Chương 13: Last love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(t/n: tất cả những đoạn hội thoại với người nước ngoài trong chap này đều bằng tiếng Anh)

without further ado, enjoy!



[Bảy tiếng từ khi chuyến bay đến Lucerne, Thụy Sĩ bắt đầu cất cánh]

"Son Wendy."

Joohyun nhìn người quản lý cứ gật gà gật gù bên cạnh. Nàng nghệ sĩ thực sự không muốn làm điều này với cô nàng tóc vàng. Nhưng đã đúng một tiếng chờ đợi và nàng thật sự cần phải đi ngay bây giờ. Nàng biết bàng quang của mình không thể chịu thêm được nữa. Nàng gõ vào vai người quản lý thêm một lần.

"Son Wendy."

Nhưng không có bất kì phản ứng gì.

Cô ấy hẳn phải rất mệt...

Joohyun khẽ thở dài và đưa tay lên mặt trong cơn giận dữ đầy đau khổ.

Tôi thật sự rất rất xin lỗi khi phải làm thế này, Wendy, nhưng mà cô phải

Nàng đưa một tay ra và nhéo lấy cánh tay của cô nàng tóc vàng. Wendy giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, đứng bật dậy với một tiếng la lớn. Một vài hành khách quay đầu liếc nhìn cô.

Người quản lý hắng giọng và cúi người, "Xin lỗi mọi người. Xin lỗi."

Rồi cô ngồi xuống và ném một cái nhìn buộc tội vào nàng nghệ sĩ, chỉ để cơn bực bội xấu hổ của mình phải tan biến trước gương mặt đầy đau khổ của Joohyun.

"Joohyun?"

"Tôi...cần phải...đi..."

Cuối cùng cô nàng tóc vàng cũng hiểu người phụ nữ lớn hơn muốn nói gì. Cô lẹ bước khỏi chỗ ngồi. Nàng nghệ sĩ không một lời cũng nhanh chóng lách qua và thẳng hướng về phòng vệ sinh. Cánh cửa được đóng lại với tiếng vang vô tội vạ.

Vài phút sau đó, nàng nghệ sĩ trở về chỗ với gương mặt dễ chịu. Lúc này người quản lý đã tỉnh hẳn, cô co chân lại để Joohyun có thể trượt vào vị trí ghế bên cạnh cửa sổ.

Nàng thở dài, ngồi xuống và quay sang cô nàng tóc vàng, "Xin lỗi về chuyện đó. Cô đã không tỉnh còn tôi thì thật sự rất cần phải đi."

"Không không, không sao đâu," Wendy vẫy tay từ chối lời xin lỗi, "Lúc cô buồn đi, cô phải đi chứ."

"Mà sao cô lại mệt thế?"

Vì em đã không thể ngủ suốt đêm qua. Seungwan tự nhủ. Cụ thể là, em đã không thể ngừng suy nghĩ về việc chị không thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của em và tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.

"Tôi thức để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa cho chuyến đi này."

Joohyun gật đầu thấu hiểu, "Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ."

"U-Uh, không có gì," Wendy lắp bắp, cô vẫn chưa quen với việc nhận được những lời cảm ơn từ nàng nghệ sĩ, "Dù sao thì đó cũng là c-công việc của tôi."

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Người quản lý khẽ liếc nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình để nhận ra cô đã quên tạm dừng bài hát đang phát. Cô đeo lại tai nghe bên phải và định làm điều tương tự với tai còn lại trước khi thấy Joohyun tiếp tục.

"À... cô đang nghe gì đấy?"

"O-Oh!"

Đôi mắt Seungwan lại đặt trên màn hình điện thoại thêm lần nữa để kiểm tra xem bài hát nào đang được phát. Cô gần như xanh mặt. Nhận ra phản ứng vừa rồi, Joohyun nghiêng đầu qua vai cô và nhìn vào màn hình.

"I...rene?" Joohyun cười khẩy, "Cô có chuyện gì không nói với tôi sao, Son Wendy? Có phải cô bí mật hâm mộ tôi không hả?"

Cô nàng tóc vàng phát ra một nụ cười lo lắng, "Mơ đi. Tôi đã thêm bài này vào danh mục phát một cách chơi chơi mà thôi."

Nàng nghệ sĩ nheo mắt nhìn người quản lý và chộp lấy chiếc tai nghe khỏi tay cô trước khi đeo vào tai trái của mình.

"Oh?" Hàng lông mày của Joohyun khẽ nhếch cao với vẻ ngạc nhiên thích thú, "Có vẻ là một bài hay đấy! Sở thích của cô không tệ lắm đâu, Son Wendy!"

Baby girl you're my Irene

You're my baby

You're my flower

You're my  everything

My Irene

You're my baby

Trong lúc Joohyun tiếp tục chìm đắm vào ca khúc, Seungwan cảm nhận được cơ thể mình như muốn bùng cháy bên trong vì khoảng cách cực kì gần giữa hai người lúc này. Cô hít một vài hơi thật sâu. Khi thấy mình bình tĩnh hơn, cô khẽ liếc nhìn nàng nghệ sĩ, và đón lấy nụ cười như một đứa trẻ trên mặt người bên cạnh.

Em nghĩ sở thích của em không tệ lắm... vì đó là chị.







[Ngày Thứ Nhất ở Lucerne, Thụy Sĩ, Hotel des Himmel, khoảng 9 giờ tối]

"Tôi xin lỗi, nhưng anh vừa nói gì cơ?" Người quản lý phát ra một tràng tiếng Anh, có chút lớn giọng hơn dự tính.

"Có vẻ như chúng tôi đã có vấn đề về việc đặt phòng khi hệ thống bị hỏng," người nhân viên tiếp tân trả lời bằng tiếng Anh với chất giọng Đức khá nặng.

"Vậy ý anh là... chúng tôi chỉ có một phòng thay vì hai như đã định?"

"Vâng, ma-am," người đàn ông cúi đầu xin lỗi, "Thay mặt des Himmel chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này."

Cô nàng tóc vàng thở dài rồi quay sang nàng nghệ sĩ đang đứng cạnh và chờ đợi trong tò mò, "Có vấn đề với hệ thống đặt phòng của họ."

"Vấn đề gì?" Joohyun nhếch một bên lông mày.

"Nó có nghĩa là chúng ta chỉ đặt được một phòng thay vì hai," giọng Wendy có chút căng thẳng cùng thất vọng, "Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bên tổ chức về chuyện này. Tôi không hiểu vì sao họ không thông báo trước với tôi trong suốt cuộc họp vừa diễn ra."

Người quản lý quay sang nhân viên tiếp tân, "Anh có chắc chúng tôi thật sự không thể có được thêm một căn phòng khác?"

Người đàn ông lắc đầu, "Thật không may, tất cả các phòng đều được đặt rồi ạ. Nhưng có một khách sạn khác ở ngay phía đối diện. Có lẽ họ có đủ phòng cho quý khách."

"Gì đây? Tôi không nghĩ chân mình có thể tiếp tục đứng lâu hơn chút nào nữa."

"Anh ta nói có một khách sạn ở phía đối diện có lẽ sẽ có đủ phòng, "Wendy trả lời, cô liếc mắt nhìn nàng, "Chúng ta có nên—"

"Son Wendy, nếu cô còn bắt tôi phải đi bộ đến một khách sạn khác nữa, tôi sẽ giết cô."

Wendy nuốt một ngụm và đặt lại sự chú ý vào nhân viên tiếp tân, "Đừng bận tâm. Chúng tôi sẽ nhận phòng."






"Cuối cùng!" Joohyun cảm thán khi nàng duỗi rộng tay và thả cả người mình lên giường, với tư thế lưng chạm giường trước.

Nàng ré lên một cách hạnh phúc và chà chà cánh tay mình trên ga trải giường xinh xắn. Tuy nhiên, trong khi nàng đang hào hứng thì người nghệ sĩ lại như đóng băng ở cửa, không chút dịch chuyển từ khi cả hai bước vào phòng.

Nàng ngồi thẳng dậy và ném một cái nhìn tò mò về phía cô nàng tóc vàng, "Yah, Son Wendy, sao cô lại đứng đó?"

"Chỉ có..." Người quản lý chớp chớp mắt một vài lần như thể cô không thể tin vào mắt mình, "Chỉ có một cái giường ở đây."

Joohyun liếc nhìn xuống và đúng như vậy, chỉ có một chiếc duy nhất, dù nó là chiếc giường lớn cỡ Queen.

"Có lẽ chúng ta không làm được gì rồi," Wendy thở dài khi nhích vào, cô đá đôi giày của mình trước khi bước trên khu vực được trải thảm trong phòng.

Cô đặt hành lý xuống chiếc ghế bành lớn màu xám bên cạnh cửa sổ, "Tôi sẽ ngủ trên ghế."

"Vì sao?"

Cô nàng tóc vàng ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt bối rối của Joohyun, "Ý cô là gì khi hỏi vì sao?"

"Vì sao cô phải ép mình phải ngủ trên đó trong khi có một chiếc giường hoàn toàn thoải mái có thể vừa cả hai chúng ta?" nàng nghệ sĩ trả lời, mặt nhăn nhó.

Vì em sẽ không thể suy nghĩ và hành động như một người bình thường khi chúng ta gần gũi. Seungwan đáp lại trong suy nghĩ.

Quá gần gũi.

"Tôi—"

"Nếu tôi để cô phải ngủ trên ghế trong khi bản thân mình lại độc chiếm cả cái giường to chà bá thế này," Joohyun cắt ngang lời cô, "Mọi người sẽ nghĩ tôi là người thế nào, Son Wendy?"

"Nh-Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết, Son Wendy. Cô ngủ trên giường. Không tranh cãi gì nữa."






Seungwan đợi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm trước khi lấy điện thoại ra. Cô nhanh chóng bấm số của Kang ta và đợi anh nhận điện, một cảm giác e ngại lấp đầy bên trong cơ thể.

"Quản lý Son, có chuyện gì để tôi nhận được vinh hạnh này đây?"

"Chúng tôi đã kết thúc buổi ghi hình ngày đầu tiên và cũng đã về đến khách sạn an toàn ở Lucerne."

"Thật tuyệt. Vậy, cô có thích món quà của tôi không?"

"Quà gì?"

"Đương nhiên là phòng khách sạn rồi!"

Bộp.

Seungwan cảm nhận được những tĩnh mạch hai bên thái dương nhói lên trong giận dữ, "Vậy là... việc sắp xếp đúng một phòng không phải là lỗi của bên khách sạn hay của phía tổ chức, mà là... anh?"

"Bình tĩnh nào, quản lý Son. Chúng ta phải tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể. Cô cũng biết cổ phiếu của chúng ta sẽ sớm bị rớt giá mà."

"Nhảm nhí. Là Tổng cục Du lịch Thụy Sĩ tài trợ toàn bộ chi phí chỗ ở."

"Ừm," Kangta hắng giọng khi nhận ra mình đã bị bắt quả tang, "Đừng để mấy chi tiết đó khiến cô bị phân tâm, Seungwan. Tôi đoán cô gọi về để kiểm tra tiến trình mọi việc ở đây đúng chứ?"

Seungwan thở dài, "Đúng. Vậy những nhà đầu tư tiềm năng đã phản ứng thế nào rồi?"

"Mọi người có vẻ hứng thú với tương lai của kế hoạch, điều đó là chắc chắn," Kangta đáp lại, "Tôi đã xoay sở để thuyết phục một vài người chấp nhận rủi ro, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thêm một vài người nữa trước khi sẵn sàng cho giai đoạn cuối cùng."

"Được rồi," Seungwan giải phóng hơi thở mà cô đã nín lại nãy giờ, "Anh... có nghĩ chúng ta sẽ sẵn sàng khi tôi quay lại không?"

"Tôi tin vậy, Seungwan. Đừng lo lắng. Hãy chỉ... tận hưởng thời gian ở Thụy Sĩ trong lúc cô còn có thể. Cô sẽ rất vất vả để vực dậy La Rouge và để công ty hoạt động trơn tru sau tất cả."

"...Cảm ơn anh, Kangta."

"Không vấn đề gì, Seungwan. Có lẽ bên đó cũng đã trễ rồi. Cô nên nghỉ sớm."

"Yeah."

Cô kết thúc cuộc gọi đúng lúc cửa phòng tắm được mở ra, Joohyun xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn tươi mới trong một chiếc áo choàng tắm, cùng một chiếc khăn màu trắng được quấn trên đầu. Nàng nghệ sĩ nhìn thấy đôi mắt mở lớn của người quản lý. Cô nàng tóc vàng nhanh chóng dời ánh mắt đi hướng khác.

Joohyun gật đầu hướng về phía phòng tắm, "Đến lượt cô rồi đấy, Son Wendy."

"Đ-được rồi."







Cả hai đang đứng ở hai phía đối diện của chiếc giường, hai người đều tay chống nạnh trong khi nhìn chằm chằm vào người còn lại.

"Tôi chỉ hỏi liệu cô có ngủ mớ mà đá lung tung không! Sao cô có thể nghĩ điều đó là xúc phạm chứ?!"

"Cô dám hỏi người phụ nữ thanh lịch Bae Joohyun liệu tôi có đá lung tung khi ngủ sao?!"

"Hah!" Wendy thốt ra một tiếng chế giễu như không tin được, "Thanh lịch? Cô có cần phải xem lại đoạn phim tổng hợp những khoảnh khắc cô la hét trước mỗi cỗ máy trò chơi ở khu giải trí thêm lần nữa không?"

"Cô thì sao?!" Joohyun chỉ một ngón tay buộc tội về phía Seungwan, "Có lẽ cô sẽ nguyền rủa và chửi thề trong khi ngủ! Hay tệ hơn nữa, cô ngáy."

"Oh yeah? Cô có nghe thấy tôi ngáy trong suốt chuyến bay không, Bae Joohyun-ssi?"

"Đ-đó là trên máy bay, nó không tính!"

"Vô lý hết sức!"

"C-cô mới là người vô lý!"

Seungwan nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng nghệ sĩ.

"S-Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Thật mất lịch sự!"

Vì em như loài dơi và không thể nhìn rõ được mọi thứ khi không mang kính, Seungwan gầm gừ trong lòng. Nếu không phải vì lão Kangta ngốc nghếch thích can thiệp mọi chuyện, em sẽ không phải lo lắng về việc phải chia sẻ chung một phòng với chị và cả nguy cơ bị phát hiện

"Cô biết không? Tôi định sẽ..." Nàng nghệ sĩ lôi một vài chiếc gối và xếp chúng thành hàng một cách ngay ngắn ngay chính giữa giường, "... đặt chúng như vậy và cô sẽ không phải lo lắng vớ vẩn về việc tôi sẽ đá trúng cô!"

Joohyun ném cả thân người lên phía giường bên kia, chẳng chút duyên dáng gì, rồi nàng quay mặt khỏi cô nàng tóc vàng.

Bộp.

"Vậy là cô thừa nhận mình là người hay đá lung tung trong mơ ha."

"Im đi, Son Wendy. Lo mà ngủ trước khi tôi tự mình nhốt cô bên ngoài."







[Ngày Thứ Hai, Hồ Lucerne, Thụy Sĩ, khoảng 2 giờ chiều]

"Tôi không thể," Joohyun lầm bầm, giọng nàng run rẩy.

"Nhưng cô đã đeo dây xong xuôi hết cả rồi," Wendy nói ra hiện thực không chút vui vẻ gì với nàng.

Rồi nàng nghệ sĩ liếc nhìn người quản lý lần thứ "nghìn" trong ngày, "Tôi muốn ra ngoài."

"Joohyun, việc này không phải do tôi lên kế hoạch. Là bên tổng cục du lịch đã tổ chức. Tôi sẽ phải nói gì với bên họ?"

"Nhưng mà Wendy~" Cái Bĩu môi Phụng phịu Điển hình Thương hiệu Bae Joohyun (TM) lại xuất hiện, lần này còn được đi kèm với cả Tiếng Than thở Thương hiệu Bae Joohyun (TM).

Seungwan thở dài, cảm nhận được đầu gối có chút mềm yếu trước màn tấn công kết hợp của nàng nghệ sĩ.

"Giúp tôi thoát khỏi mấy thứ này chỉ một lần này thôi?" Joohyun hỏi, nàng rót thêm vài liều aegyo vào trong giọng nói khẩn khoản của mình, "Tôi hứa sẽ tử tế với cô và nghe lời cô suốt ngày hôm nay. Làm ơn đi mà~! Tôi sẽ làm bất kì điều gì!"

Bất kì điều gì để thoát khỏi trò dù lượn này.

Người quản lý nhéo lấy sống mũi mình trong bực bội, cảm thấy ngày càng bực mình vì con người trước mặt.

"Được không?" Nàng nghệ sĩ khẽ động mí mắt một cách đáng yêu, "Chỉ một lần này thôi mà!"

"Come on, Wendy!"

Không ai có thể khiến tiếng Anh nghe đáng yê— à không... đáng ghét như thế.

Người phụ nữ trẻ hít mạnh và xoay xoay vai. Rồi cô tặng Joohyun vài cú đấm không khí, mà chúng chỉ cách mặt nàng khoảng 2 inch và khiến nàng nghệ sĩ giật mình không thể tiếp tục những cử chỉ đáng yêu vừa rồi. Joohyun há hốc miệng trước người quản lý, cảm thấy bị xúc phạm.

Hài lòng vì Joohyun đã ngừng tấn công cô với aegyo, cô nàng tóc vàng đặt tay lên hông, nhìn nàng với một ánh mắt đầy phán xét.

"Tôi biết cô sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng đến tận mức này..." Wendy lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, "Cô đã làm gì để thành ra thế này, Bae Joohyun-ssi."

"Tôi chỉ đang cố thử vận may của mình. Cô thì sao, chẳng biết trân trọng aegyo của Bae Joohyun."

Nàng nghệ sĩ bối rối hắng giọng và nhanh chóng đứng thẳng lưng, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Joohyun nghiêng đầu về hướng đội trưởng đại diện bên phía Tổng cục Du lịch, "Có lẽ anh ta sẽ cảm kích hơn." 

Ngay khi nàng nghệ sĩ định quay người bước về phía người đàn ông kia, nàng cảm thấy cổ tay mình được bao bọc bởi những ngón tay của cô nàng tóc vàng, rồi nàng bị kéo lại.

"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta," người quản lý thở dài và thả lỏng cái nắm chặt trên tay nàng nghệ sĩ.

Cô chật vật bước qua nàng và bắt đầu gia nhập vào cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh với người đàn ông kia. Anh ta gật đầu và cười với cô, trước khi nhìn về phía Joohyun. Nàng nghệ sĩ ngại ngùng mỉm cười lại và khẽ vẫy tay chào.

Anh ta giơ ngón cái về phía nàng, "Cô có thể làm được!"

"W-What?" Joohyun lắp bắp đáp lại bằng tiếng Anh.

"Anh ta nói cô có thể làm được!" Người quản lý phiên dịch một cách dễ dàng và cũng đưa ngón cái hướng về phía nàng.

"Yah! Son Wendy! Tôi tưởng cô đã đồng ý sẽ giúp tôi!"

"Tôi đang giúp cô đấy thôi," Wendy hét lại, "Đó là lý do tôi đã nói với anh ta tôi cũng sẽ chơi trò dù lượn, để cô có thể có đủ dũng khí để cùng tham gia!"

"Ai cho phép  là người quyết định?!"

"Tôi," người quản lý cười lớn, "Vậy, cô có muốn cùng chơi trò dù lượn với tôi không, Bae Joohyun-ssi?"







"Thật tuyệt!" Joohyun thở khò khè, làn hơi thoát khỏi buồng phổi trong phấn khích tột độ.

Nàng tháo bỏ chiếc mũ bảo hộ xuống và vuốt lại mái tóc đã bị rối bời, không thể kiểm soát được nụ cười toe toét trên mặt khi adrenalin chạy dọc suốt cơ thể. Bên cạnh nàng, Wendy bước khỏi mớ dây đai bảo hộ và tặng cho người bạn đồng hành dù lượn của mình một cái high-five. Người quản lý quay sang nàng nghệ sĩ và gỡ khóa mũ bảo hiểm của mình, rồi cô đỡ nó xuống.

Những lọn tóc sáng màu nhẹ nhàng về vị trí cũ và Joohyun hoàn toàn bị mê mẩn bởi cách mà cô nàng tóc vàng khiến cảnh tượng ấy thu hút hơn cả chục lần so với vẻ đẹp vốn dĩ của nó.  Những suy nghĩ của nàng đột ngột thấp thoáng hình bóng của Seungwan. Và rồi nàng cảm nhận một cơn đau nhói vì cảm giác tội lỗi như đang đâm thẳng vào tim mình một lần nữa.

"Vậy..." Wendy tháo bỏ những phần đồ bảo hộ và cười toe toét trước người phụ nữ lớn tuổi hơn, "Cô vui không?"

Joohyun thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình và mỉm cười một cách rụt rè, "Y-Yeah."

"Tốt!" Người quản lý khúc khích, "Nếu tôi không tìm cách để cô tham gia trò này, cô sẽ than thở vì tôi đã để cô lỡ mất trải nghiệm thú vị như vậy. Suốt cả ngày trời. Tôi không nghĩ lỗ tai mình có thể chịu đựng điều đó."

Bình thường, Joohyun sẽ cắn câu và bắt đầu gây lộn với người quản lý. Nhưng nàng chợt nhận ra một khám phá đầy hoảng hốt khác—Wendy đã quá hiểu nàng. Seungwan cũng vậy.

Và điều đó khiến nàng càng khổ sở hơn nữa.

Nàng nghệ sĩ nhìn ra hướng khác, gãi gãi gò má mình một cách rụt rè, "Cảm ơn cô, chắc vậy."

Như thể Wendy có thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ về phản ứng không tự nhiên của nàng, cô không nói gì cả.







[Trên một con đường đâu đó ở Lucerne, Thụy Sĩ, khoảng 10 giờ tối]

Sau khi hoàn thành việc ghi hình cho ngày hôm đó, Joohyun và quản lý của mình đang cùng nhau đi dạo và chiêm ngưỡng cảnh đêm. Ánh sáng ấm áp từ những cột đèn bên đường vừa chiếu sáng con đường được lát sỏi, vừa nhảy múa cùng với bóng tối khiến cả hai phải trầm trồ.

"Tôi tự hỏi..." Joohyun bắt đầu, "Khi cô nói chuyện bằng tiếng Anh với mọi người ở đây, liệu cô... có từng nghĩ về gia đình mình đang ở Canada không?"

Wendy khúc khích cười, "Có chứ."

"Cô chưa từng về thăm họ sao?"

"Chưa," người quản lý thở dài, "Tôi bận và họ cũng bận... Có lẽ khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, chúng tôi có thể gặp và trò chuyện cùng nhau thật nhiều."

Nàng nghệ sĩ ừm một tiếng, "Vậy tôi mong điều đó có thể sớm xảy ra."

"Tôi cũng vậy."

"Ừm," Joohyun tiếp tục, "Cuộc sống của cô hồi còn ở Mĩ thế nào? Rồi Canada nữa? Cô học giỏi không? Hay là một học sinh lúc nào cũng gây rối? Để tôi đoán... cô hẳn là một học sinh luôn gây rối."

"Wow, cảm ơn vì đã tự tin như vậy," cô nàng tóc vàng trừng mắt, "Tôi từng là một học sinh toàn điểm A, thưa cô, Bae Joohyun-ssi."

"Không thể nào!"

"Có thể nào!" Người quản lý quay sang đối mặt với nàng nghệ sĩ, trông có vẻ hơi bị xúc phạm, "Tôi còn từng nhận được Giải thưởng của Tổng thống Obama vì thành tích học tập xuất sắc."

Nàng nghệ sĩ không bước tiếp, "Cái gì?!"

Wendy lần lượt đưa từng ngón tay lên và bắt đầu đếm những thành tích của mình, "Tôi đạt được toàn điểm A ở môn tiếng Anh này! Khoa học này! Toán học này! Văn học này! Tiếng Tây Ban N—!"

Rồi tiếng chuông chói tai từ một chiếc xe đạp như muốn đâm thủng màn đêm. Một người chạy xe xuất hiện ở khúc cua với tốc độ cực nhanh. Joohyun ngay lập tức nghe theo bản năng kéo cô nàng tóc vàng khỏi nguy hiểm về phía nàng. Người đi xe rít qua và hét lên một lời xin lỗi trước khi biến mất sau khúc cua tiếp theo.

Khi bầu không khí trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có, Joohyun nhận ra tư thế nhạy cảm mà nàng đang đối mặt. Hai cánh tay nàng đang bao lấy dáng hình cô nàng tóc vàng trong một cái ôm tình cờ. Nàng nhanh chóng muốn rút tay lại, nhưng rồi nhận ra Wendy đã đưa hai tay ra phía sau lưng nàng, rồi cô ôm nàng trở lại.

"H-Hey..." Joohyun lắp bắp, không chắc mình nên làm gì, "Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Thật... tuyệt khi được ôm bởi the one and only Bae Joohyun," người quản lý nói thật nhẹ nhàng, "... Mặc dù cô ấy chỉ vừa mới cố gắng bảo vệ tôi, như trong những bộ phim tình cảm sến rện."

"Son Wendy, tôi nghĩ mình đã nhắc với cô đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa rồi cơ mà."

Cô nàng tóc vàng không đáp lại ngay. Thay vào đó, cô dựa cằm mình lên vai nàng nghệ sĩ và siết chặt cái ôm, những ngón tay cô khẽ cuộn lại và nắm lấy thớ vải len mềm mại từ chiếc cardigan của Joohyun. Cô lặng lẽ nhìn theo những ánh đèn thành phố được phản chiếu trên mặt sông, rồi một cách kín đáo cô tận hưởng sự thoải mái từ cơ thể ấm áp của Joohyun.

Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người từ trước đến giờ.

Rồi cô nghĩ. Cô nghĩ về Haneul. Cô nghĩ về sự việc không thể tránh được. Cô nghĩ về tất cả những thứ có thể xảy đến sau việc không thể tránh được đó.

Những đổ vỡ mà cả hai sẽ phải chịu đựng.

Tất cả đều vì sự ích kỉ của Seungwan.

Cô cảm thấy đường rạn trong tim mình đang lớn dần thành những vết nứt. Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập hơn khi cổ họng cô bị siết chặt. Những giọt nước đong đầy trong đôi mắt và cô cố gắng chớp chớp để chúng tan biến, một nỗ lực đầy đau đớn khổ sở.

Nếu chị thấy ổn với điều này, Unnie, hãy để em ôm chị lâu thêm một chút nữa.

Seungwan thốt ra một lời thì thầm tan vỡ, rùng mình, "Giá như có thể kéo dài... thêm một chút nữa thôi."

"Son Wendy, cô..." Joohyun muốn hỏi người quản lý của mình liệu cô có ý gì khi nói như vậy, nhưng rồi nàng chợt giật mình nhận ra cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy.

Nhớ về những sự việc trong quá khứ, nàng lần theo dấu vết từ cái cảm giác như deja vu, nhưng rồi nàng không thể nhớ chính xác một khoảnh khắc cụ thể nào. Nàng chỉ nhớ mang máng hình ảnh của những giọt mưa. Rồi một cảm giác nặng nề vì đau đớn. Vì bối rối.

Nhưng không có gì hiện lên.

Vì thế nàng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà khẽ siết chặt hơn cái ôm cô nàng tóc vàng đang tuyệt vọng trong vòng tay mình, không chắc bằng cách nào những phiền muộn của Wendy có thể dễ dàng thấm vào cơ thể nàng, như thế này. Hay vì sao những lời nói của cô lại khiến trái tim nàng khẽ đau nhói.

Vì sao cảm giác này lại kỳ lạ như... một lời từ biệt?






[CÒN TIẾP]

20.07.17



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip