Khong The Cham Vao Em Chuong 2 4 Gia Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cô chủ vẫn an toàn!

Bạch Quân gật nhẹ - nhẹ đến nỗi, nếu người đối diện rời mắt khỏi ông, dù chỉ nửa giây cũng sẽ bỏ lỡ. Chu Đình toan hỏi thêm gì đó, nhưng với thái độ của Bạch Quân lúc này, ông nghĩ mình không nên nói thêm điều gì nữa. Cúi chào, Chu Đình quay hẳn ra ngoài, hai cánh cửa chậm rãi khép lại tầm nhìn của Chu Đình về phía người mà ông đã nhiều năm ròng trung thành phò trợ. Lúc này, ông biết, thông tin phù hợp. Dù, với Bạch Quân, việc Miên Tú an toàn là đồng nghĩa với việc ông phải sẵn sàng chấp nhận việc công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng; nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim của người cha, điều này vẫn là một niềm hy vọng. Với Chu Đình, việc Miên Tú an toàn, lúc này, hay bất kể thời điểm nào, đều là tin tốt.

Chu Đình rời khỏi phòng, đi dọc hành lang, bên ngoài là thành lan can với đường tay vịn bằng gỗ kéo dọc theo chiều dài hành lang và kéo vòng xuống theo chiều dài của cầu thang với những bậc thang bằng đá, chênh nhau một khoảng đủ rộng để tạo thành một vòng hơi cong, uốn cân đối từ tầng trên xuống mặt đất; những thanh kim loại mỏng cong, tạo hình xoắn đơn giản theo trường phái cổ điển được lắp ghép một cách tinh tế làm tôn thêm sự sang trọng vốn có của ngôi nhà - nơi cha Bạch Quân, một nhà hiền triết của thế kỷ trước đã đặt rất nhiều tâm tư vào.

Ngôi nhà lớn, được trang hoàng bằng nhiều nội thất mang đậm nét cổ điển phương Đông. Từ trong cách bài trí, có thể thấy chủ nhân của nó đã tốn rất nhiều công sức. Nếu mô tả sơ qua từ cái nhìn của một người nghiên cứu phong thủy, thì từ việc chọn lựa, cho đến áp dụng các thuật toán đều nhằm phù hợp với số mệnh của bản thân, của con, của cháu - cốt chỉ để gia đạo bình an. Điều này có nghĩa, vị chủ nhân ấy tuyệt không hề nhắm đến tiền tài, danh vọng. Mà điều đó hoàn toàn bất thường với một truyền nhân thuật phong thủy, nên không tránh khỏi việc Bạch Quân phải tự hỏi, tại sao cha mình lại làm những điều vô ích như vậy?! Vì rõ ràng, cha ông hoàn toàn có thể lựa chọn cách sắp đặt để tiện được mọi bề, hà cớ gì cứ chăm bẵm vào duy nhất một thứ? Tiền tài, danh vọng cũng quan trọng mà? Gia đình này, nếu không có những thứ ấy thì chắc gì đã tốt đẹp được đâu?... Một người thuần chất kinh doanh như Bạch Quân có lẽ sẽ không hiểu được suy nghĩ của người uyên thâm, luôn mang tư tưởng muốn vun đắp một cuộc sống an yên, giúp người, giúp đời như cha mình. Với Bạch Quân, tất cả mọi thứ phải được đong, đếm bằng con số, lợi nhuận, và tất cả mọi thứ đều phải được sử dụng đúng giá trị của nó, không ngoại trừ thứ gì, không ngoại trừ ai - kể cả đó có là con ruột của mình đi nữa.

Chu Đình bước xuống bậc thang cuối cùng, bàn chân chạm xuống sàn nhà bóng loáng, dợm bước về phía cửa chính. Ông dừng lại, nhìn về phía phòng khách, nơi vừa phát ra âm thanh “cạch” nhỏ xíu của ly tách chạm vào nhau. Một giọng nữ - chất giọng cao, thanh, nhưng không mang nhiều thiện ý vang lên.

- Con bé thế nào?!

Tuyết Hà vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, tuyệt không nhìn về phía Chu Đình, hỏi trỏng một câu, mà Tuyết Hà biết rằng chắc chắn chỉ Chu Đình mới có thể cho mình đáp án - dù không chắc ông ấy có cho bà đáp án mong muốn hay không.

- Tôi không hiểu ý bà, thưa bà! - Chu Đình tỏ vẻ dò xét.

Tuyết Hà gập mạnh quyển sách lại - thái độ hằn học quen thuộc như mọi khi. Chu Đình không thường xuất hiện, nhưng dường như mỗi lần xuất hiện, là mỗi lần ông gieo vào Tuyết Hà một sự chua chát không cần thiết, đến độ gần hai mươi năm qua, bà luôn tự hỏi tại sao bà lại phải chịu đựng nó từ một người không phải quản gia, không phải gia nhân, cũng không phải bạn… chỉ là, một người hết sức đặc biệt, nghiệt ngã thay, sự đặc biệt ấy cũng chả phải của bà, mà là của chồng bà. Ngay cả Tuyết Hà cũng không hiểu được vai trò của Chu Đình trong gia đình này là gì. Tuyết Hà chỉ có thể khẳng định một điều,yêu cầu của Bạch Quân, với Chu Đình là mệnh lệnh - thứ mà, có chết, Chu Đình cũng phải hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip