Tranquil Nanon X Chimon Hoc Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hôm nay là bánh kem dâu"

nanon lấy hộp bánh ra từ trong ngăn bàn của mình. cũng đã hơn hai tháng kể từ khi ai đó cứ liên tục để đồ ăn vào trong hộc bàn của cậu cùng với tờ note viết "ăn ngon miệng nha!". tay nanon mân mê hộp bánh, thơm mùi dâu cùng với kem tươi mát, vương một chút mùi nước xả vải oải hương, có lẽ người đem bánh tới đây đã phải giấu trong áo khoác vì sợ bị nhìn thấy. nanon bật cười với hình ảnh hiện ra trong đầu, đặt hộp bánh xuống, cởi balo cùng chiếc áo bomber đỏ của mình ra.

nhưng mà không cho thìa thì ăn kiểu gì giờ?

có những hôm nanon cố tình đến sớm hơn mọi ngày, để rình xem ai là người kiên trì tặng cậu bán trái mỗi ngày như thế. nhưng kể cả nanon có tới sớm đến mấy, cũng không thể bắt được người nọ. lần duy nhất mà cậu nhìn thấy người đó, bóng hình thấp bé với mái tóc sáng màu bước ra từ lớp của cậu, trong khi chưa ai trong lớp tới cả, nanon đã cố đuổi theo nhưng vẫn để mất dấu người ấy. cậu đành bực dọc trở lại lớp, chiếc áo len trắng trên người có hơi ẩm đã vương chút mồ hôi vì chạy theo, tay luồn xuống ngăn bàn lấy ra một hộp cupcake vani trắng muốt.

sự tò mò có thể giết chết con người ta, và quả đúng như vậy. hôm nay đã là hôm thứ ba nanon gồng mình chui khỏi chăn ấm, đến trường thật sớm chỉ để tìm ra cậu bạn tặng đồ cho mình. cũng đâu thể nhận quà của người ta mãi mà chẳng biết đó là ai được. chưa kể đây cũng có thể là cơ hội cho nanon tìm được người cùng cậu sưởi ấm qua mùa đông rét buốt này nữa. tự động viên mình như vậy, nanon uể oải quàng chiếc áo măng tô nâu rồi ra khỏi nhà. để rồi chỉ đành bất lực nhìn phòng học trống vắng không một bóng người, cùng với chiếc bánh chocolate được đặt ngay ngắn trong hộc bàn của mình.

"thằng cha này đến từ lúc mấy giờ mà mình mãi không tóm được vậy?"

nanon bực dọc ngồi xuống ghế, nhưng bực bội là vậy, thì vẫn đành phải ăn bánh người ta cho thôi. chứ biết sao giờ, để lại thì phí lắm...

sau khi từ bỏ ý định đến thật sớm, quầng thâm trên mắt nanon mới giảm bớt. đêm không ngủ được, sáng lại phải dậy sớm tìm người, chắc cậu cũng chẳng trụ được lâu. nanon bước đi trên sân trường, những tán cây trơ trọi lá, hanh khô do đông về. chẳng biết do gió lạnh, hay là cảm giác kì lạ khi bất chợt tưởng như có ai đó đang nhìn mình bằng ánh nhìn đong đầy dịu dàng, khiến cho nanon vô thức nắm lấy vạt áo màu xanh dương đang mặc trên người.

không ngoài dự đoán, là bánh macaron vị việt quất.

khi không thể rình mò ở trường được nữa, con người mới sử dụng đến não của mình, bởi vậy nanon mới bắt đầu ngồi suy luận một chút. hôm nào đến cũng là bánh ngọt, đóng góp vào nguyên nhân chủ chốt mà khiến cậu tăng cân trong tháng này, mà nếu tự làm thì không thể trùng hợp như vậy được. trên đường từ nhà cậu tới trường, có đi ngang qua một tiệm bánh. vậy chắc chắn là người bạn ấy mua ở đó.

nanon hài lòng với những suy luận của mình, ngay sáng hôm sau, cậu đổi ngay địa điểm rình mò sang tiệm bánh. tuy nhiên việc rời khỏi chăn ấm trong tiết trời lạnh giá đã tốn của nanon khá nhiều thời gian, cậu vội vàng tròng chiếc sweater cam vào rồi ra khỏi nhà.

có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời nanon thấy mình thông minh và nhanh trí đến vậy, khi chỉ vừa chuẩn bị tới tiệm bánh thôi thì cậu bắt gặp cậu bạn tóc sáng màu ấy vừa bước ra khỏi tiệm.

"này, cậu ơi!"

nanon vội vã chạy tới phía cậu bạn ấy. nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy cậu thôi, người đó đã hoảng loạn cầm hộp bánh chạy mất, chiếc khăn quàng cổ còn chưa quàng xong đã để rơi xuống đất. nanon lại một lần nữa để mất dấu người đó sau một ngã rẽ, nhưng thứ khiến cậu ngỡ ngàng đứng lại, chính là ánh mắt ngạc nhiên khi ấy của cậu bạn đó, đôi mắt như có cả ngàn vì tinh tú mặc dù ở dưới nắng buổi sớm mùa đông. tay cậu siết chặt lấy chiếc khăn khi nãy mới nhặt, là mùi oải hương.

"chắc chắn là người đó". niềm tin ấy còn được củng cố hơn khi chiếc bánh bông lan cam của cậu trong ngăn bàn hôm nay hơi nát, chính là vì lúc ấy người đó đã bỏ chạy khỏi cậu. hôm nay sẽ là hôm cuối cùng cậu để người ấy vụt mất khỏi tay mình.

hôm sau, nanon bước đến trường với tâm trạng thoải mái và đầy tự tin, chiếc áo khoác hồng nổi bật cả sân trường. nanon cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh thạch đào xuất hiện dưới ngăn bàn của mình như một thói quen. thay vào đó, cậu nhìn hộp bánh một lúc lâu, tủm tỉm như một tên ngốc. nanon quay sang hỏi người bạn bàn bên cạnh.

"mày biết có lớp nào có học sinh tóc vàng không?"

nanon uống một ngụm cacao nóng mua vội ở căn tin trường, ngồi ở ghế đá gần cổng trường, giấu trong lớp áo khoác thêm một cốc nữa. mùi oải hương thoang thoảng từ chiếc khăn cậu đang quàng trên cổ, nanon kiên nhẫn nhìn từng hàng học sinh đi qua mình để bước ra khỏi cổng trường lúc tan học. cậu không phải người thích chờ đợi, nhưng hôm nay cậu sẵn sàng ở lại thật lâu, cùng sự hồi hộp như muốn nổ tung trong lồng ngực, chỉ để ngóng chờ một bóng hình.

một mái đầu vàng bước đi chầm chậm dưới sân trường, mũi hơi đỏ lên vì lạnh. bình thường có lẽ em sẽ vùi mặt vào chiếc khăn quàng ấm áp, nhưng hôm qua em lại đánh rơi ở tiệm bánh rồi. sau đó em có quay lại tiệm bánh vào giờ tan học để hỏi, nhưng chủ tiệm bảo không thấy cái khăn nào cả. chimon có hơi tiếc, bởi khá thích chiếc khăn quàng đó.

"còn không phải tại nanon tự dưng xuất hiện ở đấy à?"

chimon lẩm bẩm, đổ hết lỗi lên đầu crush của mình. tính em từ xưa đã hay ngại, nên chỉ đành dùng cách giấu giếm này để tặng điểm tâm cho người ta, không dám ra mặt. chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, chimon sẽ theo phản xạ mà chạy. cắm đầu chạy, không suy nghĩ gì hơn.

đang mải miết đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình, chimon giật mình vì bị một người đứng chắn trước mặt. em ngẩng đầu lên, là nanon. theo thói quen, chân chimon dợm muốn chạy. nanon với tay ra, giữ chặt lấy cặp em.

"chưa nói chuyện mà đã chạy rồi."

chimon bối rối cúi mặt, tránh ánh mắt của nanon. cậu đưa cốc cacao đã ủ ấm trong áo ra đưa cho chimon. em nhận lấy, vẫn không dám nhìn thẳng.

"tớ biết đó là cậu, người đã để bánh trong ngăn bàn tớ ấy."

chimon không trả lời, chỉ ậm ừ trong cổ họng. ai ngờ nói chuyện với crush lại ngại đến mức này. cả hai rơi vào yên lặng cho đến khi nanon kéo khoá, cởi chiếc áo khoác màu hồng ra, để lộ ra áo long sleeves màu vàng cậu đang mặc trên người.

"tớ mặc áo màu vàng, vậy điểm tâm hôm nay có thể tặng tớ cơ hội làm quen cậu được không?"

nanon chờ đợi câu trả lời từ mái đầu vàng thấp hơn đang cúi gằm trước mặt mình. chimon ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rực rỡ như nắng hè giữa cái giá lạnh cùng ánh mắt mong chờ của nanon. bối rối trong thoáng chốc, rồi em gật đầu nhẹ, miệng cũng tủm tỉm cười không thôi.

230721.

__________

helu mọi người toi mới quay trở lại từ cuộc tử chiến thi đại học đây :))))

hình như toi đi lâu quá ròi hay sao á mà lúc quay lại thấy fic namon quá trời luôn, nhớ hồi đó muốn đọc fic mà tìm lòi le không thấy. cũng mừng vì đã nhiều người biết đến hai em hơn rồi nè.

đấy tóc vàng xinh yêu thế này bảo sao người nào đấy đổ 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip