Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện ngắn đam mỹ: HẮN LÀ CHỒNG CỦA ÔNG ĐÂY
Tác giả: Bảo Kris
Phần 3: Đã đau lại còn đau hơn

Bà Tịnh Phương tìm đến địa chỉ mà bà cho rằng bà Tư Huệ đang sống ở đó. Đi khá xa thành phố, đến vùng quê ngoại ô hẻo lánh. Chiếc xe ô tô khó khăn lắm với lăn bánh vào được một con đường nhỏ. Sau đó là những con hẻm với đầy cỏ mọc ven đường. Có lẽ chiếc xe không thể đi vào con đường chật hẹp đó được nữa nên đã dừng lại phía đầu con hẻm nhỏ. Bà nói với lái xe của mình rằng bà sẽ tự đi vào. Sau đó bà xuống xe và bước đi, khi trong lòng có chút lo lắng.
Nếu như ngày đó Tư Huệ không cứu, có lẽ chưa chắc giờ bà Tịnh Phương còn cơ hội sống. Bà nhớ mãi lần đó khi thấy Tư Huệ nằm bất động trên vũng máu, mặt dường như  bị máu che hết khuôn mặt. Cảnh tượng đó luôn ám ảnh bà bao nhiêu năm qua. Cho dù được gia đình bà Tịnh Phương dùng tiền để chữa trị nhưng bà Tư Huệ mãi mãi mất đi một mắt.  n tình đó bà Tịnh Phương nhớ mãi.

Mải nghĩ về quá khứ mà quên mất mình đã bước đến gần đến căn nhà ở cuối con hẻm nhỏ này. Dường như những ngôi nhà ở đây đều lụp xụp. Thấy có người bên trong nhà, bà Phương liền lên tiếng.
"Dạ, thưa ông, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà bà Tư Huệ hay không??"
"Bà là chủ nợ hay gì? Bà muốn gặp bà Tư Huệ đòi nợ hả?"
"À dạ không? Tôi là người quen của bà ấy"
"Hừ, nhà bà ấy ở phía cuối kia kìa."
Thấy lạ nên bà Phương lại hỏi tiếp "Sao ông hỏi tôi có phải chủ nợ hay không vậy?"
"Thì những người đến kiếm bà Tư Huệ không phải chủ nợ thì cũng là dân giang hồ thôi. Hôm nay mới thấy có bà con đến kiếm bà ấy. Số khổ thật, ông chồng bà ấy chết đi để lại cho mẹ con nhà bà ấy nợ một đống, chắc phải đến đời cháu vẫn chưa trả hết nợ"
Bà Phương cảm ơn, gật đầu rồi xin phép đi ngay lúc đó. Tới căn nhà đó, bà đứng phía ngoài quan sát. Lưỡng lự mãi bà mới gõ cửa. Chỉ ít phút sau khi tiếng gõ cửa vang lên thì phía trong có người đi ra. Người đó không ai khác chính là Gia Kỳ. Khuôn mặt cậu biến sắc khi thấy bà Tịnh Phương ngay trước mặt. Cả hai nhìn nhau và phải mất khoảng một lúc lâu sau bà mới phát hiện ra cậu con trai này có những nét rất giống Tiểu Kỳ.
"Cho bác hỏi đây có phải là nhà bà Tư Huệ không??"
Gia Kỳ có chút run sợ, tim cậu như bị ai đó bóp lại. Đây là điều mà cậu không hề mong muốn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
"Này con, cho bác hỏi đây có phải là nhà bà Tư Huệ hay không??"
Gia Kỳ run tay lên, cậu phản ứng lại bằng cách cúi mặt xuống, tay đẩy cửa và miệng vội nói.
"Bác tìm nhầm nhà rồi, xin lỗi ạ"
Khuôn mặt đó và giọng nói đó khiến bà càng nhận thấy rất quen. Bà Phương đưa tay đẩy cửa ra vội và lên tiếng lớn.
"Tiểu Kỳ?"
Lúc này Gia Kỳ không giấu được nữa, cậu sợ hãi và đi lùi vào trong mấy bước. Đến khi bà Phương đi vào và tiếp tục những câu hỏi dành cho cậu.
"Chuyện này là thế nào? Tiểu Kỳ là ai? Sao cậu lại có khuôn mặt giống con bé."
Những điều ngờ vực bắt đầu hé lộ ra. Bà Phương la lên một cách thất thanh.
"Trời ơi, cậu chính là Tiểu Kỳ?" Ngay lúc đó bà Phương khủy xuống sàn nhà, tay ôm chặt lồng ngực. Có vẻ cơ đau tim của bà lại kéo đến. Gia Kỳ hoảng hốt vội đỡ lấy bà ấy.
......................
Phải gần nửa tiếng sau bà Phương mới lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt bà mệt mỏi nhìn cậu con trai có khuôn mặt giống Tiểu Kỳ, người mà bà cho rằng đó là con gái của Tư Huệ. Bà lắc lắc đầu và đỏ hoe đôi mắt.
"Cậu lừa cả tôi sao??"
Lúc đó Gia Kỳ không biết phải làm thế nào, cậu quỳ gối trước mặt bà Tịnh Phương.
"Cháu xin bác, xin bác đừng kể chuyện này cho mẹ cháu nghe, mẹ cháu đã đủ khổ vì cháu rồi. Cháu xin bác vì ngày xưa mẹ cháu là bạn của bác mà mong bác giấu kín chuyện này. Cháu không cố ý muốn lừa dối bác. Cháu không cố ý, cháu xin bác, cháu xin bác đấy ạ"
Gia Kỳ vừa quỳ trước mặt bà Phương, nước mắt lăn trên má đỏ ửng của cậu. Đôi mắt ấy dường như đang tuyệt vọng chỉ muốn cầu xin bà ấy tha thứ cho những lỗi lầm của cậu.
"Vậy có nghĩa cậu đã giả gái để tìm đến nhà tôi??"
"Vâng, cháu chỉ muốn....cháu xin lỗi....số tiền cháu lấy, cháu sẽ làm và trả lại"
Bà Phương cũng rưng rưng nước mắt. Bà cũng thấy được hoàn cảnh của bà Tư Huệ tệ đến mức nào. Nhưng bà không cho phép một cậu bé lại đem bản hôn ước đó đến lừa đối gia đình bà ấy. Bao nhiều sự yêu thương bà dành cho Tiểu Kỳ lại trở thành trò đùa. Mặc cho Gia Kỳ quỳ van xin trước mặt bà ấy. Bà Phương suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Cậu đứng lên đi, tôi có chuyện muốn nói"
"Cháu sẽ không đứng, xin bác đừng kể cho mẹ cháu có được không ạ"
Cậu vẫn cố năn nỉ bà Phương. Bà ấy gật đầu đồng ý với cậu. Sau đó bà Phương đưa cho cậu một khoảng tiền lớn. Nói rằng số tiền này đủ để cậu trả nợ và thuê một nơi khác tốt hơn để sống. Ban đầu Gia Kỳ không nhận nhưng bà ấy nói:
"Số tiền này là để mẹ cậu bớt khổ, chứ tôi không cho cậu. Tôi cũng sẽ không gặp mẹ cậu nữa. Coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Chưa có chuyện cậu đến gặp gia đình tôi. Tôi trân trọng những gì mẹ cậu dành cho tôi, nhưng có lẽ tôi cũng không nên ở đây nữa"
Bà Phương để lại số tiền đó và ra về. Gia Kỳ xin lỗi bà ấy rất nhiều nhưng có lẽ bà Phương đã quá kỳ vọng nhưng lại nhận được sự lừa đối không hề nhỏ đó. Vì thế mà bà ấy buồn khổ không muốn mọi thứ rối lên nữa. nếu như ở lại gặp bà Tư Huệ chưa chắc cả hai đã vui vẻ trong hoàn cảnh này. Do vậy bà đã ra về ngay sau khi gặp Gia Kỳ.

...............
Trên đường về lòng bà Tịnh Phương nặng trĩu, có thể bà sẽ gặp lại người bạn đó vào dịp khác, chứ không phải lúc này. Khuôn mặt đáng thương của Gia Kỳ càng làm bà thấy buồn hơn. Nếu như Gia Kỳ là con gái thì có lẽ tình huống lúc nãy đã khác. Không ai thấy thoải mái cả, Gia Kỳ cậu đã khóc rất nhiều sau những gì mình gây ra. Một phần vì sợ mẹ biết chuyện sẽ sốc mà ngất đi mất. Một phần cậu thấy mình không xứng với những gì bà Phương quan tâm, yêu thương cậu khi cậu là Tiểu Kỳ. Thêm vào đó là số tiền lớn mà bà Phương đưa có thể khiến gia đình cậu thoát khỏi nợ nần càng làm cậu biết ơn bà ấy. Nhưng khó mà chấp nhận những việc cậu đã làm. Còn cả buổi đính hôn đã tổ chức, hôm đó cậu nhìn bà Phương chảy nước mắt vì thấy con trai bà ấy lập gia đình. Mọi dối trá được vạch trần, bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.
..............
Vài tuần sau...
Mọi thứ dường như đã trở lại như xưa. Gia Kỳ dùng số tiền đó trả nợ cho gia đình và hai mẹ con họ chuyển đi nơi khác sống. Nơi cậu ở gần thành phố hơn, không chật hẹp và không còn chủ nợ đến làm phiền họ nữa. Vì không được học nên Gia Kỳ tiếp tục xin việc ở một tiệm làm bánh nhỏ gần đó. Hằng ngày cậu đi làm rồi đến tối khuya mới về. Mẹ Gia Kỳ cảm thấy cuộc sống của bà không còn màu đen như trước nữa. Nhưng vì lam lũ vất vả mà mỗi lần trái gió trở trời là chân tay bà đau mỏi. Gia Kỳ không muốn cho mẹ làm việc nặng nên bà chỉ nhận việc ở một tiệm may vá gần đó. Bà cũng chỉ biết số tiền nợ đó chủ nợ không đòi nữa. Chứ không nghĩ rằng chính Gia Kỳ đã trả hết bởi số tiền của bà Tịnh Phương đưa cho. Sau đó không còn ai đến đòi nợ bà mới yên tâm rằng bà đã thoát được cảnh cơ cực mà bấy lâu nay bà luôn phải gồng gánh.

Về phần bà Tịnh Phương, sau khi trở về thì bà không muốn ai nhắc đến cái tên Tiểu Kỳ nữa. Trong lòng bà cũng nguôi ngoai phần nào vì đã giúp đỡ được bà Tư Huệ. Tuy nhiên việc Tiểu Kỳ lừa đối cả gia đình bà thì việc đó bà không hề chấp nhận. Đình Phong cũng ít nói chuyện với mẹ với sau nhiều chuyện diễn ra. Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi Hải Bắc và cũng gạt đi việc đã lên giường cũng một  "cô gái".
Trong một lần Đình Phong chở mẹ mình đi mua sắm, họ nói chuyện về công việc và mấy thứ chuyện linh tinh. Cả hai mẹ con gặp một cô gái chuyển giới đi ngang qua, trong lúc mua sắm cô gái đó nói chuyện với nhân viên bán hàng. Giọng cô gái đó vẫn chưa chuyển đổi hết, vẫn còn giữ chất giọng khá nam tính. Bất giác bà Phương mỉm cười. Đình Phong cảm thấy khó chịu khi mẹ cười cợt những người như vậy.
"Những người như vậy có gì đáng mà mẹ cười"
Bà Phương vừa cười, vừa cầm trên tay chiếc đầm rất đẹp, và nói...
"Mẹ không cười cô gái đó, mà mẹ cười rằng ngày xưa Tiểu Kỳ giả gái giống đến nỗi mẹ nhận không ra. Công nhận cả nhà ta bị lừa mà không hề hay biết"
Bà vẫn vô tư kể câu chuyện của mình "Nhắc lại mới nhớ, nếu dạo đó mẹ để ý thì con đã không lấy nhầm một cậu con trai, công nhận cậu ta tài thật, đến giọng nói cũng đổi được"
Đình Phong như chết điếng người. Hắn hoang mang và giữ vai mẹ hắn lại hỏi dồn dập...
"Mẹ nói gì cơ? Tiểu Kỳ là con trai"
"Ừ, cậu ta là con của bà Tư Huệ, ủa mẹ tưởng con điều tra nên đã biết trước rồi"
Định Phong chắp nối tất cả những thông tin và hình ảnh được tái hiện một lần nữa trong đầu hắn.
"Chết tiệt"
"Chuyện gì thế con?" Bà Tinh Phương ngơ ngác vì thấy Đình Phong đang hoảng hốt khi bà nhắc đến Tiểu Kỳ. Đình Phong đi vội khỏi trung tâm thương mại. Hắn nói với lại trong khi chân đang bước nhanh như chạy.
"Mẹ gọi taxi về nhé, con có việc rồi, con đi trước đã"
"Đình Phong, ĐÌnh Phong, ....trời ạ, cái thằng này."
Bà quay lại nhìn đống đồ và ngao ngán lắc lắc cái đầu. Chắc cả tháng mới chở bà đi mua sắm một lần, vậy mà nửa chừng cũng biến mất tiêu. Đình Phong vừa đi vừa chửi thề, hắn lên xe và bấm số điện thoại gọi vội...
"Tiểu Kỳ là con trai sao?"
Khi có người bắt máy...Đình Phong lên tiếng "Tìm giúp tôi địa chỉ của người này. Nhanh nhé!"
Động cơ xe của hắn rú lên, lao nhanh trên đường. Trong đầu Đình Phong không hiểu sao chỉ muốn gặp ngay Tiểu Kỳ lúc này. Đình Phong trở về nhà lục tung tìm tờ hôn ước cùng với những giấy tờ liên quan đến gia đình của Tiểu Kỳ. Hắn đọc lại cái tên của cậu.
"Vương Gia Kỳ sao?? Gia Kỳ...Tiểu Kỳ...hóa ra cậu lừa tôi, hóa ra "cô" lừa tôi làm tôi ân hận bấy lâu nay. Tiểu Kỳ cậu sẽ chết với tôi"
Đột nhiên trong lúc này Gia Kỳ hắt hơi một cái. Cậu đưa tay lên dụi mũi và liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ về. Cởi bỏ tạp dề đi và khoác chiếc áo khoác ấm lên người, sau đó rời khỏi tiệm bánh. Gia Kỳ xoa hai bàn tay lại với nhau để lấy hơi ấm giữa thời tiết giá rét như vậy. Cậu ghé lại một cửa hàng bán cháo gà, liền mua cho mẹ một tô. Giờ này chắc mẹ cậu đang chờ cậu ở nhà. Lúc này trong tiệm có đôi tình nhân đang ngồi ăn. Họ gắp cho nhau ăn và nở nụ cười ấm áp bên nhau. Tự nhiên môi Gia Kỳ cười lúc này không hay. Đến khi ông chủ quán đưa cho cậu bịch cháo thì cậu mới chợt tỉnh và khuôn mặt trùng xuống.
Đi trên đoạn đường về nhà. Những hình ảnh về Đình Phong bỗng nhiên hiện ra trong tâm tưởng của cậu. Cậu cố né tránh những hình ảnh đó càng cố gạt đi thì càng nhớ về. Nhớ lần hắn nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mặt cậu đã là cậu ngại ngùng đến đỏ mặt. Nhớ lại lần hắn xuất hiện trong phòng khi cậu chẳng mặc đồ trùm kín chăn lại. Nhưng cậu lại sợ hãi khi nghĩ đến lần bị hắn hành hạ trong đêm đó. Nghĩ đến mà cay sống mũi, cậu quẹt vội nước mắt chưa kịp chảy và dạo bước đi vội về nhà.
................
Đến tận 3 hôm sau, Đình Phong mới tìm được địa chỉ nhà của Gia Kỳ. Hắn tự mình lái xe đi từ ban trưa cho đến xế chiều mới tới. Sau khi đến nhà và chờ đợi vì chẳng có ai ở nhà lúc này. Hắn sốt ruột lắm và hỏi những người xung quanh thì chỉ biết rằng hai mẹ con Gia Kỳ đi làm. Đang toan bỏ đi đâu đó và lát nữa quay lại thì một người phụ nữ trung niên về nhà mở cửa. Đình Phong đoán ngay đó bà bà Tư Huệ. Hắn liền đi đến và lên tiếng
"Thưa bác! Bác có phải là mẹ của Gia Kỳ không ạ"
Thấy Đình Phong ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa. Không phải như  những kẻ giang hồ hay đến kiếm bà. Bà hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn gật đầu... "Cậu là??"
"Dạ cháu là bạn của Gia Kỳ, ngày trước em ấy có đi làm trên công ty cháu"
Vốn ở quê nghèo nên khi nghe Đình Phong nói vậy bà Tư Huệ đon đả mời hắn vào nhà mà không hề suy nghĩ điều gì. Bà cũng từ nghe Gia Kỳ nói có người bạn trên thành phố đã giúp đỡ cậu nhiều , có lẽ đây là người mà con trai bà đã nhắc đến. Đình Phong được mời vào nhà, bà Tư Huệ cũng kể cho Đình Phong nghe việc Gia Kỳ đang làm ở tiệm bánh. Khoảng hơn 1 tiếng nữa mới về.
Đình Phong lại nói rằng, hắn đến đây để đón Gia Kỳ lên lại thành phố để đi làm việc. Bởi có việc quan trọng cần nhờ cậu ấy giúp đỡ. Nghe nói bà Tư Huệ cũng gật đầu hài lòng lắm. Vì trước đây con trai bà đi làm cũng mang rất nhiều tiền về.
"Nhưng không biết cậu và con trai tôi làm gì mà lần trước thằng bé về nhà mà ốm mất mấy ngày, tôi nhìn tôi sót quá"
Đình Phong nhớ lại ngày hôm đó, có thể Gia Kỳ đã bỏ về nhà. Đình Phong trả lời về công việc của mình. Sau đó hắn còn đưa bà ấy danh thiếp để bà ấy tin tưởng hơn. Thực ra bà Tư Huệ chẳng nghi ngờ gì cả. Nếu như con trai bà có cơ hội đổi đời thì bà cũng muốn Gia Kỳ đi, bởi nếu cứ bám mãi vào công việc bây giờ thì chỉ đủ ăn, hoặc có khi còn khổ hơn. Căn nhà này cũng chỉ là thuê lại, một mình bà khổ cũng được nhưng bà không muốn Gia Kỳ khổ thêm.

Đình Phong ngồi chờ mãi mà không thấy Gia Kỳ về, Hắn xin địa chỉ tiệm bánh nơi Gia Kỳ làm. Mặc cho bà Tư Huệ nói rằng có thể tăng ca nên cậu về muộn, nhưng Đình Phong vẫn xin phép đi ra ngoài. Hứa sẽ tí nữa về cùng Gia Kỳ ăn cơm tối. Bà Tư Huệ cười gật đầu đồng ý.

Đình Phong lái xe đi đến tiệm bánh nơi Gia Kỳ làm việc. Hắn nhìn vào bên trong và chẳng có chút do dự, xuống xe rồi đi thẳng vào. Tiệm bánh lúc này không có vị khách nào ngoại trừ Đình Phong đi vào. Thấy có khách Gia Kỳ lau vội tay khi tay cậu vẫn còn dính bột bánh. Đi ra phía ngoài cúi chào vị khách đó.
"Dạ chào anh, anh muốn mua bánh gì ạ??"
Không thấy vị khách lạ đó lên tiếng, Gia Kỳ liền nói tiếp...
"Dạ giờ quán tôi chỉ còn hai loại bánh này thôi ạ...giá là..."
"Hừm tôi muốn mua cậu, có được không Tiểu Kỳ??"
Nghe đến đó Tiểu Kỳ nhìn lên khuôn mặt người đang nói khi nãy, cậu hoảng sợ và đinh quay đi nhưng bị Đình Phong giữ lại.
"Tiểu Kỳ hay là Gia Kỳ đây??"
Khuôn mặt cậu sát hắn hơn, mặc dù bột bánh vẫn còn dính trên má cậu nhưng đủ hắn nhìn rõ khuôn mặt của cậu lúc này.
"Quả là giống Tiểu Kỳ, công nhận cậu giả gái cũng giống lắm"
.......................................
Khi cả hai ra khỏi tiệm bánh, Tiểu Kỳ bị Đình Phong ép lên xe. Trong khi đó cậu vùng vẫy và lớn tiếng với hắn.
"Anh kiếm tôi làm gì, mọi chuyện mẹ anh cũng biết rồi. Anh đừng phiền tôi nữa."
"Hừm...tôi vừa gặp mẹ cậu xong"
"Anh đã nói gì với mẹ tôi???"
Thấy khuôn mặt Gia Kỳ lo lắng. Đình Phong bắt được thóp và hiểu ra rằng cậu đang lo sợ điều gì.
"Có phải mẹ cậu chưa biết chuyện cậu đến tìm mẹ tôi, và chuyên cậu giả gái để lừa gia đình tôi phải không???"
"Anh...anh...anh muốn gì? Xin anh để gia đình tôi yên, tôi cũng đã xin lỗi mẹ anh rồi"
"Hừm, nếu em muốn tôi để yên cho em thì em hãy cùng tôi diễn tiếp vở kịch này đi"
Hắn đứng sát và nói nhỏ vào tai của Gia Kỳ. Gia Kỳ lùi lại, cậu lo lắng và có chút sợ hãi con người của Đình Phong. Đình Phong đến gần, nâng cằm của Gia Kỳ lên...
"Tôi chỉ muốn hỏi rằng, đêm đó có phải tôi và em đã...."
Gia Kỳ hất mạnh tay hắn ra, cậu cố mở cánh cửa xe nhưng đã bị hắn bấm khóa lại lúc nào không hay.
"Xin anh để cho tôi yên, giữa tôi và anh chẳng có gì cả"
Hắn cho xe đi mặc cho Gia Kỳ cầu xin hắn.
"Tôi đã hứa với mẹ em rằng tôi nay chúng ta sẽ về ăn tối cùng bà ấy. Tốt nhất em đừng gây rắc rối, nếu không tôi sẽ đem chuyện em cầm hôn ước đến lừa gia đình tôi. Để xem mẹ em chịu được điều đó hay không nhé"
Gia Kỳ tức giận, cậu nhìn Đình Phong với ánh mắt căm ghét....
"Anh....anh.....anh là đồ khốn mà"
................
Cả hai cùng về nhà và ăn cơm với bà Tư Huệ. Bà vui mừng vì đã lâu lắm nhà bà mới vui vẻ như vậy. Bà đồng ý cho Gia Kỳ đi theo ĐÌnh Phong. Gia Kỳ ức chế lắm vì không nói được lời nào. Tất cả đều bị ĐÌnh Phong chặn họng lại. Thêm vào đó hắn còn đòi ngủ lại nhà và sáng hôm sau sẽ đi lên thành phố sớm. Đình Phong ngồi nói chuyện với bà Tư Huệ rất lâu, mãi cho đến khuya hắn với xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Gia Kỳ mới có cơ hội nói chuyện với hắn.
"Anh điên hả? Tôi có nói sẽ theo anh lên thành phố hay sao? Tại sao anh dám nói với mẹ tôi như vậy???"
"Em phải theo tôi, vì tôi có hôn ước của mẹ em và mẹ tôi"
"Anh điên rồi, tôi không phải là con gái"
"Nhưng tôi lại thích con trai, không phải tôi đã nói như vậy với em rồi sao"
"Đình Phong, tôi xin anh đấy, xin anh đừng đùa như vậy, tôi rất xin lỗi đã làm việc sai trái trước đây. Tôi mong anh bỏ qua cho tôi."
Đình Phong cười lạnh một cái. Hắn không trả lời Gia Kỳ mà hỏi sang chuyện khác.
"Tối nay, tôi ngủ ở đâu??"
Gia Kỳ chợt nhận ra căn phòng nhỏ này có một cái giường mà thôi. Cậu vẫn chưa dừng lại khi hắn vẫn cứ ép cậu đi theo hắn.
"Anh có nghe tôi nói gì không vậy. Sáng mai anh hãy nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không đi nữa, còn anh hãy về thành phố đi, xin anh đấy..."
Đình Phong không muốn đôi co với Gia Kỳ hắn ghì chặt cậu vào tường, giữ chặt hai tay cậu lại.
"Tôi đã quyết thì cậu hãy làm theo. Cậu muốn mẹ cậu biết chuyện sao? Là tôi đang muốn đe dọa em đó. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"
Gia Kỳ bị hắn dọa khiến cậu lo lắng. Cậu sợ vì chuyện cậu làm sẽ liên lụy đến mẹ cậu. Trước đây bà Tịnh Phương cũng đã ghé đến, mặc dù bà ấy cũng đã bỏ qua cho cậu nhưng e rằng Đình Phong thì không dễ dàng gì. Gia Kỳ hi vọng Đình Phong nói đùa và sớm mai hắn sẽ dời đi ngay thôi. Gia Kỳ ủ rủ, cậu ngồi thừ người trên ghế mặc cho Đình Phong đã nằm trên giường nhằm đôi mắt lúc nào không hay. Cậu còn không dám quay lại nhìn hắn. Định bụng sẽ bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Nghĩ lại phòng khách chỉ có bàn ghế gỗ thô sơ, kéo 4 cái ghế lại chắc cũng có thể nằm chợp mắt được một tý.

Gia Kỳ tính đi ra ngoài nhưng Đình Phong lên tiếng "Còn không đi ngủ?"
Cậu lạnh xương sống ấp úng nói "Anh ngủ đi, tôi ...tôi...tôi muốn ra ngoài hít không khí...một tý"
Đình Phong choàng dậy, kéo mạnh Gia Kỳ lên giường. Cậu hoảng hốt đẩy người hắn ra nhưng bị hắn giữ lại.
"Cậu xem, giờ cậu lên tiếng không phải mẹ cậu sẽ không ngủ được hay sao?"
"Anh thôi đi, Đình Phong, anh điên rồi"
Gia Kỳ hơi lớn tiếng, cậu cố giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng vẫn bị Đình Phong ghì chặt lại.Hắn đè cậu xuống giường, ôm chặt lại. Khẽ nói vào tai..
"Cậu cứ việc lớn tiếng đi, xem thử khi mẹ cậu tỉnh dậy rồi vào đây thì thế nào"
"Anh muốn gì hả Đình Phong"
"Tôi muốn ngủ"
Nói xong Đình Phong ôm Gia Kỳ chặt cứng trong tay và nhắm đôi mắt lại. Gia Kỳ không cựa quậy được. Lúc này mà giằng co với anh ta thì chắc chắn mẹ cậu sẽ nghe thấy. Phòng bà ấy sát bên cạnh nên cậu đành nằm im chờ Đình Phong ngủ để đi ra ngoài. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị hắn ôm chặt như thế. Chỉ cần cựa quậy, nhích người ra một tý là hắn lại vòng tay qua người cậu kéo lại.

Đêm đó Gia Kỳ không ngủ được, vừa lo lắng vừa bực mình. Mãi cho đến gần sáng thì cậu quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Đình Phong không còn trong phòng. Cậu choàng dậy và mọi thứ lo lắng của cậu dường như sắp biến mất. Gia Kỳ vội đi ra ngoài và người cậu nhìn thấy là mẹ mình, không thấy Đình Phong đâu. Gia Kỳ càng lấy làm vui.
"Mẹ, mẹ dậy sớm thế"
Mẹ cậu vừa thấy cậu liền cau có... "hừ, còn không mau đi đánh răng, rửa mặt đi.Cái thằng bé này, ngủ gì say dữ vậy, gọi mãi không dậy?"
"Dạ, con đi liền ạ"
Cậu lại thấy bầu không khi như ngày nào, có lẽ Đình Phong đã đi rồi. Gia Kỳ vô tư liền đi đánh răng. Một lát sau cậu đi ra và mẹ cậu tiếp tục nhăn mặt nói "Ô cái thằng này, con không mau lên, người ta đợi con lâu lắm rồi đấy"
"Dạ?? là sao mẹ??"
"Bạn con, cái cậu Đình Phong kia kìa, cậu ta đã xếp đồ giúp con lên xe và đợi ngoài kia kìa.Gia Kỳ lúc này mặt biến sắc. Hắn đã dậy từ lúc nào và tự ý lấy đồ của cậu mang ra cất ngoài xe. Đã thế còn bịa ra chuyện phải đi sớm vì công ty có việc gấp. Làm mẹ cậu sốt ruột từ sáng đến giờ. Gia Kỳ như bị gáo nước lạnh dội vào mặt. Sau một hồi đi ra xe đôi co với Đình Phong như mặt hắn cứ tỉnh bơ và chẳng để ý đến những gì Gia Kỳ nói.

Cũng vì một phần mẹ cậu đang đứng ở đây nên cậu không muốn làm lớn chuyện. Đành ngoan ngoãn leo lên xe của Đình Phong rồi cả hai cùng rời đi ngay sau đó. Xe đi được một đoạn thì Gia Kỳ bắt đầu mắng Đình Phong.Cậu liên tục bắt hắn phải dừng xe và dừng mọi chuyện ngu ngốc này lại.
"Nếu em tiếp tục nói, tôi sẽ dừng xe và hôn em. Đến khi nào em ngừng nói thì thôi"
Gia Kỳ không thèm đếm xỉa những lời hắn nói. Cậu càng bực mình và nói nhiều hơn. Đình Phong lập tức cho xe tấp vào lề, hắn làm như những gì hắn đã nói. Hắn kéo cậu lại và  hôn, khiến cậu không thể thở được. Phải một lúc sau hắn mới bỏ ra,  Gia Kỳ chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai ngay tức khắc. Nhưng với tình thế này cậu chẳng thể làm được gì. Hắn còn muốn hôn cậu nữa nên Gia Kỳ liền ngồi sát về phía cửa xe hơn, nhìn hắn và che miệng lại.
"Anh điên rồi Đình Phong"
"Còn tiếp tục nói sao???"
Gia Kỳ hoảng hốt, cậu mím chặt miệng và không dám lên tiếng nữa. Hắn cười đáp trả lại những câu mắng khi nãy của Gia Kỳ. "Ừ tôi thấy tôi cũng hơi điên. Nhưng đổi lại có được nụ hôn ngọt ngào với em thì không tệ lắm"
Sau nụ hôn đó, Gia Kỳ không hề mắng hắn thêm câu nào, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ tức giận nhưng vẫn im lặng ngồi trên xe để đi lên thành phố với hắn.
Quãng đường khá dài, vì đêm qua ngủ ít, cộng với người đang mệt mỏi nên Gia Kỳ ngủ gục trên ghế. Đình Phong hơi ngả lưng ghế cho cậu nằm cho đỡ mỏi, rồi chuyến đi đó mãi đến tận gần chiều mới tới nơi.....

Gia Kỳ bị bắt ép trở về căn nhà đó cùng với Đình Phong. Hắn luôn làm những hành động ngu ngốc với cậu, càng khiến Gia Kỳ ghét hắn hơn. Đã hơn 2 ngày nay. Gia Kỳ như bị giam lỏng trong nhà.
"Đinh Phong, anh muốn tôi về nhà anh làm gì hả? Anh cho tôi đi đi. Tôi xin anh đấy"
Đình Phong đang xem tivi, liếc nhìn Gia Kỳ khi cậu ấy liên tục nói muốn đi. Hắn liền đứng dậy và đi đến phía cậu.
"Không phải tôi đã nói, chúng ta thực hiện đúng như hôn ước sao. Dù gì em cũng đã đính hôn với tôi rồi"
"Anh điên rồi Đình Phong, lúc đó tôi đã sai, với lại lúc đó người đính hôn với anh là Tiểu Kỳ. Ai cũng biết đó là con gái, giờ tôi không muốn tiếp tục giả gái nữa"
"Tôi có nói em sẽ giả gái sao? Tôi thích con trai, và chúng ta đã có hôn ước, chính là tôi đang muốn thực hiện hôn ước đó thôi"
"Anh thực sự điên rồi. Anh không thể nhốt tôi trong nhà được"
"Tôi nói sẽ cho em ở nhà sao? Từ mai em sẽ lên công ty với tôi"
Gia Kỳ cãi lại không được Đình Phong. Cậu không dám đến gần hắn và cũng không dám động tay chân vì chỉ cần có bất cứ hành động gì thì Đình Phong sẽ không tha cho cậu.Lúc đó người thiệt thòi cũng là cậu mà thôi. Nhớ lại đêm đó, dù cậu dùng hết sức như thế nào cũng không thể làm hắn dừng lại. Nghĩ đến đó thôi là Gia Kỳ đã rùng mình. Nên mấy ngày nay cậu đều giữ khoảng cách với hắn. Tối ngủ luôn đóng kín cửa phòng, và cậu còn mang cả một con dao nhỏ đặt trên đầu giường nữa.

Gia Kỳ thấy mình khó có thể thoát khỏi Đình Phong nên cậu đành làm theo ý hắn.
"Như tôi không biết chữ, tôi lên công ty anh thì giúp ích được gì chứ"
"Cậu không biết chữ??"
"Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã không được đi học"
"Hừm, vậy khó nhỉ, như thế chỉ có thể làm được một việc."
"Việc gì?"
"Làm vợ của tôi"
Nói xong Đình Phong dồn Gia Kỳ sát vào tường, hắn nhìn cậu trân trân, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này. Gia Kỳ tái mặt, đi bỏ đi, nhưng hai tay hắn, chống hai bên khiến cậu đi cũng không được. Đã thế khuôn mặt kia tiến càng sát hơn. Cậu nghiêng mặt sang một bên và nhăn mặt rồi mím chặt môi lại. Những lúc như thế này Gia Kỳ thật sự đáng yêu khiến Đình Phong cứ nhìn mãi. Bộ dạng sợ hãi của cậu càng làm hắn thích thú. Hắn cúi sát và thơm nhẹ lên vành tai của cậu, làm cậu giật nảy mình. Đẩy mạnh hắn ra và lao vội vào phòng...
Gia Kỳ khóa trái cửa, cậu dựa lưng vào cánh cửa và lo lắng. "Đình Phong, anh điên thật rồi"
Cậu sờ lại phía tai đã bị đỏ ửng và nóng ran lên chỉ vì cái thơm nhẹ. Bản thân Gia Kỳ lúc này vừa bực mình, vừa xấu hổ.

............
Hôm sau, Đình Phong vẫn đưa Gia kỳ đi làm cùng, ban đầu cậu từ chối vì không biết đến đó sẽ làm gì, nhưng bị hắn làm khó nên cậu miễn cưỡng lên xe đi cùng hắn. Gia Kỳ luôn đi kè kè bên cạnh Đình Phong, ngay cả trong buổi họp cậu cũng ngồi bên hắn với vai trò là người trợ lý. Đình Phong giới thiệu cho mọi người rằng Gia Kỳ sẽ làm việc lâu dài ở đây. Chính vì cậu không nói câu nào và khá rụt rè nên ai cũng chú ý đến.

Gia Kỳ phát hiện ở công ty Đình Phong là một con người khác hoàn toàn. Hắn cực thân thiện với mọi người, nhưng câu nói nào của hắn đều khiến ai lấy đều phục và nể hắn. Ngay cả bữa trưa hắn cũng không đi ăn ngoài mà ăn cơm cùng nhân viên. Hắn không hề lớn tiếng khi nhân viên làm sai, mà ngược lại hắn còn chỉ bảo rất tận tình. Điều này khiến không khí trong công ty luôn vui vẻ, không có sự áp đặt. Gia Kỳ cảm thấy bắt đầu khó hiểu về Đình Phong. Cậu đặt ra câu hỏi đâu mới thực sự là bản tính của hắn?

Ăn xong bữa trưa, Gia Kỳ ra phía ngoài lan can đứng uống nước. Cậu cứ suy nghĩ mãi về Đình Phong. Liệu rằng những lời hắn nói với cậu có thật hay không? Hay chỉ là sự trêu đùa, nhất là với kẻ vừa thất tình như hắn. Gia Kỳ thở dài và cậu đi lại vào trong. Lúc này mọi người đang nghỉ ngơi, người thì cố làm việc cho xong, người thì nằm trên bàn chợp mắt một tý. Cậu đảo mắt vì không thấy Đình Phong đâu. Mấy ngày nay, hắn theo sát cậu không thôi. Giờ không biết đã đi đâu. Gia Kỳ đi hết một vòng công ty và quan sát mọi thứ. Cậu đi một lúc rồi trở vào phòng riêng của Đình Phong. Chợt phát hiện hắn đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành.

Gia Kỳ nghĩ sẽ rời khỏi đây nhưng lại sợ Đình Phong sẽ về nhà cậu và bắt cậu đi thêm lần nữa. Nếu không về nhà thì chắc hắn sẽ không tìm thấy cậu, nhưng cậu lại chẳng biết đi đâu. Ngay cả trong túi không có một đồng nào, đã thế lương cậu làm ở tiệm bánh còn chưa kịp nhận được đã phải bỏ dở. Gia Kỳ ngồi nhìn hắn ngủ, cậu thấy rõ khuôn mặt hắn lúc này. Từng đường nét rất đẹp. Nếu như hắn không phải là Gay thì chắc chắn chẳng có cô gái nào nhìn mà không thích. Gia Kỳ toan đứng dậy để ra ngoài thì Đình Phong lên tiếng..

"Đừng đi"
Cậu giật mình vì cứ nghĩ hắn đang ngủ say, sao biết cậu ngồi cạnh cơ chứ. Đình Phong hơi mở mắt, hắn kéo mạnh cậu ngồi lại trên rồi kê đầu hắn lên đùi cậu.
"Anh...anh làm gì vậy"
"Để cho tôi ngủ một lát"
Nói xong Đình Phong nhắm chặt mắt lại, hắn nằm im trên đùi cậu. Gia Kỳ chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng sao cậu lại không làm thế. Miễn cưỡng ngồi lại cho đến khi hơi thở hắn đều đặt thì mới thả lỏng cơ thể mình ra. Gia Kỳ không dám nhìn vào mặt hắn, cậu quay mặt đi và cố gắng chờ thêm xíu nữa để hắn tỉnh dậy. Nhưng cậu không chờ được mà ngủ gật. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên ghế, trên người còn có áo khoác của Đình Phong. Lúc này Đình Phong đã ra ngoài có công việc. Nhìn đồng hồ cậu mới nhận ra mình ngủ tới tận chiều. Văn phòng đã chẳng còn người.

Gia Kỳ nhìn ra phía ngoài trời mưa lớn, đang toan đứng dậy ra ngoài phòng thì Đình Phong đẩy cửa đi vào. Người hắn ướt sũng, chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng trên người. Hắn nhìn cậu...
"Dậy rồi sao? Về thôi"
Hóa ra hắn thấy cậu ngủ ngon quá, nên không lỡ đánh thức. Hắn có việc ra ngoài, không may đi về gặp mưa. Gia Kỳ đi theo hắn ra ngoài và trở về nhà. Cậu thấy hắn lạnh mà da tay tím ngắt lại. Vừa vào nhà Gia Kỳ nói...
"Anh mau thay đồ đi, không cảm lạnh đấy"
Cậu vừa dứt lời thì hắn quay lại ghì chặt cậu vào lòng và đặt nụ hôn lên môi cậu. Gia Kỳ cố đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị hắn cưỡng hôn.Cứ như hắn là một con người khác. Vừa mới có chút thiện cảm thì giờ đây chút thiện cảm đó bị hắn xóa bỏ khi làm những hành động ngu ngốc này. Gia Kỳ cố thoát ra và hét lên..
"Đinh Phong anh thôi đi, anh bỏ tôi ra"
Đình Phong kéo Gia Kỳ vào phòng, cậu hoảng sợ khi hắn cởi đồ của hắn ra. Cậu cố vùng dậy để ra khỏi phòng nhưng cánh tay khỏe của hắn luôn ghì cậu lại. Hắn giữ cậu chặt đến mức cậu không cử động được, chỉ có thể van xin...
"Đình Phong, anh mất trí rồi, xin anh bỏ tôi ra"
"Tôi muốn em"
"Nhưng tôi không muốn, anh là đồ khốn. Bỏ ra.....hức...."
Gia Kỳ bị hắn cắn mạnh vào cổ, cậu hét lớn lên và chửi rủa hắn thậm tệ. Mặc cho cậu giằng co với hắn và tiếng mắng của cậu đến khản cổ thì hắn vẫn không buông ra. Hắn kéo áo cậu lên và vục xuống hôn thô bạo trên ngực cậu. Gia Kỳ oằn người để kháng cự lại. Hắn tiếp tục cắn lên ngực cậu làm cậu đau đớn.
"Đình Phong, tôi đau lắm, xin anh đấy"
Đình Phong chợt tỉnh khi Gia Kỳ khóc và tha thiết cầu xin hắn...Lúc này hắn thấy gương mặt cậu đầy nước mắt, quần áo xộc xệch. Hắn vội dừng hẳn việc làm đó với cậu, Đình Phong liền đi ra khỏi phòng. Gia Kỳ co người lại và khóc.
.....................
Căn nhà trở lên yên tĩnh trở lại. Gia Kỳ lần nữa bỏ dậy và xếp đồ, cậu không thể chịu đựng được con người Đình Phong. Cậu lặng im trong phòng để lấy lại tinh thần. Sẽ đi khỏi đây, nếu hắn có làm khó dễ cậu thì chắc chắn cậu sẽ giết hắn với con dao nhỏ trong tay.

Gia Kỳ, cầm túi đồ và ra khỏi phòng, cậu không dám nhìn về phía hắn. Một mạch đi ra phía cửa nhà, nhưng bị hắn đuổi theo.
"Em đi đâu??"
Gia Kỳ quay lại, cầm sẵn con dao trên tay "Anh tránh ra, anh tiến lại gần thì đừng trách tôi"
Đình Phong vẫn bước chậm đến, hắn chẳng sợ con dao trên tay cậu. Bởi chắc chắn cậu chẳng thể ra tay. Gia Kỳ sợ hãi khi hắn cứ bước tới. Đến khi hắn giơ tay lên về phía cậu, Gia Kỳ đã hoảng hốt vung con dao mà sượt qua tay hắn. Bị cắt một vết hắn lui lại...
"Tôi chỉ muốn mở cửa cho em...Tôi xin lỗi đã làm em sợ như vậy. Tôi...xin lỗi"
Đình Phong vừa nói vừa bấm mã số cửa rồi mở cửa cho Gia Kỳ, mặc cho vết cắt trên tay đang chảy máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hắn mở cửa xong thì quay lại chỗ vừa ngồi, cầm chai rượu dở lên uống. Gia Kỳ tay run lên khi thấy mình vừa cắt vào tay hắn. nhìn vết máu trên sàn nhà rồi nhìn về phía Đình Phong đang uống rượu. Cậu cầm chiếc túi và lưỡng lự rằng nếu cậu bỏ đi lúc này thì hắn sẽ ra sao. Cậu thấy rằng hắn đang gặp chuyện gì rất tệ nên mới hành động như vậy. Gia Kỳ không bỏ ra ngoài nữa, cậu đến vì vết thương trên tay hắn khi nó vẫn rỉ máu.
.............còn nữa..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip