Bac Chien Thu Ky Tieu Co Su Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Tiêu Chiến chàng trai thiên bình ấm áp, lạc quan và vô cùng độc lập. Tôi xuất thân từ cô nhi viện, tuy hoàn cảnh có phần khiếm khuyết nhưng bù lại vẻ ngoài của tôi có thể bẻ cong mọi giới tính đó, không phải tôi tự tin đâu mà đã qua kiểm chứng rồi, trong suốt thời gian còn đi học tôi liên tục bị quấy rối là nữ thì không nói đi đằng này phần lớn là đàn ông mới đau chứ, thậm chí tôi còn bị bắt cóc suýt nữa mất luôn cả mạng, thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh nữa haizzz....
Bốn năm đại học tôi đều dựa vào thành tích để tranh học bổng toàn phần, tôi có một người anh em tốt tên Chu Tử Nam, là cậu ấm của chu thị nhưng tính cách không hề kiêu ngạo, ngược lại rất hoạt bát và tốt bụng chúng tôi nói chuyện vô cùng hợp nhau.

Sau khi tốt nghiệp Tử Nam về Chu thị tiếp quản công ty, cậu ấy từng đề nghị tôi vào chu thị làm việc, nhưng tôi từ chối vì muốn tự lực đi lên và rồi cơ hội ập tới như một giấc mơ.

Hôm nay tôi phải đi phỏng vấn ở tập đoàn thương mại Vương thị lớn nhất nước, thật sự quá phấn khích đi, lúc đầu khi họ gọi điện mời phỏng vấn tôi tưởng mình nghe nhầm hay họ gọi lộn số, chỉ khi họ đọc lý lịch của tôi thì tôi mới dám xác nhận sự thật này, trước khi tốt nghiệp nhà trường có yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp một bộ hồ sơ lý lịch, để khi cần có thể giới thiệu cho các doanh nghiệp.
Chỉ là tôi không nghĩ một sinh viên mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm thực tiễn gì chỉ có tấm bằng đại học loại ưu như tôi, lại có thể được một tập đoàn lớn nhất nước mời phóng vấn mà trọng điểm là ứng cử thư ký chủ tịch đó thiên a! đúng là thời tới cản không nổi.

Đứng trước cổng trụ sở tập đoàn Vương thị người ra kẻ vào thần thái khí chất không đùa được đâu, thật sự không hổ là danh mãnh long thương nghiệp mà.

Hôm nay tôi mặt áo sơ mi trắng dài, áo phong bên trong, nửa vạt áo trước đống thùng với quần jean xanh nhạt trang nhã đậm chất thanh xuân luôn nha.
Tôi rất tự tin với gu thẩm mỹ của mình, nghèo vật chất chứ so khí chất thì tôi chấp hết, cuộc sống về sau phải dựa vào cuộc phỏng vấn này rồi "Tiêu Chiến cố lên! mày nhất định làm được" tôi thầm cổ vũ mình một câu rồi sải bước vào trong.

"Chào chị, em là Tiêu Chiến em đến phỏng vấn theo lịch hẹn ạ".

"Chào em, mời em đi đến thang máy lên tầng cao nhất rẽ trái sẽ có người hướng dẫn".

Chị nhân viên lễ tân niềm nở chỉ đường, trong lòng tôi thầm nghĩ đúng là công ty lớn có khác thái độ thật sự chuyên nghiệp nha!.

Cửa thang máy mở ra, tôi hướng bên trái đi thẳng nhìn xung quanh ở đây chỉ có hai căn phòng đối diện nhau, tôi đứng giữa hai cánh cửa phân vân không biết nên gõ cửa bên nào, thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa từ căn phòng bên tay trái của tôi, một người đàn ông khoảng 35 tuổi mỉm cười với tôi nói:

"chào cậu, tôi là Tần Hải trưởng phòng thư ký, chủ tịch sẽ đích thân phỏng vấn mời cậu đi bên này".

Nói xong ông ta đi về phía cánh cửa đối diện gõ hai cái rồi mở nhẹ cửa hướng tôi làm động tác mời vào.

"Cảm ơn trưởng phòng Tần".

Tôi cúi đầu cảm ơn xong bước vào phòng, trưởng phòng Tần đóng cửa, trong phòng chỉ có tôi và một soái ca đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, bệnh nhan khống của tôi lại tái phát rồi không phải chủ tịch đều là mấy ông già sao? hôm nay gặp soái ca trước mặt kia thật sự mở mang tầm mắt, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, không để tôi mơ lâu thêm giây nào ánh mắt sắt lạnh quét qua khiến tôi lạnh sống lưng.

"Nhìn đủ chưa, ngồi đi".

Lời nói không cảm xúc, lạnh bức người phát ra từ miệng soái ca chủ tịch thật quá đáng sợ đi. Tôi ngồi xuống đối diện ngoan ngoãn như mèo, không nhìn thẳng anh ta nữa.

"Giới thiệu bản thân đi".

Ngắn gọn súc tích, vị chủ tịch này tuy sắc đẹp gây họa chúng sinh nhưng tính cách đúng là không ngôn từ nào hình dung được mà.

"Chào chủ tịch, tôi là Tiêu Chiến năm nay 22 tuổi tốt nghiệp đại học ngoại thương Bắc Kinh có thể giao tiếp thông thạo bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn".

Tôi cười thương mại thái độ hòa nhã nhất có thể đáp lời anh ta.

"Vậy cậu nói em yêu anh bằng bốn thứ tiếng xem sao?".

"Hả...?".

Đùa gì vậy nghiệp vụ công ty cần kỹ năng này nữa sao?. Tôi gượng gạo cười một cái trả lời:

"Tiếng anh là ai lớp diu"

"Tiếng pháp là giớ themm" (je t'aime)

"Tiếng hàn là sa rang he"

"Tiếng nhật là anata ga suki desu"

Tôi trả lời xong anh ta nhếch môi có vẻ hài lòng hỏi tiếp: "Cậu hiện tại đang làm gì sao không có địa chỉ nhà?".

"Ha...Thật ngại quá chủ tịch tôi không có nhà, hiện tại tôi vẫn ở ký túc xá của trường với tư cách trợ giảng".

Tôi thật sự muốn nhào tới đấm vô cái bản mặt đẹp trai kia, anh là đang phỏng vấn hay hỏi cung vậy không thể khách sáo một chút sao? Nội tâm dậy sóng nhưng bên ngoài tôi vẫn phải làm bộ mặt thân thiện với anh ta, ấn tượng soái ca ban đầu tan biến như chưa tồn tại.

"Được rồi, đem tài liệu này về học thuộc ngày mai 6h có mặt tại nhà tôi".

Anh ta vừa nói vừa đưa một tập tài liệu cho tôi, tôi còn đang vui mừng vì nghe được mai đi làm mà khoan đã 6h? Nhà anh ta? Tình huống gì đây?! Tôi đưa tay nhận tập tài liệu khó hiểu nhìn anh ta.

Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi, thong thả hớp ngụm cà phê nhìn tôi nhả chữ: "Tài liệu kia sẽ giải quyết thắc mắc của cậu, nhớ kỹ học thuộc tất cả, bây giờ cậu có thể về".

Tôi đứng lên cúi đầu chào anh ta, rồi bước ra khỏi phòng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngàn dấu chấm hỏi, được đi làm đáng lý phải vui, sao cứ có cảm giác sắp bước vào động bàn tơ vậy chứ? vừa đi vừa suy nghĩ tôi ra khỏi công ty lúc nào không hay, chợt nhớ ra điều gì tôi mở tài liệu trên tay ra xem "trời ạ! đây là làm thư ký hay bảo mẫu vậy?! Thì ra anh ta tên Vương Nhất Bác, lớn hơn tôi năm tuổi thuộc cung sư tử". Mọi thông tin liên quan như nhóm máu, chiều cao, cân nặng, sở thích, kiêng kỵ, số điện thoại, địa chỉ nhà vân vân và mây mây... được viết vô cùng chi tiết rành mạch, mà cái quan trọng là ngoài nghiệp vụ công ty, thì tôi còn phải chu toàn cuộc sống của chủ tịch Vương. nhưng nói gì nói mức lương với đãi ngộ của
Vương thị quá hấp dẫn rồi, chỉ cần qua được hai tháng thử việc sẽ được cấp nhà chung cư, còn có hỗ trợ xe riêng nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc như trúng số rồi còn gì.

Tôi đứng nhìn cổng công ty vương thị, dõng dạc nói với chính mình: "vì tương lai sự nghiệp dù có là hang sư tử, Tiêu Chiến này cũng sẽ hiên ngang bước vào". còn bây giờ phải gọi điện cho anh em tốt của tôi đi ăn mừng thôi.

"Alô! Tử Nam cậu rảnh không tôi được nhận vào vương thị rồi chúng ta đi ăn lẩu, tôi mời!".

7h30 tối tôi về tới phòng ký túc xá trong đầu còn văng vẳng lời của Tử Nam nói lúc đi ăn.

"Người anh em cậu không biết đâu, Vương Nhất Bác thật sự là ác ma đó, tôi nghe ba tôi nói từ khi anh ta ngồi vào ghế chủ tịch vị trí thư ký vẫn luôn để trống, cậu biết tại sao không? vì không ai trụ nổi ba ngày, đều chủ động thôi việc hết. Tôi thật sự không biết nên chúc mừng hay nên cầu phúc cho cậu nữa người anh em".

Tôi thở dài một hơi: "ngay cả giáo sư Giang khó tính nhất trường còn chọn mình làm trợ giảng, thì còn phải ngán tảng băng chủ tịch kia sao?!".

Đi tắm cho thoải mái đã, sau khi tắm xong tôi nằm sấp trên giường nghiên cứu tập tài liệu anh ta đưa, đọc mãi tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip