Tranquil Nanon X Chimon Mon Qua Troi Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
pang x wave

"chúng mày không thể tin tưởng được thằng đó đâu, thằng wave ấy."

wave khựng lại khi nghe thấy giọng của một bạn học dưới chân cầu thang, khi em bước xuống, cả lớp gifted đang đứng ở đó, những gương mặt thân quen nhưng em chẳng thể gọi tên. gần đây trường học xảy ra nhiều vụ phá hoại kì lạ, họ buộc tội em bởi vì gã phá phách được camera quay lại mặc chiếc áo giống em, không gì hơn. không phải mày thì là ai, chắc chắn là mày.

"dù tao có nói gì, chúng mày cũng có tin tao đâu chứ."

wave đã quá quen với cảm giác không được tin tưởng, thế nhưng khi em quay sang phía pang, cậu ấy nhìn em với ánh mắt đầy ngờ vực, trong lòng em có gì đó nhói đau. ngay cả cậu ấy cũng không tin tưởng mình.

pang chạy theo wave ngay sau khi em bỏ đi, cậu khoác lên vai em, thì thầm:

"đừng lo, tao tin mày."

wave hất tay pang ra, không ngoảnh đầu lại.

"đừng cố thương hại tao. tao tò mò lắm, rằng mày sẽ xin gì từ thầy hiệu trưởng sau khi đứng đầu lớp từ kì thi vừa rồi."

cảm giác luôn xếp thứ hai chưa bao giờ tuyệt vời cả. ít nhất là đối với wave. máu ganh đua trong em luôn sôi sục. em luôn đoạt lấy sự chú ý của mọi người bằng cách giành lấy ngôi vị đứng đầu. wave là một thiên tài bị chèn ép, và bị gán cho cái mác kẻ nói dối từ thuở cấp hai. có được sự tin tưởng từ người khác như là thứ xa xỉ đối với wave, thứ mà dù em có cố gắng cỡ nào cũng chẳng nắm lấy được. có lẽ vì vậy mà wave luôn cố dựng lên một bức rào chắn, để bản thân mình xa cách với mọi người. em ghét pang, bởi chính pang là kẻ thấp kém lớp VIII chiếm hết mọi hào quang mà em tạo dựng lên. nhưng pang, cho dù em đã thể hiện rõ sự ganh ghét ấy, lại chẳng hắt hủi gì wave cho cam, dù cậu là lớp trưởng. wave ghét cảm giác bị thương hại này, ghét cả pang. ghét cái ánh mắt đầy dịu dàng mà pang nhìn mình mỗi tiết học. ghét những khi cậu xếp hàng giữa căng tin đông nghịt người để mua thức ăn về cho em. tất cả chỉ là giả tạo thôi, chẳng ai thật lòng cả, wave tự nói với bản thân cả nghìn lần. nhưng chính em cũng chẳng để ý, bản thân mình đã buông lỏng phòng bị mỗi khi thấy pang, thật khác.

mỗi buổi tối nhắm mắt, ánh mắt ngờ vực của mọi người như đi vào giấc mơ của wave. những câu nói buộc tội, quá khứ bị lừa dối bởi cô nara như xát muối vào vết thương hằn trong trái tim em từ thuở thiếu thời. wave tỉnh dậy sau cơn ác mộng, em ngồi vào bàn máy tính. họ chỉ muốn tin vào những gì họ muốn thôi, vậy thì hãy để em biến nó thành sự thật.

wave dùng năng lực của mình hack vào mạng lưới của trường, thiết lập nên một trò chơi trên thiết bị điện tử của riêng em, như một hồi chuông đánh thức phần nổi loạn của học sinh trong trường. họ điên cuồng làm theo những gì trò chơi yêu cầu, ngay cả việc phá hoại của công và làm hại những học sinh khác. như để tăng thêm phần thách thức, wave đặt một chương trình đếm ngược, em muốn công bố cách thức giảng dạy của lớp gifted, rằng cái lớp này chỉ tồn tại những siêu năng lực gia phi thường và trường học đang cố giấu diếm việc này. wave dựa lưng vào ghế, thoả mãn nhìn thầy cô cùng các học sinh lớp gifted náo loạn lên tìm mình. dù cho cả lớp có hợp sức chống lại tao, chúng mày cũng chẳng thắng được tao đâu.

thế nhưng khi mọi thứ làm theo ý đều theo ý wave muốn, em lại thấy có gì đó trống rỗng trong tim, là thứ gì đó hụt hẫng. trước khi vô hiệu hoá điện thoại của the gifted, pang đã gọi điện cho em, cầu xin em hãy dừng lại. giọng nói của pang như xoáy sâu vào tâm can, giọng nói mà em ghét bỏ, nhưng sao lời cầu khẩn từ pang lại khiến em suy nghĩ nhiều như thế. có phải hay không, tại vì cậu ấy thay vì trách cứ em lại dịu dàng khuyên nhủ em như thế ?

"wave !"

khi còn đang lạc trong suy nghĩ của mình, pang cùng hai người bạn học bước vào phòng máy tính, đôi mắt pang ngập đầy sự thất vọng và phẫn nộ.

"sao chúng mày vào đây được ?"

wave giật mình đứng dậy, cố gắng bảo vệ dàn máy tính, chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi, đồng hồ đếm ngược sẽ điểm 0. pang tiến lại gần wave, gằn giọng.

"mày đã từng nghe đến hai chữ bạn bè chưa?"

"tao không cần bạn bè ! tao chẳng cần một ai hết !"

wave gạt phắt, không để ý tự lúc nào pang đã nắm lấy cổ tay mình, xiết chặt.

"wave, dừng thứ này lại ngay."

có gì đấy gợn gợn trong lòng wave, một cảm giác mà em chẳng thể gọi tên. để rồi khi lấy lại được ý thức sau khi bị pang sai khiến, em lao vào pang, đẩy cậu xuống đất, dồn hết bao uất ức tủi nhục vào nắm đấm.

"có thể mày không cần tao, mày chẳng coi tao là thứ gì hết. nhưng mày đối với tao lại quan trọng vô cùng, thằng ngu !"

pang nắm lấy cổ áo em, không kiểm soát được mà lớn giọng trước khi wave giáng một đấm cuối cùng thật mạnh vào mặt cậu.

-

wave ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, em lên sân thượng như mọi khi, một chốn an yên mà em có thể tháo bỏ lớp rào chắn mà em dựng lên trước mắt mọi người.

có tiếng bước chân tiến lại về phía em, là pang. cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh em, vết sưng tím trên khuôn mặt vẫn chưa mờ đi.

"đừng như vậy nữa, wave. đừng tự thu mình vào nữa, tao sẽ luôn ở đây bên mày. tao sẽ luôn tin tưởng mày, có được không ?"

pang nhìn thẳng vào mắt em, giơ tay ra toan nắm lấy tay em. như một phản xạ, wave lùi về phía sau.

"mày đừng hòng dùng năng lực lên tao."

pang chỉ cười nhẹ, cậu bắt lấy tay wave, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau thật chặt. hơi ấm từ tay pang khiến wave có chút bối rối. thì ra cảm giác được nắm tay là như thế này.

chợt em nhớ rằng, có ai đó lớp I đã từng bảo em rằng, liệu em có nhớ được bất cứ cái tên của ai không. nếu là vào lúc đó, câu trả lời của wave chắc chắn sẽ là không. nhưng tên của người ấy, cái tên duy nhất mà em nhớ được, tên của người chầm chậm bước vào thế giới của em, người chưa thể thay đổi ngôi trường này như ý muốn nhưng đã thay đổi được trái tim của em, là pang

là ngoại lệ duy nhất của wave.

____

có một số tình tiết trong phim mình đã sửa để hợp với câu chuyện này hơn, thấy khang khác phim thì mọi người cũng đừng để ý nhé :3

020820.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip