tâm can liền vui mừng khôn siết

"Mẹ...mẹ có khỏe không ạ"

"Ta rất khỏe, nhưng sao con lại về đây, Taehyung đâu rồi không về cùng con sao" hai người cùng ngồi xuống ghế bà Jeon thấy cậu chỉ về có một mình còn đem cả vali theo liền lo lắng hỏi.

"Con sẽ ở đây với người, con không đi đâu nữa"

"Xảy ra chuyện gì sao, mau nói ta biết"

Jungkook liền nói hết tất cả mọi chuyện với bà, trong lúc kể cậu không thể tự kìm được nước mắt của chính mình liền vừa kể vừa khóc khiến bà Jeon xót xa không thôi.

"Không sao cả, con cứ ở đây cùng ta, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bảo bảo của con, cháu của mẹ" mẹ Jeon ôm chằm lấy cậu vuốt ve đứa con của mình trong vòng tay mà không khỏi đau lòng.

"Cảm ơn mẹ"

"Ngồi nghĩ ngơi một chút, ta sẽ dọn phòng cho con nhé"

Ngôi nhà nhỏ này từ giờ Jeon Jungkook sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, mẹ Jeon sẽ dọn dẹp lại căn phòng mà bà đã để những dụng cụ đánh bắt cá làm phòng cho cậu, tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn rất sạch sẽ, Jungkook chỉ ở một mình một phòng nên như vậy không có gì là chật chội.

.

"Anh họ có chuyện gì vậy" Jimin đang cùng Yoongi dùng bữa tối thì chuông cửa reo lên âm ỉ.

"Jimin à, Jungkook...bỏ đi rồi" Taehyung vẻ mặt mang đầy vẻ hối hả cả người đều ướt sủng, chắc chắn là đã dầm mưa rồi.

"Anh mau vào nhà đi, chúng ta cùng nói chuyện, anh sẽ bị cảm mất" Jimin đỡ lấy hắn vào nhà, nói với Yoongi lấy xe của hắn vào gala cất, sau đó đỡ Taehyung lên phòng.

"Này...anh thay quần áo đi" Y thảy bộ quần áo của Yoongi cho hắn mặc đở, kêu hắn đi thay, rồi tự mình đi pha cho hắn một ly trà nóng.

Một lát sau cả Min Yoongi và Jimin đều đang ngồi ở sofa đợi hắn ra mà hỏi chuyện. Kim Taehyung bước ra trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ thất thần cùng mệt mỏi, hắn tiến đến ngồi lên giường, lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc sau đó liền mòi lửa mà hút lấy, điều này khiến hai người đang ngồi ở phía đối diện hết sức bất ngờ, chỉ vừa không gặp mấy hôm hắn đã trở thành dạng này rồi sao.

"Anh hút thuốc từ khi nào vậy, có chuyện gì xảy ra vậy tại sao Jungkook lại bỏ đi" Jimin đi đến lấy điếu thuốc từ tay hắn dụi đi, vẻ mặt cũng không tránh khỏi căng thẳng.

"Vì chuyện anh kết hôn mà bố anh lại đuổi Jungkook đi, từ sáng đến giờ anh đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng điều không thấy, Jimin...anh phải làm sao đây" Kim Taehyung không hút thuốc thường xuyên, hắn hút không ai biết được, chỉ đơn giản là khi nào tâm trạng hắn không tốt sẽ hút một điếu để thoải mái hơn thôi, nhưng từ khi Jungkook mang thai ngay khi cả lúc buồn nhất hắn cũng không dám hút dù là một hơi.

"Cậu đừng gục ngã vậy chứ, tớ và Jimin sẻ cùng cậu tìm kiếm" Yoongi đi đến bên cạnh vỗ tay lên vai động viên hắn.

"Được rồi, đêm nay anh ngủ lại đây đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tìm cậu ấy" Jimin cùng Yoongi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho hắn nghỉ ngơi.

Kim Taehyung ngồi trên giường, mở điện thoại lên bấm vào dãi số kia mà viết vài tin nhắn gửi với cầu mong cậu sẽ nhìn thấy rồi trả lời cho hắn. Chỉ vừa hôm qua thôi Jeon Jungkook chính là còn bên cạnh hắn nhưng bây giờ lại để hắn một mình như vậy, nếu như ngày nào không tìm thấy cậu thì hắn cũng sẽ không bao giờ trở về căn nhà kia nữa.

"Jungkookie em và bé con đang ở đâu vậy..."

----
1808

Yêuuuuu🥰










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip