Khong The Cham Vao Em Chuong 1 5 Chay Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Phong kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Bá Lâm, anh chàng vẫn còn đang say sưa với những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím sẫm màu đặt trên bàn làm việc. Hoàng Phong không mấy quan tâm đến việc Bá Lâm không ngó ngàng gì đến mình, anh mân mê quả cầu thủy tinh - món đồ mà Bá Lâm luôn đặt đúng một vị trí trên bàn làm việc - chưa từng xê dịch, kể từ ngày anh được tặng nó. Hoàng Phong mỉa mai.

- Kiếm người yêu mà mày cũng hăng say vậy thì đâu có ế hoài!

Bá Lâm vẫn kiên trì gõ, có vẻ anh thích giao tiếp với bàn phím hơn tiếp chuyện với Hoàng Phong, nhưng không phải vì họ ác cảm với nhau, mà ngược lại, họ đủ hiểu nhau để có thể thoải mái sống là mình trước mặt người kia. Bá Lâm là kiểu người trầm lặng, ít giao tiếp, nhưng không hề toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, mà hoàn toàn ngược lại. Người đối diện sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp, an toàn tuyệt đối lan tỏa quanh Bá Lâm như một sức hút vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác này rõ ràng trái ngược với thứ mà Hoàng Phong đem đến cho những người xung quanh; thế nên, người không thật sự hiểu đặt mối nghi ngờ về tình bạn này cũng là điều tự nhiên.

Bá Lâm ngừng gõ. Quay nhìn Hoàng Phong từ nãy giờ vẫn chơi đùa với quả cầu thủy tinh như đứa trẻ lên năm. Anh chìa bàn tay thuôn dài của mình về phía bạn, cất tiếng.

- Tao ế hay không là chuyện của tao! Không mượn mày! Trả đây!

- Quan tâm mày thôi! - Hoàng Phong trả lời, đồng thời, đưa lại quả cầu cho Bá Lâm.

Bá Lâm nhận lại quả cầu từ tay Hoàng Phong, và như tất cả mọi lần chạm vào vật kỷ niệm này, anh luôn nhớ về chuyện tình khá bi đát của anh và người yêu cũ. Ngày cô nói lời chia tay, Bá Lâm bàng hoàng, vốn dĩ, giữa hai người chẳng hề có mâu thuẫn, cũng không tranh cãi, thậm chí, cãi vã cho có lệ cũng là việc chưa từng xảy ra một lần nào. Cô chia tay anh vì lý do không yêu anh, không có được cái cảm giác hừng hực lửa của đôi lứa yêu nhau theo lẽ bình thường. Chỉ có vậy, rồi cô ra đi, bỏ mặc anh với chuỗi ngày dài đau khổ, tự ủi an mình bằng cách vùi đầu vào công việc. Mà, có vẻ đàn ông, họ dễ dàng vượt qua đau khổ hơn phụ nữ. Bởi, tại một thời điểm, họ chỉ có thể làm được một việc; làm việc có nghĩa là đầu óc được lấp đầy và Bá Lâm thậm chí không cho mình đến một khoảng lặng nào, dẫu là nhỏ nhất để kịp nhớ đến bóng dáng một người đã đủ quen thuộc vừa quay lưng bước đi ra khỏi đời anh. Cách vượt qua nỗi đau này, đáng được ghi vào danh sách những cách vượt qua nỗi đau thất tình hiệu quả nhất.

- Việc tao nói hôm qua sao rồi?! - Hoàng Phong ngồi thẳng lên, và bắt đầu nghiêm giọng.

- Xong rồi!

Bá Lâm mở ngăn kéo bàn, lấy tệp hồ sơ màu đen được chuẩn bị sẵn từ trước, đưa về phía Hoàng Phong. Trong lúc Hoàng Phong lật xem chăm chú, Bá Lâm tiếp.

- Thật ra việc ngừng hợp tác với họ cũng không gặp vấn đề gì lớn. Giá cảhọ đưa ra không phải là tốt nhất. Vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác. Ban đầu, chọn họ là vì mối quan hệ với bác trai. Sau đó, vì họ là thông gia, nên không thắt chặt mọi điều khoản. Tinh thần của bản hợp đồng mới thì sẽ khác.

- Tốt! Vậy mày cứ giải quyết việc này với họ! Toàn bộ giao cho mày! - Hoàng Phong đứng dậy, mang cả tệp hồ sơ ra khỏi phòng.

Hoàng Phong chưa từng lo lắng khi giao việc gì cho Bá Lâm, anh hiểu năng lực lẫn tính cách của bạn. Mặt khác, Bá Lâm còn là người anh tin cậy và xem trọng nhất. Hoàng Phong luôn sẵn trong mình sự cao ngạo, bề trên, luôn xem thường người khác, như những công tử con nhà giàu cùng đẳng cấp; thế nên việc có một người bạn chân thành, với Hoàng Phong là một điều xa xỉ lắm. Chỉ tận đến khi Bá Lâm xuất hiện, vào một ngày u ám, cứu Hoàng Phong thoát khỏi bàn tay Tử thần, thì cậu công tử ngạo mạn ấy mới hiểu đúng hai từ tình bạn và học cách trân quý thứ đáng giá với đời mình. Hoàng Phong luôn mang ơn cứu mạng cho đến tận thời điểm này. Bá Lâm thì cho rằng đó là việc phải làm, chưa từng mảy may suy nghĩ đến việc bắt bạn mình đền ơn thế nào. Đời, cũng còn người quân tử mà!

*

- Anh phiền quá!

Tử Du bực dọc, vùng vằng đẩy gã thanh niên với đôi kính dày cộm, tay ôm bó hoa hồng - có lẽ đến gần trăm bông - khệ nệ đi theo sau cô từ ngoài vào quán. Tuy quán không đông khách, chỉ lác đác vài người, nhưng không gian yên tĩnh rõ ràng đã bị phá vỡ vì câu nói ban nãy của Tử Du, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và anh chàng kính cận. Anh ta vẫn không có động thái chịu bỏ cuộc, vẫn đứng ôm bó hoa, nhìn theo bước chân Tử Du với cặp mắt của một gã si tình tuyệt vọng. Có những đoạn trong cuộc đời, gạch nối giữa hy vọng và tuyệt vọng chỉ đơn giản nằm ở cái gật đầu của một người khác! Cô đi thẳng vào tận sâu trong khu vực nội bộ của quán chỉ để tránh mặt, hoặc cũng có thể là để tự cô không phải nhìn thấy cái vẻ mặt thiểu não kia.

Từ nãy đến giờ, Miên Tú ngồi trong góc khuất, lặng lẽ quan sát diễn biến câu chuyện, thầm nghĩ, anh chàng này hơi cù lần, sao có thể lọt vào mắt Tử Du? Hơn nữa, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, ắt hẳn phải có nhiều người theo đuổi, việc cắt đuôi không hề khó vì kinh nghiệm đủ nhiều rồi chứ nhỉ, sao lại làm ảnh hưởng đến khách thế này? Tử Du là dân kinh doanh mà, mọi chuyện đều phải gói trong chuỗi nhanh - gọn - nhẹ và sinh lời! Đằng này lại để cho chính người khách quen nhất thấy phiền, liệu chị ấy có để tâm đến những vị khách khác? Chỉ tận đến khi một nhân viên bước lại gần chỗ anh chàng, nói nhỏ gì đó, nhận bó hoa từ tay anh kia, rồi anh chàng lủi thủi ra về thì Miên Tú mới hết khó chịu với chuyện khách trong quán đang thiếu thoải mái trước những gì vừa diễn ra. Miên Tú còn chưa hiểu chuyện gì khi bạn nhân viên nọ lại đem bó hoa đến đặt trước mặt cô, thì Tử Du xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh, bực dọc.

- Chị chỉ lịch sự thôi, mà hắn tưởng chị thích hắn, theo tỏ tình hoài luôn!

Miên Tú mỉm cười, ra chiều thông cảm, cô hiểu chuyện này. Cô cũng từng trải qua, cũng từng được săn đón, theo đuổi, cũng từng cảm thấy phiền vì chuyện có nhiều hơn một người dành tình cảm cho mình… nhưng dẫu sao thì những điều ấy vẫn luôn mang lại chút ít cảm giác thú vị. Hốt nhiên, sợi dây liên kết giữa tâm hồn cô và thế giới bên ngoài đầy màu sắc ấy bỗng dưng bị bứt đứt vì cái đám cưới hào nhoáng mà rỗng tuếch kia… Cuộc sống vốn dĩ bình thường của cô cũng không mấy hạnh phúc, chứ đừng nói là hoàn hảo như người ngoài nhìn vào; chỉ là, nó đủ với cô. Ngoài việc phải chịu đựng chuỗi liên tiếp nhau của sự thảo mai khi có người khác và đay nghiến vô cớ lúc chỉ có hai người của mẹ kế, thì mọi thứ đều gần như là ổn. Tử Du kéo Miên Tú về thực tại bằng một hành vi hết sức khó hiểu - đẩy bó hoa về phía cô.

- Chị tặng em á!

Miên Tú lắc. Miên Tú không thích hoa, cũng không thích được tặng hoa, cũng chưa từng đặt nặng chuyện lãng mạn trong tình cảm. Bởi, thứ cô cần chỉ là một người để yêu thương chân thành, chứ không phải những hào nhoáng từ quà cáp. Cô không tìm kiếm cho mình một hoàng tử, mà tìm một người có thể hiểu, đồng cảm và chia sẻ được mọi thứ với nhau. Yêu thương với Miên Tú đơn giản là một cái nắm tay để biết còn có ai đó ở cạnh mình, một bờ vai để tựa vào những lúc mỏi mệt, một bàn tay có thể lau nước mắt. Thế thôi! Nhưng rồi Miên Tú đã cay đắng nhận ra, những người đến với cô cần những thứ khác hơn, khác hẳn với những điều cô mong đợi.

*

Bá Lâm hì hục chạy bộ trên máy, một cô gái tiến đến gần anh, dừng lại ở máy bên cạnh và bắt đầu khởi động nó. Dáng người dong dỏng cao, thon gọn với mái tóc ngắn được tém gọn phía sau, tóc mái nghiêng dài chấm đuôi mắt cùng làn da trắng nổi bật lên cặp chân mày rậm. Cô mặc bộ đồ tập gym ôm sát người, để lộ những đường cong mỹ miều, hài hòa trên cơ thể.

- Trễ vậy, em?! Anh gần xong rồi! - Bá Lâm vừa thở hồng hộc, vừa cất tiếng hỏi.

- Chuyến bay trễ hai tiếng, em lay lắt ở sân bay, về nhà lăn ra ngủ luôn tới giờ!

Cô gái trẻ lên tiếng - giọng nhẹ, dịu dàng, rất nữ tính nhưng cũng đầy cá tính. Giọng nói này, Bá Lâm chưa từng quên và chắc chắn không thể nào quên, dẫu rất lâu rồi, anh không được nghe bất kỳ lời yêu thương nào từ giọng nói ấy. Ngày chia tay, Trần Kha phân tích cho anh nghe một cách chi tiết lý do vì sao lại phải chia tay; anh không muốn, cũng không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng so với việc phải đứng tách hẳn khỏi Trần Kha, tách hẳn khỏi cuộc đời Trần Kha, Bá Lâm thà chấp nhận lý do chia tay - cái lý do mà rất lâu sau đó anh mới có thể thật sự chấp nhận nó - để được bên cạnh cô ở một vị trí hoàn toàn khác, an toàn và vững chắc. Anh bấm máy giảm tốc độ, rồi dừng hẳn, bước xuống thảm, bắt đầu thực hiện những động tác giãn cơ sau tập luyện. Bá Lâm lên tiếng.

- Lâu rồi anh không qua Tử Du, cuối tuần em rảnh không?

- Chắc có! Như cũ nha! - Kha bấm máy tăng tốc và bắt đầu chạy nhanh hơn.

- OK! Bye em!

*

Bàn ăn dài, sang trọng với bảy món ăn được trang trí điệu nghệ. Đầu bàn là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc điểm màu muối tiêu, ngũ quan đầy đặn, cân đối, sắc sảo; tuy không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng ông thể hiện rõ là một người trải đời, quyền uy và không hề đơn giản. Từ tốn gắp thức ăn vào chén, người phụ nữ ngồi bên phải ông lên tiếng.

- Chưa có tin tức gì của con hả, anh?

Không khí im lặng vẫn bao trùm không gian phòng ăn. Ông buông đũa, mặt lạnh tanh, tuyệt không lên tiếng, đặt chén xuống, đứng dậy và rời khỏi bàn, để mặc cho vợ nhìn theo với ánh mắt không hài lòng; dẫu thế, bà vẫn tiếp tục dùng bữa với nụ cười đầy ẩn ý cùng thái độ thong dong, có phần hả hê hơn cả mức bình thường. Cũng phải, ông ấy không quan tâm đến bà, bởi bà có là gì trong cái gia đình này. Chẳng là gì khi con bé từ nhỏ đã được chồng yêu thương, cưng chiều. Chẳng là gì khi con bé càng lớn, càng giống mẹ nó… Và hiển nhiên, nếu hình bóng người phụ nữ ấy vẫn còn tồn tại trong căn nhà này, thì bà mãi mãi không là gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip