Dich Tomione Falling In Love Wasn T The Part Of The Plan Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hermione cảm thấy có chút lo sợ nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt của Riddle, hắn ta đang run rẩy nhưng tại sao? Hắn đang sợ hãi sao? Riddle nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào Hermione, gân xanh bắt đầu nổi lên trên làn da trắng muốt đó. Hắn ta bây giờ trông rất đáng sợ, y như một con quỷ có thể tấn công người ta bất cứ lúc nào.

"Vậy sao, có vẻ nó sẽ rất nguy hiểm. Ta hy vọng rằng trò đã nắm bắt được bản chất của lọ thuốc một cách thuần thục nhất, trò thật sự xuất sắc, trò Granger!" Giáo sư dành lời khen cho cô ấy, trong khi đang nhìn vào lọ thuốc trên tay mình.

"Cảm ơn giáo sư" Hermione không chăm chăm nhìn vào Riddle nữa những hắn ta vẫn không chịu rời mắt khỏi cô, ngay cả khi có một cô gái nào đó lao vào dọn mảnh thủy tinh vỡ xung quanh hắn ta.

Bản thân Hermione, giờ đây cũng cảm thấy khá kinh hãi. Không cần phải nói, chính cô ấy cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, có thể là lời nguyền Crucio, nghĩ thôi cũng đủ để khiến cơ thể Hermione run rẩy. Nhưng cô ấy bắt buộc phải chuẩn bị tâm lý cho điều đáng sợ đó. Mặc dù hắn ta có thể sẽ không giết Hermione ngay lập tức vì nó chắc chắn sẽ gây ra một vụ náo loạn ở trường, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng hắn ta sẽ không khiến cô ấy cảm thấy đau đớn và khổ sở bằng những câu thần chú đáng sợ.

Khi tiết học kết thúc, Riddle đảm bảo rằng Hermione vẫn trong tầm mắt của hắn. Hắn thấy cô ấy run rẩy lấy cái túi của mình và bước ra khỏi phòng học.

Hermione biết điều gì đang xảy ra khi cô ấy bước vào một phòng học và đột nhiên cánh cửa phòng học đóng sầm lại. Ngay vài giây sau đó, Hermione đã cảm nhận được cây đũa phép của Riddle đang đặt lên cổ của cô ấy.

"Làm sao mà cô biết cái tên đó, nói cho tôi biết?" Riddle thì thầm bên tai của Hermione. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là khoảng không im lặng.

"Nói cho tôi biết ngay!!" Hắn ta bắt đầu tăng âm lượng lên khi ghì chặt cây đũa phép của mình lên cổ Hermione. Hermione cảm thấy hơi thở của mình trở lên khó khăn hơn nhưng chính cô cũng không có cách nào đáp lại hắn. Nó quá dài cô không thể kể cho hắn từ đầu đến cuối và cũng không thể cho hắn ta biết hết tất cả chuyện trong tương lai.

"NÓI CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!!!" Riddle hét lên, tiếp tục ghì chặt cây đũa phép, gương mặt của Hermione dần chuyển thành màu đỏ vì khó thở.

"R-Riddle, làm ơn dừng lại! Anh đang làm tôi bị thương.." Cơn đau từ cổ truyền tới đã dịu đi một chút do người đàn ông trước mặt không còn ghì nó quá mạnh như trước nữa.

"Làm sao mà cô biết tên tôi? Làm thế quái nào mà cô biết tên tôi???"

Hermione có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn ta chứa đựng sự tuyệt vọng trong việc tìm câu trả lời. Hermione không thể kể cho hắn ta, giờ không phải thời điểm thích hợp hoặc có lẽ sẽ không bao giờ là thời điểm thích hợp cả. Riddle gục đầu xuống bờ vai mảnh khảnh của cô ấy. Hơi thở của Hermione như dừng lại khi cô cảm nhận được môi của anh ta đang chạm vào cổ của của mình. Đây không phải là điều cô ấy có thể đoán trước được, Hermione bối rối, mắt mở to, khó khăn để hô hấp. Riddle liên tục lẩm bẩm câu hỏi "Làm sao mà cô lại biết?" khi rúc sâu vào sâu hơn. Mặc dù môi của hắn ta chạm vào cổ của cô ấy rất nhiều lần nhưng nó hoàn toàn không phải là một nụ hôn, mỗi một lần hắn ta chạm vào cơ thể Hermione, cô ấy đều như bị tê liệt mọi cảm giác, như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Cây đũa phép của Riddle chạy dọc cơ thể Hermione và dừng lại ở bụng của cô ấy. Hắn ta đã ghì cây đũa phép thật mạnh, Hermione đã không hề nhận ra Riddle đã dùng lời nguyền Crucio lên người mình cho đến khi cô ấy nằm sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Cô ấy đã ngất sau hơn 3 phút chịu đau đớn từ lời nguyền. Riddle nhìn cơ thể cô ấy co lại trên nền đất lạnh, nước mắt đang trực chờ rơi và tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Hắn ta bỗng dưng cảm thấy mất mát, không biết giờ đây cô ấy sẽ đối xử với mình như nào. Riddle nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ trước mặt, có lẽ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hắn ta nằm xuống bên cạnh cơ thể của Hermione, vùi đầu vào vai của cô ấy từ phía sau, cánh tay vòng qua eo của Hermione và kéo cô lại gần với mình hơn. Cô ấy có mùi thơm giống với gỗ đàn hương, thêm vào đó là có chút ngọt của vani. Hắn cảm thấy rất thoải mát, bình yên một cảm giác mà bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai. Riddle nhắm nghiền mắt, gục đầu vào mái tóc của Hermione, tranh thủ hít mùi hương ngọt ngào của cô ấy. Cô ấy là của mình, kể cả cô ấy có nghĩ gì thì cô ấy vẫn là của mình.

Khi Hermione mở mắt, cô ấy cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, khắp người cô ấy đều có những vết bầm tím và cả một mảng ướt ở trên vai. Hermione mệt mỏi lướt những ngón tay lên vai nhưng thật may vì nó không phải là những vết máu. Hermione khẽ thở phào. Nó giống nước mắt hơn là máu hay nước mưa hoặc bất cứ thứ chất lỏng nào khác.

Hermione nhìn xung quanh, chỉ một màu tối đen, ánh sáng duy nhất xuất hiện đó là từ cửa sổ trên cao, nhưng nó quá yếu ớt, không đủ cho cô ấy có thể quan sát hết mọi thứ xung quanh. Hermione bắt đầu lục trong ký ức, trước khi cô ấy ngất đi vì chịu đau đớn là đang ở trong một phòng học trống, đúng là trong phòng học trống. Ngay khi Hermione nghĩ rằng cô ấy đang ở một mình thì cô ấy đã nhìn thấy một cơ thể khác đang cúi người thu mình lại vào một góc, cô ấy run rẩy từ từ đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh về phòng của mình. Hermione sợ hãi chạy vào phòng khóa cửa phòng lại, ngay lập tức lên giường và trùm chăn. Sau một hồi run rẩy vì sợ hãi cô ấy đã thiếp đi.

Hermione cười vui vẻ khi chạy qua những cái cây khi đang chơi ở trên một ngọn đồi. Hermione thở hổn hển, những bước chân của cô ấy trở nên lóng ngóng hơn do lâu rồi cô ấy mới chạy bộ kiểu vậy. Cô ấy nghe thấy tiếng Ron lại gần, hơi thở của anh ấy cũng rất nặng nề. Một vòng tay ôm lấy eo cô ấy, Hermione bất ngờ hét lên, cười vui vẻ khi cả hai lộn nhào xuống bãi cỏ xanh mướt. Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đó, không muốn nhận thua nhưng không thể do Ron đã dùng sức giữ chặt cô lại.

"Anh đã thắng" Ron thở vào tai của Hermione, cô ấy có thể cảm nhận được anh ấy đang mỉm cười

"Vậy phần thưởng của anh là gì?" Hermione tò mò.

"Em" Ron rúc mãi vào cổ của Hermione và thì thầm.

Hermione mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng những phút giây hạnh phúc này. Cô cũng vùi đầu vào mái tóc đỏ cam của người đàn ông bên cạnh nhưng thay vì mùi của hạnh nhân và mật ong, mùi hương mà cô ngửi được lại là mùi của những cuốn sách và hương nước hoa nam tính. Riddle. Hình ảnh hiện ra trước mắt cô không phải ngọn đồi xanh mướt mà là phòng học tối tăm cũng sự đau đớn từ câu thần chú của Riddle mang lại. Hermione quay sang bên cạnh, không thấy Ron đâu, mắt cô ấy mở to và nhận ra cô ấy chỉ đang ở một mình. Nhịp tim của Hermione tăng lên, cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

"RON RON RON, ANH ĐÂU RỒI!!!!" Hermione hét lên, hy vọng sẽ nghe thấy giọng của người mình yêu một lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

Tiếng gõ cửa làm Hermione giật mình tỉnh dậy, cơn đau bắt đầu truyền tới khi cô ấy bước chân xuống giường. Bên ngoài có lẽ đã là buổi tối. Mỗi bước chân tiến về phía cửa dường như là một thử thách mà cô ấy phải vượt qua, Hermione dùng một tay lau nước mắt, một tay mở khóa cửa. Cô ấy sững sờ có chút sợ hãi khi gương mặt đằng sau cánh cửa kia lại là Riddle. Chưa lần nào cô ấy nhìn thấy hắn ta trong bộ dạng như vậy, trông hắn ta thật tồi tệ, tóc tai bù xù cũng bộ đồng phục bị nhàu. Có vẻ như hắn ta cũng không ổn hơn cô ấy là bao.

"Túi của cô" Riddle đập tan sự im lặng.

"Trông anh thật kinh khủng, Riddle!" Hermione lên tiếng và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn ta.

"Cô cũng vậy" Riddle nhếch mép.

"Đó là lỗi của ai?" Giọng của Hermione bị lạc đi do cô khóc quá nhiều, điều đó đã khiến Riddle thu nụ cười nhếch mép đó lại. Nhìn cô trông bộ dạng này , hắn ta cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng công bằng mà nói, cô cũng là người khiến hắn có bộ dạng xấu xí như bây giờ.

Hắn ta rất ghét cái cách Hermione có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta mà không hề sợ hãi. Tại sao mỗi lần cô ấy muốn nói điều gì đó, cô ấy lại cắn môi mình, như thể ngăn bản thân mình làm điều gì đó ngu ngốc? Làm sao mà cô lại biết được bí mật sâu kín của mình? Hắn ta rất ghét các cách mà Hermione làm cho hắn ảm ảnh về cô ấy. Giờ đây hắn ta cũng ghét chính bản thân hắn vì không thể tìm ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên.

"Được rồi, cảm ơn anh" Hermione thì thầm, cầm lấy cái túi, từ từ đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, Hermione kiệt sức, dần dần trượt xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Cô hít thở thật sâu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Bên ngoài, Riddle cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn ta cũng tựa ngồi xuống và tựa lưng vào cửa phòng Hermione, cuộn người lại và đợi chờ cho đến khi bình minh đến. Riddle biết rằng ngay cả khi ngày mới đến, hắn vẫn sẽ mang trong mình những cảm xúc như này và điều đó khiến hắn ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip