Chương 12: Thình thịch thình thịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Nhà ăn nhân viên GGBC Radio Station, khoảng 1 giờ 15 phút chiều]

"Đói quá!" Sooyoung nói khi nhóm năm người họ cùng ngồi xuống một chiếc bàn dài trong góc căn tin.

"Tôi sẽ gọi đồ ăn bây giờ," Seohyun thông báo, "Mọi người muốn dùng gì? Joohyun? Wendy?"

"Không cần đâu! Tôi đã chuẩn bị cho Joohyun và mình!" Người quản lý tóc vàng lôi từ trong túi tote hai phần ăn trưa.

Cô đưa sang đôi bàn tay đang chờ đợi của Joohyun. Nàng nghệ sĩ không thể kìm được một điệu cười nhếch mép thắng lợi khi liếc nhìn nhanh qua Sooyoung, chờ đợi phản ứng của cô nhóc. Cô nàng lớn tuổi hơn của Blue Lemonade bĩu môi phụng phịu. Joohyun khẽ nâng cằm lên một chút, cảm thấy có chút tự hào về bản thân và rồi lại đặt sự chú ý vào phần ăn trưa.

Sooyoung bắt đầu rên rỉ với quản lý của mình, "Seohyun-unnie! Sao chị chưa bao giờ chuẩn bị đồ ăn!"

"Mấy đứa..."

"Ồ, tôi đã chuẩn bị cho tất cả mọi người!" Wendy nhanh chóng nói.

Rồi cô nàng tóc vàng lấy thêm từ trong túi ba phần nữa và đưa cho mọi người, Joohyun cảm nhận được cơn khó chịu dần đến đỉnh điểm như muốn chọc thủng mái nhà. Tại sao nàng không phải là người duy nhất có thể nếm được tài nghệ nấu ăn đỉnh cao của Wendy? Tại sao quản lý của nàng phải bán rẻ những phần ăn trưa đã được chuẩn bị tinh tế cho—

"Chị là tuyệt nhất, Wendy-unnie!" Sooyoung vỗ vai cô nàng quản lý tóc vàng, "Nhân viên LR yêu thích nhất của em!"

"Em cũng vậy!" Yerim cảm thán, trước khi quay sang Seohyun, "Xin lỗi, mà không, Seohyun-unnie."

Người quản lý lớn tuổi hơn chỉ có thể thở dài, "Mấy đứa ăn đi. Cảm ơn cô vì đã suy nghĩ chu đáo, Wendy."

"Không có gì!" Wendy cười tỏa nắng.

Joohyun nắm chặt lấy đôi đũa trong tay mình, và nhìn chằm chằm một cách tức giận vào những miếng bánh gạo trong hộp. Là có gì.

Đồ ngốc Wendy.

"Sao phần ăn của Irene-unnie lại khác với của mọi người?"

Joohyun thoát khỏi suy nghĩ và nhận ra đúng ra là như vậy, hộp đồ ăn của nàng trông nổi bật hơn hẳn những phần còn lại. Nàng nhìn lên Wendy với vẻ thắc mắc.

Wendy cười gượng, "Joohyun rất thích bánh gạo cay. Nên thi thoảng tôi thích làm cho cô ấy."

Lời thừa nhận đơn giản của cô nàng tóc vàng đã khiến nàng dễ chịu một cách kỳ lạ.

Cô ấy thích làm bánh gạo cho mình?

Joohyun cảm thấy đôi gò má ấm nóng một chút.

Mình... đặc biệt, có lẽ vậy.

"Tôi không chắc liệu mọi người có thích đồ ăn cay không nên tôi đã làm thịt bò xào, hy vọng mọi người thấy ổn!"

"Oh," Sooyoung nói, với giọng trầm thấp và có chút khàn, "Như thế này là hơn cả ổn ấy chứ, Wendy-unnie."

Joohyun ngước lên định nhìn chằm chằm vào cô nhóc, chỉ để nhận ra cô bé đã đang nhìn mình, hàng lông mày nhếch lên như đang ra một lời tuyên chiến.

"Thật... tốt," Wendy thốt ra một tiếng cười không dễ dàng, nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa nàng nghệ sĩ và thành viên lớn tuổi hơn của Blue Lemonade.

Nhưng cô nên nhận ra bước đi đó hoàn toàn là một sai lầm. Cái nhìn chằm chằm từ Joohyun nhanh chóng chuyển từ Sooyoung sang đặt lên người cô.

"Chúng ta ừm," Wendy nuốt một ngụm, cảm giác sợ hãi, "Ch-chúng ta cùng ăn thôi!"














Joohyun chưa bao giờ là một người thích giao lưu kết bạn. Seungwan biết rõ điều đó. Nhưng điều gì hẳn đã xảy ra khi nàng nghệ sĩ có thể trò chuyện một cách dễ chịu với Blue Lemonade và Seohyun và ngang nghiên lờ đi sự có mặt của Wendy trong suốt buổi trưa hôm đó? Cô cố gắng hết sức để bản thân không trông như một con cún cưng bị đá trong suốt bữa ăn.

Thỉnh thoảng, mình... thật sự không hiểu nổi cô ấy.

Ừm, cô ấy không có vẻ gì cáu giận khi mình mang ra những phần ăn trưa.

Ồ.

Cô khẽ cười khi nhận ra sự thật trong lúc xếp lại hộp đồ ăn vào trong túi.

Đó là lý do.

"Chị có lịch trình gì tiếp theo không, Irene-unnie?" Sooyoung hỏi nàng nghệ sĩ, "Nếu chị rảnh, có lẽ chị và Wendy-unnie có thể cùng đi chơi với bọn em!"

Cô nàng tóc vàng lặng lẽ đọc biểu cảm của Joohyun và gần như bật cười thành tiếng. Khuôn mặt cau có của nàng nghệ sĩ như bị táo bón khi do dự trả lời, một phần nàng rất muốn từ chối, nhưng điều đó có nghĩa là nàng đang nói dối để trốn tránh lời mời.

Cô nàng tóc vàng đột ngột đứng dậy khỏi ghế, khiến Joohyun giật mình. Xin lỗi hai đứa, Sooyoung. Yerim.

Cô nàng quản lý tóc vàng cầm tay Joohyun và cúi đầu tạ lỗi với ba người còn lại, "Bây giờ chúng tôi phải đi đến một nơi. Có lẽ để lần khác vậy."

Không đợi bất kì lời nào đáp lại, Seungwan kéo Joohyun theo bên mình. Nàng nghệ sĩ lúc đầu có chút cự nự nhưng rồi cũng nghe theo người quản lý. Hai người họ băng qua cánh cửa bằng kính, không dừng lại cho đến khi cả hai đều biến mất khỏi tầm mắt.

Sooyoung quay sang Yerim, phấn khích lấp lánh trong đôi mắt. Hai đứa nhóc cùng đưa tay lên và tặng cho mỗi người còn lại một màn high-five.

"Chúng ta làm được rồi, Bunny Beats!"

"Đừng rẻ rúng thế chứ, Cabbages Ninety-six của em!"

Seohyun che mặt mình với đôi bàn tay và thở dài mệt mỏi.

Khi hai người vội vã vừa bước qua khỏi lối ra chính của tòa nhà GGBC, nàng nghệ sĩ đột ngột dừng lại.

"Yah, Son Wendy!" Joohyun kéo tay khỏi cái nắm chặt của cô nàng tóc vàng, "Chúng ta đang đi đâu đây?! Tôi chẳng có một lịch trình kế tiếp nào cả!"

Người quản lý thở dài và quay lại đối mặt với nàng, "Cô đã rất khó chịu trong suốt bữa trưa."

"Đâu! Từ đâu mà cô có suy nghĩ đó!"

Wendy nâng một bên mày và khoanh tay nói, "Từ khi cô bắt đầu lờ tôi trong suốt bữa trưa."

"Lúc nào chứ!"

"Sau khi tôi đưa phần ăn cho quản lý Seo, Sooyoung và Yerim," cô nàng tóc vàng trả lời, không lỡ một nhịp, "Bae Joohyun-ssi... có lẽ nào, cô... ganh tị hả?"

G-ganh tị?!

Joohyun nhanh chóng cố gắng bình tĩnh trở lại khi ném cho người quản lý một cái nhìn khinh bỉ, nàng nhạo báng, "Tôi? Ganh tị? Vì một vài... phần ăn trưa ngớ ngẩn? Cô hẳn là không quan tâm gì đến tôi, ha, Son Wendy."

"Ừm... tôi định đưa cô đi ăn kem đế thấy dễ chịu hơn nhưng mà..." cô nàng tóc vàng vòng tay ra sau và quay lưng bước đi, "Tôi nghĩ mình đã không quan tâm đến cô. Xin lỗi, vậy tôi sẽ đi ăn kem một mình để có thể làm bản thân phấn chấn thêm một chút. Cô có thể quay lại và dành thời gian với quản lý Seo và các hậu bối của mình."

Người quản lý bước một bước xuống cầu thang khi cô nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Joohyun vang lên phía sau, "Cô vừa nói kem sao?"

"Đúng," Wendy lập tức quay một vòng, nở một nụ cười với nàng nghệ sĩ, "Cô có muốn ăn kem cùng tôi không, Bae Joohyun-ssi?"














[Sông Hàn, khoảng 3 giờ rưỡi chiều]

"Vậy thì..." Wendy liếm một phần kem cầu vồng của mình, "Có vẻ như cô khá hợp với Yerim, nhưng không như vậy với Sooyoung."

"Không phải việc của cô."

"Ồ?"

Cô nàng tóc vàng đang đi phía trước một chút, cô quay lại và tiếp tục đi giật lùi, nhìn nàng nghệ sĩ với vẻ tinh nghịch, "Cô có vẻ bí ẩn... Và điều đó khiến tôi còn tò mò hơn, vì thế tôi sẽ cho nó là việc của mình."

"Son Wendy, cô lo mà cẩn thận." Joohyun nheo mắt lại, "Sẽ thật... xấu hổ nếu cô trượt chân khi đi như vậy."

"Cô có phải đang lo lắng cho sự an toàn của tôi hả?" Người quản lý cười nhăn mũi, "Ố, ồ! Nếu tôi trượt chân, liệu cô có đỡ lấy tôi những trong những bộ phim truyền hình sến chảy nước không?"

"Hah, mơ đi, Son Wendy."

"Vậy tôi có nên mong mình có thể ngủ ngon tối nay không nhỉ?"

Joohyun dừng lại. Những rung động thình thịch trong tim đã quay trở lại. Toàn lực.

Cô nàng tóc vàng cũng dừng lại theo, "Joohyun?"

"Đừng—" Nàng nghệ sĩ nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu, "Đừng có mà lúc nào cũng nói chuyện như vậy."

"Nhưng tôi chỉ nói như vậy với cô thôi mà?"

Bình tĩnh nào, Joohyun. Bình. Tĩnh. Nàng lại hít thở thêm một vài hơi thật sâu, buộc tim mình phải đập chậm lại.

Cô ấy đang làm gì với mình thế này...?

Nàng cắn một miếng kem yogurt khổng lồ, hy vọng cảm giác đau buốt khi răng phải tiếp xúc với thứ mềm mềm lạnh cóng đủ để khiến nàng phân tâm. Đủ để xua tan những nhịp đập dồn dập kỳ lạ trong tim mà Wendy đã gây ra.

"Cô vừa mới cắn kem đó hả?!"

Nàng nghệ sĩ thoát khỏi suy nghĩ của mình chỉ để nhận thấy Wendy đang há hốc miệng nhìn nàng một cách kinh sợ.

Nàng liếc xuống vết cắn lớn trên phần kem và nhìn lên cô nàng tóc vàng, "Ừ. Thì sao?"

"Chỉ có mấy người bệnh tâm thần mới ăn kem như vậy!" Người quản lý hét lớn, cô toe toét cười đùa, "Cô—! Cô là đồ thần kinh!"

"Yah, Son Wendy!"

Joohyun chạy đuổi theo cô nàng tóc vàng đang cười không ngừng, và lần này nàng không thể không để bản thân cũng nở một nụ cười.














[Vào khoảng 9 giờ 45 phút tối]

Joohyun bước ra ban công với vẻ e ngại trong lòng. Nàng nhận ra cánh cửa kéo phía ban công nhà hàng xóm đang mở.

Ah, em ấy ở nhà.

"Seung...wannie?" Nàng gọi, và lắc lắc đầu.

Không đủ lớn.

Khi nàng định gọi cô bé hàng xóm thêm một lần nữa, nàng nghe được những bước chân vội vàng tiến lại gần. Một cách nhanh chóng, cô nàng tóc vàng đã ở bên cạnh nàng, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh.

"Unnie!"

Nàng nghệ sĩ thấy mình cũng phản chiếu nụ cười của Seungwan, "Hey"

"Em đã nghe chị trong suốt buổi phát sóng radio ngày hôm nay," cô nàng tóc vàng đưa ra một dấu hòa bình, "Em nghĩ chị đã rất tuyệt. Đặc biệt là lời khuyên chị đã dành cho hậu bối."

"Ừm," Joohyun khẽ thở ra mà không biết mình đã nén lại nãy giờ, "Bạn của chị đã cho chị lời khuyên đó. Và chị nhận ra mấy đứa nhóc cần phải ghi nhớ điều đó, cho dù rất nhiều lúc chị đã quên."

"Đó là lời khuyên tốt," Seungwan gật đầu đồng ý, "Bạn của chị là một người thông thái."

Joohyun cười khúc khích, "Đúng vậy, nhưng thi thoảng cô ấy cũng có thể là một tên ngốc."

"Vậy thì chị nên giữ tên ngốc thông thái đó làm bạn."

"Yeah," nàng nghệ sĩ quay sang cô bé hàng xóm, "Chị... chỉ muốn cảm ơn em. Vì đã gọi đến hôm nay."

Seungwan ừm rồi đáp lại, "Tâm trạng chị có vẻ trùng xuống sau câu hỏi trước đó. Nên em nghĩ mình cũng nên thử và cố gắng liên lạc với chị."

"Và em đã làm như vậy," Joohyun khó khăn nuốt xuống, "Chị không thể cảm ơn em đủ về việc đó. Chị đã... đã thấy cực kỳ lo lắng."

"Lo lắng?" Seungwan nghiêng đầu.

"Nó rất kì lạ, chị —" Nàng nghệ sĩ cố gắng lý giải sự việc xảy ra trước đó, "Chị không biết vì sao nhưng khi thấy quản lý của mình rời khỏi phòng, có lẽ là đi vệ sinh hay làm gì đó, chị... chị đã lo lắng. Như thể bất thình lình, tự nhiên chị không thể chịu được khi phải xa cô ấy. Thật kì lạ."

"Người quản lý... mà chị luôn luôn than phiền ấy hở?"

"Ừm," Joohyun cười một cách vô hồn, "Thật kì lạ, đúng không? Cô ấy có thể rất phiền phức nhưng khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt, chị lại thấy... trống rỗng."

Trái tim Seungwan sưng lên trước thông tin vừa rồi. Như vậy là Joohyun cũng đã dựa vào Wendy như một nguồn sức mạnh. Suy nghĩ này khiến cô được lấp đầy với hạnh phúc mà cô chưa từng nghĩ có thể xảy ra. Nhưng rồi, một trận mưa đá như dội thẳng làm ướt từ đầu đến chân khi những lời nói của Seohyun vang vọng trong tâm trí cô.

Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật.

"Dù sao thì, chị chỉ muốn để em biết cuộc gọi của em đã khiến chị dễ chịu rất rất nhiều."

Chuyện này kéo dài như thế là đủ rồi. Mình cần phải nói cho chị ấy biết sự thật.

Seungwan mở miệng, sự thật đang ở trên đầu lưỡi, và—

"Chị đã nghĩ về điều này một thời gian, và... chị tự hỏi, Seungwannie, liệu em có thể dạy chị cách chơi ghita được không?"

Đôi mắt Joohyun lấp lánh với hy vọng. Seungwan cảm thấy dũng khí của cô trong phút chốc biến thành những cái cớ đáng sợ.

Có lẽ... không phải đêm nay.

"Y-Yeah!" Seungwan lắp bắp, "Em rất vui khi có thể dạy chị cách chơi gh-ghita!"

"Em trông có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao?"

"Không!" Seungwan rít lên, "Chỉ—Chỉ là bất ngờ vì em sắp dạy nghệ sĩ hàng đầu nước mình cách chơi một nhạc cụ!"

Joohyun cười lớn, "Chị nghĩ em sẽ bất ngờ hơn khi biết nghệ sĩ hàng đầu nước mình sẽ phải chật vật rất nhiều để học cách chơi ghita từ cô bạn hàng xóm cực kỳ tài năng của cô ấy."














"Và đây là cách chơi hợp âm D," Seungwan nhẹ nhàng dịch chuyển những ngón tay của Joohyun trên dây đàn, "Chị gảy thử xem."

Joohyun nghe theo, và rợn người trước âm thanh không đúng điệu phát ra từ nhạc cụ.

Seungwan cười khúc khích, "Thử bấm ngón tay mạnh hơn một chút, Unnie."

Joohyun cắn môi dưới của mình một cách quyết tâm và bấm xuống. Một trận đau nhói xuất hiện trên ngón tay và nàng hét lên hoảng hốt.

"Unnie! Chị có sao không?! Chị có bị đứt tay không?"

"Chị nghĩ... tay chị bị chuột rút, Seungwannie."

"Ôi không!" Cô nàng tóc vàng bật cười lớn, "Việc này thi thoảng cũng xảy ra! Đặc biệt khi chị mới bắt đầu..."

"Sao em không cảnh báo chị sớm hơn chứ!"

Seungwan tiếp tục cười, âm thanh nhẹ nhàng và du dương qua lỗ tai Joohyun. Nàng muốn Seungwan cứ mãi cười như vậy. Mãi mãi.

Nàng dừng lại, nhận ra những rung động thình thịch trong tim đã xuất hiện trở lại trong lồng ngực. Rồi nàng nhận ra.

Ồ.

Mình...thích Seungwan.

Nhưng như những người bạn, không phải theo kiểu hẹn hò, đúng không...?

"Một buổi hẹn hò, Joohyun. Là một người cô thích và cũng thích cô? Nói theo cách lãng mạn ấy?"

Mình... muốn em ấy cũng thích lại mình. Theo cách lãng mạn.

Nàng nhìn lên dõi theo cô nàng tóc vàng đang lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, một cảm giác ấm áp tràn ngập dạ dày nàng. Nàng biết chắc nàng chưa từng thấy như thế này với bất kì ai khác.

Ngoại trừ Wendy.

Nàng cảm thấy những mạch máu trong cơ thể trở nên lạnh buốt. Càng nghĩ về chúng, nàng càng thấy tội lỗi đè nặng lên lồng ngực mình. Một cảm giác nghẹt thở. Không ngừng. Mặc dù nàng biết nàng chưa cùng hẹn hò với bất kì một ai, và thậm chí còn chẳng biết hai người họ nghĩ gì về mình, chưa gì nàng đã thấy mình là kẻ phản bội cả hai.

"Unnie, chị trông như mình bị đau thật sự vậy," Giọng nói của Seungwan khiến nàng thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, "Hôm nay chúng ta có thể dừng ở đây nếu chị muốn."

"Kh-không, không sao đâu," Joohyun lắc đầu, cố gắng tập trung suy nghĩ vào cô nàng tóc vàng trước mặt, "Chị không thể từ bỏ chỉ sau hợp âm thứ hai."

Seungwan cười toét, "Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu lại nào."

















[Khu vực nông thôn, phía nam Daegu, một tuần rưỡi sau đó]

Seungwan đánh xe vào một bên con đường đầy đất bẩn và phanh lại. Cô nhìn những căn nhà nhỏ bên cạnh xe của mình. Cô kiểm tra bản đồ trên tờ giấy mà Jennie đã đưa, so nó với GPS.

Có vẻ đúng rồi.

Cô đỗ xe và bước xuống. Sau khi đóng cửa, cô đứng chống nạnh nhìn quanh.

Không biết đâu mới là nhà của cô ấy...

Cô bước dọc theo những con đường, tìm kiếm một bóng người có thể chỉ điểm. Khi thấy một lão nông đang làm việc trên đồng ruộng, cô tươi tỉnh hẳn. Cô bước lại gần, cẩn thận không để ông lão giật mình.

"Chào ông! Cháu đang tìm một người. Không biết ông có thể giúp cháu được không ạ?" Cô gọi ông lão.

Người đàn ông lớn tuổi ngừng tay và quay sang nhìn.

Ông lão hạ kính xuống và nheo mắt, "Cô đang tìm ai?"

"Một cô g— Một người phụ nữ tên là Haneul? Park Haneul?"

Ông lão cau mày, "Xin lỗi. Tôi không thể giúp được cô."

"A-Ah, nhưng—"

"Trẻ như vậy, thính giác cô chắc chắn có vấn đề rồi. Tôi đã nói tôi không thể giúp! Đi đi!" Ông lão xua xua và quay lại tiếp tục công việc.

Wow, thật mất lịch sự. Seungwan mở to mắt. Rời khỏi lão nông, cô bước sâu vào trong những con đường, hy vọng tìm được một người khác trong thôn ảm đạm như có ma này.

Cô gặp được vài người nữa, nhưng tất cả đều từ chối vào giây phút họ nghe được cái tên Haneul. Seungwan thở dài, mệt mỏi, và cảm giác gần như bị đánh bại khi ngồi bệt xuống một chiếc ghế dài đối diện một căn nhà nhỏ, trông rất đơn giản với những bức tường màu trắng. Cô vùi mặt vào trong hai tay, thất vọng nổi lên trong những mạch máu.

Rõ ràng tất cả mọi người đều biết Haneul! Có chuyện gì với họ cơ chứ?!

"Cô trông có vẻ kiệt sức, cô gái trẻ," một giọng nói ấm áp vang lên.

Seungwan nhìn lên ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ tốt bụng đang nhìn mình.

Người phụ nữ đưa cho cô một chai trà lúa mạch, "Đây, cô uống đi."

Cô nàng tóc nàng nhận lấy, đầy biết ơn, "Cảm ơn bác."

Cô mở chai nước và uống lấy một ngụm lớn, trân trọng dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống cổ họng khô khát của mình.

"Tôi đã dõi theo cô," người phụ nữ nói, "Cô đã hỏi tất cả mọi người về Haneul?"

Seungwan nhanh chóng xoáy nắp chai và đặt sang một bên, dùng lòng bàn tay quẹt miệng, "D-Dạ vâng ạ, bác có biết cháu có thể tìm gặp chị ấy ở đâu không ạ?"

"Cô nên nói chuyện với bạn tôi, bà Park. Cũng là mẹ con bé."

"Bác có thể... dẫn cháu đến gặp bà Park được không ạ?"

Người phụ nữ cười và gật đầu hướng về căn nhà ngay phía sau lưng mình, "Cô đã đến rồi đấy thôi."

Trước khi Seungwan có thể cảm ơn bà, người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay và rời đi, biến mất sau góc quẹo. Cô nàng tóc vàng nhanh chóng thu gom mọi thứ và đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu và bước về phía căn nhà. Với một ngón tay run rẩy, cô nhấn vào chuông cửa.

Một phút kéo dài như vô tận mãi đến khi một người cuối cùng cũng trả lời, Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra.

Một người phụ nữ trung tuổi mệt mỏi nhìn vào cô giữa khoảng trống nhỏ, "Cô là...?"

"Cháu là Son Wendy đến từ La Rouge. Cháu đang tìm—"

Cánh cửa bị đóng sập lại trước mặt cô.

Cái quái quỷ gì vậy?!

Cô ấn chuông cửa thêm lần nữa. Cánh cửa được mở ra, người phụ nữ trông rõ ràng không hài lòng nhìn chằm chằm vào cô.

"Lũ tồi tệ LR các người lại muốn gì nữa?! Các người ở đây để đem Haneul trở về LR sao? Vì tôi phải nói bây giờ là quá trễ rồi! Con bé đã chịu đựng quá đủ—"

"Woah, woah, woah, bác bình tĩnh lại đã!" Seungwan vẫy vẫy tay ra hiệu thỏa hiệp, "Cháu không ở đây để mang Haneul quay lại LR"

Người phụ nữ không tiếp tục cằn nhằn giận dữ, mà rất ngạc nhiên, "Cô... không ở đây để mang con bé về lại chỗ ma quỷ đó ư?"

Seungwan lắc đầu, "Không, cháu chỉ ở đây để lấy lời làm chứng của chị ấy... Nhưng mà, cháu có thể xác nhận bác là mẹ của chị ấy đúng không ạ? Bác Park?"

"Đúng, tôi là mẹ con bé," người phụ nữ gật đầu, "Cô đang tìm kiếm lời làm chứng gì chứ?"

"Cháu sẽ nói với bác, bác Park, nhưng cháu mong chúng ta có thể trò chuyện riêng tư. Nếu bác cho phép cháu vào nhà."

Bà Park thở dài, "Đám LR các người và những cuộc trò chuyện riêng tư."

Bà do dự cho phép cô nàng tóc vàng bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Seungwan lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm bất kì dấu hiệu gì của Haneul.

"Con bé không ở đây," bà Park nói, "Trước khi dẫn cô đến gặp con bé, nói tôi nghe cô cần lời làm chứng gì từ nó."

Seungwan quay lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi, "Cháu là giám đốc điều hành của La Rouge, và cháu có mặt ở đây để tìm kiếm chứng cứ buộc tội CEO tiền nhiệm của công ty, Jang Hajoon, người mà cháu tin đã có những hành động sai trái đối với thực tập sinh trong suốt thời gian hắn ta nắm quyền. Con gái bác là một trong những nạn nhân."

"Cô có bằng chứng gì rồi?"

Seungwan đưa điện thoại ra, "Trong đây là đoạn ghi âm của một thực tập sinh khác, cô ấy đã cùng thực tập với con gái bác và cô ấy đã cho cháu lời làm chứng. Đó là tất cả bằng chứng cháu có được lúc này, nhưng nếu có thể có được thêm lời làm chứng từ con gái bác, cháu có thể bắt đầu buộc tội hắn ta."

Bà Park chú ý đến người phụ nữ trẻ trước mặt mình. Ánh mắt của cô nàng tóc vàng không chút lay chuyển, không một dấu hiệu nói dối có thể tìm thấy.

"Vậy thì cô hẳn đã biết," người phụ nữ lớn tuổi thở dài trong thất bại, "Đi theo tôi."

















[Trên đỉnh một vách núi, chỉ khoảng 20 phút từ thôn]

Seungwan cảm nhận được những mạch máu hoàn toàn lạnh lẽo đang chảy trong người. Cô nhìn chằm chằm vào một nấm mồ trước mặt, sốc và không thể tin được, đôi chân cô ngã quỵ. Bên cạnh cô, bà Park đang khóc lóc thảm thiết, những tiếng khóc nhỏ nhẹ của bà lại như một tiếng còi báo động lớn trong tai Seungwan. Trái tim cô như rớt thẳng xuống, tạo nên một hố đen sâu thẳm hút lấy mọi nguồn năng lượng và những quyết tâm vốn có. Cô quỳ sụp trên gối, một nỗi đau khủng khiếp như đang lên mầm trong lồng ngực khi cô đang chật vật để cố gắng hiểu được tất cả những sự thật trần trụi tàn ác này.

Khi quyết định tìm kiếm sự thật, cô đã rất tự tin. Điều cô không bao giờ ngờ đến chính là nó đã dẫn cô đến đỉnh một vách núi không có chút dấu vết gì.

Thẳng đến ngôi mộ của Park Haneul.














[HẾT CHƯƠNG 12]

20.07.15

Hello! Happy Wenrene's Day 🐰🐹💗💙🥰

------------

P/s Hôm trước có một bạn đã nhắn cho mình, hỏi về truyện "wuimm" được mình upload trong Wenrene Collection, vì có một bạn khác cũng dịch truyện đó và update vài ngày sau, dù không biết bạn đã nhận được permission từ tác giả hay chưa. Bạn chuyển ngữ rất mượt và rất hay, và mình rất vui khi bạn làm tốt như vậy. Tuy mình không biết bạn có đọc được bản dịch của mình và quyết định trau chuốt lại để thêm vào collection của bạn hay không, nhưng nếu đó là sự thật thì bạn cứ nói thẳng với mình, mình sẽ rút lại bản dịch. (Và thực tế mình đã làm vậy.)

Mình cũng quyết định sẽ không bao giờ update oneshot nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Collection có một và chỉ một truyện duy nhất.

Hẹn gặp lại các bạn sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip