Chương 4: Anti-thesis (Phản đề) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vào khoảng 11 giờ đêm]

Khoảnh khắc nàng nhìn những con số trên màn hình điện thoại chuyển từ 10:59 sang 11:00, một cảm giác tồi tệ bao chiếm toàn bộ cơ thể, nàng không chút sức lực ngã xuống ghế bành, những giọt nước mắt bắt đầu tràn khỏi bờ mi.

Xin lỗi.

Mình không nghĩ mình đủ dũng khí.

Mình thật sự xin lỗi.

Một vài phút trôi qua, và mặc dù Joohyun đã quyết đoán rằng cuộc gặp này nếu xảy ra sẽ mang lại nhiều mối nguy cho nàng, nàng không thể ngăn đôi tai mình nghe ngóng liệu có tiếng đàn ghita phát ra đâu đó ngoài kia không, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả.

Chắc là người đó đã quên. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất.






[11 giờ 5 phút]

"Shit, shit, shit," Seungwan chửi thề khi cô vừa sấy tóc xong. Cô búi tóc một cách lộn xộn rồi choàng bên ngoài cơ thể một chiếc áo hoodie quá khổ màu xanh da trời. Cô tháo bỏ cặp kính áp tròng, vứt chúng vào thùng rác trước khi đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng. Lúc nào cũng quên mình chẳng thấy gì sau khi tháo kính áp tròng.

Cô chỉnh lại gọng kính, nhìn bản thân trong gương thêm một lần nữa chỉ để chắc chắn không còn sót lại chút dấu trang điểm nào của ngày hôm nay, rồi cô thở dài một cách nhẹ nhõm, "Da mình chắc chắn cần phải nghỉ ngơi rồi."

Hài lòng với bản thân, Seungwan bước ra phòng khách, rồi lưỡng lự đứng trước cây đàn ghita. Mình đã trễ. Chắc là người đó đã ngủ rồi.

Hoặc người đó cũng vẫn đang thức. Và chờ đợi.

Cô hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay với vẻ kiên định. Được rồi, đã đến lúc rồi!

Cô gái tóc vàng nâng lấy cây đàn ghita, đặt nhẹ lên vai và hướng về phía ban công. Không khí buổi đêm lành lạnh, cũng như dòng nước tắm chỉ chưa đầy 15 phút trước, khiến cô cảm thấy thật sảng khoái. Cô khẽ liếc nhìn xung quanh, và có chút thất vọng khi không thấy một ai có vẻ như đang đợi mình cả.

Well, mình chỉ muộn một chút thôi mà. Hãy cứ... thử xem.

Những ngón tay cô tìm đến sợi dây đàn, và chúng bắt đầu những chuyển động quen thuộc vốn đã kéo dài cả thập kỉ.






Khi Joohyun chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ để đắm mình cùng với những nuối tiếc trên giường thay vì trên ghế bành thì tiếng đàn ghita bắt đầu vang vọng như những gợn sóng trong biển không khí yên lặng của buổi đêm, một sự quấy rầy dễ chịu. Nàng nghệ sĩ nhận thấy quyết định của mình bỗng chốc tan vỡ khi tiếng đàn ngày càng rõ ràng hơn, mà điều này có nghĩa là—người hàng xóm bí ẩn đang ở ngoài ban công, như những gì người đó đã hứa.

Người đó đã không quên.

Nàng xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng ngăn cản bản thân không bước ra ngoài ban công. Nhưng bản nhạc vẫn không dừng lại, ngay cả khi vài phút đã trôi qua. Như thể người chơi đàn nọ không chút mảy may quan tâm liệu hàng xóm của họ có xuất hiện như đã hứa hay không, và người đó chỉ chơi nhạc cho bất kì ai muốn nghe mà thôi.

Một phút nữa lại trôi qua. Joohyun thả lỏng bàn tay. Nàng đã có quyết định của riêng mình.






Khi Seungwan tiếp tục gảy những sợi dây đàn, cô không thể không nản lòng vì vẫn chẳng có ai xuất hiện. Có lẽ người đó đã quyết định không—Mình đang nói gì thế này? Ý mình là, có lẽ người đó đã có một ngày dài mệt mỏi và không thể đợi—

"Hey, người sản xuất khúc hát ru."

Seungwan bất động.

Mình biết giọng nói đó.

Không.

Không thể nào.

Cô chầm chậm quay người lại, trái tim cô như muốn vuột khỏi lồng ngực.

Đừng nói đó là...

Và thực tế giống như một xô nước đá đã dội thẳng vào người Seungwan. Một cách phũ phàng.

Bae Joohyun.

Bae Joohyun là chủ nhân của những mẩu giấy ghi chú.

Cô mở miệng định trả lời, những Joohyun đã đi trước một bước. Nàng nghệ sĩ chìa tay ra và nở một nụ cười ấm áp.

"Xin chào, mình là Joohyun. Bạn là...?"






[HẾT CHƯƠNG 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip