Dangerous 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng trắng bạc rực rỡ phát ra từ đầu cây đũa phép của Harry, chiếu sáng bức tường trần trụi của hầm ngục tối tăm. Thần hộ mệnh trắng lộng lẫy nhìn về phía em, rồi nhìn Malfoy, rồi lại nhìn em.

"Vô dụng thôi," Malfoy nói. "Nó đang bối rối." Con nai lắc lắc cái đầu như muốn chối bỏ sự thật phũ phàng.

"Tiếp tục đi." Harry nói với con nai, không muốn thừa nhận rằng cách này thật vô ích.

Dáng vẻ của Malfoy trông thật thanh tao lộng lẫy nhờ ánh sáng của con nai hắt vào, nhưng rồi gã cau cái mặt lại, phá hỏng hình ảnh yên lặng đẹp đẽ đó.

Con nai phi nước đại về phía cánh cửa sắt nặng nề, đôi gạc nhấn dúi vào cửa. Cánh cửa nhúc nhích một chút. Nhưng sau đó nó lại biến mất, trong làn khói bạc quen thuộc, căn hầm ẩm thấp lần nữa chìm trong bóng tối.

"Dừng lại đi Potter, với cái óc bã đậu của mày thì còn khuya mới thoát ra được."

Harry xoay xoay cây đũa phép trong tay, nhớ lại mọi thần chú em từng học, nhưng có lẽ em đã đều thử qua hết sạch trong hai mươi phút khi nãy. Hy vọng duy nhất của em là gửi thông điệp cho thần hộ mệnh ra bên ngoài cầu cứu.

"Tao đã nói với mày rồi. Nơi này đâu như mấy cái trò vặt vãnh ở ngoài kia. Ba cái vẩy đũa của mày đời nào đẩy được cục sắt kia ra ngoài."

Harry thở dài. Malfoy nói đúng, nhưng dù khuôn mặt gã nghiêm túc đến mấy cũng nhìn xảo quyệt ghê gớm.

"Mày hẳn phải biết rõ những cái ngục trong mấy trang viên của gia đình thuần chủng ác ôn của mày lắm nhỉ?"

"Tất nhiên." Malfoy phóng thần chú lên bức tường trước mặt. Trên tường cao, gần sát trần nhà, một cửa sổ nhỏ xuất hiện, để ánh trăng lọt qua, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên mặt hai chàng phù thủy. "Mày chẳng còn việc gì khác để làm đâu, chờ đợi là hạnh phúc."

Harry nheo mắt. "Khuyến mại của chúng ta khi bị nhốt dí trong này sao? Một cái cửa sổ?"

Malfoy nhét lại cây đũa táo gai vào túi áo. "Là giả thôi. Thường được dùng cho tù nhân, nhắc nhở chúng về thế giới xinh đẹp bên ngoài mà chúng tự tay tước lấy quyền tận hưởng."

"Nghiệt ngã thật."

"Có phải tao phát minh ra nó đâu?" Malfoy nhăn mặt quạu quọ. "Tao chỉ biết sử dụng nó thay vì ba cái thần chú năm nhất của mày thôi."

Harry cố gắng kiềm chế bản thân để không quay lại nói thêm gì. Cãi nhau trong một nơi thế này thật là không hay "Tao biết, tao biết mà."

Malfoy có lẽ đã chơi trò Bẫy Muggle ở ​​đây khi còn bé. "Tao đâu có buộc mày vào tội tình gì.". Potter tiếp tục nói.

"Tốt. Vì tao mới là người phải buộc tội mày, mày là cái đứa ẵm cả hai đứa vào chỗ bẩn thỉu này."

"Gì?" Thôi kệ đi. Kiểu gì chả cãi nhau. "Bởi vì tao hi sinh gần ba mươi phút cuộc đời chống lại tám tên bên phe hắc ám sao?"

"Sáu."

"Hai tên nữa ở phòng bên cạnh. Tao nghe thấy chúng. Sáu hay tám cũng đếch tốt đẹp gì. Hơn nữa, chính mày bảo phải trốn trong này cơ mà?"

"Tao bảo trốn chứ đâu bảo mày đóng cái của nợ kia lại?"

"Bọn chúng vẫn nhìn thấy tao với mày mà, trốn trong phòng mà không đóng cửa phòng thì tao nguyện bị bắt mẹ đi cho rồi."

Draco giận dữ. "Dù sao thì tao đâu có lỗi! Mọi thứ hỏng bét từ khi mày đến đây rồi. Tao tự xử lí được, mày phải để tự tao làm chứ. Tao đã có sẵn kế hoạch rồi. Và, Potter, tao chỉ là thứ pha dược nghiệp dư thích tích trữ đồ dùng bất hợp pháp thôi. Và thằng nhãi pha dược này có kha khá quan hệ với mấy tên vừa rồi đấy! Bọn nó nghi sao cho được. Như bố của thằng đầu bò Crabbe ấy. Tóm lại kế hoạch của tao, là mày không xuất hiện và tao sẽ tự xử lí, và mày làm nó nát bươm rồi."

"Đấy mà là kế hoạch sao?" Lão Crabbe sau chiến tranh hẳn cũng biết phải biết kính trên nhường dưới một chút. Có lẽ lão ta biết sau cái chết của con trai mình, Malfoy cũng không phải là không bị ảnh hưởng gì. Chính Malfoy hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Gã nghĩ cái quỷ gì khi đến đây một mình vậy?

"Bọn tao chỉ muốn mày lân la với chúng một chút thôi, tìm được cái tên hay địa điểm nào đó, rồi cú ngay cho tao khi có địa chỉ, chứ không phải dán đít ở đây như vậy."

" Một bức thư? Để làm cái đếch gì? Hay mày nghĩ tao là nằm vùng và cho rằng mày phải chăm chăm vào tao mọi lúc mọi nơi sao?"

"Mày im đi."

"Dễ thế lắm chứ? Tao là một cựu Tử Thần Thực Tử, và tao là người sói. Nên đừng trách tao đàn bà mà thích đi nghi ngờ mọi thứ, Potter ạ."

Harry gắt gỏng. "Thì tao cũng đâu sợ người sói, Malfoy, tao đủ tôn trọng giống sói để không gọi chúng là chó hoang là được rồi."

"À ừ, tao hiểu rồi. Ý mày là tao xứng đáng với tất cả những thứ này, đây là hình phạt cho tội lỗi của tao trong, đúng chứ?"

"Cái gì? Tao đã nói cái g-" Từ từ. Thế quái nào mà đột nhiên Draco trở thành người sói?

Hơi thở Malfoy bắt đầu vỡ vụn, hai bàn tay nắm thành quyền. "Hay mày nghĩ tao không đủ giỏi nên tao mới phải nhờ mày giúp?" Malfoy tiến lên, răng nanh gã dần lộ ra. Giọng gã khàn khàn, gầm gừ như loài thú hoang dại.

"Đừng có động vào tao." Malfoy ném cho Harry cái liếc sắc lẹm. Gã tựa mình vào tường như thể muốn hoà vào làm một. " Đang bực mình đấy. Bị truy đuổi, rồi phải trốn vào căn hầm cùng thằng đần Potter, rồi bị mắc kẹt."

"Ồ, tao hiểu." Đây có lẽ là lý do tại sao Malfoy hôm nay hoá Gryffindor đến vậy. Gã quá liều lĩnh, quá hưng phấn, và quá mạnh mẽ, quyết định mặt đối mặt với bọn hắc ám khiến phe Thần Sáng lo lắng suốt hai tháng trời, là do Malfoy là người sói. Harry phải biết trước mới phải.

Em không nghĩ Malfoy sẽ hành động như thế này. Nhưng Malfoy ở trường chắc chắn chưa bao giờ chịu trưởng thành và hiển nhiên không phải người sói. Harry biết, nhưng quả thực là không nghĩ đến.

"Tao xin lỗi. Tao không nên bảo mày làm việc này."

"Được rồi."

"Vậy khi tao đến chỗ mày hỏi mọi thứ, mong mày trả lời cho."

Malfoy lần nữa tia cho em một cái nhìn sắc lẹm. "Đừng có tự tâng bốc mình, Potter. Mày đâu có bắt tao làm điều gì."

Nhưng rồi gã lại thở dài, trượt người xuống sàn. "Mày chỉ cần tránh xa tao ra, và câm mồm lại thôi."

Harry cũng ngồi xuống phía bức tường đối diện. "Thế tao có được thở không?"

"Câm mồm."

Harry nhét đũa phép vào túi áo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Malfoy. "Tao để một bức thư trên bàn của Ron trước khi đi rồi, nó sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi." Em hất đầu nhìn về cánh cửa nặng nề. "Nhưng họ chắc sẽ phải quậy tung cái ngục này lên mới được cơ."

Em im lặng, có tiếng người bên ngoài cánh cửa, có vẻ như chúng muốn phóng vài thần chú rởm để mở cái cánh cửa ra, nhưng sau đó thì im bặt.

Malfoy bỗng nhiên phát quạu một lần nữa  "Mày có hiểu câu nói của tao không thế?"

"Giáo sư Lupin chưa bao giờ thế này khi biến hình, ngay cả khi thầy ấy không dùng Bả Sói đi nữa, không hề." Lupin luôn chiếm một phần trong trái tim em, dù không được người đời để ý nhiều như Sirius Black, nhưng vị giáo sư đáng kính cũng để lại cho em những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Để những lúc Harry nhớ lại, sẽ chỉ toàn là những kí ức yên bình đẹp đẽ như chính tâm hồn y.

"Xin lỗi. Tao đâu có biết biểu hiện thế nào cho ngài Potter đây vừa lòng chứ. Tao chẳng biết cái gì về chính tao, còn mày thì biết mọi thứ vì đã có 'kinh nghiệm'?"

Harry cố gắng để không sửng cồ lên. Hai người không còn là trẻ con nữa. Cãi vã giờ này thật là nực cười.

Ánh trăng không chạm tới được Malfoy, nhưng Harry loáng thoáng thấy được cơ thể gã sau vầng sáng lung linh đó. Đôi mắt Malfoy nhắm nghiền, yết hầu lồ lộ khi gã tựa đầu vào tường.

Harry nhìn chằm chằm Malfoy, em thực sự chẳng để tâm có ai đó đánh giá hành động quái gở này. Harry nghĩ gã thật xinh đẹp, và điều này thật sai trái. Không phải vì những điều mà Malfoy đã làm thời học sinh, mà bởi vì Malfoy trông phát ghét, cái mặt quạu quọ không thể quý cho được. Hoặc có thể gã chỉ như thế khi ở gần Harry. Tóm lại là dù thế nào thì Harry không được thấy Malfoy xinh đẹp.

Hermione mà biết chắc hẳn sẽ thuyết trình cho Harry một bài tấu sớ mất với chủ đề "Khuyên nhủ Harry Potter rằng việc nhìn ra một thằng đực rựa cộc cằn với nó thật xinh đẹp là điều thật sai con mẹ nó trái."

Ron cùng cô vài năm về trước còn cãi nhau vì chuyện con mèo con chuột, và bây giờ tụi nó hạnh phúc cùng nhau trong gia đình nhỏ của mình rồi.

Harry vội vàng từ bỏ ý nghĩ đó. Cứ đà này, em sẽ nghĩ đến việc cùng Malfoy tạo dựng mối quan hệ yêu đương nghiêm túc mất. Không như Ron và Hermione, hai người sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở gần nhau được.

Em ước rằng mình có thể tự tin nói những gì em cảm thấy đối với Malfoy trước mặt chỉ là sự khiêu gợi, nhưng em biết có nhiều thứ hơn thế. Em cảm giác bản thân thật ngu đần vì không thể hiểu rõ được cái cảm xúc chết mồ này.

Thỉnh thoảng, khi Harry đến cửa hàng của Malfoy mua đồ hoặc khi nó thấy gã dạo quanh đường phố Hẻm Xéo, bỗng nhiên em cảm giác tự hào đến lạ. Sau tất cả những gì gã làm, những gì xảy ra với gã, Malfoy đã trở thành một người đàn ông cứng cáp. Ngay cả người sói giờ đây cũng chẳng đánh ngã một Malfoy từng khóc lóc vì cú đấm của con nhỏ Granger nữa. Cho dù bị cắn bởi một thằng rồ đổ tội cho Lucius Malfoy vì ông ta đã buộc tội Greyback. Malfoy cũng tự mình gượng dậy.

Phải có một lí do để Harry cảm thấy như vậy chứ? Có lẽ là do khi cứu sống được ai đó, con người ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm với anh ta chăng?

Có lẽ vậy, chắc Harry chỉ vui mừng khi thấy Malfoy đã không lãng phí phần đời được em cứu ra từ đám lửa ngu ngốc mà thôi.

Nhưng Harry đâu phải cứu một người là Malfoy, em không hề có cảm giác đó với người khác chút nào. Có thể những cảm xúc rạo rực là thật? Có thể Harry có gì đó với Malfoy? Có thể Harry thích Malfoy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip