Chương 6: Thật hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Son Wendy."

Seungwan có thể cảm nhận được nàng nghệ sĩ đang tức giận đến nỗi run rẩy qua cái cách nàng gọi cô, thật sắc bén và lạnh lùng.

"Uh, ch-chào cô, Joo—Irene," Seungwan lo lắng đáp lại, vẫy vẫy tay, cười nhăn răng một cách tội lỗi.

Joohyun không nói không rằng phẩy phẩy những hạt nha đam còn sót lại trên chiếc áo thun đã bị vấy bẩn. Seulgi thì không ngừng nhìn qua nhìn lại người bạn thân nhất của mình và nàng nghệ sĩ, tự hỏi làm sao có thể xử lý được tình huống này.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy vòng vòng như con nít vậy hả?"

"Tôi hai mươ—"

"Đó là một câu hỏi tượng trưng, và tôi thì chẳng quan tâm chút nào hết," Joohyun lườm người quản lý với một cái nhìn mãnh liệt và không chớp mắt, "Đừng có mà tìm cách lảng tránh vấn đề."

Seungwan thở dài, phân trần, "Được rồi... Tôi thật sự xin lỗi. Lần này tôi đã thực sự không chú ý đường đi."

"Lần này sao? Lần trước cô cũng y như thế này."

"Uh, công bằng mà nói thì, lần trước là cô đấy ch—"

"Tôi đã nói thế nào hả đồ đáng ghét nhà cô?"

Seungwan bĩu môi, lập tức im lặng.

"Thật không thể hiểu vì sao La Rouge có thể nghĩ việc để cô trở thành quản lý của tôi là một ý kiến hay. Mà kể cả là trở thành một quản lý ấy chứ," nàng nghệ sĩ nhận xét, "Phải chăng tôi sẽ luôn phải lo lắng về những tai nạn có thể xảy ra khi có cô bên cạnh? Thật tình, ngày nghỉ mà cũng không tránh được cô nữa..."

Ouch, được rồi, nhưng mà mình cũng hơi tổn thương đấy. Seungwan cười rạng rỡ hơn nữa để không chối bỏ vẻ chua chát trong lời nói của Joohyun.

Sao cô ấy dám cười khi—nàng nghệ sĩ có cảm giác Wendy như đang khuấy đảo một vạc nóng giận sục sôi đầy bong bóng của Joohyun mà không quan tâm chút xíu nào.

"Nói thật đi," Joohyun khoanh tay lại, giọng nàng gần như đang gầm gừ, "Đây là cách cô trả thù vụ cà phê, đúng chứ?"

Lúc đó, Seulgi thực sự muốn can thiệp và phân bua giúp bạn mình. Nhưng cô hiểu rõ Seungwan, những lúc thế này cô biết mình cần phải để cô nàng tóc vàng tự xử lý mọi chuyện theo cách riêng của cô ấy. Tuy vậy, cô không thể không cảm thấy tức giận với màn buộc tội từ người mà cô đã gọi là "thiên thần" chỉ vài phút trước.

"Gì cơ?! Không!" Seungwan giơ hai tay lên, vẫy vẫy như thể đang cố gắng xua đi âm ưu buộc tội của Joohyun, "Làm gì có chuyện đó!"

Nàng nghệ sĩ trông có vẻ không bị thuyết phục.

Hai tay Seungwan hạ xuống bên thân mình, rồi cô thở dài, "Nhìn này, tôi không hề có ý trả thù, cô hiểu chứ? Đây, tôi sẽ chứng minh điều đó!"

Người quản lý lấy ví tiền ra rồi nói, "Tôi sẽ mua cho cô một chiếc áo thun mới để thay thế cho chiếc áo cô đang mặc, được chứ?"

"Đương nhiên là cô sẽ phải đền bù cho chiếc áo của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để yên và cô có thể rời đi mà không bồi thường gì à?"

Geez, thời đại này ai mà còn dùng từ "bồi thường" nữa chứ? Nội tâm Seungwan cằn nhằn. Chỉ có người cũ kĩ như Bae Joohun mới vậy thôi.

"Và cô cũng đừng có nghĩ tới việc dùng thẻ của công ty," Joohyun nói thêm, "Đây không phải là chi phí La Rouge phải chịu vì đây là sai lầm của cô."

Seungwan bất động.

Chết tiệt. Dù sao thì mình cũng không thể yêu cầu được.

Nhận ra Wendy không còn tự tin như trước, Joohyun tự khen ngợi bản thân vì suy nghĩ thông minh của mình.

Chỉ một lần này thôi, Seungwan cảm thấy mình thực sự muốn tát vào nụ cười chiến thắng trên gương mặt nàng nghệ sĩ. Được rồi, bình tĩnh nào, Son Seungwan. Cô ấy đang cố gắng làm chủ cảm xúc của mày. Người quản lý hít một hơi thật sâu, để những bực dọc tan biến để cô có thể tiếp tục đáp lại Joohyun một cách lý trí nhất. Đừng. Đừng để cô ấy cảm thấy hài lòng.

"Không, đương nhiên là không rồi, như thế rất công bằng," cuối cùng Seungwan cũng có đủ sức mạnh để đồng ý trong hòa bình với nàng nghệ sĩ. Cô lấy ra một chiếc thẻ ghi nợ, vẫy trước mặt Joohyun, "Đây là thẻ công ty. Tôi giao nó cho Seulgi để cô có thể thấy tôi sẽ dùng tiền của chính mình."

Seulgi nhận lấy chiếc thẻ một cách do dự, đôi mắt cô tràn ngập những nghi vấn, nhưng chúng đều được trả lời bằng sự kiên định hiện trên gương mặt của cô nàng tóc vàng. Joohyun nhìn sang chiếc thẻ trong tay Seulgi và gật đầu đồng ý. Nó chính là thẻ của công ty. Nhưng có gì đó rất kì lạ và khó chịu khi Wendy có thể lật ngược tình thế một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng nàng ghét phải thừa nhận quản lý của nàng có khả năng đối đầu với nàng mọi lúc.

"Đừng có mà mua loại rẻ tiền, Son Wendy," nàng nghệ sĩ nheo mắt lại nhìn người quản lý, "Chiếc áo này tốn của tôi ít nhất là 80 nghìn won đấy."

Wendy rớt hàm. 80 nghìn won cho một chiếc áo thun đơn giản màu trắng sao?!

Chính là phản ứng này. Mình muốn thấy nó. Joohyun nắm tay ăn mừng chiến thắng trong lòng. Cắn câu đi nào, Son Wendy.

"Làm sao mà nó," Wendy chỉ vào áo thun của nàng, "có giá 80 nghìn won cơ chứ?!"

"Ý cô là tôi đang nói xạo sao, Son Wendy?"

"Kh-không!" Seungwan phản đối, "Tôi chỉ đang nói 80 nghìn won cho một chiếc áo thun cơ bản như của cô là cướp bóc giữa ban ngày đấy! Cô có thể mua một chiếc tương tự chỉ với, chỉ với một phần tư giá đó thôi! Chính xác là cô đã bị lừa gạt đấy, Irene!"

Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của Joohyun, Seulgi chật vật, vừa giấu mặt đi vì xấu hổ, vừa cười đến chảy cả nước mắt. Người bạn thân nhất của cô đúng là một đứa ngốc. Wani, Wani, Wani,... Tốt nhất là cậu nên nhặt xẻng lên và tự đào cho mình một nấm mồ đi.

"Cô... vừa...mới bảo cái áo này...là hàng cơ bản sao?" Joohyun chầm chậm nói ra, cơn tức giận của nàng như muốn bùng nổ, "Cô chẳng biết tí gì về công việc quản lý một nghệ sĩ như tôi, huh?!"

Nhận ra sai lầm của mình, Seungwan bắt đầu không ngừng xin lỗi, "Được rồi. Được rồi. Nó không phải là một cái áo cơ bản và tôi hứa tôi sẽ đền lại một chiếc với giá tương tự! Xin lỗi cậu nhưng mà Seulgi à, cậu có thể ở cùng Irene khi mình đi mua áo không?"

Seulgi phất tay, "Đừng lo gì hết, đồ ngốc nhà cậu. Tớ sẽ chờ ở đây."

Người quản lý bắt đầu hướng về phía thang cuốn, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã quay người và chạy về phía họ.

"Gì nữa đây, Son Wendy? Cô định ăn gian lần nữa sao?"

"Không, tôi—" Seungwan cởi áo khoác của mình ra, "Tôi nhận ra việc mặc một chiếc áo thun ẩm ướt có thể sẽ khiến cô bị lạnh, nên là!"

Người quản lý quàng áo khoác của mình qua vai nàng nghệ sĩ, "Nó sẽ giúp cô giữ ấm khi chờ tôi quay lại!"

Trước khi Joohyun có thể từ chối, cô nàng tóc vàng đã vội quay đi, để lại người bạn thân nhất cùng nhiệm vụ của mình. Sau khi bước vào sâu bên trong trung tâm mua sắm và đảm bảo hai người còn lại không thể nghe thấy, Seungwan mới lôi điện thoại ra và tìm kiếm danh bạ. Cô chạm vào một cái tên và đặt điện thoại lên tai, lo lắng cắn môi dưới. Làm ơn, làm ơn bắt máy đi mà!

"Xin chào? Wendy?"

"Hey Krys, về lời nhờ vả hôm nọ ấy... tớ có thể dùng hôm nay không?"






Phía bên ngoài, một khoảng lặng bao trùm Seulgi và Joohyun trong một hay hai phút gì đó, trước khi Seulgi quyết định cô sẽ nói một cách rõ ràng với nàng nghệ sĩ khi Seungwan không có mặt ở đây.

"Là tôi, cô biết không? Tôi đã khiến cậu ấy đuổi theo," Seulgi thừa nhận, "Vì thế nếu cô muốn trách cứ ai đó, cô có thể trách móc tôi đây."

"Tôi sẽ không trách cô. Không ai có thể khiến một người trưởng thành chạy đuổi cả."

Seulgi ậm gừ, "Humm, đúng như lời cậu ấy có bảo, cô khá cứng đầu."

"Cô ấy cái gì cơ?" Joohyun nghiêng đầu đối mặt với người kia.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm về công việc mới của cậu ấy," Seulgi nhún vai, "Vì thế rất tự nhiên chúng tôi đã nói về cô."

"Được thôi, nếu cô ấy không thấy hạnh phúc với những sắp xếp này thì cô ấy luôn có thể trở thành quản lý của một người khác," nàng nghệ sĩ vặn lại.

"Ngược lại thì đúng hơn. Cậu ấy rất muốn hiểu cô nhiều hơn, chỉ là...cậu ấy không biết phải làm như thế nào."

Joohyun tạm dừng cơn cáu giận của mình, nghĩ về lời nói của Seulgi.

Wendy muốn hiểu mình hơn sao?

Nàng cảm thấy một cơn sóng bí ẩn kì lạ cuốn sạch mọi giận dữ trong người. Nàng vô thức đưa những ngón tay vân vê lấy bề mặt chiếc áo khoác trên vai mình, nó dường như vẫn còn hơi ấm của người quản lý tóc vàng.

"Tên cô là gì nhỉ?"

"Seulgi."

"Tuyệt. Tôi là Irene."

"Yeah, tôi biết," Seulgi trả lời khá ngầu, "Dù sao thì, vì Wendy không có mặt ở đây nên tôi chỉ muốn nói một vài thứ."

"Cô cứ tự nhiên."

"Wendy ghét phải đối đầu. Cậu ấy sẽ bỏ chạy khỏi mọi tranh cãi nếu có thể. Vì thế tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ về việc đó vì hai người cơ bản chính là đồng nghiệp của nhau."

"Không thuyết phục lắm, rõ ràng cô ấy đã đối đầu với một nhân viên công ty trong cuộc họp và khiến hắn bị sa thải."

"Đừng hiểu sai ý tôi, Irene-ssi. Có thể Wendy không thích cãi vã, nhưng điều đó không khiến cậu ấy trở thành một người yếu đuối không thể đấu tranh vì cái đúng. Cậu ấy có khả năng lựa chọn, và chắc chắn cô hiểu rõ trận tranh cãi đó chẳng có gì là sai cả," Seulgi cứng rắn đáp lại, "Cậu ấy đang đấu tranh để thay đổi văn hóa của công ty cô để được đối xử tốt hơn. Để những nghệ sĩ, cho dù hiện tại hay tương lại, đều nhận được những quyền lợi xứng đáng mà ngành công nghiệp giải trí đã cướp mất từ họ."

"Làm sao cô có thể biết được cả những điều này?" Joohyun cau mày.

"Cứ xem như tôi đã dành đủ thời gian để trực tiếp quan sát ngành công nghiệp này và hiểu được chuyện gì đang diễn ra."

Câu trả lời khó hiểu khiến Joohyun có cảm giác mình như một đứa trẻ đang được cha mẹ giáo huấn.

"Wendy là bạn tốt nhất của tôi nên tôi không ngại khi nói điều này," Seulgi cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, "Đừng cư xử quá đáng. Tôi biết cậu ấy là kiểu người luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Vì thế cậu ấy sẽ không phản lại mà sẽ nhận lấy mọi phàn nàn từ cô. Nhưng tôi không như cậu ấy. Tôi sẽ không ngại phải đấu tranh nếu như cô mang mọi thứ đi quá xa, ngay cả khi cô là một tên tuổi nổi tiếng của ngành công nghiệp giải trí và của cả Đại Hàn Dân Quốc này đi nữa."

Nàng lại thua trận.

"Cô dũng cảm thật đấy," Joohyun nhận xét, "Tôi tôn trọng điều đó."

"Cảm ơn," Seulgi bật cười, giọng hơi run rẩy, "Tôi đã có chút lo lắng cô sẽ không tiếp nhận chúng."

Để có một ai đó quan tâm đến cô như vậy... Joohyun thơ thẩn nghĩ về cô nàng tóc vàng.

Như thể suy nghĩ của nàng có khả năng triệu hồi người quản lý, Seungwan quay trở lại sau chuyến đi mua sắm khẩn cấp, cô chạy với tốc độ nhanh nhất có thể trong khả năng của đôi chân mình. Đôi giày thể thao của cô kêu rít lên như thể muốn đình công khi cô dừng lại đột ngột trước mặt họ, "Hy vọng hai người không đợi quá lâu!"

Đủ lâu để nghe được lời đe dọa từ người bạn thân nhất của cô, nàng nghệ sĩ thiếu chút nữa đã thốt ra. Nhưng chiếc túi mua sắm trong tay Wendy đã thu hút sự chú ý của nàng. Đôi mắt nàng mở lớn.

B&E?! Làm thế nào? Cô ấy lấy tiền đâu ra để mua chứ?

"Chờ đã, để tôi cho cô xem áo..." Wendy bắt đầu lục tìm bên trong túi, "Là cái này phải không?"

Cô nàng tóc vàng lôi ra một chiếc áo sơ mi cài cúc thanh lịch. Nó trông đơn giản, nhưng Joohyun có thể nhìn thấy chất vải tốt và đáng với mức giá cao của thương hiệu.

Làm sao cô ấy biết được đó là phong cách của mình?! Joohyun gần như muốn xin lỗi người quản lý vì đã nghi ngờ một cách khiếm nhã và cư xử vô lí với cô ấy.

"Oh, không phải cái này," Wendy phân trần và nhét chiếc áo sơ mi trở lại túi, "Ah, là cái này cơ!"

Cô lôi ra một chiếc áo khác. Lần này là một chiếc áo thun trắng. Với cổ áo và viền tay áo màu vàng. Đã thế phía trước áo còn được in thêm dòng chữ "Thật hạnh phúc!" cũng màu vàng nốt.

Cô đưa cho Joohyun với một nụ cười, "Đây là chiếc áo tôi thấy giống nhất với áo mà cô đang mặc."

"Nhưng còn cái kia..."

"Oh! Là của tôi, vì chiếc áo của tôi đã bị vấy bẩn vài ngày trước," Wendy thỏ thẻ, "Tôi có thể phô trương một chút để tự thưởng bản thân vì đã có một công việc mới ấy mà, cô hiểu đúng không?"

Nàng nghệ sĩ không chắc mình muốn bóp cổ người trước mặt hay đấm chính bản thân mình. Đương nhiên, Wendy sẽ nhắc lại tai nạn ngày đầu hai người gặp mặt. Nhưng cái cách mà Wendy cực kì cẩn trọng với lời nói của mình khiến Joohyun không thể khẳng định liệu quản lý của nàng có vừa mới chơi khăm nàng.

"Cô nhận lấy áo chứ?" Wendy hỏi, nghiêng đầu qua một bên, "Cô có thể kiểm tra hóa đơn nếu muốn."

"Quên đi," Joohyun đoạt lấy chiếc áo từ Wendy, cởi bỏ áo khoác của cô nàng tóc vàng mà nàng đã không hỏi mượn và ném nó vào mặt người đối diện. Nàng giận dữ rời đi để thay đồ.

Khi Joohyun không còn trong phạm vi nghe ngóng được hai người, Seulgi quay lại và đập một phát thật mạnh vào cánh tay Seungwan, "Đồ ngốc nhà cậu! Cậu cố ý làm vậy đúng không?!"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì, Seul," Seungwan đáp lại, xoa xoa vị trí mà bàn tay Seulgi vừa mới hạ xuống với vẻ nhăn nhó đau đớn.

Nhưng mà âm điệu nhẹ nhàng ở cuối lời nói của Seungwan đã để lại gợi ý cho Seulgi. Đúng vậy, chính xác là người bạn này đã cố ý như thế.

"Lừa gạt cô ấy với một cái áo sơ mi thanh lịch rồi khiến cô ấy nhớ lại vụ tai nạn cà phê..." Seulgi thở dài, lắc đầu, "Cậu biết không? Cô ấy đã đúng khi gọi cậu là một kẻ tệ hại, nhấn mạnh vào từ 'tệ hại'. 'Vì cậu chính xác là một đứa như vậy'."

"Heh, mà cậu có thấy dòng chữ trên áo không?" Seungwan cười khúc khích, "Sẽ thật trớ trêu vì cô ấy là kiểu, 'không bao giờ hạnh phúc' ấy."

Seulgi đảo mắt rồi đấm vào vai người bạn thân của mình, "Tớ vừa mới đánh cược cả mạng sống của mình để thuyết phục cô ấy cậu là một người cực kì tử tế và cậu ghét những trận cãi vã nhỏ mọn. Vậy mà cậu quay lại và khiến mọi thứ đảo lộn bởi hành động điên khùng này đây."

"Đánh cược mạng sống của cậu á? Ý cậu là gì?"

"Tớ đã nói với cô ấy tớ sẽ đấu tranh nếu cô ấy ăn hiếp cậu quá đáng."

"Kang Seulgi, cậu sẽ không như thế!" Seungwan thở hắt một cách khoa trương, "Trong tất cả những việc mà tớ nghĩ cậu có thể làm được, thì tớ không tin điều đó có thể xảy ra!"

"Thôi đi, tớ bắt đầu hối tiếc rồi đấy. Cậu có nghĩ cô ấy sẽ vẫn cho tớ chữ kí chứ?"

"May mắn nhỏ nhoi, tớ sẽ hỏi nhưng mà cậu cũng thấy tớ đã khiến cô ấy cảm thấy phiền phức hơn nhiều với hành động ngu ngốc vừa rồi. Nhưng vẻ mặt giận dữ của cô ấy cũng đáng đúng chứ!" Seungwan cười nhăn răng, "Wendy, 1. Irene, 0."






[CÒN TIẾP]

20.06.18

P/s Có cách nào để truyện được nhiều người biết đến hơn không nhỉ? Vì mình thấy câu chuyện này rất hay và cũng đầy tính nhân văn nữa, nhất là những chương tiếp theo. Bạn nào có ý gì thì cho mình biết với nha. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip