Tranquil Nanon X Chimon Dong Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thả một lời nguyện cầu, tung đồng xu, lóng lánh trên mặt nước của đài phun giữa quảng trường rộng lớn.

nhưng nào đâu, hiện thực lại chẳng như em mơ.

tay đan vào nhau, giữ chặt lấy đồng xu ở trong lòng bàn tay, mắt nhắm lại, em nhẩm trong tâm thức một ước mong.

nếu trong đài phun nước có một trăm đồng xu, thì hẳn tám mươi đồng trong đó là của chimon. em là người tin vào những thứ như vậy. chắc hẳn con người khi mất niềm tin vào nhân thế thì chỉ có thể tin vào những điều huyễn hoặc, mê tín, không có thực. em nguyện cầu nhiều điều, vì em biết cuộc đời em còn nhiều thiếu sót. thiếu thốn cả một ánh mắt mềm dịu mà người ấy vô tình thả vào hồn em, không dứt ra được. một người mà những tưởng chỉ thoáng qua đời nhau, không hẹn ngày tái ngộ mà cuối cùng lại in hằn trong tâm trí chimon đến em cũng phải ngạc nhiên.

đài phun nước nằm ở quảng trường, nơi có nhiều người qua lại. bởi vậy, những tay đàn hát rong thường tới nơi đây để biểu diễn. họ thường bội thu ở đây, vào những ngày nghỉ, chỉ cần diễn đủ hay. chimon như thói quen, đến quảng trường, tìm tới đài phun nước. em nắm chặt đồng xu trong tay, bước chân nhanh hơn một chút, điều ước hôm nay của em, sẽ đi cùng đồng xu, rơi xuống mặt nước trong lành, để hoá thành thực tại. có những điều không hay đã xảy ra. em vừa chạy trốn khỏi tên bạn trai bạo lực đánh đập em sớm tối. mỗi khi hắn say, hắn coi em chẳng khác nào cái bao cát. em chẳng có gan chống trả, em đã buông bỏ cả gia đình, cả cuộc đời phía sau để đi cùng với hắn, cũng bởi vì tình yêu dành cho hắn quá lớn, em cũng đã chịu đựng biết bao lâu qua. nhưng hẳn chimon cũng biết, tình yêu của em đã sớm hoá thành đống tro tàn. nhưng em chẳng còn nơi nào để đi.

ngày hôm đó thật khác. đài phun nước đang được bao quanh bởi nhóm người đông đúc, những khuôn mặt như đang chìm đắm vào một khoảng say mê, họ im lặng. em nghe loáng thoáng tiếng hát. giữa quảng trường náo nhiệt tiếng người nói kẻ bảo, lại có một góc nhỏ lạ thường, nơi mà họ tụ tập lại chỉ để lặng yên. chimon tò mò tiến lại gần, thanh âm ngọt ngào bay giữa không gian, tiếng đàn êm mịn như nhung. chen được lên hàng đầu, tay ghi-ta đang đàn và hát một bản nhạc mà em còn chẳng biết tên. đồng xu trên tay bỗng rơi xuống đất, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt chimon. sức hút lạ thường, từng nốt nhạc như đang khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn. và tiếng hát, tiếng hát ấy, như chiếu thẳng vào tâm hồn em, một bản tình ca buồn mà người ta chỉ cần nghe những giai điệu đầu tiên đã thấy mắt mình nhoè đi. người con trai ấy nghiêng người cảm ơn sau khi hoàn thành bản tuyệt tác ấy, ngay khi cả tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, mọi người thả vào chiếc bao đàn được đặt trên một tấm vải sạch sẽ những đồng bạc lấp lánh, chimon vẫn chưa hoàn hồn. người ấy quý đàn, quý cả bao đựng đàn của mình đến mức không nỡ để nó xuống đất.

ánh chiều tắt dần, chimon như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng. em đã đứng đây nghe bao nhiêu bản đàn, bao lần người đến, người đi, bao lâu, em cũng chẳng hay. em bỗng nhận thấy sức nặng trên tay đã mất từ khi nào. đồng xu ước của em, đã không còn trong tay em nữa. một cảm giác gì đấy mất mát, khi nhìn đôi tay trống không, như gợi lại kí ức khi em để vụt mất những gì đáng quý. chimon là một người hay suy nghĩ quá lên, điều đó không hẳn là không đúng. vì giờ, em cúi gập người hoảng loạn tìm đồng tiền trong đêm tối. đồng tiền mà em mất bao công sức mới có thể lấy được từ túi áo gã bạn trai. bỏ lỡ một điều ước, rồi sẽ bỏ lỡ cả những điều phía sau. không một ngày nào em không cầu nguyện cho bản thân mình phải vực dậy, giữa mảnh đời tăm tối, em chỉ đành cổ vũ mình bằng những lời nguyện cầu. đột nhiên, một khoảnh khắc, dưới ánh đèn đường, tay đàn lúc nãy đứng trước mặt em, xoè tay, trong lòng bàn tay có một đồng xu.

tiếng thả đồng xu rơi vào hư không. hai người ngồi với nhau trên thềm đài phun nước. tay đàn- hay như cậu vừa nói tên là nanon, châm lên điếu thuốc. trông cậu như một tay lang bạt thực thụ. chiếc khăn cùng với áo len màu không hề ăn nhập với nhau, mái tóc vì gió mà có chút rối nhẹ. tay đàn là một kẻ lang thang, cậu không có nơi trú ngụ, chỉ ngủ ở gầm cầu hoặc bến xe, và rong ruổi đem tiếng hát đi xa.

"sống vậy, làm sao mà chịu nổi?"

chimon nhìn người trước mặt, chẳng tưởng tượng nổi cảnh lê thân mình đi ngủ lang.

"vậy còn cậu? sống vậy sao chịu được?"

có lẽ nanon đã nhìn thấy vết bầm tím ở khoé mắt em, cho dù chimon đã cố tình nuôi tóc mái dài để che đi những dấu vết đầy đớn đau ấy.

"thà dừng chân ở bến xe, đêm lặng tai nghe tiếng gió ru, vẫn còn tự do hơn là cầm tù chính mình trong cái mọt gông ấy. không ai khác có quyền đối xử với bản thân mình như vậy đâu, chimon."

nanon thở ra làn khói trắng mờ. một đêm lạnh buốt giữa thủ đô sầm uất. chimon tựa đầu vào bờ vai người ngồi cạnh, nhắm mắt lại, chắc hẳn đêm nay em chẳng muốn về nhà.

buổi sớm, em đều mang tâm trạng đầy mong chờ đến quảng trường. tay nắm chặt đồng xu. rồi em chờ đợi. em chờ từ sớm chiều đến buổi hoàng hôn, nhưng rồi chẳng còn ai đến. đài phun nước nhộn nhịp hôm ấy, cũng chỉ còn lại lác đác vài người đi dạo.

những ngày sau, người ấy cũng không còn lui tới nơi đây nữa.

thời gian em trốn ra ngoài ngày càng lâu, gã trai bắt đầu nghi ngờ, hắn cho em một cái bạt tai thay câu chào hỏi, và những trận đánh càng khiến em nung nấu ý định chạy trốn.

một ngày đầy nắng, những tia sáng chiếu rọi vào căn phòng của em, khi chimon đang lấy ra những đồng bạc mà em đã tích góp bấy lâu nay. em sẽ đi, đi tới đâu, chẳng quan trọng nữa. em soạn những đồ cần thiết thật nhanh tay, hắn sẽ về bất cứ lúc nào. chimon đã chịu biết bao uất ức tủi nhục sau cánh cửa trước mắt này. và giờ, cánh cửa ấy sẽ mở ra, cũng như mở ra một cuộc đời mới.

chimon ghé lại quảng trường, tay vẫn nắm chặt đồng xu. điều ước cuối cùng mà em gieo, sau hơn cả ngàn điều ước, hay là lời cầu cứu của em đến bầu trời, nhưng chẳng ai nghe. trò nguyện ước này đều là dối trá, sẽ chẳng có gì sẽ trở thành hiện thực, em biết. nhưng em vẫn muốn cho mình một cơ hội cuối cùng.

hôm nay ước gì được gặp cậu ấy một lần nữa.

không có gì xảy ra. người cần đến, vẫn chẳng đến nữa. chimon dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại đài phun nước, cũng như kí ức đầy đau buồn của mình phía sau lưng.

và người ấy xuất hiện trước mặt của em. nanon đưa bàn tay ra phía trước, chờ đợi lời hồi đáp từ chimon. em thấy khoé mắt mình cay, và em nở nụ cười hạnh phúc thực sự, hoà lẫn với vị mặn của nước mắt, sau chuỗi ngày tối đen của cuộc đời, nắm chặt lấy tay của người trước mặt.

"xin hãy đưa tôi đi khỏi nơi này."

"đi thôi, em xứng đáng có được hạnh phúc."

051220.

_______

mọi người chắc hẳn cũng biết chúng ta sắp có một bộ BL của OhmNon rồi nhỉ? nói thật, mình cũng khá là hụt hẫng, và cũng có chút buồn, nhưng dẫu sao, mình vẫn sẽ không từ bỏ Namon của mình, cho dù thế nào đi chăng nữa. vẫn mong bộ BL đầu tiên của Nanon thành công nha ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip