Chương 8: Cô ấy là của chị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vào khoảng 3 giờ chiều]

Bốn tiếng sau, Joohyun đã hoàn toàn hồi phục từ dư chấn của cơn say đêm qua, nhờ vào quan tâm và chăm sóc tận tình của cô bé hàng xóm. Nàng đang bận rộn viết một lời nhắn cảm ơn trên sấp giấy ghi chú màu hồng khi nhận được một tin nhắn khác từ người quản lý.

[Quản lý Wendy: Tôi đến nơi rồi.]

Joohyun nhanh chóng hoàn tất và lột mẩu giấy khỏi sấp giấy nhớ. Nàng cầm lấy đồ đạc và nhanh chóng ra khỏi cửa. Nàng dán tờ giấy lên cửa nhà Seungwan trước khi bước xuống điểm đón.

Seungwan bước ra và dựa vào xe, với cà phê và bánh donut trong tay. Cô ngáp một cái. Rồi lo lắng phủi phủi bụi trên quần áo. Cô không muốn thừa nhận hôm nay mình có ăn diện một chút. Cô kiểm tra đồng hồ thêm một lần nữa trong khi chờ đợi nàng nghệ sĩ, dậm dậm chân và dần cảm thấy bồn chồn hơn mỗi phút trôi qua.

Joohyun sải bước qua những cánh cửa, đôi giày cao gót màu đỏ sẫm của nàng để lại những bước đi tự tin trên vỉa hè. Seungwan cố gắng không há hốc miệng trước vẻ mê người lúc này của nàng nghệ sĩ. Một chiếc áo sơ mi màu trắng được tạo kiểu như một chiếc áo blazer, kèm thêm chiếc quần da bó sát màu đen. Cô ấy trông hoàn toàn khác biệt với đêm qua. Cô ấy đã nghỉ ngơi rất tốt. Nuốt xuống cảm giác mê đắm đang lớn dần trước hình ảnh của người phụ nữ trưởng thành, Seungwan rời bước khỏi xe để chào Joohyun.

Joohyun không thể không để ý Wendy hôm nay trông rất ổn. Cô nàng tóc vàng mặc một chiếc áo len màu kem, đóng thùng bên trong chiếc quần jean cạp cao màu đen. Và mặc dù không muốn thừa nhận, chiếc áo khoác có mũ hai màu xanh-xám thực sự đã làm bộ đồ trở nên hài hòa hơn. Nhìn. Khá. Đấy. Tất cả mọi thứ bằng cách nào đó đã khiến Wendy trông nhẹ nhàng mà cũng không kém phần trưởng thành.

Khi nàng nghệ sĩ còn đang bận chiêm ngưỡng hình ảnh thu hút của người quản lý, Seungwan đã bước gần về phía nàng và cúi đầu chào.

"H-Hey, Irene," Seungwan thầm mắng bản thân vì nói lắp. Cô bẽn lẽn đưa ra một phần Americano đá và bánh vòng, hy vọng Joohyun có thể nhận lấy trong hòa bình mà không một lời phàn nàn.

"O-Oh," nàng nghệ sĩ thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà cầm lấy. Nàng uống cà phê đá bằng ống hút, cảm giác rồi cả hai người họ sẽ dần bắt đầu cuộc đối thoại đó, nhưng nàng không chắc liệu mình có muốn là người mở lời hay không.

"À, ờ," Wendy xoa xoa sau gáy, gương mặt hiện rõ vẻ hối lỗi, "Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã tỏ ra thất vọng với cô ngày hôm qua. Tôi chỉ chăm chăm hành động theo suy nghĩ mà tôi cho là đúng. Tôi vẫn tin điều đó là đúng, nhưng tôi đã không cố gắng lắng nghe câu chuyện từ phía cô và đó là lỗi của tôi."

"U-Uh," Joohyun ngạc nhiên trước lời xin lỗi thẳng thắn và chân thành của Wendy, "Tôi... Cô cũng chỉ là đang làm việc của mình thôi. Tôi đoán là cô cũng phải quan tâm đến họ."

"Nhưng trong lúc đó tôi đã không thực hiện tốt vai trò là quản lý của cô, và tôi," Wendy thở dài, "Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo khi không cho cô tiếp tục hành động của mình. Tôi nên nghe những lời cô muốn nói."

Cô ấy hẳn đã phải cảm thấy rất tồi tệ về chuyện đó từ ngày hôm qua. Joohyun cau mày. Cũng như mình.

"Vì vậy, uh, tôi chỉ muốn nói," Wendy lấy một hơi thật sâu, "Tôi hứa từ giờ sẽ luôn mở mắt thật lớn để nhìn mọi thứ từ phía cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nghe những lời cô muốn nói. Nếu... cô, uh, muốn chia sẻ suy nghĩ của mình."

Trước khi nàng nghệ sĩ ngăn được bản thân mình, nàng đã bước đến và vỗ vỗ vai cô nàng quản lý tóc vàng, "C-cô nhớ đấy."

"Y-Yeah."

Cả hai lo lắng nhìn quanh, cầu mong người còn lại sẽ làm gì đó, bất cứ thứ gì, để làm dịu đi bầu không khí lúng túng giữa hai người.

"Chúng ta nên đi thôi," Wendy mở lời.

"Mm."

Chẳng ai nói thêm một lời nào, cả hai cùng bước vào trong xe và di chuyển đến địa điểm fansign.











[Bên ngoài Venture Hall, vào khoảng 3 giờ 45 phút]

Cả hai đã đến Venture Hall, địa điểm tổ chức buổi gặp người hâm mộ. Người hâm mộ đã đợi ở ngoài một cách háo hức, với điện thoại và máy ảnh ở trạng thái sẵn sàng. Wendy bước xuống trước, đưa chìa khóa xe cho người phục vụ đang đến gần. Một cách thành thục, cô hướng sang mở cửa xe cho Joohyun, và đó cũng là khoảnh khắc những ánh đèn flash bắt đầu chớp nháy liên tục. Wendy đưa tay ra đỡ lấy nàng nghệ sĩ khi nàng bước xuống và Joohyun đã bắt lấy mà chẳng suy nghĩ gì.

Tay cô ấy thật ấm... Joohyun cảm thán trước tiếp xúc vừa rồi, trước khi nàng nhận ra nàng sắp tiêu đời. Khi nàng định kéo mạnh tay khỏi người quản lý, những ngón tay của Wendy đã vòng quanh bàn tay nàng một cách tinh tế, một nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng hiện trên gương mặt của cô ấy. Joohyun thật muốn thu hết mọi thứ vào trong tâm trí.

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng la hét chào mừng của người hâm mộ.

"Irene-ah! Bên này! Chị cười với em đi mà!"

"Chúc mừng chị vì đã trở lại! Đã 5 tháng rồi đấy!"

"Em thích bài hát mới của chị lắm, Irene-unnie!"

Không quá lâu sau, Wendy giải thoát bàn tay của mình và bước lên phía trước, đảm bảo đường đi để Joohyun có thể tiến vào đại sảnh mà không gặp chút phiền phức gì. Nàng nghệ sĩ theo sau, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ không quá ba bước. Đôi mắt nàng hướng về Wendy, ngạc nhiên khi thấy tấm lưng nhỏ bé của cô trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết.











"MV mới của chị thật sự rất tuyệt, noona!" Một fan hâm mộ nam trẻ tuổi chào Joohyun, đưa ra quyển album cậu ấy đã mua. Seungwan đoán cậu nhóc có lẽ đang học năm đầu hoặc năm hai trung học phổ thông.

"Oh, Jisung-ah! Thật tuyệt khi được gặp lại em!"

Nàng nghệ sĩ nở nụ cười hiền hậu như một người chị.

Nhận ra người quản lý đang nhìn mình, Jisung nhìn lên cười toe toét, "Và chị cũng có quản lý mới nữa này! Mọi người đều đang bàn tán về chuyện đó!"

Joohyun khẽ liếc nhìn Wendy, "Yeah, công ty đang... thử nghiệm một vài thứ mới mẻ."

"Vậy Seohyun-noona thì sao ạ?"

"Cậu ấy vẫn tốt!" Nàng nghệ sĩ đưa ngón cái ra hiệu, "Cậu ấy đang quản lý Blue Lemonade!"

"Oh, là đàn em của chị! Tuyệt!"

"Em cũng ủng hộ các em ấy nhé," Joohyun và cậu nhóc chào hỏi phút cuối khi đưa hai nắm đấm chạm vào nhau. Cậu nhóc rời đi một cách hạnh phúc với album đã được ký tặng.

Đại sảnh vẫn đang ồn ào với những màn trò chuyện nhưng rồi đột nhiên một giọng nói cắt ngang, rõ ràng vang lên, "Irene-unnie! Quản lý mới của chị là ai!"

Mọi người đều trở nên yên lặng khi Joohyun cầm lấy chiếc mic đưa lên môi, nàng lướt nhìn đám đông để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Đôi mắt nàng cuối cùng cũng dừng lại. Là Nayeon. Nàng nhớ cô bé năm cuối trung học lúc nào cũng vui tươi hoạt bát này là một trong những fan hâm mộ thẳng thắn và lớn tiếng nhất trong những buổi ký tặng như này.

"Ah, ah," nàng nghệ sĩ kiểm tra thử mic, và hài lòng khi thấy không có vấn đề gì, nàng đáp, "Tên của cô ấy là Wendy."

Những màn trò chuyện huyên thuyên bỗng chốc tràn ngập đại sảnh, "Cô ấy thật dễ thương!"

"Yah," Joohyun quay qua nhìn cô nàng tóc vàng, nói vào mic, "Mọi người khen cô dễ thương kìa. Cô cũng nên nói điều gì đó."

Nàng nghệ sĩ liền đưa mic cho người quản lý đang cảm thấy sốc.

"Uh," Seungwan do dự cúi xuống và nói vào mic một cách ngại ngùng, "C-Cảm ơn mọi người!"

Rồi cô đứng thẳng lại, đôi má ấm nóng vì cách Joohyun đang đối xử rất thân thiết với mình.

"Mọi người thấy đấy, đây là lần đầu tiên gặp được mọi người nên cô ấy vẫn còn rất bẽn lẽn," Joohyun tiếp tục.

"Nhưng chị ấy đã chiếm được trái tim em rồi!" Nayeon la lớn một cách táo tợn.

"Yah, Im Nayeon," nàng nghệ sĩ trả lời, hùa theo, "Lòng trung thành của em đâu rồi hả?"

"Ở cùng chị Wendy!"

Joohyun nhếch môi, "Tệ thật, Cô ấy là của chị mất rồi."

Mọi người bùng nổ với những lời chúc mừng và cả tiếng cười vang. Seungwan ngạc nhiên muốn rớt hàm.

Bae Joohyun, làm sao cô có thể nói những thứ như vậy mà không chớp mắt?

"Mấy người thật kỳ lạ quá đi! Ý chị là cô ấy là quản lý của chị! Bộ mấy người không ganh tị hả?"

Oh, chỉ là fan-service. Seungwan cảm giác lo lắng của cô bỗng chốc tan biến, để lại một chút thất vọng.

Mình thật sự phải ngưng những suy nghĩ này lại.











Joohyun đã có một quãng thời gian hạnh phúc đoàn tụ với người hâm mộ. Và mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến người cuối cùng. Mang trên mình một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại cồng kềnh và một chiếc album, Chaeyong, người vẫn luôn được biết là một trong những fansite tài năng của nàng nghệ sĩ, đã bước lên bục sân khấu.

"Chaeyoung-ah! Chị không biết làm sao có thể cảm ơn em vì những bức ảnh đẹp mà em đã chụp!" Joohyun hăng hái chào đón nàng.

Cô bé cười nhăn rồi đưa album cho nàng nghệ sĩ, "Ảnh chụp chỉ đẹp khi người được chụp như vậy thôi mà."

"Oh em nha!" Joohyun vẫy tay như thể xua đi lời khen vừa rồi. Nàng bắt đầu viết lên album.

Chaeyoung chào người quản lý tóc vàng đang đứng bên cạnh Joohyun một cách cứng nhắc bằng cách lặng lẽ gọi tên cô, "Hey... Wendy-unnie?"

Seungwan thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp như xoắn ốc của mình và liếc nhìn đôi mắt của cô bé, "Hmm?"

"Em... em nghĩ chị thật sự rất dễ thương," Chaeyoung rung chân một cách lo lắng, "Có ổn không nếu em chụp một bức ảnh cho chị? Em sẽ không đăng nó nếu chị không muốn, nhưng-"

"Oh, uh! Yeah! Được chứ!" Cô nàng tóc vàng nở nụ cười rộng nhất có thể, cảm thấy có chút bối rối, "không vấn đề gì!"

"Yah."

Người quản lý cảm nhận được một cái thúc bằng khuỷu tai từ người bên cạnh, cô liếc nhìn sang phía thủ phạm.

Joohyun nhìn chằm chằm vào cô, nâng mic lên một lần nữa, "Đừng có cười như vậy. Cô trông thật chẳng tự nhiên chút nào."

Người hâm mộ trong đại sảnh lại cười khúc khích.

Nàng nghệ sĩ chợt cảm thấy những ngón tay đang bao bọc lấy tay nàng khi Wendy nghiêng người nói vào mic, "Cô ấy thật sự xấu tính, đúng không?"

Nàng nghệ sĩ đẩy tay cô nàng tóc vàng ra xa, với vẻ tức giận mà nhìn vào ai cũng biết rõ ràng chỉ là giả vờ. Điều đó khiến tất cả người hâm mộ của Joohyun cười hú hét. Wendy bắt đầu mỉm cười nhẹ nhàng trước phản ứng của nàng nghệ sĩ, rồi sau đó tiếp tục cười thật lớn.

Đó chính là khoảnh khắc Chaeyoung đưa máy ảnh lên, nhìn qua ống kính và-

Tách.

Khi Joohyun đưa album đã ký cho Chaeyoung, Seungwan thì thầm với cô bé, "Xin lỗi nhưng mà Chaeyoung, có phải em vừa mới?"

Cô bé gật đầu, ngạc nhiên vì Wendy đang cố gắng nói chuyện với mình. Trong tất cả những quản lý của Irene mà cô đã từng gặp, cô nàng tóc vàng là người duy nhất thực sự vượt khỏi những màn chào hỏi nghiêm túc có lệ.

"Chaeyoung-ssi, cảm ơn em vì đã luôn đối tốt với Irene và đã chụp những bức ảnh tuyệt vời. Tôi rất mong đợi được nhìn thấy chúng."

"Kh-Không có gì đâu ạ," Chaeyoung ngại ngùng trước Nụ Cười Ấm Áp Thương Hiệu Wendy (TM), "Em cũng mong chị chăm sóc tốt cho Irene-unnie ạ."

"Tôi hứa sẽ như vậy."











"Mọi người hài lòng với cô đấy."

"Hửm? Ai?"

"Người hâm mộ của tôi. Mọi người có vẻ rất thích cô."

"Thật...tuyệt," Wendy trả lời, đôi mắt đang tập trung về con đường phía trước, "Mọi người có vẻ tử tế. Tôi mừng vì cô có được những fan hâm mộ tuyệt vời như vậy."

"Well, mọi người nghĩ cô là một người vui nhộn."

"có nghĩ tôi là một người vui nhộn không?"

Nàng bị đánh bại.

"Thỉnh thoảng."











[Đêm hôm đó]

Seungwan chỉ vừa rửa bát xong thì nhận được một cuộc gọi trên điện thoại cá nhân. Cô nhìn qua màn hình.

Seul?

Nhanh chóng quẹt đôi tay còn ướt lên quần short, cô cầm lấy điện thoại, "Sao rồi, Seul?"

"Son Seungwan, đồ ngốc điên khùng nhà cậu! Cậu không đọc được tin nhắn của tớ à?"

"Huh? Tin nhắn á?" Seungwan kéo điện thoại ra xa khỏi tai mình để kiểm ra mục tin nhắn đã nhận. Hai-mươi-sáu tin hiện trên màn hình. Cô cười khúc khích và đặt điện thoại lên tai, "Mà sao cậu có vẻ hốt hoảng thế?"

"Đọc tin nhắn đi rồi cậu sẽ hiểu!" Seulgi hét lớn trong điện thoại.

"Okay."

Khi Seungwan định chấm dứt cuộc gọi để có thể kiểm tra tin nhắn đã nhận, Seulgi bắt đầu hét lên lần nữa.

"Không! Đợi đã! Tớ có thể nói luôn vì đang nói chuyện với cậu!"

"Okay, okay, bình tĩnh nào. Chuyện gì đã khiến cậu hoảng sợ vậy hả?"

"Cậu phủ sóng rồi đó!"

"Gì?"

"Ảnh của cậu ngập tràn mạng xã hội! Trên fan cafe của Irene! Trên Twitter! Cả trong nhóm chat công việc của tớ!"

"Tớ... không hiểu cậu đang nói gì, Seul."

"Ý tớ là cậu nổi tiếng rồi, đồ ngốc nhà cậu!" Seulgi ré lên một tiếng chói tai, "Bức ảnh của cậu ở fansign của Irene bây giờ đã phủ sóng khắp mọi nơi!"

"C-Cái gì?! Làm sao có thể?!"

"Fansite tên gì nhỉ, Lilac Sky, hình như vậy? Cô ấy đăng hình cậu lên fan cafe và nó bùng nổ luôn!"

Oh, là cô bé đó... Chaeyoung?

"A-Ah, tớ nhớ có một cô bé hỏi liệu em ấy có thế chụp hình tớ không."

"Vậy chắc là cô bé đó rồi!"

"Tớ cũng đoán v-vậy..."

"Được rồi, nghe này, đây là thứ sẽ xảy ra tiếp theo, Wani," giọng nói Seulgi trở nên trầm hơn và có phần nghiêm túc, "Tớ sẽ ngưng cuộc gọi này, và cậu thì mau kiểm tra những ảnh chụp màn hình tớ đã gửi vì tớ biết cậu như người tiền sử khi nói về các thể loại mạng xã hội, sau đó cậu gọi lại cho tớ để tụi mình nói chuyện tiếp."

"Kang Seulgi. Tớ có một câu hỏi."

"Gì?"

"Cậu đang làm gì trên fan cafe của Irene?"

Seulgi bị đánh bại.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Cậu nói dối tớ, đúng không."

Seulgi lại bị đánh bại thêm lần nữa.

"Thôi nhé, Wani! Nói chuyện với cậu sau!"

Click.

"Alo? Seul? Kang Seulgi?"

Không một lời đáp lại. Seungwan đưa điện thoại ra xa để xem liệu nó có bị tắt ngủm rồi hay không, chỉ để thấy Seulgi thật sự đã ngưng cuộc gọi giữa hai người. Đảo mắt, cô lười biếng mở khung chat với người bạn thân nhất của mình chỉ để nhìn vào những ảnh chụp màn hình mà Seulgi đã yêu cầu cô phải làm theo.







@.lilacsky: Chúng ta cùng chào đón quản lý mới của Irene nào, Wendy!

@.baechu_luv: OMG! Cô ấy thật dễ thương quá! WHAT

@.bunnyxbeats: MÌNH YÊU CÔ ẤY RỒI <3

@.purple_winter: thêm một bức ảnh tuyệt vời nữa, lilacsky! Cảm giác uwu như đang bùng nổ ấy!

@.lilacsky: @.purple_winter cảm ơn cậu! Cô ấy thật sự rất ngọt ngào. Cô ấy còn nói chuyện với mình nữa C: đúng là uwu đó <3

@.rabbitbitbit: còn seohyun-unnie thì sao?

@.jisungisalive: @.rabbitbitbit bây giờ chị ấy sẽ quản lý blue lemonade!

Seungwan dần cảm thấy ngại ngùng hơn khi đôi mắt cô lướt theo những bình luận khác nhau, cho đến khi nhìn thấy một tên đăng nhập đáng ngờ.

@.seulvivor: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI THẬT ĐÚNG KHÔNG?

Kang Seulgi, cậu...

Khi cô định quay số nhanh để gọi người bạn thân nhất của mình và bắt đầu một tràng dài cả thán thì lại bị làm gián đoạn bởi nhiều những tin nhắn sau đó.

[Kangta: Cô mới chỉ bắt đầu công việc được vài ngày và bây giờ cô đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Làm tốt lắm, Quản lý Son.]

[Kangta: Tôi phải thừa nhận, bức ảnh đó rất tuyệt.]

[Kangta: Seulgi ép tôi phải nhắn tin để cô không giận dữ mà gọi cho em ấy.]

[Kangta: Cái gì đó như về việc nhận ra em ấy trong fan cafe của Irene?]

[Kangta: Dù sao thì]

[Kangta: Cố gắng đừng tỏa sáng hơn những nghệ sĩ của tôi nhé, Quản lý Son.]

[Kangta: Đương nhiên là tôi chỉ đang đùa thôi.]

[Seungwan: Tôi vẫn sẽ giận dữ mà gọi cho Seul.]

[Kangta: Ok, nhưng mà đừng kéo tôi vào chuyện này nhá.]

Seungwan cười toe toét một cách điên cuồng khi nhấn nút gọi. Cô đút tay còn lại vào túi quần và lấy ra một tờ giấy nhớ màu hồng, một cảm giác ấm áp ngập tràn bên trong khi cô đọc lại thêm lần nữa.

Cảm ơn em đã chăm sóc cho chị, Seungwannie. Chị thật sự xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng chị rất vui khi đó là em, là em đã ở bên cạnh chị vào đêm qua.

Seungwan dùng ngón tay cái xoa xoa lên lời nhắn, một cảm giác ấm áp mềm mại như mật ong lớn dần bên trong cô. Đây là lời cảm ơn thứ hai của cô ấy.











[HẾT CHƯƠNG 8]

20.06.26

P/s mọi người có cảm nhận được những biến chuyển trong tâm lý nhân vật không? Kiểu như Seungwan đã sớm không còn phân biệt Irene và Joohyun nữa khi phát hiện ra tình cảm của mình, và gộp lời cảm ơn từ Joohyun vào chung với lời cảm ơn từ Irene, "Đây là lời cảm ơn thứ hai của cô ấy."

Hẹn gặp lại tuần sau nhé 💙💗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip